Vi-en nằm gần trung tâm lục địa nhưng vẫn có một dải đất liền biển. Tuy đường bờ biển ngắn, không thể xây dựng cảng hay đánh bắt cá nhưng nơi đây đã được khai thác trở thành khu du lịch biển rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Bãi biển nổi tiếng nhất phải kể đến Lưu Ly: cảnh vật thơ mộng hữu tình, nước biển xanh màu ngọc bích nối liền chân trời, dịch vụ đứng top thế giới.

Và nơi 14 con người đang tới chính là bãi biển bên cạnh: Tinh Lân. Mặt biển có hơi dữ dội một chút, bãi cát có hơi mỏng một tẹo, cây cối hơi nhiều một tí. Đẹp thì vẫn đẹp, chỉ là tự nhiên vốn không tốt thành ra không có nhiều người tới.

Tất cả các bãi biển đều thuộc một thành phố: Hải Mộng, và chuyến xe điện cuối cùng đến thành phố này cũng đã dừng lại. Xà Phu nhìn sắc trời đã tối, lại nhìn đám loăng quăng sau lưng, lắc đầu. Đành để đến mai tìm người đàn ông kia thôi. Giờ nghỉ cái đã.

Chỉ là không như dự tính, lúc chúng nó đến cũng là mùa du lịch. Thành ra có một chuyện nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn: Mấy khu nhà trọ đều đã kín khách, mà nếu không kín thì cũng chẳng đủ chỗ cho 14 người. Bọn nó đứng ngoài đường, vác một đống hành lý, mặt đủ loại biểu cảm.

Cuối cùng Cự Giải nhớ ra:

- Đúng rồi, hình như nhà tao có một cái nhà trọ ở đây.

Tất cả quay ra nhìn, sao không nói sớm, mà dù có cũng chưa chắc đủ chỗ. Chẳng lẽ đuổi khách đi. Cự Giải đi trước, phất tay ra hiệu cho chúng nó đi theo. Vậy là đoàn người tiếp tục lê thân đi tiếp.

Tại khu nhà trọ theo phong cách cổ điển nhà sàn bằng gỗ, thiết kế cực kỳ trang nhã và tinh tế, quản lý đưa tay về phía trước:

- Tiểu thư, khu trọ đặc biệt cho gia đình cô đã sẵn sàng.

Vài đứa đảo mắt, vài đứa há hốc miệng, vài đứa ngó nghiêng xem xét. Kim Ngưu đu bám Cự Giải:

- Ôi tiểu thư, tiểu nữ được ở đây thật sao?

Sư Tử xoa cằm:

- Không quan trọng, cái chính là nhà mày có 3 người, ở một khu lớn thế này làm gì?

Cự Giải thở dài, không phải 3. Cô đá Kim Ngưu và Song Tử đang bám mình ra:

- Như vậy sẽ yên tĩnh hơn, mà cho bọn mày ở tao thấy rất nguy hiểm.

Thiên Bình nhướn mày:

- Gì mà nguy hiểm, bọn tao rất ngoan-...

Choang. Còn chưa nói hết câu, tiếng động thanh thúy vang lên thu hút ánh mắt của tất cả. Bạch Dương lập tức giấu tay ra sau, mặt đầy vô tội liếc mắt ra chỗ khác:

- Nó... nó tự vỡ đấy.

Cự Giải nhìn mảnh vỡ của chiếc bình trang trí, lại nhìn Bạch Dương. Cuối cùng Nhân Mã phải kéo xác thằng bạn về phòng an táng.

Vì khu nhà khá rộng nên hai người một phòng, nằm trên sàn, có đệm và gối. Hệ thống sưởi ẩn nên không khí luôn mát mẻ dễ chịu, cộng thêm trước mỗi phòng có một chậu oải hương tỏa hương nhàn nhạt. Chiếc chuông gió trước của tích cực kêu tăng thêm phần "kịch tính" trong đêm.

