Bạch Dương men theo một con hẻm tăm tối, ánh sáng từ những cây đèn đường cứ chớp tắt không ngừng khiến cô cảm thấy rợn gáy. Vừa mới đây thôi, cô đã phát hiện ra kí hiệu của những người nổi loạn dưới lớp áp phích dán đầy trên các cột đèn giao thông. Và cuối cùng chúng dẫn cô đến con hẻm tan hoang này.

Nếu cô đoán không lầm thì có thể nơi trú ẩn của bọn họ quanh quẩn đâu đó ở một trong những ngôi nhà hoang xung quanh đây. Sau một hồi quan sát, Bạch Dương dừng chân trước cánh cửa sắt trông như là cửa sau của một tòa nhà. Lớp sơn màu xám của nó sớm đã bị những hình vẽ đường phố nguệch ngoạc che lấp. Trong số chúng có chân dung của một con mèo đen được vẽ theo kiểu dáng hoạt hình.

Thoạt nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng nếu để ý kỹ đôi mắt đang nhìn về bên phải của nó giống hai pha trăng cuối trong chu kì của mặt trăng vậy. Mắt phải là pha trăng bán nguyệt cuối tháng còn mắt trái là pha trăng lưỡi liềm cuối tháng. Ghép chúng với những kí hiệu về các pha trăng khác được cô tìm thấy suốt quãng đường tới đây, thì có thể đây chính là chỉ dẫn mà những người nổi loạn đã tạo ra nhằm tìm được nhau dễ dàng hơn.


Thận trọng đẩy cánh cửa sắt vào trong, Bạch Dương điều chỉnh tiếng bước chân của mình xuống mức nhỏ nhất có thể. Mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi, buồn nôn vô cùng khiến cô phải nín thở trong phút chốc. Âm thanh cắn lộn của lũ chuột bên trong những bức tường hay tiếng chân gián bò trên sàn nhà văng vẳng bên tai.

Nén nỗi kinh tởm xuống cổ họng, Bạch Dương bật đèn pin lên soi sáng một vòng nơi đây. Có lẽ sẽ có một mật thất hay một căn hầm được giấu ở đâu đó trong cái chỗ tồi tàn này.

Có lẽ nơi đây từng là một phòng triển lãm nhưng cũng giống như một trung tâm dạy vẽ vậy. Giá vẽ tranh chất đống ở góc tường. Họa cụ vương vãi khắp nơi dưới đất. Những mảng màu còn sót trên các khay đựng màu đã vón cục hoặc khô lại từ lâu.

Các bức vẽ được đặt rải rác xung quanh căn phòng. Trắng đen có, màu sắc có, được vẽ bằng màu nước hay sơn dầu cũng có. Toàn bộ đều mô phỏng lại những bức vẽ nổi tiếng từ thời xa xưa đến bây giờ.


Ánh mắt Bạch Dương dừng trước bức tranh sơn dầu đặt nơi góc khuất bên trái căn phòng. Hình như mặt trăng trong bức vẽ gốc có màu vàng chứ không phải màu đỏ. Mặt trăng cũng là hình lưỡi liềm chứ không phải là trăng tròn như thế này. Hoàn toàn sai biệt với bản gốc.

"Trăng Máu?"

Một ý nghĩ vụt sáng trong đầu Bạch Dương. Khi sự kiện này xảy ra thì cả giới phép thuật đều biết đến. Còn trong tâm trí của những người bình thường thì hoàn toàn bị xóa sạch ký ức về ngày hôm đấy. Vì vậy đây không thể là sự sai sót trong quá trình vẽ của học viên nơi đây được. Cô khẳng định bức vẽ này đã được sửa đổi mới đây để làm thành ám hiệu của những người nổi loạn. Có lẽ là cách vào nơi trú ẩn của những người phản loạn.

