Khi mặt trời dần khuất bóng phía sau ngọn núi, Song Tử cùng Thiên Bình và Xử Nữ cũng đã về tới căn cứ. Trước biết bao ánh mắt sững sờ của mọi người, bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Bình vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của Xử Nữ.

Song Ngư nhướn mày kinh ngạc. Liếc vội về phía Song Tử muốn tìm kiếm câu trả lời cho sự việc khó hiểu trước mắt. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của đối phương cùng nụ cười ngượng.

Bạch Dương không mấy để ý đến những chuyện này, chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bình, không nhịn được mà rơi nước mắt. Ánh mắt của Thiên Bình trìu mến nhìn Bạch Dương, ôn nhu vỗ nhẹ vai bạn mình mà an ủi. Thời gian qua cả hai đều đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương rồi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vào lúc nãy thế Song Tử?"

"Tao không biết nữa. Nhưng hình như Thiên Bình vừa hồi phục một phần ký ức bị mất kia."


"Trăng Máu và những việc xảy ra sau đó con bé vẫn nhớ phải không?"

Ngũ quan Song Ngư xám xịt khi Song Tử gật đầu với mình. Đôi mắt xanh lá cây không ngừng đảo tròn, nét mặt đăm chiêu như đang trăn trở điều gì.

"Con bé là thật lòng đối xử như thế với anh Xử Nữ hay chỉ đang đóng kịch thôi vậy?"

"Theo tao thấy thì không giống như giả vờ đâu. Thái độ của Thiên Bình đối với anh ta y hệt năm đó vậy."

Đuôi mày trái của Song Ngư hơi nhướn, lia mắt nhìn xuống đất, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Bên trong thân tâm bắt đầu cảm nhận được sự chột dạ, căng thẳng đang dần lan truyền khắp các dây thần kinh.

Nếu nói như thế thì Thiên Bình đã hồi phục được một nửa mảnh ký ức bị lấy cắp năm đó. Những gì liên quan đến vụ tai nạn chín năm trước tạm thời vẫn chưa xuất hiện.


Nhưng cũng không thể biết trước được tên Tuấn Dương có lại gây rối nữa hay không. Hắn từng nói trong thỏa thuận giữa mình và Thiên Bình có nhắc đến việc trả lại mảnh ký ức đã mất của cô. Nói không chừng, Thiên Bình tỉnh lại cùng một nửa mảnh ký ức kia là do hắn làm.

Tuấn Dương hé mở cánh cửa phòng một cách cẩn thận. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua một lượt bên trong, chỉ thấy không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh.

Từ từ đẩy cửa bước vào, ánh mắt không nhịn được nữa mà đảo vội đến bên giường ngủ. Khẽ khàng nhấc từng bước chân như một tên trộm tiến lại bên cạnh chiếc giường, hắn hơi khom người, đầu nghiêng sang trái, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng nọ.

Vầng trăng đêm nay gần như đã nấp vào sau những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn. Ánh sáng dịu nhẹ của nó lay lắt chiếu vào trong phòng thông qua tấm rèm cửa sổ mỏng manh.


Dưới những tia sáng yếu ớt đang rọi vào, Tuấn Dương chầm chậm đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt yên tĩnh ngay lúc này của Thiên Yết. Mi mắt hắn cụp xuống, cố nuốt cái thở dài xuống họng nhưng chẳng thành khiến mọi thứ xung quanh hắn đều toát ra sự chán nản.

Đến khi nào Tuyết Nhàn của hắn mới chịu trở lại đây. Hắn ảo não, nhẹ nhàng vuốt ve bên má phải của Thiên Yết như sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

"Là Thần Chết mà cũng có lúc phải lén la lén lút như vậy sao?"

Giọng nói của Thiên Yết đột ngột vang lên. Tuấn Dương giật mình, ngẩn mặt nhìn người con gái kia từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

"Tôi mong từ nay về sau sẽ không còn chuyện như tối hôm nay xảy ra nữa. Có được không, thưa ngài Thần Chết?"

"Nàng đừng xa lạ như thế với ta chứ."

Dáng vẻ chán ghét đối phương của Thiên Yết đều được thu vào trong đôi mắt tím nhạt nọ không khỏi làm Tuấn Dương thất vọng thở dài.
"Chúng ta không thể quay lại được như xưa sao Tuyết nhi?"