Sáng hôm sau, quản lý phải tốn bao nhiêu công sức mới gọi được bọn nó dậy. Ăn sáng xong, cả bọn mới chậm chạp đi tìm người tên Cá Mập. Phải nói người này rất nổi tiếng, vừa hỏi đã biết ông ta là ai. Thực ra ông ấy không phải tên như vậy, đó chỉ là biệt danh người dân ở đây đặt.

- Tao biết rồi, chắc chắn là do mặt ông ấy giống cá mập.

Kim Ngưu làm bộ thông thái. Song Ngư tròn mắt:

- Yêu tinh cá?

Nhân Mã hớn hở:

- Ông ấy thở bằng mang hay mũi?

Song Tử khinh bỉ nhìn ba đứa kia:

- Bọn mày ngu vừa thôi. Tao thì chắc ông ấy từng vật nhau với cá mập khổng lồ, cứu sống một người. Từ đó được tôn là anh hùng...

Thiên Bình đập con bạn một cái:

- Kể chuyện cổ tích à? Nếu thế sao không gọi là Thợ Săn Cá Mập mà lại là Cá Mập?

Bạch Dương xoa xoa đầu:

- Bọn mày cứ cá mập cá mập làm tao chóng cả mặt. Chắc tại ông ấy mập chăng?

Thiên Yết liếc cậu:

- Thế thì gọi là lợn đi chứ gọi cá mập làm gì?

Quản lý nghe bọn này nói chuyện, mắt giật giật. Nãy giờ hỏi mà chẳng để người ta nói câu nào, toàn suy diễn lung tung. Cuối cùng anh phải lên tiếng:

- Không phải, là ông ấy điều khiển được cá mập – loài cá hung dữ nhất vùng biển này. Cũng vì thế mà bãi biển chưa có trường hợp bị tấn công nào.

Song Tử lập tức hào hứng:

- Vậy ông ấy là triệu hồi sư sao?

Quản lý lắc đầu:

- Không rõ nhưng chắc không phải, có thể chỉ là một loại năng lực vì ông ấy không điều khiển những loài khác. Về phần tính cách thì ông ấy rất nhiệt tình, tốt bụng, có hơi kỳ quặc nhưng đại khái là tốt. Ông ấy sống một mình ở căn nhà nhỏ gần biển, đi theo hướng đó là được.

Vậy là bọn nó đi tới đây, dễ dàng tìm được căn nhà được nhắc đến vì nó nằm trơ trọi giữa bãi cát và đám cây rậm rạp. Căn nhà gỗ nhỏ đủ cho một người sống thoải mái nhưng không có ai trong đó, cửa thì mở toang như thách thức bọn trộm.

Đúng như lời đồn, bãi biển Tinh Lân này rất ít khách du lịch. Chỉ có lác đác vài người đi dạo ngắm cảnh hoặc chụp ảnh. Trừ 14 người đang đứng nghệt mặt trước căn nhà kia ra. Song Tử gãi gãi đầu:

- Ông ấy đi đâu rồi?

Song Ngư nhìn ra biển chỉ:

- Gì kia?

Cả đám nhìn theo, chỉ thấy bóng người đang từ dưới biển đi lên, xách theo một túi nặng. Bóng người đó rõ dần, tiến về phía này là một người đàn ông lực lưỡng, da ngăm, con ngươi bừng sáng đang vác một lưới đầy cá lớn. Không hẹn 14 người đều nghĩ: Người cần tìm về rồi. Đến khi người đó dừng lại đứng trước mặt chúng nó, một cỗ khí lực mạnh mẽ tỏa ra vừa khiến người đối diện rạo rực nhiệt huyết, nửa nể sợ.

- Mấy đứa tìm ta?

Ma Kết bước lên trước:

- Vâng, chú là-...

Chưa nói hết câu, người kia đã cười một tràng:

- Hahaha, chắc là đám học viên Zodiac đúng không? Tốt tốt, đến đúng lúc lắm.

Sao cái câu "đến đúng lúc lắm" này khiến bọn nó bất an nhỉ? Phải chăng nên nghỉ thêm mấy ngày rồi mới tới sẽ tốt hơn?

