"Vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ bãi cát cũ, đúng ba giờ chiều!"

Cậu trai ấy đã thốt lên lời nói chắc nịch như thế bằng chất giọng đặc sệt của xứ biển, chân thành mà cũng rất đỗi ngây ngô.

Nhưng mà chính cái nụ cười ngây ngô ấy, bây giờ lại giống như mũi tên đâm vào tim cô một nhát.

Song Ngư chạy vội lên phòng, đóng chặt cửa lại, mắt mở to trừng trừng nhìn vào tờ giấy trắng để níu chút hy vọng cuối cùng rằng cô đã nhìn nhầm. Một con chữ là một nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung cả lồng ngực, Song Ngư rưng rưng nước mắt vùi tờ giấy vào ngực. Cô không bình tĩnh nổi nữa. Trước mắt cô là màu biển xanh hoà với màu máu đỏ, nhập nhoạng, khiến đầu óc cô rối loạn, thêm màng nước mắt trong suốt hoà lẫn vào càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nhoè đi và rối tung lên như tâm trí cô bây giờ vậy.

Cậu ấy chết rồi...

"Là vì mày nên cậu ấy mới chết"

-Không phải mà!

Song Ngư cắn môi, có chết cũng không để tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Máu tuôn rồi, cái mùi khó chịu xộc vào khoang miệng. Nhưng mà lúc này cô không còn hơi sức quan tâm nữa.

-Cậu đã hứa với tôi là sẽ gặp tôi mà...

Song Ngư co gối lại, trước không gian cô quạnh trước mắt lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ.

-Tại sao lại thành ra như vậy?...

Cô gục mặt xuống, dòng nước mắt nóng hổi thấm vào váy, ướt đẫm một mảng. Hình ảnh cậu bé với làn da rám nắng ngày ấy hiện lên rõ mồn một, và giọng nói lại vang lên. Trước đây cô vẫn hay bắt gặp trong mỗi giấc mơ, mỗi lần như vậy, cô lại đau lòng ôm gối, thầm oán hận cái con người đã bỏ rơi cô suốt buổi hoàng hôn. Nhưng mà bây giờ, cô không thể, không đúng, là không còn tư cách nữa. Oán hận một người đã chết là thứ gì đó ghê tởm, thật ghê tởm.

Cô ghê tởm chính bản thân mình, đã đổ hết lỗi lầm lên người đó. Để người đó gánh chịu hết, không một lời trách than, mà cũng chẳng còn có cơ hội để trách than.

Cô từng căm giận cậu ấy biết bao nhiêu. Vì cậu ấy thất hẹn mà cô mới phải đau khổ như thế, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng sâu. Cô từng tự hứa với bản thân mình, sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.

Nhưng mà...

Thà là cậu thất hẹn, thì sẽ không ra nông nỗi này.

Tại sao vậy hả? Mình chỉ muốn làm bạn với cậu, muốn gặp cậu một lần trước khi về thành phố. Mình muốn nắm lấy bàn tay chai sạn ấy, muốn đưa cho cậu tấm ảnh mà hai đứa đã chụp chung. Mình chỉ muốn như thế, chỉ muốn như thế, không đòi hỏi gì hơn. Vậy mà tại sao, mọi thứ lại thành ra thế này? Mình muốn gặp cậu mà!...

"Mình muốn gặp cậu"

Song Ngư thầm nghĩ trong đầu, rồi cứ mãi lặp đi lặp lại bốn chữ ấy. Cho đến khi bầu trời dần sụp tối. Ánh trăng ngoài kia hắt ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, nơi mà gió lùa vào làm lệch tóc mái của đứa con gái ngồi co ro bên góc giường. Làn mi dài đã khép từ bao giờ, mà mảng nước dưới váy đã dần khô.

...

Hôm nay là ngày 31-12.

Vốn dĩ hôm nay Bạch Dương rủ Song Ngư đi nhà sách mua vài quyển tham khảo chuẩn bị cho kỳ hai. Nhưng mà sáng mới nhắn tin thì cô ấy đã bảo bận rồi. Bận gì mà không cho cô biết luôn, thật là... Vậy nên cô rủ thêm Cự Giải đi cùng, cũng may là con nhỏ đồng ý chứ nếu mà từ chối nữa chắc dẹp luôn chứ đi gì tầm này.

-Song Ngư bận, mà còn không chịu nói cho mình là bận cái gì, thiệt tình, nó có coi mình là bạn thân không? Bạn bè vậy đó, mốt đi học phải cho nó một đấm mới được! - Dương lật sách soàn soạt mạnh miệng nói.

