✧•~Chương 25~•✧
Lại lần nữa nhìn thấy con người là lúc họ đi đến nửa đường, nhưng cái này là bị zombie bu quanh lại cắn xé đến thảm hại.
Hạ Mai nhìn cảnh này nhịn xuống cơn buồn nôn, mặt thì tái mét.
"Oẹ"
"Cô làm cái gì vậy hả!!!"__Bảo Bình.
"Xin...xin lỗi"__Hạ Mai yếu ớt, cô ta rất sợ nhìn thấy mấy cảnh máu me như vậy.
Xử Nữ tậc lưỡi, yếu như sên mà còn đòi đi theo tụi này, gặp zombie biến dị thì cô ta chỉ có nộp mạng, vì những nơi bọn cô đi ít nhất là quá nguy hiểm hoặc nguy hiểm.
Vĩ Nhàn nghe thấy Xử Nữ bất công như vậy thì khó chịu ra mặt
"Cái thái độ của cô vậy là sao hả, cùng là những người được cứu với nhau, các cô cũng có khác gì đâu"__Vĩ Nhàn
Đừng có lên vẻ bày mặt bắt nạt người khác như thế, cô ghét nhất là những người như vậy.
"?"Các cô đặt dấu chấm hỏi, cô ta vừa nói gì cơ???
"?" Các anh nhịn cười, tiếc thay cho số phận một kẻ không có mắt, à không phải có mắt nhưng mà ngu.
"Ồ"__Bảo Bình, cô khá ghét nữ phụ này. Đừng tưởng cùng đồng loại nữ phụ mà cô chìa tay cứu giúp nhớ. Đơn giản 6 cô nữ phụ mà bọn họ xuyên vào chỉ ác cảm có mỗi nữ chính, còn lại tính tình khá tốt và không thích gây sự với người ngoài, nói thẳng ra thì, mấy cô ta yêu nhưng ít nhất không ngu đến nỗi bỏ cả gia đình mình.
Con có hiếu phết nhể.
"Muốn bị gϊếŧ hay là chết, chọn đi, mạt thế không có quy củ, càng không có luật lệ nào đâu"__Song Ngư đang ngủ bị đánh thức khiến cô khó chịu.
Vĩ Nhàn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh, biết rằng chắc chắn cô ta định làm gì cô, nhưng nghĩ tới có mấy người con trai ở đây chắc chắn cô ta sẽ không ra tay
"Tôi nói sai gì sao, mấy cô đừng ỷ đông hiếp yếu, tôi cực ghét kiểu đấy, ít nhất cô nên xin lỗi cậu ấy với cái thái độ lúc đó của cô"
Thiên Bình liếc nhìn Vĩ Nhàn.
"Nói trước bọn tôi cũng chẳng phải người tốt gì".
Có lẽ sống ở thế giới này lâu, các cô đã vô tình quên mất, họ cũng chẳng phải một người nhân từ, tốt tính gì cho cam. Con người thật của họ, chỉ có nhiễm máu tươi ở hai bàn tay.
"Tớ không sao đâu... không cần đâu"
"Chị..." A Lân đúng lúc dụi mắt, lơ mơ tỉnh dậy.
Cự Giải xoa đầu nó
"Dậy rồi à?"
"Vâng!"
Hạ Mai để ý đến A Lân, không ngờ ở trong xe còn có một đứa bé?.
....
Song Tử nhìn ra bên ngoài trời, anh thấy đằng xa có khá nhiều mây đen đang di chuyển đến, anh nhíu mày.
Bầu trời đang dần đổi màu, cảm giác như nó đang muốn muốt chửng toàn bộ sự sống nơi này.
Những người khác trong xe vô cảm nhìn cảnh vật bên ngoài hoang tàn không khá gì ngày tận thế.
"Loài người liệu có sống sót nổi qua nó?"__Bạch Dương.
Các cô chỉ biết im lặng, bộ truyện này họ đọc chỉ có phần một, phần 2 vẫn đang được tác giả viết nhưng một ngày nọ bà ta đột nhiên biến mất, và không viết tiếp nữa.
"Xin lỗi...có thể cho tôi chút nước không?"__Hạ Mai
"..." Song Ngư thấy phiền nhưng vẫn đưa cô ta chai nước. Cô ghét những thứ phiền phức.