"Ngươi nghĩ ta và ngươi còn có thể sao?"

Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao muốn đâm thẳng vào trái tim hắn của Thiên Yết rực sáng giữa màn đêm u tối. Gương mặt tràn ngập thù hận của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới chút ánh trăng ít ỏi lọt được vào bên trong bầu không khí có phần căng thẳng, ngượng ngạo kia.

"Nàng hận ta đến vậy sao?"

"Chẳng phải ngươi mới là người đã khơi mào tất cả mọi chuyện sao?"

Thiên Yết nhếch môi, tự thấy tấm lòng si tình của Tuấn Dương dành cho mình thật nực cười làm sao. Chuyện con gái của Felica năm đó là hắn đã tuyệt tình cắt đứt với cô trước cơ mà. 

Một kẻ bội bạc. Ấy thế mà khi cô bắt đầu bước vào vòng luân hồi thì lại đặc biệt lưu giữ phần xáƈ ŧɦịŧ trông giống một con búp bê kia cho cô. 
Có lẽ hắn nghĩ làm như thế sẽ khiến cô cảm động. Cứ như vậy mà ngoan ngoãn tình nguyện bị trói chặt lại ở bên hắn mãi mãi. Nhưng hắn nào biết, ngay từ khoảnh khắc hắn chối bỏ mọi thứ, đổ hết trách nhiệm lên người cô thì Viên Tuyết Nhàn từng cùng hắn ân ái ngày qua ngày đã chết rồi. 

"Ta mệt rồi. Ngươi đi đi."

Tuấn Dương vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Lẳng lặng quan sát Thiên Yết đang chậm rãi nằm ngay ngắn lại bên trong chăn, xoay lưng lại về phía hắn. Được một chút liền sải bước bỏ ra cửa mang theo một ánh mắt phức tạp. Lúc tay nắm cửa vừa xoay thì Thiên Yết lại lên tiếng: 

"Ngày mai ta muốn ra cánh đồng ngoài kia đi dạo."

Không một lời hồi đáp. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên không lâu sau đó. Thiên Yết rúc vào trong chăn, lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Hai mắt nhắm chặt như muốn nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ để quên đi thực tại đau khổ này. 
Từ lúc sự kiện quãng trường Oriana vang danh khắp mọi lục địa, nhân loại đã luôn sống trong sự sợ hãi. Những người trong giới phép thuật thì càng không phải nói. Chẳng ai muốn tiếp bước những nạn nhân xấu số ngày đó trở thành mồi ngon của lũ quỷ cả. 

Đa phần vì để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình nên đã miễn cưỡng cúi đầu, quy thuận trước sức mạnh khủng khiếp của Kim Ngưu. Đương nhiên lẫn trong đó là những kẻ đã ngoan ngoãn phục tùng, trung thành hết mực với nữ hoàng và những người chống đối ngầm, muốn hợp sức lại lật đổ chính quyền mới. Số ít còn lại nhất quyết cự tuyệt ra mặt đối với đế chế tàn bạo này là đối tượng duy nhất của các cuộc truy sát gần đây. 

Phàm là những ai vẫn còn ý chí phản đối sự thống trị này thì đều là những người mà Souman muốn chiêu ngộ vào hàng ngũ của mình. Theo định kỳ cứ bốn ngày là sẽ có một đội trinh sát được cử ra bên ngoài để tìm kiếm lực lượng muốn đầu quân cho bên mình hay giải cứu những người không may bị đám Mors bắt được.
Đến nay, Souman đã thu nhận được một số lượng lớn binh sĩ cho đội quân của mình cũng như cưu mang hàng ngàn người chạy nạn vào mảnh đất tách biệt với thế giới này.

"Không chịu đâu! Tao cũng muốn đi trinh sát."

Bạch Dương nhíu mày, nhăn mặt. Hai lỗ tai đều đã bị Thiên Bình dày vò hết cả buổi trời rồi mà vẫn chưa chịu thôi. Cô bất lực rút tay ra khỏi tay nhỏ ra, lắc đầu từ chối.

"Cho tao đi đi mà Bạch Dương! Đi mà!"

Thiên Bình tiếp tục nắm lấy cánh tay của Bạch Dương lắc qua lắc lại, mè nheo xin được đi theo.

