- Mày đang mải mê nghĩ cái quái gì thế thằng kia?

Song Ngư lúc này hơi giật mình mà quay sang, gương mặt kênh kênh của Bảo Bình khiến cậu nổi hứng muốn đấm vào mặt cậu ta một cái.

- Nghĩ tại sao mày vẫn chưa chết.

Vừa dứt lời, khuôn mặt đẹp khinh thường của Song Ngư đã bị Bảo Bình thẳng tay đập tập hồ sơ vào mặt.

- Tao chết rồi cũng phải về ám mày!

Bảo Bình bỏ tập hồ sơ xuống bàn, mắt lam lườm Song Ngư không thương tiếc.

Đúng lúc này, tiếng đập bàn vang lên cùng tiếng cười man rợ.

- Giờ cãi lộn hay bàn công việc?!

Song Ngư và Bảo Bình cùng lúc lạnh gáy mà quay sang kẻ thứ ba nãy giờ hoàn toàn im lặng chịu đựng, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cái.

Mắt xanh thẫm lạnh lùng lướt qua hai anh chàng kia, dò xét và giận dữ. Đường đường là người đại diện cho hai tập đoàn lớn nhất nhì, thế mà cư xử không bằng con nít lên ba.

- Thôi mà Nam, mày bớt nóng hen!

Bảo Bình lập tức quay sang Song ngư vẫn giữ khuôn mặt bình thản, chân đạp mạnh xuống chân Song Ngư một cái.

- Mày mau xin lỗi anh vợ mày đi chứ!

- Mày giỏi thì tự đi mà làm!!

Cây bút tội nghiệp trong tay Nhật Nam bị siết đến gãy làm đôi. Âm thanh đủ để làm hai anh chàng đang thì thầm to nhỏ kia giật mình.

Song Ngư và Bảo Bình đều biết mình vừa gây hoạ không thể chuộc.

- Tao về bảo Tử Nhi li hôn mày ngay lập tức!

- Ê thằng kia!!!

Ghế đang ngồi vì Song Ngư đột ngột đứng lên mà rung lắc dữ dội. Anh chàng mắt nâu nào đó đập mạnh xuống mặt bàn, bao nhiêu hối hận vì chọc giận "anh vợ" trôi đi tuốt, chỉ còn lại mỗi sự tức tối.

Nhật Nam một chút cũng không nao núng, tay khoanh lại trước ngực trong khi mặt hất lên, làm như đang thách thức.

Bảo Bình từ một trong hai phạm nhân trở thành người đứng giữa trong chốc lát.

- Hai thằng bây thôi coi!

Mắt lam bị hai đôi mắt kia lườm đến muốn chạy biến đi. Hai tên này đáng sợ quá! Là bọn nó định xé xác cậu luôn chắc?!

Một người là Phó tổng của Võ thị, nổi tiếng tài giỏi hơn người lại bị lép vế trước hai thằng bạn. Một người là Tổng giám đốc của UTX, doanh nhân hàng đầu của tập đoàn hàng đầu nổi tiếng băng lãnh. Người còn lại là lãnh khốc chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn nhà họ Hoàng. Ba nhân tài vừa vặn bằng tuổi nhau, người người kính nể.

Nổi tiếng là thế, lạnh lùng là thế, giỏi giang là thế, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ba anh chàng đang cãi nhau luyên thuyên. Ấy thế cũng có vài người mong muốn thân thiết như thế với ba nhân tài.

- Tôi nhớ mấy người bảo là đến đây bàn công việc hợp tác cơ mà nhỉ?

- Đau.. Đau!!

Tai Song Ngư và tai Nhật Nam bị kéo đến sắp đứt lìa, mạnh đến chảy cả nước mắt trong khi miệng theo phản ứng mà la oai oái. Bảo Bình vẫn ngồi đó, vừa nhìn thấy đã vui vẻ vẫy tay chào.

- Bảo chào Sư!

Cô gái xinh xắn nào đó vui vẻ vẫy tay chào lại.

- Sư chào Bảo!

Cách chào cứ như học sinh tiểu học!!!