Bạch Dương bắt đầu tìm kiếm những vật có hình tròn xung quanh. Một bức tượng được đặt trên cái tủ sát vách tường khiến cô chú ý. Là hình một chàng thiếu niên đang quỳ gối ôm lấy mặt trăng vào lòng nhưng lại để quay lưng ra bên ngoài. Cúi xuống nhìn bức tượng đặc biệt kia, Bạch Dương ra vẻ trầm tư, dùng hai tay xoay nó theo ngược chiều kim đồng hồ.


Bức tường trước mặt từ từ mở ra. Những bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất bắt đầu lộ diện. Hai bên lối đi đều được treo những ngọn đuốc để chiếu sáng đường đi trước mắt.

Quả nhiên đây là chìa khóa mở đường hầm bí mật.

"Báo cáo. Đã tìm thấy những người chạy nạn ở khu nhà bỏ hoang phía đông thành phố Celes ở Galenta."

"Đã rõ. Em và mọi người đợi một chút. Anh sẽ mở cổng dịch chuyển kết nối tới cổng chính của Souman."

Vầng hào quang xanh lam xuất hiện dần trên tường. Xử Nữ bước ra từ bên trong cánh cổng mỉm cười với những người trước mắt.

"Mọi người trốn kỹ thật đấy! Những đội trước đã từng rà soát khu vực này nhưng vẫn không tìm được ai. Cũng may có Bạch Dương, không thì chẳng biết mọi người sẽ phải chờ tới bao lâu nữa."

Giơ ngón cái lên với Bạch Dương, Xử Nữ gật gù nhìn cô tỏ vẻ thán phục. Đúng là trinh sát hàng đầu có khác! Rất nhanh đã có thể tìm thấy những nơi ẩn náu được che giấu kỹ nhất.
Ánh mắt ngước theo từng người từng người một đi qua bên kia cánh cổng, tiến đến Souman mà Bạch Dương không khỏi hài lòng. Cô vươn vai, lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài. Chuyến trinh sát đầu tiên mà không phải chạm trán với lũ Mors. Thật là thoải mái!

"Cũng không biết anh ấy bây giờ ra sao rồi..."

Một ý nghĩ sượt qua đầu Bạch Dương. Khóe môi mới nãy còn vui vẻ cong lên giờ lại buồn bã hạ xuống. Ra ngoài thăm dò lâu đến thế vậy mà lại không có lấy một tung tích gì từ anh. Nén tiếng thở dài vào trong, Bạch Dương tự an ủi bản thân rằng không sớm thì muộn hai người cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Không việc gì phải vội vã. Nhân Mã sẽ ổn thôi.

"Này! Em có nghe thấy gì không?"

Xử Nữ cảnh giác nhìn lên phía trần nhà, huých nhẹ vai Bạch Dương khiến cô chú ý. Cả hai cố gắng lắng tai nghe, định hình xem những tiếng động kì lạ kia từ đâu mà ra. Cho đến khi tiếng hét chói tai của một con Mors rú lên cùng hàng loạt tiếng cào tường, giẫm đạp lên nhau to dần sau lớp cửa sắt.
Bạch Dương hốt hoảng. Ngay lập tức bảo đội của mình nhanh chóng dẫn những người chạy nạn đến cổng Souman. Lời vừa dứt, cánh cửa sắt trước mặt bọn họ đã bị lõm một chỗ bởi một thứ gì đó ở bên ngoài. Những vết hõm xuất hiện ngày càng nhiều. Lần sau lại dùng lực mạnh hơn lần trước khiến cánh cửa sắt sắp không còn trụ được lâu.

"Anh có muốn đi săn một tí không?"

"Ai thua phải làm việc nhà cho người kia một tuần nhé."

"Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần rửa đống chén sau mỗi bữa ăn của em đi."

Mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Xử Nữ, Bạch Dương rút ra ba mũi tên sau lưng mình, ánh mắt đầy tự tin giương cung về phía cánh cửa lồi lõm vết nứt kia.

