Sau hai ngày nghỉ phè phỡn ở nhà, thì cuối cùng, toàn bộ con dân của Thỏ Mây Thơm Tho cũng phải lê thân vào trường lao động.

Đây là hoạt động thường niên và bắt buộc đối với mọi học sinh: lau dọn, sắp xếp lại phòng học để chuẩn bị cho mùa khai giảng mới. Bất cứ hành vi bãi công nào, có phép hay không có phép, đều cũng sẽ tính vào vi phạm hạnh kiểm và bị phê bình trước toàn trường. Có một ngoại lệ duy nhất, chính là khối 12 được phép thuê người ngoài vào để dọn dẹp, cũng không biết tại sao nữa, nhưng nếu làm như vậy sẽ bị trừ vào điểm thi đua của lớp.

Trong buổi sinh hoạt đầu năm với thầy Viên Quy, Thiên Bình đã nhận ra tình hình và đứng lên nêu ý kiến: "Em cảm thấy vào năm học mới thể nào cũng có một loạt mống vi phạm kỷ luật rồi bị trừ điểm thi đua, nên tốt nhất chúng ta cứ chịu khó đi lao động vậy. Hôm đó, mọi người cũng rảnh rỗi mà, đúng không?"


Lời Thiên Bình nói hoàn toàn chính xác. Lớp CV năm nào cũng nổi tiếng toàn trường vì số lượng đi trễ và cáo bệnh nghỉ học mỗi tháng, đến nỗi giám thị hầu như đã nhớ tên cả lớp, mỗi lần có ai chường mặt xuống văn phòng nộp đơn nghỉ phép là y như rằng chỉ có thể là con dân lớp CV, mấy thầy cứ trực tiếp ghi tên vào sổ tổng kết kỷ luật luôn khỏi phải thăm hỏi dài dòng.

Còn lý do nghỉ học và đi trễ ấy hả? Quả nhiên học sinh chuyên văn chỉ được mỗi óc sáng tạo siêu phàm và trí tưởng tượng vượt trội. Ngoài những lý do thông thường như đau bụng, nhức đầu, buồn nôn hay cảm sốt, còn có: đặt nhầm chuông báo thức, mải tâm sự với chó mà quên cả rời khỏi nhà, cãi nhau với bạn bị bạn đuổi xuống xe giữa đường nên phải cuốc bộ, mẹ đi làm mẹ quên con ở nhà phải đi học nên khoá cửa ngoài nhốt luôn con, bị cô dì chú bác bắt chăm cháu nên không đi học được, đột nhiên muốn lấy chồng không muốn đi học nữa, vân vân và mây mây.


Quay lại với đề nghị của Thiên Bình, nếu đi lao động, thì bắt buộc phải lập bảng phân công các thành viên trong lớp đem theo dụng cụ, vì trường tất nhiên không thể cung cấp đủ một số lượng lớn chổi rơm, thau nhựa hay khăn lau cho từng lớp được. Về điều này, lớp 12CV lại đâm ra ủ rũ, chỉ vì một lý do duy nhất và muôn thuở: lười. Nội lết xác đến trường lao động thôi đã lười, đằng này còn phải rườm rà xách theo dụng cụ. Nếu chỉ được phân công mang khăn nhỏ, bình xịt lau kính hay giấy báo lau kính thì còn đỡ, bị bắt phải đem cây lau nhà, chổi hay xô đựng nước mới là khiếp đảm.

Thế là lớp nháo nhào lên như cái chợ, liên tiếp đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Người viện cớ nhà xa không thể mang đồ nặng, kẻ có nhà gần trường thì đổ thừa ba mẹ khó tính không cho đem đồ đi lung tung.


Cuối cùng, vẫn là Cự Giải im lặng nãy giờ đột ngột giơ tay xin nói: "Em có ý kiến này, không biết mọi người thấy có ổn không. Thật ra... nhà em có một con robot..."

