Chap này tặng bạn TruyenWiki, cảm ơn bạn đã vote nguyên fic.

________________________________________________

Chap 36: Gặp lại

Biệt thự Lâm gia...

Rầm...

- Ba, tại sao ba lại làm vậy?

Lâm Hoàng nhìn đứa con trai của mình đang tức giận đến tột độ, mặt đỏ tía tai. Ông bỏ tập tài liệu đang đọc xuống, bước vòng qua bàn rồi đến vỗ vào vai Ma Kết.

- Ba biết con vẫn còn ghét Song Tử vì cậu ta đã làm tổn thương em con.

- Vậy tại sao ba còn đồng ý cho Song Tử cơ hội? – Ma Kết vẫn còn rất tức giận.

- Sự lựa chọn không nằm ở chúng ta mà nằm ở Cự Giải. Con bé rất yêu Song Tử... chúng ta không thể xen vào được.

- Ba con nói đúng đó Ma Kết! – Thanh Chi bước vào phòng, bưng trên tay là ấm trà sen.

- Con hiểu rồi! – Ma Kết nhắm mắt lại – Con ra ngoài!

- Ừm!


...

New York... Hoa Kỳ...

Cự Giải đi trên đôi giày cao gót 15 cm, một tay chống hông đi qua đi lại. Trên đầu cô nàng còn có một cuốn sách khá dày. Siêu mẫu Jessica đứng quan sát cô, luôn miệng nói.

- Em đi làm sao cho cuốn sách không rơi xuống đấy, Jennifer!

Cự Giải lấy tên tiếng Anh là Jennifer, có nghĩa là sự công bằng. Cô hy vọng vào sự công bằng trên Thế giới này rồi sẽ đến với cô.

Bốp...

Rầm...

Jessica vừa dứt lời thì Cự Giải trượt chân té cái rầm.

- Jennifer, em không sao chứ? – Jessica lo lắng chạy đến đỡ Cự Giải đứng dậy.

- Em không sao đâu chị.

- Jennifer, em phải thật tập trung. Phải giữ thăng bằng thật tốt!

- Dạ.

Cự Giải để lại cuốn sách lên đầu, và lần này thì cô bé vững hơn, các bước đi dần trở nên thanh thoát, có một khí chất rất riêng. Mới học có một tuần mà Jessica đã nâng độ cao của giày lên những 15 cm, chứng tỏ Cự Giải học rất nhanh. Jessica gật gù tỏ vẻ hài lòng. Jessica là siêu mẫu hàng đầu nước Mỹ dù đã 35 tuổi, cô đã huấn luyện ra rất nhiều người mẫu trẻ tuổi và tài năng tại thành phố này. Trong đó, Cự Giải là học sinh người châu Á đầu tiên của cô, và cũng là học trò tiếp thu nhanh nhất. Jessica mỉm cười, Cự Giải có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn đẹp, khí chất thanh thuần. Cô bé này sinh ra là để bước trên sàn Catwalk thì phải?


- Được rồi, Jennifer! Nghỉ chút đi!

- Dạ, chị Jessica.

- Chị nghĩ em không cần tập đến 3 tháng đâu! – Jessica đưa cho Cự Giải chai nước lọc – Em rất có tiềm năng. Em sẽ trở thành một người mẫu sáng giá!

- Cảm ơn chị! – Cự Giải mỉm cười thật tươi, tựa như ánh mặt trời vào buổi bình minh.

...

Sân bay quốc tế Newark Liberty...

Song Tử đứng trước cửa sân bay, vẫy gọi một chiếc Taxi. Cậu đến thuê phòng tại một khách sạn đối diện với công ty CA Model. Song Tử rất nôn nóng muốn gặp lại Cự Giải, nhưng Lâm Hoàng đã nói với Cự Giải cậu phải thật kiên nhẫn. Song Tử đành cố dằn lòng xuống. Cậu gọi điện thoại cho Min trước như lời Lâm Hoàng đã dặn. Min có lẽ sẽ giúp được.

