Hi các bạn ^^

Nơ xin chúc các bạn Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu nhé! Chap này coi như quà Trung thu nha!!!

Chap này tặng bạn TruyenWiki, TruyenWiki vì đã vote nguyên fic và cả "Siêu năng lực! Đôi ta không hợp nhau..." cho Nơ!

Kiss ^^ Vào truyện nào :)

_____________________________________________

Bệnh viện Lâm Gia...

- Thiên Yết! – Xử Nữ chạy vào trong, theo sau là Thiên Bình.

- Chị Xử Nữ! – Thiên Yết ôm chầm lấy Xử Nữ – Chị ơi...

- Thiên Yết, em bình tĩnh đã. Cự Giải sao rồi? – Thiên Bình nói.

- Máu... máu nhiều lắm! Máu... nhiều... – Thiên Yết hoảng loạn.

- Bình tĩnh đi em!

- Thiên Bình, Xử Nữ, hai em tới rồi? – Bảo Bình chạy tới – Anh vừa đi làm thủ tục cho cô bé xong.

- Cự Giải... Cự Giải của mẹ! – Phu nhân Thanh Chi, Ma Kết và Sư Tử cũng chạy tới – Chuyện gì đã xảy ra với con tôi?


- Chị hai, có chuyện gì vậy?

- Có... có một chiếc xe mô tô... định tông con... Cự Giải... cậu ấy đã... đỡ cho con... hức hức... – Thiên Yết vừa nói vừa khóc.

- Con tôi... hức... con gái của tôi...

- Bác gái!

- Mẹ, bình tĩnh đi mẹ! – Ma Kết ôm lấy Thanh Chi.

Trong cánh cửa khép kín đó, Cự Giải vẫn đang nằm lặng yên với cơ thể bê bết máu. Bên ngoài, mọi người lo lắng đến nghẹt thở. Tiếng khóc của Thiên Yết và bà Thanh Chi dần nhỏ đi rồi im bật. Tất cả mọi người hướng ánh mắt vào cánh cửa ấy. Ánh mặt trời dần dần di chuyển sang phía Tây, nhuộm màu cam đỏ buồn bã cho cả một vùng trời rộng lớn.

10 tiếng sau...

Ting...

Cánh cửa khép chặt cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang cho dễ thở sau một cuộc phẫu thuật lớn. Mọi người liền chạy đến. Thanh Chi vội vàng hỏi.


- Bác sĩ Nam, con bé sao rồi?

- Em tôi sao rồi?

- Mọi người bình tĩnh! – Bác sĩ Nam giơ hai tay lên – Cô bé đã qua cơn nguy kịch, bị gãy chân phải và tay trái! Tuy nhiên cần theo dõi một thời gian để tránh các biến chứng.

- Chúng tôi vào thăm được không?

- Các vị cứ tự nhiên, nhưng hãy giữ yên lặng! Có thể hai, ba ngày nữa thì cô bé sẽ tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ!

"Đây chắc chắn không phải là trùng hợp."

...

Thanh Chi dịu dàng lau tay chân cho Cự Giải. 18 năm nay, bà luôn mong muốn rằng mình có thể tự tay chăm sóc cho cô con gái nhỏ. Nhưng không nghĩ lần đầu tiên chăm sóc con bé lại ở trong trường hợp này. Nước mắt bà lại trào ra như suối. Đứa trẻ đáng thương...

Xử Nữ có chút chạnh lòng. Cự Giải tìm lại được gia đình, hơn ai hết cô là người vui nhất. Nhưng không khỏi có chút buồn lòng. Trước giờ cô luôn là người chăm sóc cho Cự Giải, giờ đây đã có mẹ của Cự Giải. Nhưng cô cũng nghĩ thoáng một chút. Giờ Xử Nữ đã lấy chồng rồi, lại đang có thai nữa. Chẳng bao lâu nữa khi đứa trẻ được sinh ra, cô sẽ dành mọi sự quan tâm cho đứa trẻ. Khẽ trút ra một hơi thở dài, Xử Nữ tuy rằng vẫn còn lo cho Cự Giải nhưng cô bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Xử Nữ quyết định khoan nói chuyện của Cự Giải với ba mẹ mình để họ đỡ lo lắng.