Sau đó, không biết thế nào đó, tập thể lớp 12CV quyết định dùng vào con robot dọn dẹp mấy chục triệu của nhà Cự Giải, bản thân thì chỉ tới chường mặt ra cho giám thị thấy để khỏi phải bị trừ điểm thi đua thôi.

Ngày lao động đến, thầy chủ nhiệm Viên Quy chu toàn suy nghĩ chắc con robot phải bự lắm, nên phái Sư Tử đứng ra phụ trách giúp đỡ. Ai ngờ, anh chàng vừa hí hửng phóng xe máy đến nhà Cự Giải đã trông thấy một con ô tô bóng loáng đỗ sẵn trong sân vườn, có hẳn tài xế chuyên trách vận chuyển robot lên xe, sẵn tiện chở luôn Cự Giải. Sư Tử không còn cách nào khác ngoài buồn bã xách xe máy lủi thủi phía sau, còn gặp phải tình huống ô tô của Cự Giải rẽ vào đoạn đường chuyên biệt cấm xe máy, khiến anh hận bản thân lúc nãy đã không bất chấp cướp chiếc Camry của ba mình để đi đón người đẹp.
Toàn bộ thành viên của lớp 12CV đã được dặn dò kỹ từ trước, nhanh chóng có mặt ở sân C với tấm vải đen dùng để che mắt thầy giám thị.

Tưởng con robot vĩ đại thế nào, hoá ra chỉ là một cái máy hình trụ dẹt có gắn bánh xe và các tua rua bằng vải xung quanh để lau sàn. Nghe đâu con robot này rất thông minh, được gắn cảm ứng nhận biết chướng ngại vật, nên nó có thể vừa di chuyển vừa dọn dẹp rất thoải mái mà không sợ xảy ra va chạm. Chỗ nào là khe hẹp không thể tiến vào lau được, thì nó sẽ hút sạch bụi ở chỗ đó rồi báo hiệu bằng một mảnh giấy nhỏ màu xanh nước biển dán lên tường để người chủ biết mà đến lau.

"Xời, cái thứ đồ xa xỉ này mà nhà cậu ta cũng phải mua cho bằng được." Thiên Bình đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường xem tụi con trai hò nhau khiêng con robot tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng học "Đúng là lố bịch! Cậu ta đồng ý cho lớp mượn, chắc chủ yếu cũng là để khoe khoang thôi, như cái cách mà cậu ta vẫn hay khoe trang sức đeo trên người mỗi ngày vậy đó."
"Tích đức cho con cháu đi bà ơi." Song Ngư chép miệng "Người ta cho mượn máy, còn chưa cảm ơn thì thôi, cứ đứng đó cà khịa có ngày nghiệp quật đó."

Thiên Bình "xì" một tiếng, rồi lững thững bỏ đi.

Ở phía cầu thang, Song Tử và Xử Nữ hào hứng gọi thầy giám thị ra khỏi văn phòng, phe phẩy miếng vải màu đen, bằng một vài lời lươn lẹo đơn giản đã thành công bịt mắt thầy lại, dẫn thầy ra căn tin gần đó. Đám con trai chỉ chờ có thế, lập tức tuồn con robot lên lầu.

"Surprise!!!!!" Song Tử và Xử Nữ đồng thanh gào toáng lên sau khi đã mở khăn bịt mắt cho thầy giám thị "Đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho thầy kính yêu của chúng em!!!"

Thầy giám thị trực ban trông thấy ổ bánh mì vàng ruộm thơm phức cùng chai sữa đậu nành nho nhỏ đã được bày sẵn trên bàn ăn căn tin, không kiềm được mà lệ chảy hai hàng: "Cảm ơn các em. Nhưng tại sao các em lại...?"
Xử Nữ lại đem lời nói lúc trước của mình ra: "Bởi vì tụi em biết thầy tận tuỵ với công việc, thể nào cũng bỏ bữa, nên tụi em mua sẵn cho thầy luôn."