- Mấy đứa đang làm cái trò gì thế?

Sư Tử nghe thấy giọng nói ấm áp lập tức quay sang, môi hơi nhếch lên cười toe.

- Anh hai!

Khánh Đăng trong bộ âu đen lịch lãm, một tay chống hông mà chẹp miệng. Người lớn hết cả mà hành xử chẳng khác nào trẻ con.

- Bỏ anh ra!

Sư Tử lúc này mới quay sang nhìn hai anh chàng mà cô đang véo tai không thương tiếc. Còn định tốt bụng tha cho thế mà còn lườm nhau như kẻ thù không đội trời chung, cô bực dọc véo mạnh thêm vài cái mới buông.

Song Ngư xoa xoa tai tội nghiệp của mình, miệng lầm ba lầm bầm gì đó không rõ. Bực mình, cậu quay sang đánh vào đầu Bảo Bình mà chẳng cho cậu chàng lí do nào. Nhưng trừ khi Bảo Bình muốn chết, cậu biết mình không nên lên tiếng làm gì.

- Anh về đây làm gì thế hử?

Khánh Đăng nhìn Nhật Nam đang tay xoa tai với vẻ mặt nhăn nhúm đau đớn mà phì cười.

- Anh về giải quyết vài việc mà thôi.

Khách sạn nơi ba nhân tài dự định "bàn công việc" thuộc sở hữu của tập đoàn RG do Khánh Đăng đứng đầu. Cậu cũng biết chuyện gì xảy ra nếu đưa cho mấy đứa đó "bàn" mà..

- Mấy người cứ đụng là cãi lộn, hết chịu nổi!

Sư Tử bực dọc tay chống hông. Màu mắt tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt giữa màu xanh thẫm tự nhiên và màu xanh xám của con mắt đã được điều trị. Nhưng dù khác nhau, nó vẫn cùng khiến ba anh chàng lạnh sống lưng.

- Anh vô tội!

- Bảo không biết gì hết!

- Không phải lỗi của anh!

Cái túi xách đang cầm trong tay không thương tiếc đánh vào đầu ba anh chàng kia. Haha, không tội cơ đấy! Không tội cơ đấy!!

Khánh Đăng đứng bên ngoài, tay bịt miệng cố nhịn cười.

Đúng lúc này, Nhật Nam vô tình nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ. Cậu chợt nhận ra trời tối đang mưa rất lớn. Đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng hơi mở to và thoáng sự lo lắng.

Đồng hồ của cậu hỏng rồi.

- Mấy giờ rồi?!

Bảo Bình và Song Ngư nhìn nhau.

- Tám!

- Chết rồi!!

Nhật Nam không nói không rằng nhanh nhảu bỏ mấy cái tập hồ sơ vào cặp rồi phóng đi ngay, quên cả nãy giờ vẫn chưa bàn được chuyện gì cho ra hồn.

Song Ngư và Bảo Bình nhướn mày khó chịu. Gì thế?! Còn công việc thì sao!!

Điện thoại Sư Tử lúc này chợt reo lên. Nhìn số Kim Ngưu hiện trên màn hình, cô vui vẻ cười tươi rồi nhấc máy. Tuy nhiên, giọng trong điện thoại lại không phải của Kim Ngưu.

"Cô Tử Nhi! Cô Tử Nhi!! Cô mau tới đây xem đi cô!!"

"Thằng này, mày đừng có la lớn chứ!!"

"Kệ em! Cô nhanh lên cô! Có cái này hay lắm!!"

"Letta mới đẻ thôi mà, có gì đâu!"

"Có chứ!!"

Giọng oang oang của hai anh em Thiên Tú và Thiên Vương khiến Sư Tử đơ người một lúc. Cô cười tươi rồi toan bỏ đi. Tuy nhiên, Song Ngư từ phía sau lại nắm chặt lấy vạt áo cô kéo lại, mặt tỏ rõ vẻ không vui.

- Tối em về mà.

- Không chịu!

- Anh có phải trẻ con đâu! Ngoan!