Cánh cửa cuối cùng cũng bị đạp đổ. Lũ Mors ập vào như bầy ong vỡ tổ. Khát máu và hung hãn. Điều này chẳng khiến Bạch Dương nôn nóng. Chỉ đợi bọn chúng lao tới mới lẩm nhẩm câu chú:
"Hoa Thiên"

Những mũi tên đồng loạt bén lửa được bắn ra ngay sau đó trúng vào những con Mors xấu số ở phía trước khiến chúng nổ tung. Ngọn lửa lan sang những con quỷ xung quanh với tốc độ khủng khiếp kéo theo nguyên một đám Mors lần lượt chìm trong biển lửa. Từ ngoài nhìn vào trông cứ như một màn biểu diễn pháo hoa ở lễ hội vậy. Hào nhoáng và đẹp đẽ vô cùng.

Lũ quỷ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Xử Nữ há hốc mồm, sững sốt không nói nên lời, khó tin nhìn Bạch Dương đang đắc chí cười lớn. Thì ra màn cá cược này thắng hay thua đã được định đoạt trước rồi sao?

"Em định làm macaron cho tráng miệng sau khi chuyến đi kết thúc đấy. Anh nghĩ sao?"

Xử Nữ nhắm mắt, thở dài. Từ lâu đã nghe danh về tài năng nấu ăn của Bạch Dương chỉ xuất chúng ở những món mặn. Còn về tráng miệng thì... Anh tặc lưỡi. Một tuần tới sẽ thảm lắm đây. Nếu biết trước là sẽ không thể thắng được, anh cũng sẽ không ngu ngốc nhận lời thách đấu của cô.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, ngay lúc Xử Nữ và Bạch Dương đang định bước qua cổng dịch chuyển, bên ngoài hành lang lại vang vọng tiếng bước chân chậm rãi của một người. Ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp nhau. Ngầm hiểu ý đối phương liền thủ thế tấn công, cảnh giác quan sát động thái đằng sau làn khói đang tan dần phía trước.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Bạch Dương ngơ ngác nhìn người trước mắt.

"Nhân... Nhân Mã?"

Những giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, ướt đẫm đôi má thiếu nữ. Cô òa khóc, lao vào lòng đối phương như một đứa trẻ lạc mẹ. Bao nhiêu tủi thân, ấm ức bấy lâu được giải phóng giờ phun trào như ngọn núi lửa.

Cuối cùng. Cuối cùng cô cũng đã được gặp anh.

Xử Nữ trầm tư. Không dám tin rằng Nhân Mã đang sừng sững ngay trước mặt. Bao lâu nay im hơi lặng tiếng, tìm mãi cũng không ra. Tại sao giờ lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ? Có gì đó không đúng ở đây.
Tai Bạch Dương áp vào lồng ngực trái của Nhân Mã. Nơi đáng lẽ phải có nhịp đập giờ chỉ còn sự yên tĩnh đến ớn lạnh. Anh vẫn sống. Nhưng lại vô hồn và trống rỗng. Suy nghĩ này khiến Bạch Dương vô thức siết chặt vòng ôm của mình hơn, ánh mắt dao động không điểm tựa, đôi môi cũng bị cắn xé đến bật máu.

Âm thanh da thịt chạm vào đao kiếm dấy lên bên tai. Bạch Dương càng hốt hoảng hơn khi cảm thấy có chất lỏng rơi xuống tay mình. Ngước lên nhìn gương mặt của Nhân Mã vẫn bình lặng như mặt hồ rồi hoang mang nhìn lại đôi tay đang nhuộm đỏ của mình.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa chính là cổng không gian được mở ra đằng sau Nhân Mã. Ở giữa chính là thanh kiếm được khắc hình lông vũ trên thân độc nhất vô nhị của con trai trưởng nhà Cao đang cắm thẳng vào bả vai phải của anh.
Bạch Dương lờ lợ hiểu ra mọi chuyện. Nín thở, từ từ quay đầu như muốn xác nhận thực hư sự việc. Mặt sau của một cổng không gian khác hiện lên trong tầm mắt. Thân tâm Bạch Dương bức bối như thể bị lửa đốt. Quả nhiên, nhát chém đó vốn là tặng cho mình.