- Ta tên Hải Thành, người ta gọi là Cá Mập. Còn mấy đứa? Mà thôi, nhiều như vậy ta nghe cũng không nhớ hết. Bắt đầu vào công việc chứ nhỉ?

Cả bọn cảm thấy nản chí dù chưa biết nó là cái công việc khỉ gió gì. Chắc chắn là không dễ xơi rồi. Song Tử đột nhiên hỏi:

- Chú Hải, chú không phải triệu hồi sư đúng chứ? Chú là luyện thú sư sao?

Chú Hải chớp mắt cười lớn xoa đầu cô:

- Hahaha, không phải, chú là nhân ngư.

1 khoảng im lặng kéo dài...

Bọn nó biểu tình đủ loại, Song Tử mắt giật giật:

- Nhưng, cơ mà... chân chú...

- À, chú là con lai, hình dạng bình thường thôi.

Song Tử vẫn không thể tiếp thu, bọn kia cũng đồng dạng. Nhân ngư tộc chiếm số lượng rất ít, chính vì thế không nhiều người thấy họ. Một phần cũng vì họ sống dưới đại dương, rất hiếm khi tới chỗ nước nông như bờ biển. Nhưng họ lại được ca tụng mỗi nhân ngư đều là tuyệt sắc giai nhân, cả nam lẫn nữ. Chú Hải tuy cao to vạm vỡ, dũng mãnh oai phong nhưng chẳng có chút liên hệ gì với 4 chữ "tuyệt sắc giai nhân" cả. Cái này làm sụp đổ hình tượng nhân ngư trong đầu bọn nó a.

Hải Thành biết chúng nó muốn nói gì, gãi đầu cười:

- Thế chú mới không nói mình là nhân ngư cho ai biết. Chú hoàn toàn kế thừa hình dáng của bố, mẹ chú cực kỳ xinh đẹp đấy.

Bọn nó cố gắng chấp nhận, gật gật.

- Giờ ta sẽ nói về công việc. 7 ngày nữa là lễ hội Dạ Hải tổ chức tại tất cả các bãi biển. Tất nhiên địa điểm chính là ở Lưu Ly. Bãi biển Tinh Lân này nằm ngay cạnh, thường thì là địa điểm chính phụ. Tuy nhiên vì một vài vấn đề mà không thể tổ chức hoành tráng được. Nhiệm vụ của mấy đứa là giải quyết những vấn đề đó.

Ma Kết thở dài:

- Tại sao ban tổ chức không làm mà lại là bọn cháu?

Hải Thành chỉ chỉ:

- Thì cứ nhìn nơi này đi. Vấn đề đầu tiên là nó không được thuận lợi cho du lịch lắm.

Mặt bọn nó đen kịt, cái vấn đề này ông nội bọn nó cũng không giải quyết được chứ đừng nói bọn nó.

- Vậy nên người ta không đầu tư cho tổ chức ở đây. Nhưng chúng ta chỉ phải tổ chức trong 1 ngày nên không phải không thể. Cái vấn đề thứ hai, còn khó khăn hơn.

Hải Thành đặt lưới vào bể nước lớn, vừa đổ cá ra vừa nói:

- Có một linh thú gần đây đến vùng biển này, sống gần bãi biển Tinh Lân. Nó rất khó tính, hễ có động tĩnh lớn là nổi điên. Ta cũng từng tìm nó rồi nhưng không được gì, nó vừa trốn nhanh lại có sức mạnh rất lớn. Ta cũng không muốn làm nó bị thương, vì có vẻ nó có vấn đề nào đó nên mới thế. Mấy đứa cần tìm nó rồi giải quyết vấn đề đó là được.

Mặt bọn nó tiếp tục vặn vẹo, chú nói như dễ lắm vậy. Chú còn không làm được, thế nào bọn cháu làm được? Không thèm để ý bọn kia, Hải Thành tiếp tục:

- Và vấn đề nữa...

Nhìn theo ánh mắt của chú Hải, chúng nó thấy ở bãi biển có một đám thanh niên mặc đồ đen kín mít tụ tập theo đoàn, dọa mấy người khách du lịch hiếm hoi lập tức đi khỏi.