Hạ Mai cầm vội chai nước, uống hai ngụm rồi cầm trong tay không có ý trả lại. Song Ngư cũng lười nói, loại bạch liên này tốt nhất vẫn là không nên nói lí.
Cô ta thấy Song Ngư không nói cũng thở phào, cầm chặt chai nước.
......
Ở một nơi nào đó khá âm u được bao bởi những hàng cây chết khô.
Bên trong là một toà nhà khá lớn, được trông trừng bởi những người mặc bộ áo choàng đen.
Bên trong cũng có những người mặc áo choàng đi lại, cầm trên tay bản ghi chép, dụng cụ y tế và các thiết bị kinh dị.
Bên trong căn phòng là những lọ thủy tinh chứa những nội tạng và đủ bộ phận của con người được bảo quản trong một chất lỏng màu xanh.
Giữa căn phòng là một thiết bị cực lớn, một người con gái với gương mặt đã biến dạng, loã thể nằm trong chất lỏng màu xanh đó.
Dây điện và thiết bị chằng chịt.
Tiếng nói khàn khàn vang trong căn phòng
"Đủ chưa?"
"Thưa, mọi thứ đã xong"__Tên áo đen khác cúi người.
Người đứng trước bọn chúng chính là tên mặc áo khoác trắng giống của viện nghiên cứu, gương mặt hắn cười đểu, vặn vẹo
Người bên trong được đưa ra, để trên bàn mổ. Hắn ta tiêm dung dịch vào tay cô gái ấy.
Sấm chớp đánh quanh nơi này, những con chuột chạy ra rất kinh dị.
.............
"Xuống thôi, chỗ này không qua được"__Nhân Mã.
Trước mặt họ là một ngõ cụt với bức tường chắn ngang.
"Bọn mình đã tính kĩ rồi mà, thế nào lại có ngõ cụt?"
"Thiên Bình, cô có thể nâng nổi cái xe này nên không?"__ Song Tử.
"Không thể"__Thiên Bình ngậm kẹo mút, hiện tại dị năng của cô đang loạn sau vụ tấn công của zombie ở khu rừng, tạm thời sẽ không thể dùng dị năng.
Xử Nữ biết tình trạng của Thiên Bình chỉ thở dài ngán ngẩm, nếu cậu ấy có thể điều khiển được dị năng vào lúc này thì tốt.
"Hết cách rồi, đành chèo qua thôi"__Cự Giải.
"Ừ, hai bên là những tòa trung cư, bám tường leo lên thôi"__Sư Tử.
"Éo hiểu kiểu gì, sao chúng ta lại đi vào cái đường khỉ gió này chứ"__Bảo Bình.
"Chịu đi, ai bảo đường trước phải đi qua cái khu rừng kia đâu chứ, không tao cũng chẳng muốn chèo như khỉ thế này, mặc dù tình huống bất đắc dĩ"__Nhân Mã.
Các cô và các anh đã chèo qua nhưng nhìn quanh chắc là hai cái con người kia chắc lại không biết chèo tường nhỉ,dù gì cũng tiểu thư mà.
Còn A Lân được Song Ngư bế qua, thằng bé rất thích Song Ngư và Cự Giải mặc dù Thiên Bình mới là người cứu nó
"..." Biết thế mặc nó
Lưu Vĩnh lạnh nhạt dựa tường ngậm trong miệng một cái kẹo mút dở.
Thiên Bình đến trước mặt hắn
"Không giúp sao?".
Hắn biết Thiên Bình ám chỉ điều gì, chỉ lắc đầu
"Không liên quan tới tôi"
"Tôi tưởng anh cùng hội với họ?"__Thiên Bình cũng dựa cạnh anh ta, người này đem lại cho cô cảm giác rất giống đồng nghiệp trước, tư vị của sự nguy hiểm.
Hắn tậc lưỡi
"Lúc trước lên được xe là vì tôi đánh mấy người còn lại đấy, cô thấy tôi bỉ ổi không?"__Lưu Vĩnh
"Không, ai cũng sẽ tham sống thôi, dù gì cũng là mạt thế"__Thiên Bình.
Hắn trầm tư nhìn cô gái bên cạnh, lặng lẽ đánh giá
"Vậy sao"
Thiên Yết nhìn hai người nói chuyện rất hoà hợp như người thân thiết thì nhíu mày, trong lòng khó chịu, như có gì đó thắt lại.