Giải kế bên miễn bình luận, chỉ cười cười rồi nghiêng đầu đọc tựa sách in trên gáy. Dày thế này thì chắc là đắt lắm, cô thầm nghĩ rồi bỏ qua luôn.

-Ý, Quỳnh Chi kìa?

-Chi nào?

-Chi có lần bị An đánh đó.-Giải đáp.

-Nói mình hiểu gì chết liền luôn ý!-Bạch Dương như rớt từ sao Hoả xuống nhăn mày đáp, nhưng vẫn nhìn theo hướng tay của Cự Giải.

Dọc theo hướng mắt Giải là một cô gái đang đứng cạnh kệ sách Thiên Văn học, tay lật lật mấy quyển của Stephen Hawking. Gương mặt này Bạch Dương chưa thấy qua bao giờ, nhưng theo lời Giải thì đã từng là nạn nhân của An. An nào, Ngọc An ấy à? Ai chứ cái con này thì chuyện đánh người là dễ có khả năng lắm. Huống hồ nhìn cô bạn này nhìn hiền lành thế kia, dáng người cũng nhỏ nhắn, mang giày cao gót rồi mà đứng còn chưa tới mép bảng Ngoại Văn là hiểu.

Bạch Dương còn đang ca thán cái chiều cao khiêm tốn của cô ấy thì Cự Giải đã bước tới niềm nở chào:

-Chi, cậu cũng đi mua sách hả?

Người được gọi ngơ ngác mất mấy giây mới nhận ra Cự Giải là người quen, khẽ gật đầu ừ thay cho lời chào. Cô không muốn gần gũi với người này.

-Cậu thích tìm hiểu Thiên văn lắm hả? Mình cũng thích chủ đề này nè!

-Ừ, nếu vậy cậu lựa sách đi.

Quỳnh Chi đáp nhanh, bỏ cuốn sách về chỗ cũ rồi bước đi ra khỏi nơi đó. Cự Giải nhìn theo, mặt không khỏi ỉu xìu, là cô đã nói gì quá đáng sao? Không có mà, hiếm khi cô mới chủ động bắt chuyện như vậy, thế mà cuối cùng ăn lại một quả bơ. Cô thở dài, mặc cho Bạch Dương cạnh bên lắc lắc vai:

-Quen chi người bất lịch sự vậy hả Giải?

-Không đâu, chắc tại An không muốn cậu ấy...

-Ngọc An ư?

-Đúng rồi, cậu ấy hiền lắm, lát đi ăn kem mình kể cho cậu nghe.-Cự Giải gật đầu, thầm nghĩ phải có lý do cô ấy mới hành xử như vậy.

Quỳnh Chi mở cửa bước khỏi nhà sách, kiếm xe đạp dắt ra, thoáng nhăn mày nhìn vào bên trong một cái rồi mới dẫn ra đường lớn. Dây dưa với mấy người đó không tốt chút nào, nếu cô ấy mà biết là thế nào cô cũng gặp hoạ mất thôi. Nhưng đã định dành cả buổi sáng ở đây rồi mà. Chi thở dài, trong phút chốc không biết phải đi đâu giữa làn xe cộ đông đúc thế này.

Phải rồi nhỉ.

Quỳnh Chi chợt nhớ ra một nơi, chân đạp mạnh, lăn bánh đi. Ghé một cửa hàng thú cưng, cô ghé vào mua ít sữa và thức ăn dành cho mèo. Nhiêu đây chắc là đủ rồi, trong trường hợp không có thêm bé mèo mới nào. Cô gật đầu rồi bỏ tất cả vào giỏ xe tiếp tục lăn bánh.

Nơi mà cô đến là một công viên gần siêu thị, có rất nhiều người lại qua. Chính vì vậy mà nó đã trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai muốn bỏ lại những con mèo không muốn nuôi, hoặc không có khả năng nuôi nữa. Cô ở nhà đã nuôi ba bé cưng, nên dù rất muốn cũng không thể rước mấy ẻm về. Nhưng cứ bỏ mặc thì cô không nỡ, nên cứ mỗi khi rảnh là lại mua thức ăn đến, chia cho mỗi con một ít.