- Thấy chưa? Haiz, bọn nó cứ như thế thì khách làm sao dám đến. Đuổi đi cũng không được, bọn nó nói mình cũng là khách mà.

14 người đưa mắt nhìn nhau, nhếch miệng. Vấn đề này dễ giải quyết hơn rồi. Gì chứ động não thì không chắc chứ động tay động chân thì không thành vấn đề. Ta nói, lưu manh thì phải có lưu manh trị. Không may cho đám kia, bọn này không giỏi gì, chỉ giỏi làm lưu manh.

Thế là 8 thằng đội mũ đeo khẩu trang (Xà Phu không tình nguyện vẫn bị lôi đi), con gái thì có Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử thành đội hình 11 người cho cân xứng với bên kia. Một đám đen sì và một đám hoa hòe hoa sói vô tình cố ý đụng mặt nhau. Song Tử hứng thú nhảy nhảy:

- Kim Ngưu, ra biển bơi thử đi kìa, lâu lắm không chơi biển rồi nhỉ?

Kim Ngưu kéo mũ cười duyên dáng:

- Ừ, thời tiết mát mẻ, rất thích hợp.

Bạch Dương híp mắt:

- Bọn mày xem bãi biển này vắng như thế, tha hồ phá.

Nhân Mã khoác vai thằng bạn:

- Tao với mày thi bắt cá không?

Ma Kết hữu ý liếc đám đồ đen kia một cái:

- Vắng vẻ gì, có cả đám người kìa. Ê, mấy đứa chúng mày đi tắm biển mà mặc gì kì thế? Sợ cháy nắng à?

Tên đứng đầu nhìn bọn nó một chút, giọng trầm khàn:

- Chúng mày biết điều thì cút, ở đây không cho tắm biển. Sang bãi bên cạnh mà tắm.

Xử Nữ ngoáy tai:

- Bãi biển của bọn mày à? Tao cứ thích ở đây đấy rồi sao?

Tên kia nhíu mày, sắc mặt âm trầm có vẻ nguy hiểm. Thiên Yết nhìn bọn kia, im lặng nãy giờ, cảm thấy có chút bất an. Cái tên cậu thấy ở khu mua sắm rất giống...

- Bọn mày thích gây sự?

Sư Tử nghiêng đầu:

- Gì chứ, rõ ràng bọn này chỉ đang đi chơi, mấy người đuổi chứ bọn này có làm gì đâu. Vứt trả câu đó đấy.

Một tên đồ đen đi lên trước, đối diện Bạch Dương, nhanh như cắt tung nắm đấm. Bộp. Bạch Dương một tay giữ lấy nắm đấm kia, nhếch miệng:

- Chậm quá, cần cố-

Lúc tên kia thu tay lại cũng là lúc Bạch Dương thấy tay mình đau rát. Ma Kết cau mày, có độc. Một vết châm nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay đã đen đi của Bạch Dương. Tên đó cười đắc thắng:

- Còn mày thì nên cẩn thận hơn, một phút nữa là cánh tay đó đi đời. Nếu trong đám chúng mày có đứa có thể trị thương thì may ra, cơ mà chắc không có đâu nhỉ? Còn độc kia cũng không thể giải trong 1 phút được đâu, đặc chế đấy.

Dù trong tình trạng khẩn cấp, bọn nó vẫn không khỏi cùng nghĩ: Thằng này nói lắm kinh. Nhưng quả thực Bạch Dương cảm thấy bàn tay đang rất không ổn. Nhân Mã lập tức lớn giọng gọi:

- Song Ngư.

Song Ngư giật thót, trong tích tắc suy diễn đủ thứ: Gì chứ chưa được vài phút đã thất thủ rồi à? Mà thất thủ thì gọi tao làm gì, bảo chạy đi à? À không, bọn nó mà tốt thế thì không phải bạn mình. Vừa nghĩ cô vừa đi đến chỗ đó.

Trong chớp mắt, một tên trong số bọn áo đen lao đến tấn công Song Ngư. Cùng lúc Ma Kết cũng động, chặn tên đó lại. Bạch Dương đã xuất hiện ngay trước mặt Song Ngư, sốt ruột:

- Mau mau, tay tao tay tao.