"Cự Giải... Anh muốn nói với em ba chữ mà lúc trước anh đã không nói..."


...

Điện thoại run bần bật trong túi quần làm Min bực bội. Chả là Min trong lúc chờ cô chủ nhỏ thì đang uống café cùng Xà Phu. Số gọi tới rất lạ... Min hơi nhíu mày nghi hoặc. Số điện thoại này rất ngoài Lâm gia và Xà Phu ra thì không ai biết cả. Chần chừ một lát, Min vẫn quyết định nghe máy.

- Xin lỗi, Max, tôi nghe máy một lát.

- Cô cứ tự nhiên.

Min chạy ra một góc vắng rồi mở máy nghe.

- Alo, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?

(Tôi là... Song Tử!)

- Hả? – Min trợn mắt – Song Tử? Sao cậu lại biết số điện thoại của tôi?

(Bác Hoàng đã cho tôi biết.)

- Cậu gọi cho tôi có gì không? – Min bắt đầu bực mình, giọng điệu khó chịu thấy rõ. Cô rất không ưa Song Tử vì cậu ta dám làm cô chủ nhỏ tổn thương.

(Chúng ta gặp nhau rồi nói được không? Nói qua điện thoại không tiện...)

Giọng Song Tử có chút gì đó gấp gáp làm Min cảm thấy khó hiểu. Và tại sao ông chủ lại đưa số điện thoại của cô cho Song Tử? Quan trọng nhất là cái tên CHẾT BẰM NGUYỄN SONG TỬ này đến Mỹ để làm cái quái gì? Nhân Mã có ở đây không? Họ có mục đích gì? Vừa tò mò, vừa lo lắng, vừa bực mình, Min nói.
- Cậu đang ở đâu?

(Tôi đang ở khách sạn The Plaza.)

- Được rồi! 9 giờ tối nay tại bar Star. Lúc đó cô chủ mới đi ngủ.

(Được, cảm ơn chị!)

- Vậy thôi! – Min tắt máy, cô nhăn trán khó hiểu. Tự nhiên lại đòi gặp cô? Min trở lại bàn, nhìn Xà Phu ái ngại – Thật xin lỗi anh.

- Không có gì đâu, ai gọi mà nhìn cô có vẻ khó chịu vậy? – Xà Phu quan tâm hỏi.

- À... một người bạn thôi! – Min tạm thời giấu chuyện này. Cô không muốn chuyện Song Tử đang ở New York truyền đến tai Cự Giải.

- Ừm hi, chúng ta nói tiếp chuyện đang dở nhé? – Xà Phu cười tươi dù trong lòng có chút nghi hoặc về cú điện thoại vừa rồi.

- Ừ! – Min mỉm cười vui vẻ. Ở bên Xà Phu thật thú vị.

...

Cự Giải gần đây ngủ sớm vì học Catwalk rất cực. Mới 8 giờ 30 đã ngủ say. Min nhanh chóng thay một bộ đồ, tạt vào phòng Cự Giải và đắp chăn lại cho cô chủ nhỏ. Min vuốt lại tóc mái đang rối tung của Cự Giải sang một bên. Ngắm nhìn cô chủ nhỏ đang say ngủ...
Cự Giải có một khuôn mặt đẹp đậm chất Á Đông, thuần Việt. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi chân mày hơi ngang bướng bỉnh, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi dài và cong, mũi không quá cao nhưng thon gọn và thanh tú, đôi môi đỏ hồng tự nhiên và một làn da mịn màng như em bé. Nhìn chỗ nào cũng thấy dễ thương. Đang ngủ mà chân mày Cự Giải lại nhíu chặt lại. Chắc là giấc mộng của cô bé không an lành. Min đưa tay lên xoa xoa giữa hai đầu chân mày của Cự Giải. Cô thật sự rất thương Cự Giải, cô bé cứ như một đứa em gái nhỏ vậy. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên đầu gường Cự Giải, đã 8 giờ 45 rồi. Min đứng dậy rời khỏi phòng và đến điểm hẹn với Song Tử.

