Ma Kết và Xử Nữ thoát ra khỏi được rừng, liều mạng lao ra đường lớn. Bọn zombie cũng không đuổi theo họ, có lẽ là do họ trốn kĩ. Chỉ cần không phát ra tiếng thì sẽ không thu hút chúng.
"Bây giờ không thể liên lạc được với mấy người khác" Xử Nữ rất sầu não, không biết lũ bạn của mình đang ở đâu, có ổn không.
Ma Kết nhìn gương mặt trắng đã có vết thương của Xử Nữ. Vì da Xử Nữ đặc biệt trắng nên vết thương hiện rất rõ ràng, sợ rằng sẽ trở thành sẹo.
"Cô ổn chứ?"
Xử Nữ nghi hoặc nhìn con người này, theo cô biết trong cốt truyện, phải nói là tên này tính cách quái dị, ghét tất cả trừ mấy thằng bạn và nữ chủ mà, giờ đổi hướng gió về phía cô à?
"Không sao, không chết được, đi thẳng theo con đường lớn xem sao, biết đâu trên đường gặp được bọn nó"
"Lên đi"
Xử Nữ lạnh lùng đi qua hắn
Ma Kết nhíu mày
"Cô đang bị thương, đi như vậy không tiện, tôi giúp cô"
Xử Nữ nghĩ hắn nói cũng đúng, lặng lẽ bỏ cái cành cây ra lên lưng Ma Kết.
Anh hài lòng cõng cô chạy trên đường.
Xử Nữ âm thầm đánh giá, cô đã hiểu tại sao nữ phụ lại điên dại vì con người này như vậy rồi. Hắn chắc cũng từng đem sự dịu dàng ấm áp này cho nữ phụ, cho tới khi nữ chủ xuất hiện thì thay đổi.
"Tại sao muốn giúp tôi?"__Xử Nữ.
Ma Kết không biết, bản thân anh cũng không biết. Anh lúc trước không hiểu sao luôn muốn gần Liên Hoa dù cô ấy là một cô gái hết sức bình thường, cũng chẳng có gì nổi bật nhưng cứ như có điều gì đó luôn kéo anh lại với Liên Hoa.
Xử Nữ không nói nữa. Nhắc mới nhớ, trong cuốn truyện này nữ chủ một lúc vơ hẳn mấy thằng. Cô cũng nghĩ tới giả thiết thứ hai, đó chính là bà tác giả đã tạo ra thế giới này, tam quan bà ta rất lạ. Thiết lập ra một nữ chính như vậy, nam chính dường như sẽ bị số phận trói buộc theo cốt truyện phải bên cạnh nữ chính.
Cô không trách, không hận, những cảm xúc đó là của nguyên chủ, không phải cô. Bọn cô đã hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của nữ phụ đó chính là bảo vệ gia đình.
Còn cái thứ hai, không thấy gì chắc chắn nữ chính-Liên Hoa vẫn còn sống.
Ma Kết ngập ngừng nói:
"Cô...."
Xử Nữ nhìn mặt hắn nhíu mày
"Làm sao?"
Ma Kết rất tỉnh nói
"Cô...nặng!"
Xử Nữ còn chưa tiêu hoá xong đến khi nuốt được câu nói kia, vài vạch hắc tuyết đã xuất hiện trên mặt cô. Tên điên này dám nói cô nặng.
Cô túm tóc Ma Kết giật mạnh.
"A! Đau, dừng lại!!"
Trên đời này cô ghét nhất kẻ bảo cô nặng, kẻ dám bảo câu đó ở kiếp trước chắc cỏ mọc dài hơn mộ rồi, tên này dám khích cô sao.
"Nói nữa xem, ai nặng"
Ma Kết than thở, biết thế anh ngậm miệng còn hơn, tóc anh sắp bị bứt hết rồi này.
"Aaaaa!!!" Tiếng hét từ trên vực vang lên.
Ma Kết Xử Nữ cảnh giác nhưng cái đợi các cô không phải zombie mà là đám Cự Giải, Song Ngư.
"Ui ya!! Đau!!!" __Cự Giải ôm cái mông của mình than thở.
"Xuống được rồi đấy bạn hiền"__Xử Nữ.
Hiện tại là mấy người đang nằm chồng chéo lên nhau, Ma Kết và Xử Nữ là người ăn đau nhiều nhất, hai người đang bẹp dí bên dưới.
Cự Giải cuống quýt đứng dậy kéo Song Ngư và hai tên to xác kia ra.
"Xin!! Xin lỗi, mày có sao không?? Chết chưa??"
