Câu chuyện thương tâm của Song Tử dường như đã đánh động vào mớ ký ức đã phủ bụi cũ kỹ trong đầu Xử Nữ. Anh như vừa nhớ lại một cái gì đó xa xưa lắm. Anh nhớ về một buổi chiều đẹp đẽ nên thơ, trong giờ ra chơi của 4 tiết học đội tuyển, Cự Giải đã chạy đến bên anh, nghiêng người ngó vào cuốn sách mà anh đang đọc.

"Xử Nữ, cậu đang làm gì đó?"

Xử Nữ mặc dù đã học chung với Cự Giải đến tận gần 2 năm, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không thể nào quen được với chất giọng mèo eo éo khó chịu đến phát bực này của cô nàng.

"Tôi đang đọc sách thôi."

"Là sách gì đó?"

Xử Nữ giở bìa sách ra, cũng muốn trả lời cho qua chuyện: "Dăm quyển sách ba xu Song Ngư mua về làm tài liệu nghiên cứu vẽ truyện ấy mà, tên là: Bí quyết tán tỉnh chàng trai bạn thích."


Cự Giải cười khúc khích: "Hay quá hén? Xử Nữ đọc tới chỗ nào rồi?"

"Quà tặng ngày valentine."

Dường như chỉ chờ có thế, Cự Giải lập tức cười tít mắt: "Nè, nè, Xử Nữ có thể cho Giải mượn xem xíu không?"

Xử Nữ trực tiếp quăng cuốn sách cho Cự Giải, cất giọng thờ ơ: "Xem xong nhớ đút vào hộc bàn Song Ngư đấy nhá."

Xử Nữ định mặc kệ Cự Giải muốn làm gì thì làm, nhưng cô nàng dường như lại nhất quyết không để cho Xử Nữ yên một giây phút nào. Cô rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên Xử Nữ, giở sách ra đọc, thỉnh thoảng lại tấm tắc cảm thán: "Hay quá hen? Chỗ này người ta viết đúng quá trời."

Xử Nữ cười trừ. Bỏ đi thì kỳ, mà im lặng chịu trận thì cũng không xong, anh chàng đành phải chọn cách ngồi lại a dua theo Cự Giải.


"Xử Nữ xem nè, trong này, người ta bảo tặng bánh quy cho đối phương vào ngày valentine tức là ngầm muốn nói chỉ xem đối phương là bạn đó!"

"À, ừ, đúng rồi!"

"Xử Nữ nghĩ xem, nếu Giải đem bánh quy tặng cho một bạn kia, thì có tàn nhẫn quá không?"

Mặc dù không rành lắm trong mấy chuyện tình cảm kiểu này, nhưng Xử Nữ cũng đưa ra ý kiến của mình: "Tôi nghĩ là không sao đâu. Thà cứ nói rõ ràng như vậy còn hơn là mập mờ, mập mờ, rồi cứ để người ta hy vọng trong vô vọng. Nếu thấy nói thẳng ra trực tiếp bằng lời tàn nhẫn quá, thì hành động tặng bánh quy cũng là một cách rất hay!"

Xử Nữ nói dăm ba câu vậy thôi, chẳng ngờ hôm valentine Cự Giải lại đem bánh quy tặng cho Sư Tử thật. Lúc đó, Xử Nữ nghĩ: đau lòng thì cũng là Sư Tử đau lòng, không liên quan đến anh. Anh không nghĩ Sư Tử lại chơi chiêu đem bánh Cự Giải tặng tặng lại cho Song Tử, khiến cho cô bạn thân của anh đâm ra điên loạn như một con si tình ngu ngục như vậy.


Về điều này, chắc anh sẽ không bao giờ dám kể ra với Song Tử đâu. Có ba lý do: Một, Song Tử sẽ cạo đầu anh vì dám tư vấn cho Cự Giải; Hai, Song Tử sẽ cạo đầu Cự Giải vì dám tặng bánh cho Sư Tử; Ba, Song Tử sẽ cạo đầu Sư Tử vì dám tặng bánh cho mình. Chung quy lại, Song Tử sẽ dùng phương pháp cạo đầu mà tra tấn người khác. Xử Nữ ấy mà, thứ anh tự tin nhất trên cơ thể mình, chính là mái tóc. Anh không muốn nó ra đi trong tình huống dở khóc dở cười như vậy đâu.