Bar Star...

Lúc Min tới thì Song Tử đã ngồi đợi cô trước tại một bàn VIP. Min khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Tử của hiện tại. Vẫn là nét mặt ấy, dáng người ấy,... nhưng khí chất tỏa ra từ người cậu ta thật quá khác so với trước. Trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.
- Mời ngồi!

Cả cách nói chuyện cũng khác hẳn.

- Vào vấn đề chính đi. Tôi không an tâm để cô chủ ở nhà một mình. – Min ngồi xuống rồi lạnh nhạt nói.

- Chị Min... xin chị hãy giúp tôi... – Song Tử thành khẩn nói – Tôi rất muốn gặp lại Cự Giải...

- SONG TỬ! – Min hét lên – Cậu là anh rể của cô chủ, xin cậu nhớ điều đó.

- Vậy là chị và Cự Giải vẫn chưa biết chuyện... – Song Tử nói bằng giọng rất buồn.

- Chuyện gì chứ? – Min nhíu mày, khó hiểu nhìn Song Tử – Đã có chuyện gì xảy ra ở Việt Nam sao?

- Chuyện là...

Song Tử kể hết mọi chuyện cho Min biết. Từng sự kiện một bay vào hai tai Min, đưa lên não rồi vo thành một đống hỗn loạn trong đấy. Nước mắt của Song Tử đã chảy dài từ lúc nào. Min có thể nhìn thấy sự hối tiếc và đau khổ trong mắt Song Tử. Mối tình đẹp như mộng thật ra lại là mối tình "hòn vọng phu". Cũng may là chưa có chuyện gì quá đà. Nhưng sự cảm thông vừa nhen nhóm trong Min ngay lập tức tan biến trong phút chốc. Cô gằn giọng nói.
- Tên khốn kiếp! Nếu cô Nhân Mã không phải là chị của cậu thì cậu có tìm cô chủ Cự Giải của tôi không hả? Cậu xem cô chủ của tôi là cái gì? Là hàng dự bị của cậu sao?

- Min, chị hiểu lầm rồi! – Song Tử vội vàng giải thích – Thật ra tôi đã thích Cự Giải từ lâu rồi... nhưng tôi đã không nhận ra...

- Đủ rồi! – Min ngắt lời Song Tử – Cứ cho là cậu đã thích cô chủ thật đi! Bây giờ cậu mới nhận ra không phải là quá trễ sao?

- Tôi biết mình đã làm tổn thương Cự Giải rất nhiều... cô ấy chắc chắn đã rất hận tôi. – Song Tử nắm thật chặt tay lại.

- Không hận mới là lạ đấy! – Min thở dài – Tội nghiệp cô chủ. Ban ngày thì cười nham nhở, cứ đêm là khóc. Dạo này đỡ rồi, nhưng ngủ cũng không ngon giấc được.

- Cô ấy vẫn khỏe chứ? – Đôi mắt Song Tử tự dưng hơi ướt ướt.
- Vẫn khỏe! Cậu có lẽ sẽ bất ngờ khi gặp lại cô chủ.

- Min... – Song Tử kinh ngạc nhìn Min – Chị nói vậy là đã đồng ý giúp tôi sao?

- Chịu thôi! – Min nhún vai – Cô chủ rất thương cậu. Mà tôi thì không muốn cô ấy buồn. Tốt nhất là cậu sẽ làm cô chủ hạnh phúc, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu!

- Cảm ơn chị, rất cảm ơn chị! – Song Tử mừng rỡ nói.

- Được rồi, ngày mai... – Min ghé sát vào tai Song Tử, nói nhỏ.

Ở một góc khác trong quán bar, Xà Phu đang rất rất muốn lột da Song Tử. Nếu thằng nhóc đó không phải con cháu nhà họ Nguyễn thì chắc chắn hắn sẽ đập cho nó một trận nhớ đời.