Hóa ra Nhân Mã muốn hạ sát cô. Xử Nữ đã kịp thời phát hiện được ý định của anh nên mới tạo ra hai cổng không gian. Phản lại đòn tấn công của Nhân Mã lên chính bản thân anh.

"Mau rời khỏi đây thôi Bạch Dương! Người trước mặt em không còn là Nhân Mã mà chúng ta biết nữa rồi."

"Không... Không phải đâu. Đây là Nhân Mã mà. Anh nói gì vậy? Đây là Nhân Mã của em mà?"

Bạch Dương nghẹn ngào. Đáy mắt phản chiếu trái tim đang vỡ vụn theo từng giây. Liên tục lắc đầu phủ nhận hiện thực tàn khốc trước mắt, những ngón tay run rẩy chạm vào hai bên má Nhân Mã làm chúng lấm lem máu tanh.
"Nhân Mã. Anh nói đi! Anh nói với Xử Nữ rằng anh ấy chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi. Anh là Nhân Mã. Anh là Nhân Mã. Anh là Nhân Mã mà em yêu..."

Thanh âm của Bạch Dương đứt quãng. Ngỡ chừng như một quả bong bóng, có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

"Có được không?"

Mặc cho cô có khẩn thiết cầu xin đến cách mấy, sắc mặt Nhân Mã cũng không đổi. Anh lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống gương mặt méo mó, thống khổ kia không chút thương xót.

Bạch Dương chết tâm. Ánh mắt lạnh như băng ấy nghĩa là sao? Nhân Mã hay cười hay nói, ấm áp như ánh mặt trời của cô đi đâu mất rồi?

"Bạch Dương mau tránh ra!"

Lời cảnh báo vừa dứt. Nhân Mã đã thu hồi thanh kiếm, chuẩn bị xuống tay với Bạch Dương ngay lập tức bị Xử Nữ dùng ma thuật ngưng đọng chuyển động của mình. Lưỡi kiếm chỉ cách đôi mắt của Bạch Dương tầm một đốt ngón tay.
"Mau đưa những người khác tới Souman. Đồng thời thông báo cho hai chỉ huy là đã tìm thấy Nhân Mã. Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng anh ta trước nên hãy cử chi viện tới."

Xử Nữ đóng cánh cổng dịch chuyển giữa căn hầm và nơi trung gian đến Souman lại. Anh không cần biết Nhân Mã lúc này có phải là người của Kim Ngưu hay không. Nhưng anh chắc chắn một điều, nếu bây giờ để Nhân Mã bước vào Souman thì sẽ không một ai có kết cục toàn vẹn cả.

Nhân lúc thời gian của Nhân Mã vẫn còn bị khống chế, anh nắm lấy tay Bạch Dương kéo cô chạy thoát khỏi cái chết cận kề. Xử Nữ tiếp tục mở ra một cổng dịch chuyển mới muốn dẫn dụ Nhân Mã ra một nơi thoáng đãng hơn, giữ khoảng cách giữa hai bên càng xa càng tốt.

Nắm lấy cổ tay Bạch Dương dẫn cô đi qua bên kia cổng dịch chuyển, Xử Nữ cảm nhận được Bạch Dương vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra thông qua nhịp tim yếu ớt nơi mạch đập. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên vai Bạch Dương, âm giọng bình thản đến lạ thường:
"Anh biết em khó có thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng Bạch Dương, em phải nhớ kỹ điều này...

Khẽ liếc mắt sang Nhân Mã đang từ từ bước ra khỏi cánh cổng, hết sức bình tĩnh mà dặn dò cô:

"...Đó không còn là Nhân Mã mà em với anh biết nữa rồi."