Song Tử tiếp, giọng nghẹn ngào như xúc động: "Đây cũng là chút lòng thành của tụi em dành cho thầy, cảm ơn thầy đã chiếu cố tụi em hai năm vừa qua. Năm nay chắc chắn cũng sẽ là một năm đầy khó khăn và biến động, chỉ hy vọng lớp chúng em vẫn sẽ được thầy yêu thương."

Trong khi Xử Nữ và Song Tử còn đang diễn nốt màn kịch tình cảm thầy trò lâm li bi đát ở dưới căn tin, thì đám học sinh quỷ của lớp 12CV đã thành công lẻn lên lầu, hoàn toàn không để lại chút dấu vết.

Ánh nắng ban mai chói chang của một buổi sáng mùa thu nhanh chóng tràn vào phòng học, lấp đầy không gian nhỏ của lớp 12CV.

Thiên Bình tự xưng là người có nhiều kinh nghiệm quét dọn nhà cửa nhất, nhanh chóng phân công: "Bây giờ chia nhau ra lau bàn, lau bảng và lau kính trước, sau đó mới để con robot lau sàn."
Thế là mọi người bắt đầu tản nhau ra làm nhiệm vụ. Không khí nghiêm túc dần biến mất, để lại tiếng cười nắc nẻ, tiếng chòng ghẹo nhau, tiếng la hét chí choé cứ vang lên từng hồi không dứt. Họ chợt nhận ra: Lao động, âu cũng có cái vui. Ít nhất họ sẽ không tìm được nhiều cơ hội nào khác để vẩy nước bẩn vào mặt đứa bạn thân hay cố tình viết lại trên tấm bảng mà bạn mình vừa lau sạch.

Xong việc, mọi người hò nhau đẩy bàn ghế lại cho gọn, rồi bật công tắc con robot, để nó thoả sức chạy khắp nơi, lau chùi sạch sẽ đến từng ngóc ngách nhỏ.

Tất cả mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có một lần duy nhất giám thị đi tuần quanh khu vực các lớp học, Bạch Dương đã lỡ chân đá con robot giấu vào ngăn bàn giáo viên hơi mạnh. Nhưng sau đó, lôi con robot ra kiểm tra lại, thấy nó không bị tổn thương gì nhiều, nên cũng coi là thành công lớn của cả lớp.
Trong khi con dân 12CV bắt đầu ào ra hành lang, tận dụng ánh sáng tốt của mặt trời để chụp choẹt và sống ảo, thì các lớp bên cạnh vẫn đang vất vả lau chùi sàn phòng học đã trải qua 2 tháng hè đằng đẵng không được vệ sinh.

"Thiên Yết, chụp tôi góc này, lấy cây cột này!" Thiên Bình là người tiên phong, rất chuyên nghiệp đứng tạo dáng "Lấy nửa người thôi, bên dưới quần thể dục màu đen vừa bị tên Bảo Bình trét phấn lên mất rồi."

Thiên Yết tạo tư thế nửa đứng nửa quỳ, canh góc và bố cục rất chuẩn, chụp tấm nào liền ăn tấm đó. Đám con gái nhanh chóng phát hiện ra nhân tài nhiếp ảnh, thế là thi nhau đưa điện thoại cho anh chàng nhờ chụp giúp mình. Song Ngư cũng không ngoại lệ.

"Thiên Yết! Bức tường này hình như mới được sơn lại đẹp quá trời quá đất nè! Lại đây chụp giúp tôi một tấm với!"
Thiên Yết nhận lấy điện thoại của Song Ngư, trong đầu chợt loé lên vài suy nghĩ gian manh nào đó. Song Ngư vốn ngây thơ, tất nhiên không hề biết toàn bộ những ý đồ xấu xa vẫn luôn được Thiên Yết ấp ủ từ nãy đến giờ, chỉ chăm chú tạo dáng.

"Cảm ơn...!" Song Ngư nhận lại điện thoại, chưa kịp nói cảm ơn xong thì đã thấy Thiên Yết quay đầu bỏ đi.