Min tản bộ về nhà vì quán bar cũng gần đó. Đi được hơn trăm bước, Min nhíu mày khó lại. Linh tính của một vệ sĩ cấp S giúp Min cảm nhận được hình như có ai đó đang theo dõi mình. Bước chân của cô dần nhanh hơn nhưng kẻ kia cố ý tăng tốc. Min chuyển hướng đi lòng vòng, kẻ bịt mặt đi theo một hồi thì mất dấu.
- Cô ta đâu rồi?

Vụt...

Kẻ bịt mặt cảm nhận được đòn đánh của Min từ phía sau, theo phản xạ xoay người 90 độ tránh đòn. Min tiếp tục tung ra cũng cú đá mạnh và hiểm, đúng chất karatedo vào kẻ đó. Nhưng tên này cũng không phải hạng vừa, thân thủ rất tốt. Min xem ra đánh không lại. Min bật người ra sau, nhanh tay kéo chiếc khẩu trang đen trên mặt hắn.

- MAX? Sao lại là anh? – Min kinh ngạc nhìn người đó – Sao anh lại theo dõi tôi?

- Min à, tôi... tôi chỉ là cùng đường với cô! – Xà Phu cố gắng lấp liếm.

- Nói dối, tôi đã rẽ tổng cộng 6 ngã! – Min rút một khẩu súng nhỏ từ túi trong của áo khoác, chĩa thẳng vào Xà Phu – Anh tiếp cận tôi là có mục đích gì?

- Min, cô bình tĩnh đã... - Xà Phu giơ hai tay lên trước ngực.

- Nói! – Min hét lên.

- Được rồi... tôi thật ra cũng là vệ sĩ của Cự Giải tiểu thư.
- Nói dối! Vệ sĩ trong Lâm gia chỉ có 5 người, và ông chủ chỉ để một mình tôi bảo vệ cô chủ. Sao anh có thể là vệ sĩ của cô chủ được? – Min lạnh giọng nói.

- Thật ra...

Xà Phu bất đắc dĩ đành kể cho Min nghe tất cả mọi chuyện, và không biết tại sao hắn lại kể luôn chuyện hắn chính là kẻ đã tông Cự Giải bằng mô tô. Min nghe tới đây thì điên tiết lên, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.

- Khốn nạn! Thì ra anh chính là tên khốn đã tông cô chủ.

- Min à... – Xà Phu đổi cách xưng hô – Tôi biết em rất giận tôi. Nhưng xin em hãy nghe tôi nói đã. – Hắn lau vết máu trên mép do cú đánh của Min.

- Nói nhanh đi!

- Min, sỡ dĩ tôi không bỏ trốn với số tiền của Kim Ngưu là vì em đấy!

- V... vì tôi? – Mặt Min hơi đỏ lên.

- Tôi yêu em! Em có thể chấp nhận tôi không? – Xà Phu chân thành nói.
Từng câu chữ đánh động vào trái tim Min. Cô không thể phủ nhận rằng mình rất thích Xà Phu. Nhưng với những gì hắn đã làm, cô khó có thể chấp nhận. Suy nghĩ một lúc, Min nói.

- Chuyện đó để sau đi, giờ tôi muốn anh giúp tôi một việc.

- Bất cứ việc gì em muốn!

- Hãy giúp tôi...

...

7 giờ 30 phút sáng...

Cự Giải thức dậy sau một giấc ngủ tệ hại. Đêm qua cô lại mơ thấy "tên nhũng não" Song Tử và "bà chị khó ưa" Nhân Mã mặc áo cưới và đang làm lễ tại nhà thờ. Cự Giải vuốt ngược tóc ra sau. Cô đang ghen... ghen rất kinh khủng. Đã bốn năm qua mà tình cảm của cô dành cho Song Tử vẫn nhiều như vậy. Mặc kệ! Lấy một chiếc áo ba lỗ crop-top trắng và chân váy màu đỏ đô, Cự Giải lao vào phòng tắm. Cô không muốn mình bị trễ học. Jessica nói hôm nay sẽ nâng độ cao của giày lên thành 20 cm.
- Min! Sao chị không gọi em dậy sớm hơn? – Cự Giải lên tiếng trách móc khi thấy Min bước vào phòng.