"Chưa chết được" Xử Nữ chán nản, không tòi ruột là may lắm rồi, bọn này từ đâu nhảy ra làm cô không kịp trở tay. Đã thế nó còn hỏi mình chết chưa!
"Bọn mày làm gì xuất hiện bất thình lình vậy hả??"__Xử Nữ.
"Vừa mới thoát khỏi lũ zombie, ai ya đau!!!"__Song Ngư. Cú ngã vừa rồi hơi thốn đấy, tên kia cạn dị năng nên giữa đường họ bị thả ngã từ trên cao xuống.
Lại nhìn tên nằm như vô tội kia cô tiến tới lay mạnh như sắp gãy cổ Song Tử xuống.
Song Tử đầu óc quay cuồng, vừa tỉnh dậy bị Song Ngư lắc suýt gãy cổ, lại bồi thêm cú đạp, hiện tại còn không biết mình là ai.
"Con vịt béo"
Song Ngư trực tiếp bùng nổ, đấm cho Song Tử một nhát trí mạng ngã lăn ra đất, mặt cô đầy hắc tuyến
"Mẹ nó"
Song Tử bị Song Ngư cầm chân lôi đi như cầm một con lợn.
Kim Ngưu nhìn thằng bạn mình bị hành mặt không biểu cảm, gieo gió gặp bão.
Cự Giải chữa vết thương ở chân cho Xử Nữ, cả vết thương ở mặt, không thì lại để lại sẹo, mặc dù các cô cũng không để ý nó lắm.
"Được rồi, cảm thấy thế nào"
"Thoải mái hơn rồi"__Xử Nữ đứng dậy xoay mình khởi động, thấy toàn thân như đã phục hồi hoàn toàn.
"Bây giờ còn nhóm của Thiên Bình nữa thôi"__Xử Nữ.
"Mày còn nhớ cái tiếng long trời nở đất ở trong rừng không?"__Cự Giải.
"Có chuyện gì sao?"__Ma Kết.
"Mắc mớ gì tới anh"__Cự Giải.
"Tôi cũng muốn biết"__Ma Kết.
Cự Giải thấy Xử Nữ lắc đầu biểu ý cứ mặc hắn. Cự Giải thở dài.
"Tao đoán đó là do con Bình"__Cự Giải
Mặc dù Cự Giải không nói hết nhưng Xử Nữ và Song Ngư cũng đủ hiểu. Họ biết con người của Thiên Bình và hơn hết một khi nó trở lên tàn bạo thì không ai ngăn được nó.
.......
Bảo Bình và Nhân Mã ngồi trước đống lửa, sau là chiếc xe, Thiên Bình và Thiên Yết ở trong, còn bọn họ thì ở ngoài canh gác.
Lí do cô cho tên kia chăm sóc Thiên Bình là vì Thiên Bình nhất quyết không buông tên kia.
Miễn là cậu ấy không sao là tốt rồi.
"Nhân Mã, đói không?"__Bảo Bình.
"Có đấy"__Nhân Mã. Đồ ăn nước uống họ đều để trong không gian của con Bình, giờ nó còn chưa tỉnh, không có đồ ăn nước uống bụng có chút khó chịu.
"Nhịn chút đi"__Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã.
Nhân Mã biết Bảo Bình lo lắng, cô gật đồ coi như biết dựa vào Bảo Bình nghỉ ngơi, lúc cô đánh con zombie biến dị, hiện tại dị năng hao gần hết, chân tay bủn rủn luôn rồi.
"Chuyện bọn zombie cảm ơn mấy cô"__Bạch Dương.
Các cô dù biết nguy hiểm vẫn giúp bọn anh, điều đó khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn.
Bảo Bình làm mặt lạnh. Bọn cô cũng không phải muốn giúp, chỉ là bất đắc dĩ không chạy kịp lên mới phải liều một phen.
"Không cần, giúp hai người cũng chỉ là bất đắc dĩ".
Bạch Dương thấy Bảo Bình lãnh đạm xa cách, như kiểu đừng nói nữa ngươi rất phiền. Điều này làm lòng anh tự nhiên hoảng.
"Không biết Liên Hoa sao rồi"__Bạch Dương.
Sư Tử nghe câu này thì liếc nhìn thằng bạn mình. Hoàn toàn hắn chưa tỉnh sao? Sư Tử cảm nhận được anh không có tình cảm sâu với Liên Hoa, mà là một điều gì đó kéo các anh đi theo lối mà nó muốn, trong đầu luôn chỉ có một suy nghĩ đó là phải yêu Liên Hoa và gϊếŧ các cô gái này.