Mọi người ở đó cùng chăm sóc Cự Giải đến tối thì Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình về trước. Xử Nữ mới đầu đòi ở lại, nhưng vì cô đang mang thai nên Thiên Bình không cho. Ma Kết và Thanh Chi cùng ở lại bệnh viện. Trong lúc Thanh Chi ngồi bên chăm sóc cho Cự Giải thì Ma Kết lại đăm chiêu suy nghĩ ngoài hành lang. Cậu đi đi lại lại, vừa đi vừa nhíu mày thật chặt. Tai nạn của Cự Giải hôm nay chắc chắn không hề đơn giản. Chiếc xe đó chủ ý muốn tông vào Thiên Yết thì thật sự rất vô lý. Hoàn toàn không có lý do gì để tông Thiên Yết cả. Hơn nữa, Thiên Yết là thiên kim của một tập đoàn lớn, nếu đụng vào cô bé chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Còn Cự Giải lại khác, dù Cự Giải rất nổi tiếng trong làng giải trí nhưng thực sự địa vị trong xã hội vẫn quá nhỏ bé. Có lẽ, mục tiêu của hung thủ chính là Cự Giải. Nhưng nếu tông vào Cự Giải thì khả năng Thiên Yết sẽ cứu Cự Giải là rất cao. Còn làm ngược lại, tức là tông Thiên Yết để Cự Giải ra đỡ thì kết quả chính là như thế này. Đúng là hung thủ đã tính toán rất tỉ mỉ. Nhưng lý do là gì? Theo cậu biết, em gái cậu không có thù oán với ai cả. Vậy thì kẻ nào lại muốn hại chết nó? Càng suy nghĩ, Ma Kết lại càng thấy khó hiểu.
"Không lẽ tin tức về Cự Giải đã bị lộ?"

Cứ cho là đã bị lộ đi thì cũng rất vô lý. Cự Giải là con gái nhà họ Lâm thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới ai?

"Khoan đã..." – Ánh mắt Ma Kết chợt lóe lên – "Lâm Nhân Mã, chị giỏi lắm!"

Chính xác, ngoài Nhân Mã ra, Cự Giải trở về Lâm gia không hề ảnh hưởng tới ai cả. Chắc chắn là Nhân Mã sợ Cự Giải quay về tranh giành quyền thừa kế gia sản. Ma Kết nắm chặt hai tay lại thành hai quả đấm, chặt đến mức nổi gân xanh lên.

Vụt...

- Ai?

Ma Kết bỗng quát lên vì cậu vừa nhìn thấy một bóng người. Cậu thật cẩn thận đi tới phía trước. Đến ngõ rẽ thì dừng lại, Ma Kết lắc lắc đầu bỏ đi.

- Có lẽ là gió.

Phù...

Xà Phu khẽ thở phào. Số hắn còn hên chán. Xà Phu chẹp miệng, đành quay về. Thằng nhóc Ma Kết cũng không phải tay mơ, nó rất tinh ý và giỏi võ. Tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng bứt dây ắt sẽ động rừng. Trên đường về, Xà Phu cứ thở dài mãi. Lúc trưa, đáng lý hắn nên tăng vận tốc lên chút nữa, cỡ 100 là chắc ăn rồi. Vả lại lúc trưa cũng không tông trúng chỗ hiểm, lúc đó lại đông người qua lại, nếu không mau chóng thoát thân thì chắc chắn rằng hắn sẽ bóc lịch dài dài, hoặc bị xử bắn cũng nên. Không ngờ mạng Cự Giải đúng là quá lớn. 1 tỷ này xem ra nuốt khó trôi. Có điều hắn thấy Cự Giải cũng rất ngốc nhỉ? Hắn chỉ chơi liều 50/50, không ngờ Cự Giải lại đỡ giùm Thiên Yết thật. Hắn không về "nhà" mà chuyển hướng đến công ty Dream. Giờ đã là 11 giờ khuya, nhưng văn phòng Kim Ngưu vẫn còn sáng đèn. Xà Phu nhếch môi, đêm nay ngủ nhờ ở đây vậy.
- Anh bạn khó tính! – Xà Phu cười toe toét, rất tự nhiên bước vào mà không cần gõ cửa, ổ khóa cũng bị hắn mở chỉ với một sợi kẽm.

- Sao rồi? – Kim Ngưu cầm một chai rượu vang đỏ đưa lên miệng nốc cạn.

- Chà, nhiều rượu ngon thế? – Xà Phu rất tự nhiên khui một chai whisky rót vào một chiếc ly để sẵn trên bàn – Sao buồn thế?