- Xin lỗi cô chủ. – Min nói – Hôm nay cô đi bộ tới công ty được không? Tôi có chút việc bận ở ngoại thành.

- Ok! – Cự Giải là vậy, chỉ nghe chứ không có tính hỏi thêm.

- Vậy tôi đi trước! – Min nói rồi bước ra khỏi phòng Cự Giải.

Chải sơ sài lại mái tóc nâu, Cự Giải không thèm làm kiểu gì sấc, thoa vội chút kem dưỡng da và trang điểm tự nhiên, cùng một chút son màu đỏ tươi yêu thích. Cự Giải vội vã với lấy chiếc túi xách Christian Dior trắng rồi chạy đến công ty.

Không khí hôm nay khá tốt, Highbridge Park hôm nay khá vắng vẻ. Cũng không lạ vì hôm nay vẫn là trong tuần. Cự Giải thoải mái đi chậm từng bước. Thật ra công ty đến 8 giờ 30 mới mở cửa, Cự Giải chỉ là thích đi sớm thôi. Nhờ thế mà cô mới cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này. Bờ sông Harlem như được dát vàng bởi ánh nắng, tạo thành những mảng lấp lánh xinh đẹp, gió vờn nhẹ làm sóng gợn lăn tăn. Min mà có ở đây thì Cự Giải thế nào cũng bắt Min chụp cho vài tấm. Đang đi thì Cự Giải đột nhiên dừng lại. Trong mắt cô in hằn một dáng người...
Người đó dáng người không quá lực lưỡng nhưng cao, nhìn bề ngoài có vẻ mảnh khảnh nhưng khi cởi trần sẽ thấy được những múi cơ quyến rũ. Người đó mặc quần Jeans xanh đen, mặc áo thun trắng in chữ Devil thật to, đi giày thể thao trắng. Một mái tóc nâu undercut bay bay trong gió, hơi rối nhưng thật đẹp mắt. Vẫn không thay đổi gì cả...

"Song Tử?"

Một đôi mắt nâu sẫm màu socola nhìn thẳng vào mắt Cự Giải.

Bốn năm... Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp mang đậm chất Á Đông, vẫn là vóc dáng mảnh mai ấy, nhưng nay có phần gợi cảm và quyến rũ hơn, vẫn là đôi mắt nâu trong suốt nhưng không thể thấy đáy, vẫn là đôi môi nhỏ hay vểnh lên bướng bỉnh... Duy chỉ có mái tóc là khác. Mái tóc thật dài ngày trước nay đã được cắt ngắn đi, phần đuôi được uốn tròn vào trong tạo nét trẻ trung. Song Tử phải thừa nhận rằng Cự Giải cắt tóc ngắn đi nhìn xinh hơn rất nhiều.
- Chào em! – Song Tử bước lại gần Cự Giải, đến khi còn cách chừng hai bước chân thì cậu dừng lại. Cậu mãi mãi là người thua cuộc nếu đọ sự kiên nhẫn với Cự Giải.

- S... Song Tử? Sao anh lại...ở đây? – Cự Giải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình – Giờ đáng lẽ anh phải ở cùng chị Nhân Mã chứ?

- Anh đến đây có việc rất quan trọng... – Song Tử chậm rãi nói.

- Hai người đến đây du lịch sao? – Cự Giải nhíu mày – Thật trùng hợp.

- Không phải là trùng hợp...

- Tức là sao?

- Anh tới đây... là để... tìm em! – Song Tử nhìn Cự Giải thật buồn.

Cự Giải bỗng nhiên thấy mình giống như một ngọn núi lửa đã ngủ quên, nay lại bị động đất làm cho phun trào. Chết tiệt! Cô đã tránh xa họ cả nửa vòng Trái Đất suốt bốn năm qua, một xíu thông tin về họ cũng không muốn biết. Tại sao họ lại tìm cô chứ? Cự Giải không kiềm chế được nữa, cô hét lên.
- Đủ rồi đấy! Hai người tới tìm tôi để khoe cuộc sống hạnh phúc của hai người đó sao? Này nhé, tôi không quan tâm đến chuyện hai người yêu nhau hay cưới nhau gì cả nhé. Anh hiểu rồi chứ? Còn không thì tự suy nghĩ đi. Giờ thì tránh ra, tôi muộn giờ học rồi!

