Sau khi cánh cổng đóng lại, Xà Phu chợt nhớ ra, nói với bọn nó:

- À, mỗi huy hiệu đều có tác dụng xác định danh tính nên đừng có nói tên bậy bạ nhá.

Tên đại ca – Lạc Kỳ Phong gật đầu phân phó đám đàn em, quay ra nói:

- Bọn mày thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng để bị phát hiện, phá đám bọn tao. Tao không tha đâu.

Song Tử thở dài:

- Sợ quá cơ. Được rồi mà, bọn tôi đến giúp chứ có đến phá đâu. Yên tâm đi.

Lạc Kỳ Phong nhìn bọn nó với ánh mắt "Yên tâm được mới lạ" rồi đi. Lúc này bọn nó mới quan sát xung quanh. Bọn nó đang đứng trong một tầng hầm, chắc là phải đi lên như cái tên kia mới ra được. Xà Phu phân công:

- Giờ sẽ chia thành 4 nhóm nhỏ, tỏa ra các hướng do thám. Không cần hành động gì, nhớ đừng để bị phát hiện.

Cả lũ gật đầu, Sư Tử cùng Bạch Dương phát hiện Nhân Mã có vẻ lạ, im lặng hơn thường ngày. Bạch Dương huých cậu một cái:

- Sao thế?

Nhân Mã cúi đầu, im lặng một lát mới nói:

- Tao... muốn đi WC. Buồn từ lúc ở đảo mà mãi không có chỗ giải q-...

Bốp. Chưa nói hết câu đã bị Sư Tử tặng cho một cú vào đầu. Cậu kêu oai oái, oan ức nhìn con người tự dưng đánh mình. Sư Tử bực mình kéo Thiên Bình đi trước, làm người ta lo mất công. Thiên Bình nhìn Nhân Mã đang bóp cổ Bạch Dương vì tội cười mình, hơi cau mày nghĩ gì đó.

4 nhóm được chia như sau:

Nhóm 1: Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Bình.

Nhóm 2: Ma Kết, Đinh Tử, Kim Ngưu.

Nhóm 3: Thiên Yết, Bảo Bình, Song Tử.

Nhóm 4: Xà Phu, Xử Nữ, Cự Giải.

Không ai bảo nhưng bọn nó đều nghĩ đến việc làm trước tiên: Cướp huy hiệu cấp cao hơn.

Nhóm 1. Sau khi ra khỏi hầm, thể theo nguyện vọng của Nhân Mã, bọn nó đi tìm khu vệ sinh. Để tránh sự chú ý, các nhóm ra khỏi hầm vào thời điểm khác nhau. Vì nhóm 1 đông nhất nên 2 người ra một lúc. Nhân Mã vừa ra, không kịp xem cái khu này hình dạng thế nào đã phóng đi tìm, hại Sư Tử cũng phải tăng tốc theo. Bạch Dương cùng Thiên Bình ra sau, nhờ khứu giác nhạy bén nên Bạch Dương nhanh chóng xác định hướng đi của hai đứa kia.

Nhóm 2. Tất nhiên việc đầu tiên làm là ngắm cảnh. Họ đang đứng ở một góc của tòa nhà vô cùng lớn, trước mặt là đại sảnh. Trang trí không có gì đặc biệt, chỉ như những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Kim Ngưu ngó nhìn đám người đi qua đi lại:

- Xà Phu nói giờ chúng ta phải đi thang máy. Sau khi kiểm tra có huy hiệu sẽ được đưa lên tầng trên. Chỗ đó mới bắt đầu tính là hội gì đó.

Ma Kết gật đầu, đây cũng chỉ là tầng hầm thôi. Lên trên mới là tầng 1, tầng càng cao sẽ có càng nhiều người nổi tiếng và những thứ "vui chơi" dành cho giới thượng lưu.

- Đi thôi.

Nhóm 3. Sau khi ra khỏi thang máy, được quét kiểm tra, ba người được đưa lên tầng 1. Vừa bước vào sảnh đã bị sự lộng lẫy của ánh đèn làm cho mù con mắt. Song Tử một tay che mắt, một tay kéo Thiên Yết đang chạy tới bình hoa gần đó. Thiên Yết hào hứng:

- Ê bọn mày, đá quý thật đấy.

Bảo Bình hùa theo:

- Thật á? Cạy vài viên chắc không bị phát hiện đâu.

Thiên Yết gật gật, kết quả bị Song Tử nhéo cho một cái.