Anh bước đến kéo Thiên Bình tránh ra khỏi Lưu Vĩnh.
Hắn ngước mắt lên nhìn anh, hắn nhìn là biết Thiên Yết nghĩ gì, cười nhếch miệng như thể khiêu khích.
Thiên Yết siết chặt tay, anh không thể ra tay ở đây, nếu không phải bên cạnh có cô thì anh thật sự muốn cho hắn ăn đấm.
Thiên Bình gỡ tay Thiên Yết ra
"Bỏ ra"__Thiên Bình.
"Cô lại muốn đi câu dẫn trai"__Thiên Yết.
"????" Đầu Thiên Bình đầy dấu hỏi chấm.
"Thần kinh"__Cô bỏ lại cho anh một câu rồi đi đến bàn chuyện với Xử Nữ.
Thiên Yết như tức giận, nhưng phải kìm nén lại, không để bộc lộ quá nhiều.
Lưu Vĩnh muốn cười vào mặt tên này nhưng mà vì muốn yên bình, được thôi, anh sẽ không động tay chân.
Mọi người đang bàn bạc xem ai là người đưa hai cô gái kia qua.
"Song Tử hay là ngươi với Kim Ngưu đi"__Song Ngư
"Không!!!"__Song Tử.
"?"__Song Ngư, không phải tên này đối xử với con gái đều rất ôn nhu, tỏ vẻ quan tâm sao? Lên cơn à, hay bà tác giả viết nhầm.
"Anh muốn ở với vợ"__Song Tử mặt dày, nói về cái này thì, ai cũng phải gọi anh bằng cụ.
Song Ngư sởn hết da gà, tên nam chính này bị điên rồi, thật sự bị điên rồi!!!!.
Đang định đá Song Tử ra thì nghe thấy tiếng hét và tiếng cầu cứu bên kia.
"Cứu...cứu chúng tôi với, zombie...nó đang đến, làm ơn giúp tôi qua"__Tiếng Hạ Mai gào rất lớn, mang theo lỗi sợ hãi của người đang đứng trên bờ vực sinh tử.
"Nhanh lên, cô ta đang gào kìa"__Song Ngư đá Song Tử ra, anh ủy khuất trèo lên.
Kim Ngưu cũng trèo lên giúp, thành công đưa hai cô ta qua. Nhìn qua rất thảm hại.
"Mấy người làm gì vậy hả, sao lại bỏ lại chúng tôi ở đó!!"__Vĩ Nhàn phát hoả gương mặt méo mó, mắt còn đỏ chứng tỏ vừa cô ta vừa khóc vừa gào.
"Thì làm sao, ai ở đây mà chả qua"__Nhân Mã.
"Không phải vì hai người quá yếu đuối sao?"__Song Tử.
Anh làm mặt không quan tâm chạy đến bên Song Ngư tỏ vẻ, vợ ơi anh làm xong rồi, khen anh đi!.
"Cút ra!"__Song Ngư trừng mắt đá hắn đi, quá kinh dị, cô tốt nhất không nên gần tên nam chính này nữa.
"Các người....các người..."__Vĩ Nhàn.
Móng tay của Hạ Mai cào dưới mặt đất, nhưng vẫn ôn nhu nắm áo Vĩ Nhàn
"Thôi, họ cũng cứu chúng ta rồi"__Vĩ Nhàn.
"Hạ Mai! Cậu cứ hiền như vậy thảo nào luôn bị bắt nạt"__Vĩ Nhàn tức giận.
Hạ Mai nghiến răng, cô ta biết nhưng ở mạt thế không có gia tộc dựa vào, không có dị năng, thức ăn, nước uống, nên cô ta nhịn, mấy người cứ chờ đó.
Móng tay cô ta cấu vào da thịt khiến nó bật máu.
Điều này bị Thiên Bình và Xử Nữ nhìn thấy, hai người lơ đi. Dù gì thì cô ta cũng chưa phải là mối nguy hại lớn, chỉ cần cảnh giác cô ta là được, dù gì cũng là nữ phụ trong truyện của bà tác giả, tất cả nhân vật trong truyện đều không hề tầm thường.
Cô nữ phụ này đang bắt đầu hắc hoá rồi.