Im lặng.

- Vì cô ả Nhân Mã và thằng oách con Song Tử à? – Xà Phu uống một ngụm – Đúng là rượu ngon!

- Thôi đi! Chuyện sao rồi? – Kim Ngưu lạnh giọng.

- Căng thế? – Hắn cười nhếch môi – Con bé dễ thương đấy chưa chết!

Choang...

- CÁI GÌ? – Kim Ngưu vứt chai rượu rỗng xuống đất – Chưa chết?

- Ừ! – Xà Phu nhún vai – Số nó thật là lớn! Tông thế mà vẫn không chết được.

- Khốn kiếp! Vậy mà anh còn dám tới đây? – Kim Ngưu rít lên, liếc nhìn Xà Phu.
- Thôi nào! Ai mà biết số nó lớn thế! Tôi ngủ ở đây một đêm nhé? – Hắn nằm xuống ghế sofa – Một đêm ngon giấc. Anh chàng khó tính... – Nhếch môi – Và si tình!

- Anh...

Kim Ngưu tức giận tím mặt, cầm lấy chai whisky Xà Phu vừa mở nốc cạn. Cự Giải đúng là mạng lớn. Xem ra, lần này anh không thể giúp được Nhân Mã nữa rồi. Đặt chai rượu rỗng lên bàn, Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại. Anh gác hai tay lên thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau và nhắm mắt lại. Lát sau, anh mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, ngắm những hoa văn tinh tế được khắc trên đó. Kim Ngưu thở dài... Anh đã điên rồi chăng? Vì yêu Nhân Mã, vì cô ấy mà suýt nữa anh đã gián tiếp gϊếŧ người. Lâm Nhân Mã, người con gái anh yêu lại đang say đắm với một người đàn ông khác. Kim Ngưu thật sự không cam tâm. Nhưng nếu anh không ra tay, Nhân Mã nhất định sẽ làm. Anh không thể để tay của Nhân Mã dính máu được. Nhưng mà Phạm Vũ Cự Giải... à không, Lâm Cự Giải... cô bé hoàn toàn vô tội trong chuyện này, không có lý do gì để cô bé phải chết cả. Kim Ngưu xiết chặt hai bàn tay lại, anh thở hắt ra và cuối cùng, đưa ra một quyết định. Thôi thì để anh đau...
Bốp...

Bụp...

- AAAA, đau chết tôi rồi! – Xà Phu bị Kim Ngưu đá văng xuống đất không thương tiếc, hậm hực nói – Anh có bị điên không vậy?

- Xà Phu, nghe cho kỹ đây?

- Sao đây? – Xà Phu đứng dậy phủi quần áo rồi ngồi vắt chân như một quý ông.

- Từ giờ trở đi, tôi muốn anh bảo vệ Lâm Cự Giải. – Kim Ngưu trịnh trọng nói.

- Hả? Anh mới nói cái gì?

Xà Phu vỗ vỗ vào tai, hắn cứ sợ là hắn nghe lầm, hay tai hắn có vấn đề. Cái gì cơ? Bảo vệ Cự Giải á? Không phải chính Kim Ngưu vừa đòi hắn gϊếŧ con nhóc Cự Giải cách đây hơn hai tháng sao?

- Tôi nói từ giờ trở đi, tôi muốn anh bảo vệ con bé Cự Giải! – Kim Ngưu lặp lại.

- What? Anh không đùa chứ? – Xà Phu vẫn chưa hết shock.

- Không!

- Có thể cho tôi biết lý do? – Xà Phu nhíu mày, hắn thật sự không hiểu nổi Kim Ngưu.

- Chuyện đó anh không cần biết. Nói đi, muốn bao nhiêu? – Kim Ngưu rất thẳng thắn, nhưng chủ yếu để lãng tránh câu hỏi của Xà Phu.
- 5 tỷ! – Xà Phu giơ bàn tay lên.

- 5 tỷ? – Kim Ngưu nhíu mày – Kẻ hám tiền!

- Ừ! Oáp... – Hắn ngáp dài – Đương nhiên rồi, tiền ai chả ham! Với lại, làm vệ sĩ ngầm của cô công chúa đó cực hơn gϊếŧ quách nó nhiều. Vậy đi, tôi ngủ đây! Đừng có đạp tôi nữa đấy! – Nằm xuống.