"Tên đó đối xử với tớ như vậy, thế nào cũng nhận quả báo." Song Tử hậm hực kết luận.

"Không phải là có quả báo rồi sao?" Thiên Bình nhún vai "Cự Giải đó!"

Đối với Sư Tử, Cự Giải dường như là một loại chấp niệm. Mỗi khi nhìn thấy Cự Giải, người ta sẽ tìm luôn Sư Tử. Khá là chắc mẩm Sư Tử lúc nào cũng đi cùng với Cự Giải, chỉ là đi bên cạnh hay đi phía sau thôi. Chính vì thế, Cự Giải đi đâu cũng sẽ có một vệ sĩ riêng tình nguyên xông pha khắp tất cả các mặt trận.
Về lý do Sư Tử thích Cự Giải, không một ai biết cả. Đầu năm lớp 10, Sư Tử còn sắm vai nam thần hoàn hảo, theo chủ nghĩa vô ngã, chỉ chăm chỉ học hành, tuyệt nhiên không màng tình ái. Chẳng hiểu sao, sau một đêm, Sư Tử đã lập tức kéo ghế lại kế bên Cự Giải xin ngồi chung.

Cự Giải vẫn luôn ngồi kế Ma Kết, đương nhiên không đồng ý với việc để Sư Tử trở thành bạn cùng bàn. Sư Tử không bỏ cuộc, liền quay xuống một trong hai tên con trai đang ngồi phía sau để năn nỉ đổi chỗ cho mình.

Lúc bấy giờ, ngồi sau Cự Giải và Ma Kết là Bạch Dương và Kim Ngưu. Đang yên đang lành, Bạch Dương không muốn chuyển chỗ lên ngồi với tên Bảo Bình lập dị, tất nhiên Kim Ngưu phải là người rời đi. Sau này, Bạch Dương ngồi với Sư Tử rồi mới biết, tên người mẫu đẹp trai này thậm chí còn quái gở hơn Bảo Bình, đành phải lên thương lượng lại với Kim Ngưu đổi chỗ một lần nữa. Cứ lẩn quẩn như vậy, lại thành ra một nhóm người kỳ lạ - Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử và Kim Ngưu tụ lại một hội.
"Sư Tử... có nhiều hành xử không bình thường sao?" Trong lòng Nhân Mã hiện đang có rất nhiều thắc mắc về mỹ nam, liền hỏi thăm.

"Ngoại trừ việc cậu ta điên cuồng thích Cự Giải, thì cũng không có gì quá đáng cả." Bạch Dương làu bàu "Tớ thì tính tình phóng khoáng, hào sảng đó giờ, chỉ muốn tìm một người bạn để bàn chuyện cho vui. Nhưng mỗi lần nói gì với Sư Tử, cậu ta đều sẽ lái sang Cự Giải."

Bạch Dương vẫn còn nhớ, cái lần đầu tiên mà anh cố bắt chuyện làm thân với Sư Tử ấy, anh đã vất vả đến cỡ nào.

"Này, cậu có thích đá bóng không?"

"Hửm?" Sư Tử nằm dài ra bàn, vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh của người con gái trước mặt, nghe Bạch Dương hỏi, chỉ lười nhác đáp lại một câu "Không có hứng thú lắm. Mỗi lần nghe mấy ông hàng xóm hú hét coi đá bóng, tôi đều cảm thấy rất phiền."
"Vậy cậu có thích môn thể thao nào không?"

"Không."

"Cậu có sở thích nào không?"

Sư Tử suy nghĩ một lát, rồi mơ màng đáp lời, giọng rất nhỏ, khiến Bạch Dương phải chú ý kỹ lắm mới có thể nghe thấy được: "Tôi thích Cự Giải."

Bạch Dương: "..."

Nhân Mã lập tức đứng hình, áp tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập gấp gáp liên hồi: "Oh my God! I'm done."

"Thế nhưng, ngoài Cự Giải ra thì Sư Tử đối với những người con gái khác đều rất thờ ơ." Song Ngư nói "Cậu ấy dường như không thân với bất kỳ ai. Sau này thỉnh thoảng cậu ấy có nói chuyện với Kim Ngưu, rồi Kim Ngưu cũng kể ra, mới biết: Sư Tử là con trai thầy hiệu trưởng."