"Đợi đợt sau hẳn đi."

"Nhưng mà ai cũng đều nói với tao như vậy cả. Cứ bảo đợt sau xong tới giờ thì lại bảo tao đợi tiếp."

Mắt Thiên Bình lấp lánh sáng lên, nũng nịu bĩu môi, nhõng nhẽo đòi đi cho bằng được. Trinh sát là chuyên môn của cô cơ mà. Sao lại nhẫn tâm đem cô vứt sang một bên trong những nhiệm vụ này chứ?
"Song Ngư à! Nhớ trông chừng em gái anh đó!"

Không thèm để tâm đến nỗi tủi hờn vu vơ kia của Thiên Bình, Bạch Dương nhẹ nhàng gạt tay cô ra rồi quay sang nói chuyện với Song Ngư. Thiên Bình bị bơ thì hậm hực ra mặt, khoanh tay giận dỗi bỏ đi sang chỗ khác. 

Song Ngư nhìn theo bóng lưng của Thiên Bình không khỏi phì cười. Anh đặt chiếc thùng đựng đầy những khẩu súng bên trong xuống đất, bắt đầu gọi mọi người tới lấy. Từng cái một đều do nhóm người có thiên bẩm về vũ khí nghiên cứu mà chế tạo thành, giúp mọi người khi chạm trán với lũ Mors sẽ không cần phải hao tổn ma lực nhiều như trước nữa. 

Đi kèm theo là một loại đạn được đặc chế từ nước của con suối Nguyệt Lưu chảy khắp Souman. Tuy nước của Nguyệt Lưu có khả năng chữa lành vết thương và bệnh tật nhưng với loài quỷ thì đây sẽ là liều thuốc độc tiễn chúng về với đất mẹ. 
Bạch Dương cố định băng đạn quấn quanh eo mình. Cô cẩn thận nhét vài quả lựu đạn vào chiếc túi nhỏ ngang bụng rồi đeo khẩu súng trường lên lưng. Cuối cùng vẫn không quên báo cáo lại với Quang Nam về chuyến đi này của tiểu đội.

Lần trinh sát này là do Bạch Dương đảm nhiệm chức đội trưởng. Đội phó của cô là Xử Nữ. Bình Minh sẽ túc trực ngay cổng vào Souman phòng khi có người bị thương được đưa qua.

Trước khi đi, mỗi thành viên trong tiểu đội được Ái Vân phủ một lớp giáp lên toàn thân có khả năng giảm thiểu đi sát thương bên ngoài và cũng như là lớp ngụy trang để họ dễ dàng hòa nhập vào đám đông.

Cánh cổng chính của Souman đã được Quang Nam mở ra sẵn. Cả đội gật đầu chào những người ở lại sau đó bước qua phía bên kia cánh cổng, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vài cơn gió nhỏ tinh nghịch thổi bay mái tóc đen tuyền đã được chải chuốt gọn gàng sau lưng của Thiên Yết. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành, mát mẻ đúng là khiến con người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

Chắp hai tay lại ra đằng sau lưng, Thiên Yết thong dong đi dạo quanh cánh đồng hoa mà trước giờ mình chỉ luôn ngắm từ xa. Ít nhất là ra ngoài tận hưởng khí trời một lát cũng không tệ. Tiếc là nếu không có hai người hầu luôn theo sát cô thì mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn.

Khi gần tới rìa cánh đồng, mắt Thiên Yết sáng lên. Là loài hoa thạch thảo mà cô yêu thích. Nhưng khi muốn bước tới để hái một bó về để chưng trong phòng, lại cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách cô với chúng vậy.

Cô thở dài. Dường như đã hiểu được điều gì. Quay ra sau bảo người hầu đi hái giúp cô một bó hoa thạch thảo còn bản thân thì chán nản bỏ vào trong.
Đúng như Thiên Yết nghĩ. Người hầu gái vừa được cô nhờ vả có thể dễ dàng tới chỗ đám thạch thảo mà không có thứ gì cản đường.

Rào chắn vô hình kia chỉ giới hạn một mình cô, ngăn cản cô bước ra khỏi tầm kiểm soát của Tuấn Dương.

Đây chính là bức tường hắn đã cất công dựng lên đề phòng việc cô chạy mất, đảm bảo rằng cô mãi mãi bị mắc kẹt lại nơi đây.