Song Tử vẫn lỳ lợm chặn đường Cự Giải. Cự Giải bực mình hết chịu được, đẩy mạnh Song Tử sang một bên rồi bước qua cậu. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Tại sao khi gặp lại Song Tử thì cảm xúc trong cô lại dâng trào như vậy chứ? Tên nhũng não này... khó khăn lắm Cự Giải mới tạm lắng đi tình cảm của mình.

Song Tử bắt tay Cự Giải lại rồi kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Cự Giải giảy nãy đẩy cậu ra nhưng Song Tử khỏe quá, cô hét lên.

- Bỏ tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy hả?

- Cự Giải, làm ơn hãy nghe anh nói đi! – Song Tử hét lên – Anh và Nhân Mã không có kết hôn.
- Anh đang nói gì vậy? – Cự Giải trợn mắt kinh ngạc, cũng thôi giãy dụa.

- Cô ấy... là chị của anh! – Song Tử đẩy nhẹ Cự Giải ra nhưng vẫn nắm chặt lấy hai cánh tay cô.

- Ai cơ? Anh nói gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết! – Cự Giải dằn tay Song Tử ra.

- Cự Giải à...

Song Tử nắm lấy hai bàn tay Cự Giải, chậm rãi kể cho Cự Giải nghe mọi chuyện. Một chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Vừa kể, nước mắt Song Tử nhẹ lăn trên má rồi rơi vào tay Cự Giải. Giọt nước mắt mặn chát thấm vào da Cự Giải, rát như bị bỏng vậy. Bất giác, nước mắt Cự Giải cũng rơi xuống, hòa vào giọt nước mắt của Song Tử như một lời nguyền. Cự Giải giật tay ra, rồi tát Song Tử một cái trời giáng.

Chát...

- Anh coi tôi là hàng dự bị của anh đó hả?

- Không! – Song Tử nắm lấy tay Cự Giải – Anh... thật ra... thật ra anh đã yêu em lâu rồi. Nhưng anh bị thu hút bởi Nhân Mã vì anh và chị ấ có cùng dòng máu... Và em cũng biết mà. Chị ấy thật sự rất đẹp.
- Anh thừa nhận mình là một kẻ háo sắc rồi đó hả?

- Với em thì không!

Song Tử nói rồi kéo Cự Giải vào lòng mình, đặt lên môi cô một nụ hôn để thỏa mãn nỗi nhớ da diết. Cự Giải mới đầu còn chống cự, nhưng chỉ một lát sau, Cự Giải hoàn toàn bị Song Tử lôi kéo vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Song Tử tách hai hàm răng của Cự Giải ra, luồng lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi vụng về của Cự Giải. Đến khi Cự Giải sắp hết hơi thì Song Tử mới tha cho cô. Cự Giải thở hổn hển... Cuối cùng, Cự Giải chịu thua cảm xúc trong tim mình. Cô mặc kệ hết, bỏ qua hết tất cả.

Nói Cự Giải lụy tình cũng được!

Nói Cự Giải mê trai cũng được!

Nói Cự Giải ngốc cũng được!

Who care?

Cự Giải ôm chầm lấy Song Tử rồi khóc thút thít, vừa khóc lóc vừa kể tội cậu. Song Tử vuốt tóc và vỗ nhẹ vào lưng Cự Giải, luôn miệng nói xin lỗi.
Những người xung quanh đó nhìn mà ngưỡng mộ đôi bạn trẻ. Hai người thật sự rất đẹp đôi... Người con trai như ánh mặt trời rực rỡ, còn cô gái trẻ lại như mảnh trăng dịu êm.

New York hôm nay, còn lãng mạn hơn Paris.

To be continued...