Kim Ngưu lại thêm lần nữa tức giận, anh lại khui thêm một chai rượu Rhum. Nhưng lần này rót ra ly và thưởng thức nó một cách chậm rãi. Anh bước ra ban công, ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, đẹp và nhiều cạm bẫy.

"Nhân Mã, anh xin lỗi! Anh không thể để tay em dính máu tanh được, cũng không thể gϊếŧ Cự Giải. Cô bé là vô tội!"

...

Hôm sau...

Xử Nữ và Thiên Bình đến rất sớm để thay cho Thanh Chi. Bọn nhà báo rất nhanh tin, mới sáng sớm đã đứng nghẹt trước cổng bệnh viện. Cũng may là Thiên Bình đã dự trù trước tình huống này mà thuê vài vệ sĩ tới từ lúc 2 giờ sáng. Cả đêm qua Thanh Chi và Ma Kết đã thức suốt đêm để chăm sóc Cự Giải nên Ma Kết đưa bà về nghỉ ngơi. Lâm Hoàng cũng rất muốn đến thăm Cự Giải, nhưng ông phải kìm lòng lại. Ông sẽ truy tìm tên khốn kiếp đã hại con gái của ông nằm viện và xử bắn hắn. Đợi Cự Giải khỏe lại, ông sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình để Cự Giải nhận tổ quy tông và giải quyết triệt để chuyện mà hơn 20 năm qua ông đã suy tính. Tạm thời mọi chuyện vẫn được giữ kín.
Xử Nữ lấy khăn ẩm nhẹ nhàng lau tay cho Cự Giải. Cự Giải rất sợ bẩn nên Xử Nữ không muốn Cự Giải khóc thét lên khi nó tỉnh lại vì cơ thể quá dơ. Thiên Bình đưa Xử Nữ tới bệnh viện, ngồi thêm một lát rồi cũng phải về công ty. Anh không thể bỏ bê công việc được, Anbum của Song Tử và Cự Giải hoàn thành rồi. Không hiểu sao mà lần nào sản phẩm âm nhạc của hai đứa hoàn thành thì Cự Giải cũng gặp tai nạn. Thiên Bình lắc đầu, xem ra Cự Giải và Song Tử hợp tác lần đầu cũng như lần cuối.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm Xử Nữ thấy lạ. Giờ còn ai đến nữa? Không lẽ là bọn nhà báo sao? Mấy vệ sĩ không ngăn họ nổi chăng? Xử Nữ nhíu mày, cô vẫn bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mặt Xử Nữ tối sầm lại.

Chẳng thà là bọn nhà báo nhiều chuyện còn tốt hơn... Là Nhân Mã và Song Tử.
- Xử Nữ, cậu cũng ở đây à?

- Em gái bị tai nạn, đương nhiên tôi phải ở đây chăm sóc nó. – Xử Nữ khó chịu ra mặt.

- À... tớ quên mất! – Nhân Mã cười nhẹ – Cô bé sao rồi?

- Chị Xử Nữ, Cự Giải không sao chứ? – Song Tử lo lắng hỏi.

- Cảm ơn đã quan tâm! – Xử Nữ nhếch môi – Chưa chết được đâu!

Ba người bước gần lại giường Cự Giải, Song Tử đặt giỏ trái cây và bó hoa cẩm chướng lên bàn, Nhân Mã thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Xử Nữ cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhân Mã.

- Cũng may, khuôn mặt không bị thương! – Nhân Mã áp một tay vào má Cự Giải.

- Do ăn ở cả thôi! Nó ăn ở không tốt nên bị xe tông mãi! – Xử Nữ nói cứ như châm biếm Cự Giải, nhưng thực ra đang nói móc Nhân Mã.

- Bác sĩ nói bao giờ Cự Giải sẽ tỉnh vậy chị? – Song Tử nhìn Cự Giải đang lặng yên ngủ, trong lòng hơi nhói lên. Cậu đang thương hại cô bé chăng?
- Chưa biết, chắc hai, ba ngày gì đó!

Ba người chơi trò đối đáp, Song Tử và Nhân Mã hỏi, Xử Nữ trả lời cộc lốc. Chủ yếu Xử Nữ muốn đuổi khách, cô nghĩ nếu lỡ để Cự Giải tỉnh lại mà thấy hai người này thì không bị xe tông chết thì cũng tức chết.

- Xử Nữ, cậu có thai được hơn ba tháng rồi phải không? – Nhân Mã bỗng hỏi chuyện của Xử Nữ.