Thầy hiệu trưởng trường Thỏ Mây Thơm Tho là một người rất hiền, hiền như cục đất, hiền đến nỗi ông còn có phần hơi lép vế trước cô hiệu phó chuyên môn. Chính vì thế, học sinh vẫn hay đặt cho ông cái biệt danh là "Hiệu trưởng bù nhìn".
"Nghe đâu đầu năm lớp 10 cậu ấy có mâu thuẫn với ba, nên đã dọn ra ngoài ở riêng." Bạch Dương kể "Từ đó cậu ấy mới phải đi làm người mẫu ảnh để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù bây giờ cậu ấy đã về nhà lại rồi, cũng không cần tiền nữa, nhưng những nhãn hiệu thời trang cậu ấy hợp tác lần trước nhận thấy cậu ấy rất có tiềm năng, liền giúp đỡ cậu ấy, khai thác triệt để cậu ấy. Giờ ít nhiều cậu ấy cũng có tiếng tăm trong giới người mẫu rồi."

Nhân Mã không ngờ đến cuộc đời Sư Tử lại có nhiều góc khuất đến vậy. Cô đánh mắt về phía góc lớp bên kia, thấy Sư Tử vẫn nằm dài trên bàn học, ánh mắt mơ màng, ngũ quan bừng sáng, ngón tay xinh đẹp mân mê một lọn tóc xoăn của Cự Giải. Nhìn vào đôi mắt đó, Nhân Mã biết tình cảm của Sư Tử dành cho người con gái ngồi trước anh mãnh liệt đến cỡ nào. Cô trộm nghĩ: Phải chăng, việc Cự Giải từ chối Sư Tử, chính là bắt nguồn từ nỗi sợ về thứ tình cảm quá vĩ đại đối phương dành cho mình?
Nhân Mã cũng không biết thứ cảm xúc đang hình thành trong lòng lúc này là gì, chỉ thấy nó càng ngày càng rõ rệt. Nó nói rằng: chủ nhân của nó muốn tìm hiểu Sư Tử nhiều hơn, muốn được nhìn vào ánh mắt của Sư Tử lâu hơn, muốn được thấy nụ cười của Sư Tử trao cho mình chân thành hơn.

"Tuy nhiên." Bạch Dương lại kể, mặt hiện rõ vẻ bất lực không biết diễn tả ra sao "Sư Tử nhìn vậy thôi, nhưng lại có bệnh nặng."

Nhân Mã tái mặt: "Bệnh gì?". Không phải là loại bệnh nan y chỉ sống được thêm vài năm nữa, giống các tình tiết cẩu huyết trên phim thần tượng đó chứ?

Bạch Dương thở phù ra một hơi, tặc lưỡi vài cái: "Nói trắng ra là bệnh ảo tượng sức mạnh."

Sau một hồi được người ta giải thích cho, Nhân Mã rốt cuộc cũng hiểu "ảo tưởng sức mạnh" là bệnh gì.

Bởi vì được trời phú cho vóc dáng và khuôn mặt quá hoàn hảo, cộng thêm sự tung hô, ca tụng của người đời, trong đầu Sư Tử chẳng biết tự lúc nào đã hình thành một ý nghĩ: "Sắc đẹp chính là chân lý.", mà anh có sắc đẹp, nên anh chính là chân lý.
Sư Tử coi mọi lời nói của mình đều đúng, tất nhiên là không màng đến ý kiến và sự chỉnh đốn của mọi người xung quanh, dẫn đến tính cách của anh chàng lại đâm ra độc đoán, khó ưa kinh khủng. Thậm chí, anh còn cho rằng bản thân là vị hoàng tử nào đó trong một lần đi săn nơi rừng sâu nước độc, đã sa cơ lỡ vận rơi xuống vách núi, xuyên không và trọng sinh làm con thầy hiệu trưởng Thỏ Mây Thơm Tho ở thế giới hiện đại này. Chính vì thế, từ những năm cuối cấp 2, Sư Tử đã hình thành nên cho mình một phong cách ăn mặc kiểu Trung Quốc thời trung đại, tách biệt hẳn so với bạn bè đồng trang lứa xung quanh.