- Còn muốn làm mấy trò con bò nữa thì đừng trách. Còn mày, ít châm dầu vào lửa thôi.

Cô trừng mắt nhìn Bảo Bình, cậu tảng lờ quay đi, chợt chỉ vào một tên đang cười tít mắt:

- Nhìn kìa, màu lục.

Nhóm 4. Đến khi ba người đến tầng 1 đã chẳng thấy bóng dáng bọn đi trước đâu. Xà Phu hi vọng họ không gây chuyện gì...

Choang. Tiếng động thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt, ba người kia thì giật thót, quay ngắt ra xem. Không phải chứ? Chỉ thấy đám người mặc đồ đen đứng trước một người mặc quần áo phục vụ đang cúi nhặt mảnh vỡ. Một tên vệ sĩ cao giọng:

- Muốn chết rồi à? Làm bẩn quần áo bọn tao thì sao?

Vừa nói hắn vừa lấy chân giẫm lên tay cầm mảnh vỡ của người phục vụ kia. Người kia cắn răng chịu đựng dù tay đã be bét máu. Những người đứng xem chỉ chỏ, khinh thường phục vụ ra mặt, cho dù mấy tên kia là người đâm phải cậu ta. Xà Phu thở phào, may mà không phải bọn kia. Cậu nhỏ giọng:

- Ở đây chuyện như vậy là bình thường. Những chuyện hơn vậy nhiều cũng không thiếu. Giờ chúng ta đang đeo màu tím, phải cẩn thận.

Cự Giải cụp mắt, gật đầu đã hiểu. Không phải chuyện liên quan, tốt nhất không nên xem vào, tự mình còn không biết có bảo vệ được bản thân không. Xử Nữ không phản ứng, cậu không phải người tốt bụng, càng không phải anh hùng cứu thế. Nhưng chuyện này vẫn khiến cậu khó chịu.

Nhóm 1.

- Vậy ra có bốn người à? Được rồi, mau lên. Không có thời gian đâu.

Bốn đứa đang mặc đồng phục phục vụ, đen mặt đi theo quản lý. Đen đủi thế nào vừa ra khỏi WC thì đụng ngay mặt người này, rồi chưa kịp nói gì đã bị gắn mác nhân viên mới.

Sau khi vào thang máy, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng. Thì ra là một khu casino, thú vui tao nhã của mấy người thừa tiền đây mà. Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh xem, mấy người này chơi vui nghê, đặt tiền còn nhiều hơn nắp chai của Bảo Bình. Vị quản lí nghe một người báo cáo, lại nhìn bốn đứa còn rất trẻ, cau mày một hồi mới nói:

- Trong đây có ai biết xáo bài không?

Chúng nó nhìn nhau, Thiên Bình giơ tay:

- Tôi biết một chút.

Quản lí gật đầu phân phó:

- Được rồi, cô ra thế chỗ người vừa bị thương kia đi. Còn cô thì sang giúp bàn quay số. Hai cậu phục vụ đồ uống và cung cấp xèng.

Bọn nó chán nản nhận nhiệm vụ. Thiên Bình đứng vào vị trí trong ánh mắt chòng chọc nhìn của những người ở đó. Rồi, coi thường cô vì ít tuổi à. Cô cầm tập bài, nhếch miệng huơ tay một cái. Xấp bài theo đó xếp thành hàng, theo từng động tác của cô mà uốn lượn. Đập qua đập lại, Thiên Bình hất một cú, tất cả bài đều đặn xếp thành một hàng.

- Nào, mời chọn.

Gì chứ nghề tay trái của cô mà lại, ở nhà không có việc gì làm là lại chơi bài cùng bà quản gia. Trình độ xáo bài của bà ấy đạt đẳng cấp quốc gia rồi, không biết trước đây làm nghề gì.

Sư Tử chỉ việc vứt viên ngọc vào cái bàn đang quay tít kia để đám người chơi đặt cược màu sắc và con số. Công việc nhàn nhã, lương thì không biết có cao không, cơ mà ở đây chắc cũng không thấp đâu. Mà vừa nãy tên quản lí nói một nhân viên bị thương. Thế nào mà lại bị thương được?