"Không cần lo, có mấy người khác nữa rồi"__Sư Tử.
Nhân Mã cô thật sự rất mệt và đói, cố chịu một chút, đến sáng mai mong Thiên Bình có thể tỉnh lại.
Thiên Bình bên trong vẫn trong tình trạng hôn mê không tỉnh. Thiên Yết thì dựa vào cô, hai người một người ôm một người dựa vào nhau.
"Ưm" Thiên Bình nhíu mày thả tay ra, khó nhọc mở mắt.
"Đây là đâu?"__Thiên Bình.
Thấy bên cạnh là Thiên Yết cô lay anh ta. Thiên Yết bị lay có chút khó chịu, vẫn nhắm mắt.
"Chuyện gì"
Giọng Thiên Bình khàn khàn
"Anh dựa tôi...mỏi"
Thiên Yết nghe giọng giật mình vội chỉnh lại tóc tai ngồi ngay ngắn, anh tưởng hai tên kia lay anh, anh không ngờ đó là Thiên Bình.
"Cô tỉnh rồi?"
"Ừm, đây là đâu?"__Thiên Bình.
"Tìm được một cái xe có thể khởi động, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi"__Thiên Yết.
Bỗng tiếng bụng Thiên Bình kêu "ọt". Cô nhìn xuống bụng đang biểu tình, chán nản
"Đói"
Thiên Yết đang không biết làm sao thì Thiên Bình biến mất, anh trợn mắt, vội chạy ra khỏi xe
"Nhân Mã, Thiên Bình biến mất rồi!!!"
Nhân Mã đang lim dim nghe thấy Thiên Yết nói vậy bật ngay dậy
"Cái gì!! Không phải tôi bảo anh trông cậu ấy hay sao"
Thiên Yết nhíu mày, lòng thấp thỏm
"Không biết đột nhiên trước mắt tôi cô ấy biến mất!"
"Thử tìm xem"__Bạch Dương.
Nhưng chưa kịp chạy đi tìm thì tiếng Thiên Bình đã phát ra, cô đi ra từ trong xe, manh theo một cái mâm, với vài cái bát gì đó.
"Ăn cơm"
Bảo Bình lúc này mới nhớ ra, có lẽ lúc dậy Thiên Bình thấy đói nên đã vào không gian nấu ăn.
"Làm hết hồn đấy Bình"__Bảo Bình.
"Là sao?"__Sư Tử.
"Cậu ấy vào không gian nên không có gì đâu"__Nhân Mã.
Mọi người một lần nữa ngồi quanh đống lửa. Thiên Bình để mâm xuống đưa mỗi người một bát mì.
"Bọn tôi cũng có sao?"__Bạch Dương bất ngờ.
"Ừm"__Thiên Bình lạnh nhạt trả lời, đưa nốt bát mì cho Thiên Yết.
"Cảm ơn"__Thiên Yết.
Thiên Bình không nói gì, cầm thìa lên ăn cháo, cô hiện tại không thể ăn cái méo gì ngoài cháo. Chỉ có cháo và một cốc nước ấm, như vậy cũng tốt lắm rồi.
"Lúc mày hấp hối tao đã rất sợ đấy"__Nhân Mã.
"Xin lỗi, làm bọn mày lo rồi"__Thiên Bình.
"Mà sao lúc đó mày cứ bám thằng Yết vậy?"__Bảo Bình.
Mấy con mắt đều hướng sự tò mò về phía Thiên Bình, đây cũng là điều họ muốn biết.
"Anh ta...rất mát, ôm sẽ không cảm thấy nóng nữa"__Thiên Bình rất điềm nhiên. Gần anh ta cũng rất dễ chịu
"Phụt"__ Sư Tử quay đầu đi nhịn cười, anh còn cứ tưởng Thiên Bình cô ta vẫn còn sót lại tình cảm với Thiên Yết, ai ngờ câu trả lời lại thế này.
Không hỏi thì thôi đã hỏi là thằng Yết nhục mặt.
"Nói mới thấy hồi xưa mày được ví như cái điều hoà mà Yết nhỉ, mùa hè là ai cũng muốn dán lại gần mày haha"__Bạch Dương.
"Phụt"__Nhân Mã. Cô không biết nam chủ có chi tiết này nha. Thế là cứ mùa hè ở gần anh ta thì sẽ không tốn tiền điện, quá hời rồi.
Thiên Yết đen mặt. Nhìn Thiên Bình vẫn đang ăn anh thở dài, lần này cô lại vô tình hại anh, nhưng miễn là cô ấy không ghét anh nữa là được.