- Có vấn đề gì sao? – Xử Nữ dè chừng hỏi lại.

- Không, tớ chỉ muốn biết cậu sống có hạnh phúc không thôi!

Đôi mắt Nhân Mã hơi cụp xuống. Cô biết, cả đời này Xử Nữ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chuyện đã hại Xử Nữ không thể đi hát và quen với Song Tử. Nếu Xử Nữ biết tai nạn của Cự Giải là do cô đứng sau thì có lẽ Xử Nữ sẽ hận Nhân Mã đến vạn kiếp mất. Nhưng lỡ phóng lao rồi, thì đành theo lao thôi.
Ba người nói thêm vài câu thì Song Tử và Nhân Mã cũng ra về. Tay trong tay thắm thiết lắm cơ. Xử Nữ đóng sập cửa lại, cô cầm lấy giỏ trái cây và bó hoa cẩm chướng quăng vào sọt rác không thương tiếc. Những món đồ này, Cự Giải tỉnh dậy nhìn thấy sẽ rất ngứa mắt. Chi bằng vứt nó đi.

...

Học viện Moon...

- Bạch Dương, cho mình xin chữ ký đi!

- Chụp hình với anh nha.

- Chị Bạch Dương ký cho em với!

- Ký cho mình nữa!

Bạch Dương bị một đám fan vây quanh. Cũng dễ hiểu thôi, MV đầu tay của Bạch Dương đã biến thành một cú hít lớn, đưa tên tuổi của cô bé lên cao. Công ty Dream rất có khả năng PR. Sau khi ra mắt MV đầu tay, Bạch Dương đã trở thành một ngôi sao của học viện. Mỗi khi tới trường, Bạch Dương đều có các fan luôn vây quanh. Vì công việc nên Bạch Dương đã chuyển ra ngoài sống. Công ty Dream rất hào phóng, sắp xếp cho Bạch Dương ở một căn hộ cao cấp, thuê người giúp việc và sống cùng quản lý Kini. Cô quản lý này lo cho Bạch Dương tất tần tật và làm luôn nhiệm vụ tài xế. Nói chung là tất cả đều rất tốt, ngoại trừ một việc là Bạch Dương và Song Ngư không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Hai người đúng là học chung một trường nhưng khác khóa, Bạch Dương và Song Ngư thì suốt ngày bị fan của mình vây quanh nên gặp được nhau là cả một vấn đề lớn. Cả hai mỗi lúc nhớ nhau chỉ có thể nhắn tin, gọi điện và chat video. Song Ngư rất buồn về việc này, nhưng tất cả là vì tương lai của Bạch Dương. Hôm nay khó khăn lắm cả hai mới có thời gian rảnh, biết tin Cự Giải nằm viện liền tới thăm. Cả hai đứng trong thang máy mà Bạch Dương cứ không yên, cuối cùng quay sang hỏi Song Ngư.
- Song Ngư, lát em nên nói gì với chị ấy nhỉ?

- Thì hỏi thăm bình thường thôi! – Song Ngư mỉm cười.

- Nhưng mà em ngại...

- Đừng ngại! Nên nhớ Cự Giải là đàn chị của em trong show-biz đấy!

- Nhưng mà, trước nay em... Haizzzz...

- Bình tĩnh đi, chắc gì Cự Giải đã tỉnh.

- Vâng Oppa!

Ting...

Thang máy được mở ra, cả hai bước ra tìm phòng bệnh của Cự Giải. Theo lời Sư Tử là phòng 197. Tìm được phòng rồi thì cả hai nhẹ nhàng bước vào trong luôn vì cửa đang mở. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên đến thăm Cự Giải mặc dù cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Lần trước thì cũng có vài người thôi, nhưng lần này sau khi bộ phim "Đi tìm lại một giấc mơ" do Song Tử và Cự Giải đóng vai chính thì số lượng người đến thăm tăng lên gấp mấy lần. Quà thăm bệnh cũng đủ thứ.

- Em chào mọi người ạ! – Song Ngư và Bạch Dương cùng cúi đầu chào.
- Xin chào hai em!

- Oh? Là cô bé ca sĩ Bạch Dương đây mà! – Một nam diễn viên nói – Nhóc này là bạn trai em sao? Đẹp trai nhỉ?