Song Ngư vốn không theo kịp tốc độ của mấy người kia, ngơ ngác nhìn bàn tay đen gần hết trước mặt, theo bản năng móc một lọ thủy tinh trong túi đổ lên. Tất cả dừng lại nhìn hai người, Kim Ngưu chớp mắt:

- Song Ngư, mày biết nó trúng độc gì không?

Vừa thấy cái tay là nó đổ lên không suy nghĩ, cái này nguy hiểm. Song Ngư cau mày, nâng bàn tay lên nhìn, phun ra một từ:

- Không.

Một khoảng im lặng không một tiếng động. Thằng vừa định tấn công Song Ngư quay ra nhìn Ma Kết đang chặn mình ý bảo "Đáng lẽ mày nên để tao qua đó". Ma Kết vạch đen đầy đầu ngầm đồng ý. Ngược lại Bạch Dương chỉ tròn mắt nhìn, vì cậu không thấy đau nữa. Song Ngư tiếp tục:

- Nhưng nhìn biểu hiện thì có chất CF làm chất dẫn chính, trung hòa nó thì căn bản chặn được độc lan tiếp. Việc còn lại là xem nó là loại độc nào.

Nói xong cô cười một cái, móc ra lọ thuốc xanh lam nhỏ một giọt vào vết châm. Tức thì từ đó lan ra, những mảng đen từ từ biến mất. Ma Kết gật gù:

- Tao nói, bố mẹ mày nuôi mày tới chừng này mới thấy có tí hữu dụng, chắc họ mừng lắm.

Bạch Dương thì lắc lắc tay đã trở lại bình thường, vui vẻ tụ họp cùng đám kia. Bài học rút ra là không nên sơ suất khinh địch. Tên thủ lĩnh bên kia thấy bọn này rõ ràng không phải dễ bắt nạt, ngược lại như bọn đầu gấu lâu năm thì không vội động thủ. Chợt có đứa thì thầm:

- Đại ca kìa.

Theo ánh mắt của tên đó, một người mặc y như bọn kia đang lững thững đi đến, dừng lại cách bọn nó một khoảng. Cậu ta bỏ khẩu trang, giọng khàn khàn:

- Chuyện gì đây?

Xử Nữ nghe tim mình đánh thịch một cái, cả người run lên. Vì kích động, vì giận dữ, vì kìm nén đã lâu. Đôi mắt tím sắng quắc, cậu nở nụ cười gằn:

- Haha, tìm được rồi.

Không chỉ vì giọng nói khác thường, khí tức Xử Nữ tỏa ra cũng thu hút tất cả ánh mắt. Thiên Yết nhíu mi, vậy là đúng là hắn. Tên đại ca nhìn Xử Nữ, hơi cau mày như lục lại trí nhớ rồi cụp mắt, khóe miệng dần nhếch lên. Hẳn nâng con ngươi tím than sâu thẳm nhìn cậu:

- Vậy ra mày đã mạnh lên. Tốt lắm, tao đã không phí công kỳ vọng vào mày.

Một luồng linh lực đỏ nhàn nhạt quấn quanh người hắn khiến bọn nó cảnh giác. Thấy Xử Nữ gồng mình định lao tới, hắn thu lại linh lực:

- Nhưng chờ thêm một chút đi, giờ mày vẫn yếu hơn tao. 7 ngày nữa, tao rất mong chờ đấy.

Nói xong hắn quay đi, đám đồ đen cũng đi theo. Tưởng Xử Nữ sẽ đuổi theo nhưng cậu thu lại linh lực, mắt lạnh lẽo nhìn.

Lát sau, trong khi Xử Nữ vào rừng dừa tìm quả thì bọn nó tụm lại nghe Thiên Yết giải thích, bao gồm cả chú Hải tích cực hóng hớt.

- Tao nói, trước kia Xử Nữ là một đứa rất ngoan hiền, tốt tính. Bảo nó yếu đuối giống con gái cũng không quá đáng.