"Cậu ấy học trường cấp 2 Con Ngựa Vằn chung với tôi đây." Xử Nữ bắt đầu hồi tưởng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ không-thể-tin-được "Vào một ngày đẹp trời của học kỳ II năm lớp 8, cả trường đã một phen xôn xao trước một tên con trai mặc y phục nhà nho trắng tinh tươm, vừa đi vừa phe phẩy quạt giấy."
Sư Tử vừa tiến nhập khu vực cầu thang của khu lớp học trong phong thái cao sang, đĩnh đạc, mặt hất lên trời, thì đã nhận được một cú trừng mắt của thầy giám thị đang đứng đợi sẵn ở hành lang.

"Cậu lại bày trò gì đây?"

Sư Tử nhướng hàng lông mày dài đẹp đẽ, rất trịnh trọng chắp tay về phía trước, thanh nhã cúi người: "Thưa lão sư, thứ lỗi cho đồ nhi được nói thẳng. Thật ra, đồng phục của đồ nhi được phơi tối qua còn chưa khô. Hôm nay, đồ nhi to gan xin mạn phép được mặc y phục nho sinh đến trường, thay cho đồng phục."

Trong lúc thầy giám thị còn nheo mắt, giật môi, thì Sư Tử đã tiếp, tuôn một tràng thuyết trình dài về bộ đồ đang mặc trên người, chỉnh giọng bình trầm, ngữ điệu cầu kỳ, ngay cả từng cái nâng tông, từng âm trầm, âm bổng cũng được chú trọng: "Chắc lão sư đây không biết, chứ... bộ y phục này, tuy đơn giản không chút cầu kỳ, nhưng thật ra đã được đồ nhi đem vào rừng, cho lãnh nhận tinh hoa trời đất. Vậy nên, có thể nói, bộ y phục đây hết mực thanh cao không chút phàm tục. Hơn nữa, bộ y phục đây còn được dệt nên bởi một dệt sư nổi tiếng. Chất liệu thượng hạng, đường may tinh tế, thật không thể chê vào đâu được..."
Thầy giám thị không nghe nổi nữa, liền vút cây roi mây lên: "Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

Thế là, ngày hôm đó, người ta đã được chứng kiến cảnh một ông giáo già vác chiếc bụng phệ của mình rượt theo một vị nho sinh đang la bài hãi: "Lão sư, đồ nhi sai rồi! Chư vị, cứu!!!!"

Tất nhiên không ai dám cứu Sư Tử. Chỉ có thầy hiệu trưởng trường Con Ngựa Vằn bước ra, rất trịnh trọng mời chàng thư sinh vào phòng thưởng trà, ăn bánh.

Thầy hiệu trưởng Con Ngựa Vằn vốn là chỗ bạn thân thiết với ba Sư Tử, cũng mê truyện kiếm hiệp hành tẩu giang hồ, cũng mê Thần Điêu Đại Hiệp, mê Tam Quốc Chí, mê truyện Kim Dung, đối với sở thích này của Sư Tử rất có hứng thú. Tuy nhiên, luật vẫn là luật, ông không thể tự nhiên mà đặc cách Sư Tử mặc đồ cổ trang đi học, đành phải an ủi cậu học sinh bằng cách tư vấn những mẫu áo kiểu Trung Quốc cách tân, có thể khoác ngoài đồng phục, vừa toát ra khí chất vương giả đúng với mong muốn, vừa không vi phạm nội quy nhà trường.
Người ta kháo nhau rằng Sư Tử đang sinh sống trong một dinh thự xa hoa lộng lẫy với hàng trăm bộ Hán phục của quý tộc cổ đại, cùng hàng trăm bộ quần áo Trung Quốc cách tân, của nam của nữ đều có đủ. Không biết Sư Tử mua về là để mặc, hay là để sưu tầm thoả đam mê, chỉ biết rằng mỗi ngày anh chàng đều đến trường với một bộ trang phục khác nhau. Lúc đầu, dân tình còn chưa quen, cảm thấy anh chàng này nhất định là có vấn đề về thần kinh hay tâm lý, sau lại càng ngày càng thuận mắt, cảm thấy Sư Tử rất phù hợp với phong cách này, dần dần không kỳ thị anh nữa, ngược lại còn rất ngưỡng mộ anh.

Thế nhưng, dù có nói đi nói lại như thế nào, thì Sư Tử vẫn là một người rất khác biệt.

•••••

_____________________

__còn tiếp__