- Quang không biết gì hết, cậu ấy là thiếu gia nhà họ Song đấy! – Một nữ ca sĩ rất xinh đẹp lên tiếng, bước tới gần Song Ngư rồi chìa tay ra – Hân hạnh được làm quen, Song thiếu gia, tôi là Mỹ Linh.

- Chào chị! – Song Ngư lịch sự bắt tay lại.

Và thế là cuộc thăm hỏi của Cự Giải biến thành nơi để làm quen với Song thiếu gia. Bạch Dương và Song Ngư sau khi chào hỏi xong thì liền đặt giỏ trái cây và bó hoa thứ n lên đống hoa quả. Hỏi thăm Xử Nữ về tình hình sức khỏe của Cự Giải vài câu. Xử Nữ giữ khó chịu và bực mình trong lòng, cầu mong đám người này đi cho sớm. Ồn ào thế này thì sao Cự Giải nghỉ ngơi được. Độ hơn một giờ sau thì mọi người cũng lần lượt ra về. Lúc này thì trời cũng đã chập tối. Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm khi người cuối cùng dời gót khỏi phòng bệnh, cô nhắn tin cho Thiên Bình mua gì đó đến ăn, đồ ăn ở bệnh viện cô không nuốt nổi.
Thiên Yết và Sư Tử lát nữa sẽ tới. Tối nay, hai cô bé này sẽ chăm sóc cho Cự Giải. Vì để đảm bảo bí mật của Lâm gia nên Ma Kết và Thanh Chi không thể đến chăm sóc cho Cự Giải được. Thanh Chi đã rất buồn vì chuyện này, nhưng đành làm vậy vì để tốt cho con. Thiên Yết và Sư Tử vừa tới cùng lúc với Thiên Bình. Bốn người cùng nhau dùng cơm tối rồi Thiên Bình và Xử Nữ về nhà trước, sáng hôm sau Xử Nữ lại tới để Sư Tử và Thiên Yết đi học.

Thiên Bình và Xử Nữ đi được ít lâu thì Thiên Yết lấy khăn ẩm lau tay, lau mặt cho Cự Giải trong khi Sư Tử học bài. Bỗng các ngón tay của Cự Giải cử động nhẹ. Thiên Yết kêu lên.

- Sư Tử, em nhìn này...

- Sao chị? – Sư Tử chạy tới.

- Hình như Cự Giải sắp tỉnh.

Sư Tử liền lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Nam.

- Alo, bác sĩ, Cự Giải đã tỉnh rồi!
(Tôi sẽ tới ngay.)

Các ngón tay của Cự Giải dần cử động rõ ràng hơn. Thiên Yết và Sư Tử hồi hộp chờ đợi. Mắt Cự Giải dần hé mở, hơi nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Lát sau, Cự Giải mới mở mắt ra hoàn toàn. Bác sĩ Nam cũng rất nhanh tới phòng bệnh của Cự Giải và bắt đầu khám cho cô bé.

- Mình... chưa chết... sao? – Mãi Cự Giải mới nói một câu.

- Cự Giải, có nhận ra tớ không? – Sư Tử vội nói.

- Còn tớ nữa! – Thiên Yết nói.

- Sư... Tử... Thiên Yết...

- Tốt rồi! Cự Giải có vẻ đã ổn rồi đấy! – Bác sĩ Nam mỉm cười.

- Vậy tốt quá rồi! – Thiên Yết nắm lấy tay Cự Giải – Cậu nhớ hết mọi chuyện đúng không?

- Ừm!

- Được rồi! Các cháu nghỉ ngơi đi. Nếu Cự Giải có biểu hiện gì khác lạ thì gọi cho bác ngay.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ!

Thiên Yết và Sư Tử vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, Sư Tử liền nhắn tin báo cho Ma Kết và Xử Nữ biết là Cự Giải đã tỉnh lại và không có biến chứng gì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xử Nữ và Thanh Chi đòi tới ngay nhưng Thiên Bình và Ma Kết không đồng ý vì đã muộn rồi. Thiên Yết liền chạy xuống căn tin mua hộp cháo, bắt Cự Giải phải ăn cho bằng hết.
Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh đồng hành cùng ánh trăng lưỡi liềm huyền ảo trên bầu trời đêm như chúc mừng cho Cự Giải đã vượt qua một kiếp nạn sinh tử. Còn quá nhiều thử thách cho một cô gái trẻ. Bỗng chốc từ một ca sĩ bình thường biến thành tiểu thư của gia đình danh giá. Thân phận thay đổi, số mệnh cũng thay đổi theo sao?