Bạch Dương bê khay rượu chợt thấy một vị khách đang vội vã đi về phía mình. Trước khi người kia không thèm nhìn mà đâm vào cậu, cậu thuần thục lách mình sang một bên. Vậy mà không biết tại sao ông ta vẫn vấp ngã. Không sao, cậu là ai chứ. Bạch Dương buông khay rượu, lấy tay kéo lấy ông ta, một chân đưa lên đỡ khay như diễn viên xiếc chuyên nghiệp:

- Quý khách không sao chứ? Không cần cảm ơn, đi cẩn thận.

Nói xong nhanh chóng vụt đi phục vụ rượu để lại ông ta còn ngơ ngác. Gì chứ cậu là có kinh nghiệm làm phục vụ rồi a. Nhân Mã chứng kiến một màn, khi Bạch Dương đến chỗ mình thì vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Bạch Dương gãi đầu cười hềnh hệch, chợt dừng lại:

- Mà mày đứng đây làm gì, bắt tao phục vụ một mình à thằng kia.

Nhân Mã thở dài kéo cậu lại chỗ trống:

- Mày rốt cuộc đến đây làm phục vụ à? Phải tìm cách chứ. Tao tia được vài người rồi, chỉ cần đập bọn nó là có huy hiệu.

Bạch Dương như ngộ ra chân lí, gật gật. Nhân Mã tiếp tục:

- Giờ thì tìm chỗ thích hợp dụ họ ra, rồi còn chỗ giấu xác nữa.

Vì những người ở đây phần lớn đeo mặt nạ nên rất thuận tiên cho việc trà trộn. Vấn đề lớn nhất là đám vệ sĩ đi cùng, lúc nào cũng không rời nửa bước. Cấp huy hiệu màu lục trở lên ít nhất đều có 3 vệ sĩ đi cùng. Mà mấy tên vệ sĩ đó toàn là chuyên nghiệp, được ông chủ tin tưởng và lựa chọn gắt gao. Với trình độ bọn nó, nếu may mắn sẽ giải quyết được một tên màu lục. Vì càng lên cao càng phức tạp nên không thể chỉ là màu lam: hội viên bình thường được, ít nhất phải là màu lục – hội viên cấp trung.

Nhân Mã giơ tay ra hiệu cho Thiên Bình và Sư Tử. Hai đứa gật đầu, tìm cơ hội chuồn. Bàn của Thiên Bình: Vì thua hơi nhiều, một vị khách nóng giận đập bàn:

- Này, có phải xáo bài ăn gian không thế?

Vị khách bên cạnh vừa thắng nhếch miệng:

- Thua thì nhận thua đi, còn gào thét làm mất mặt.

Tên vừa quát đỏ mặt tía tai, vớ cái gạt tàn gần đó, không thể ném người vừa nói thì nhắm Thiên Bình:

- Chắc chắn con nhãi này làm gì đó.

Cái gạt tàn phi thẳng tới đầu Thiên Bình. Cô dù tránh được trong tích tắc vẫn ôm đầu nằm đo đất. Lập tức quản lý ở đây đến hòa giải. Một nhân viên kéo Thiên Bình đi ra. Sư Tử thấy vậy làm rơi viên ngọc, cúi xuống giả bộ tìm kiếm rồi vứt cho nhân viên phục vụ vừa đi tới.

- Này, quản lý vừa gọi tôi. Cậu tiếp tục đi.

Nhân Mã đi đến một bàn cược, lịch sự nói với một vị khách:

- Quý khách, có một quý ông muốn tìm ngài. Bên này ạ.

Người kia khó hiểu đi theo, hôm nay ông ta đâu có hẹn gặp ai. Nhân Mã tránh ánh mắt dò xét của mấy tên vệ sĩ, nháy mắt với Bạch Dương. Cậu nhanh chóng cười đáp lại, phóng đi chuẩn bị.

Nhóm 3. Thiên Yết trong bộ vest sang trọng nghênh ngang đi lại trong khu vũ hội. Bảo Bình trong vai trò vệ sĩ, còn Song Tử là thư ký đi bên cạnh. Với tuyệt chiêu mê hồn hương của linh thú của Song Tử, mấy tên đó chắc sẽ ngủ mấy ngày. Mấy tên vệ sĩ đúng là ghê thật, tí nữa là phải đánh một trận. Bị phát hiện là mấy đứa kia xé xác bọn nó cho coi.

Thiên Yết khó chịu chỉnh lại mặt nạ:

- Đeo cái này phiền chết được.