Gửi xe đạp xong, cô đi bộ ra hồ nước. Một con mèo tam thể như đánh hơi được người quen liền nhảy xuống từ chiếc ghế trắng, lao đến, cọ người vào chân cô làm nũng. Liền sau đó có mấy con không biết từ đâu kéo bầy đến, Quỳnh Chi như nở hoa trong đôi mắt to tròn. Cô ngồi xuống, đổ thức ăn ra, mắt bỗng dịu dàng hẳn, trìu mến nhìn cả lũ chụm đầu lại. Chắc là tụi nó đói lắm rồi, ở đây tối xuống sương gió như vậy, lại không có thức ăn, trừ phi có ai thương nhận về chứ ở đây mãi sao mà sống cho nổi. Càng nghĩ càng thương, Quỳnh Chi lại đổ thêm cho đầy, nhưng rồi đĩa thức ăn cũng nhanh chóng vơi đi.

-Ăn xong rồi thì uống sữa nhé!

Cô vuốt ve đầu một con mèo đen, giọng ngọt ngào. Lôi bịch sữa bột ra, cô ngơ ngẩn nhìn rồi sực nhớ, không có nước nóng thì lấy gì pha sữa đây. Quỳnh Chi vỗ đầu mình một cái, đúng là đãng trí mà, ở công viên này thì kiếm nước nóng chắc bằng niềm tin.

-Lại ngớ ngẩn nữa rồi!

Giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên, khiến Quỳnh Chi giật mình quay đầu nhìn. Cô thoáng cau mày, hướng mắt về lại con mèo đen trong tay, nhịp tim không biết từ lúc nào lại đập mạnh bất thường.

Nam Phong bước tới, chậm rãi ngồi xuống lôi bình sữa nóng hổi ra, rót vào đĩa. Một chú mèo lông trắng muốt như bông ngao lên một tiếng, cọ người làm dính lông vào góc quần jean của cậu rồi nhảy vồ tới đưa lưỡi vào đĩa nhấp một ngụm sữa ngọt ngào.

-Có thêm hai con mới nữa, tổng cộng mười con, vẫn chưa có ai nhận nuôi à?

-...

Hoá ra cậu ấy vẫn nhớ, vẫn tới đây thường xuyên.

Cậu ấy rất thích mèo.

Cô cũng vậy.

Không nhớ đó là ngày nào nữa, chỉ nhớ lúc đó đã vào cuối thu, nhưng lá vẫn rụng khắp con đường. Lũ mèo lúc ấy cũng đông như bây giờ. Cô rất yêu động vật, đặc biệt là mèo con, khi biết ở đây nhiều mèo hoang sinh sống liền mua rất nhiều thức ăn đến chia cho mỗi con một ít.

Cô gặp Nam Phong ở đấy. Cậu ấy cũng giống như cô, vì thương lũ mèo mà đến. Cậu ấy lúc đó không giống như bây giờ, mặt ngây ngô đúng nét của một học sinh mới lên lớp mười, chân thành, dễ mến, đáy mắt sâu thăm thẳm, nhưng vì quá sâu nên cô đã không nhận ra, đằng sau đó là cả một bầu trời giả dối.

-Con mèo đen này, nãy giờ uống nhiều quá rồi, phải nhường cho bạn bè chứ!

Quỳnh Chi nhăn mặt khẽ quát, tay ôm lấy con mèo ra. Dường như chừng đó vẫn chưa đủ nuôi với cái miệng háu sữa này, con mèo quẫy đạp liên tục trong không trung, vặn vẹo mình rồi thoát ra khỏi đôi bàn tay của Quỳnh Chi để chen vào liếm thêm sữa. Thật là hư quá đi mà. Chi lôi ra lần nữa, nhưng lần này con mèo này bắt đầu giận lên liền giơ móng vuốt cào cô một cái, để lại ba đường máu đỏ dần rỉ ra.

-Lại hậu đậu!

Nam Phong cau mày, rút từ trong túi một mẩu băng cá nhân.

-Không cần!- Cô rụt tay lại, nghĩ nghĩ điều gì, nói thêm.- Đừng có bày ra vẻ mặt đó, đừng đến gần đây, tôi không có ngốc như lúc trước nữa!

Quỳnh Chi bỏ chạy.

Rõ ràng người bị thương là cô mà. Vậy mà tại sao, cậu lại đau.

Cậu muốn băng lại vết thương ấy cho cô, nhưng qua đôi mắt của cô, lại biến thành đùa cợt sao. Nam Phong nhìn theo, rồi lại rũ mắt xuống bé mèo. Cậu ẵm nó lên, nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của nó. Mèo dễ cưng thật đấy, thông minh thật đấy, nhưng lại có trái tim không hề thuỷ chung.

Giống như cậu vậy.

"Không phải đâu, loài mèo đã yêu thì sẽ yêu hết lòng mà!..."