Cô bĩu môi, "xì" một tiếng rõ to: "Hứ! Đồ chảnh choẹ!", rồi cúi đầu xem lại ảnh của mình.

"Tên Thiên Yết kia!!!!! Cậu dám chụp gì trong điện thoại của tôi vậy hả? Có biết mua dung lượng tốn tiền không? Còn tôi tạo dáng nãy giờ cực muốn chết! Cậu rốt cuộc là muốn chọc điên tôi đây mà."

"Gì vậy?" Thiên Bình chứng kiến màn rượt đuổi gay cấn giữa Song Ngư và Thiên Yết vòng quanh hành lang lớp học, không hiểu liền buột miệng hỏi.
"À... Cái này có thể đoán được." Nhân Mã thở ra một hơi, mặt u ám hẳn "Hồi nãy Song Ngư nhờ anh tớ chụp hình đúng không? Chắc là anh ấy lại selfie đầy máy của Song Ngư rồi."

Thiên Bình ngay lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả. Cái trò mèo này cô cũng có làm mấy lần với tụi bạn thân. Chỉ là, cô không ngờ tới anh chàng Thiên Yết vốn thích bày ra dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như vậy còn có sở thích chọc ghẹo Song Ngư, và chỉ một mình Song Ngư thôi. Xem chừng sắp tới đây, cô phải chú ý đến cặp đôi này rồi, biết đâu trong tương lai sẽ có nhiều tiến triển thú vị.

Vừa lúc đó, Bảo Bình ở đâu trờ tới, vẫn là bộ dạng áo len khoác ngoài đồng phục, thường ngày đã ngố, hôm nay kết hợp với quần thể dục lại càng có vẻ đần độn hơn. Anh chàng chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên tiến lại chỗ Thiên Bình đang đứng, chẳng mấy chốc đã dồn cô vào góc cột, nghiêng đầu cúi sát xuống mặt cô như... muốn hôn.
Thiên Bình hoảng hốt, không nhanh không chậm lập tức nhắm tịt mắt lại.

Nhân Mã há miệng: Tình huống gì thế này? Bảo Bình... có phải là hơi nóng vội quá rồi không?

Chẳng ngờ, anh chàng vừa sát tới chóp mũi Thiên Bình đã nghiêng đầu, tay vươn ra chạm vào cây cột sần sùi mà cô đang dựa vào, mắt mở to ra: "Bé kiến sao lại ở đây, kẻo bị loài người đè bẹp đó."

Rồi anh để con kiến bò lên ngón tay của mình, bản thân thì di chuyển đến chỗ cành phượng lớn gần đó, rướn người, vươn tay, để con kiến lên cành, rồi quay đầu lại, nhìn Thiên Bình cười hì hì như thằng ngốc.

"Mợ nó!!! Tên Bảo Bình này. Cậu chán sống rồi phải không?"

Và thế là, trên hành lang lầu 3 của dãy nhà C trường Thỏ Mây Thơm Tho, tổng cộng đã có hai cặp đôi rượt nhau chạy trối chết.

"Đáng lắm!" Xử Nữ thoa xong kem chống nắng, vừa ló mặt ra khỏi lớp đã chứng kiến hết tất cả mọi việc "Ai bảo nhắm mắt chi cho hố không biết."
Nhân Mã không biết nói sao, chỉ có thể cười trừ: "Cái này... hình như có idiom nhỉ? Cái gì mà Cười người gì đó."

"Cười người hôm trước hôm sau người cười." Xử Nữ vừa nói vừa bụm miệng lại, không hiểu vì sao mà móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Nhân Mã "Cậu chụp giúp tớ vài tấm đổi ảnh đại diện trang cá nhân đầu năm học đi. Profile mốc meo cả rồi."

"..."

Bây giờ, Nhân Mã đã hiểu vì sao Xử Nữ lại tên là Nữ rồi.

•••••

_____________________

__còn tiếp__