Bảo Bình cùng Song Tử đeo kiểu nửa mặt thì không mấy khó chịu. Song Tử nhỏ giọng nhắc:

- Nhờ có nó mới dễ trà trộn đấy. Đừng có gây sự chú ý. Đừng có ý định ăn cắp và ĐỪNG để bị phát hiện.

Song Tử vừa nhấn mạnh vừa trừng mắt nhìn Thiên Yết. Cậu hừ lạnh:

- Vớ vẩn, tao có ăn cắp bao giờ, phải bảo với Bảo Bình mới đúng. Giờ mày là thư ký thôi nên đừng có nhìn tao như thế. Á, còn mày là vệ sĩ, đi đâu thế Bảo Bình?

Song Tử cùng Thiên Yết đang nắm cổ giáo huấn thằng kia thì có người bước đến.

- Ồ, xem chúng ta có ai này. Mấy người đang làm gì thế?

Hai đứa giật mình quay ra, đang định thanh minh thì một người trong đó hé mặt nạ ra, nháy mắt với bọn nó. Song Tử mở to mắt:

- Đinh Tử? Vậy mày là Ma Kết? Chúng mày trà trộn được rồi à?

Ma Kết gật đầu, gõ vào huy hiệu màu tràm rồi chỉ ra khu khiêu vũ:

- Ừ, bọn tao là vệ sĩ, còn "bà chủ" thì đang ở kia.

Theo hướng Ma Kết chỉ thì thấy Kim Ngưu trong bộ váy dạ hội màu tím sang trọng đang khiêu vũ rất chuyên nghiệp với một tên mang huy hiệu màu vàng.

- Tự nhiên thằng đó tới mời nó khiêu vũ. Nó được khen vài câu đã hứng lên đồng ý. Mà bọn mày làm cái quái gì thế? Ai đời ông chủ cùng thư ký lại nắm áo vệ sĩ chửi thế?

Song Tử hừ lạnh:

- Tại nó chứ ai. Mà có động tĩnh gì từ tên Lạc Lạc chưa?

Ma Kết nhíu mày:

- Chưa, nhưng mà chúng mày có thấy có gì không ổn không?

Thiên Yết gật đầu:

- Ừ, hình như an ninh hơi lỏng lẻo. Chúng ta dễ dàng vào đây, dễ dàng trà trộn. Tuy nói thằng kia có đồng bọn làm nội gián, cơ mà đây là đâu chứ. Theo Xà Phu nói thì chắc chắn bảo an phải vô cùng nghiêm ngặt.

Song Tử xoa cằm:

- Vậy là có gì sai à? Không phải... chúng ta bị cho vào tròng chứ?

Ma Kết thở dài:

- Không biết, cơ mà dù sao thì cứ tùy cơ ứng biến. Đợi tin từ tên kia đi.

Trước đó, khi đám người Lạc Kỳ Phong liên lạc với đồng bọn:

- [ Cái gì? Có thêm một đám người? ]

- Ừ, nhưng không sao. Nói với chú Nghĩa vẫn tiến hành kế hoạch như bình thường.

- [ À... ừ. Các cậu ở chỗ chỉ định nhé. Đừng đi lung tung.]

Lạc Kỳ Phong im lặng một lát, cũng ừ rồi tắt máy.

- Đại ca, sao rồi.

Hắn suy nghĩ một lúc, nhìn Luân Vĩ:

- Có cái gì đó không ổn. Mày cùng Giang Tuấn đi thăm dò, tao cùng những đứa còn lại đến chỗ đó. Phải cẩn thận.

Kế hoạch sẽ là có một đợt tập kích bất ngờ. Đồng đội của họ ở nơi khác cũng sẽ dùng một cổng dịch chuyển tới đây. Tuy giờ chưa thấy họ cũng là chuyện bình thường, chỉ là hắn có dự cảm không lành. Không biết người có trách nhiệm giải cứu sao rồi.

--------------

Dưới tầng hầm.

Quản lý nhìn một đám người đeo huy hiệu chỉ một màu đen, liếc danh sách một cái:

- Các ngươi giờ theo phân công đi làm nhiệm vụ đi, đúng giờ có mặt ở chỗ đó.

Cả đám người đồng loạt cúi đầu rồi tản đi. Huy hiệu màu đen – đại diện cho việc phải phục vụ suốt đời ở đây. Nếu sơ sảy làm gì sai sẽ bị đem đi bán ở cuộc đấu giá nô ɭệ. Một cô bé trong số đó cúi đầu, đôi mắt tối tuyệt vọng.

- Anh...trai.