...

11 giờ đêm, Thiên Yết và Sư Tử đã ngủ để mai đi học. Cự Giải thì không thể ngủ vì đã ngủ quá nhiều. Hai mắt cô bé cứ mở thao tháo. Cự Giải lại nhớ đến một người không hề nhớ đến mình.

...

Có một người trao tôi hàng ngàn nỗi nhớ

Nhưng không bao giờ nhớ về tôi...

...

Hôm sau...

Nhà Nhân Mã...

Mới sáng Nhân Mã đã gọi Kim Ngưu tới nhà với một thái độ không thể tức giận hơn. Anh biết lý do là gì, và anh cũng đang định nói với Nhân Mã đây. Kim Ngưu tới nhà Nhân Mã lúc 9 giờ, và bây giờ là 9 giờ 20 phút. Không ngờ Nhân Mã cũng rất kiên nhẫn. Kim Ngưu mở lời trước.
- Em nói đi!

- Vậy là sao? Sao Cự Giải còn sống?

- Xà Phu tông không đúng chỗ hiểm. – Kim Ngưu bình tĩnh nói – Em nên dừng lại đi!

- Dừng lại? – Nhân Mã trừng mắt lên – Còn dừng lại được sao?

- Nhân Mã, anh sẽ về Hàn Quốc! Hôm nay anh tới đây là để tạm biệt em.

- Cái gì? - Nhân Mã kinh ngạc.

- 10 giờ máy bay sẽ cất cánh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đúng giờ. Em nên thuê người giúp việc đi! – Kim Ngưu nói rồi đứng dậy bước ra cửa. Tay anh vừa chạm vào nấm đấm cửa thì Nhân Mã rít lên.

- Anh bỏ đi như vậy sao?

- Nhân Mã, anh sẽ... không để tay em dính máu! – Kim Ngưu nói nhỏ dần, đến mức Nhân Mã không nghe thấy những chữ cuối.

Anh mở cửa bước đi khỏi căn hộ của Nhân Mã. Mỗi bước đi của anh nặng như đeo hàng ký chì. Nhưng Kim Ngưu phải đi, anh không thể đối diện với sự thật Nhân Mã đang say đắm bên người khác. Về nhà, về Hàn Quốc có lẽ Kim Ngưu sẽ tìm được sự bình yên. Anh vẫn luôn yêu cô và bảo vệ cô.
"Anh yêu em mãi mãi..."

...

Choang...

Rầm...

Nhân Mã hất tất cả những gì có trên bàn xuống. Kim Ngưu đi rồi, anh đi bỏ lại cô. Anh chưa bao giờ làm trái ý cô, luôn chiều chuộng cô. Những món ăn của anh nấu cho cô vĩnh viễn không ai có thể nấu ngon hơn được. Trái tim Nhân Mã khẽ thắt lên, nhói đau một hồi. Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống gò má cao kiêu hãnh. Nhân Mã mạnh mẽ quệt nó đi, làm lem luôn cả phấn mắt nhưng cô mặc kệ. Cô bước xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai whisky, mở nắp và uống như đang uống nước lọc. Sao hôm nay rượu cay và đắng thế nhỉ? Thật khó uống! Nhân Mã uống được một nửa, cô khẽ nhếch môi.

- Tôi đã nói tôi sẽ lấy hết, cả tình lẫn tiền. Rượu dở, thì phải bỏ đi thôi!

Choang...

Chai rượu vỡ tan trên nền nhà. Phần rượu còn sót lại văng tung tóe. Nhân Mã khụy người xuống, dọn dẹp chiến tích mình vừa gây ra. Kim Ngưu nói đúng, cô cần thuê một người giúp việc thôi. Chí ít
sẽ dọn dẹp giúp cô nhỉ?

Nhân Mã ngước nhìn đồng hồ. 10 giờ 5 phút. Cô bỏ dở việc dọn dẹp, đi tới cửa sổ và mở toang nó ra. Nhân Mã ngước mặt lên bầu trời xanh trong những ngày đầu tiên của mùa hạ. Ánh nắng chói chan chiếu thẳng vào người cô như muốn kết tội cô là kẽ vô tình. Cô không quan tâm. Một chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời, nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt của Nhân Mã...

"Kim Ngưu, anh thật sự đã đi sao?"

To be continued...