Sau khi hôn nhẹ lên má Song Ngư, Sư Tử nhanh chóng rời đi. Cô thật sự mong nhìn thấy con của Letta mà bọn trẻ nói tới, mặc kệ Song Ngư đang mặt mày sưng sỉa đâm ra bực bội. Đường đường là chủ tịch lãnh khốc lại giận dỗi cứ như một đứa trẻ con.

Khánh Đăng và Bảo Bình quay sang nhìn nhau, đồng loạt hiểu ra một chuyện. Song Ngư nãy giờ thỉnh thoảng cứ suy nghĩ vẩn vơ, giờ thì hiểu hết rồi nha!

Trong đầu Bảo Bình tự nhiên xuất hiện kế hay.

oOo

Trước cửa của bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Phạm gia có một cô gái cứ đứng dựa vào tường với đôi mắt thăm thẳm buồn bã.

- Ủa? Xử Anh sao em?

- Bọn chị tưởng em về trước rồi mà!

Hai cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn đi lại hỏi han Xử Anh. Cô cười trừ và chỉ là trả lời qua loa cho có.

Vẫy tay chào tạm biệt hai đàn chị đáng mến, Phạm Xử Anh không nén được tiếng thở dài một mình. Bàn tay đang cầm quai túi xách bỗng dưng siết chặt.

Đồng hồ lúc này chỉ tám giờ ba mươi. Thật ra, Xử Anh đã tan làm lúc còn chưa đến sáu giờ. Cô đã rất vui, vui đến mức suốt giờ làm cứ cười cười, hạnh phúc lắm chỉ vì Nhật Nam đã bảo sẽ rước cô.

Xử Anh biết rõ hôm nay cậu cùng với Bảo Bình và Song Ngư bàn công việc hợp tác tập đoàn ở một khách sạn lớn. Cũng vì là biết rõ nên cô không hề ép cậu phải đón mình. Có lẽ Nam vì công việc nhiều nên đến muộn, hay cũng có thể cậu say mê đến mức.. quên...

Xử Anh không trách Nhật Nam, một chút cũng không. Cô chỉ là trách chính mình. Biết cậu sẽ không tới, vậy mà vẫn kiên trì đứng đợi. Đã hai tiếng đồng hồ, chân cô cũng tê cứng cả rồi. Xử Anh phải làm gì đây. Cô không mang xe, cả dù và áo mưa cũng không nốt.

Đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn ngước lên, nhìn những giọt nước mưa bị gió làm lệch hướng kia. Tay choàng qua ôm lấy cơ thể. Cô lạnh quá.

Xử Anh ước gì mình có thể gọi cho chị gái. Nhưng cô biết và không hề muốn làm phiền Xử Nữ lúc này, nhất là khi chị cô còn bị chuyện lo cho đám cưới sắp tới quay quần quật.

Trong vài giây, Xử Anh ước gì mình là Xử Nữ, được gặp và hạnh phúc với một chàng trai dịu dàng như Ma Kết - mà sau này chính là anh rể của cô.

Chẳng biết Xử Anh nghĩ gì, cô chợt đứng thẳng lên. Vì đôi chân tê cứng, cô mém chút thì ngã. Nhìn bầu trời xám xịt cùng với những cơn gió mạnh càng thổi mưa bay, Xử Anh bắt đầu bước ra khỏi hiên nhà trước cửa bệnh viện.

Cô có lẽ nên về thôi.

Cả người nhanh chóng bị nước mưa làm ướt sũng, trông cô lúc này cứ như chuột lột. Giữa những giọt nước mưa cứ hắt vào mặt, Xử Anh thấy mắt mình cay xè cả lên.

Mặn quá.

- Chị sẽ cảm đấy!

Xử Anh trong phút chốc giật khẽ mình. Thanh âm trầm thấp mà trong trẻo, lạnh lùng mà thực chất rất dịu dàng. Xử Anh chậm rãi quay sang, và cô ước không phải mình đang mơ.

Nhật Nam ở đó, nhìn Xử Anh qua cửa kính xe đã được kéo xuống. Đôi mắt lãnh khốc kia vẫn đương không nhìn cô.

oOo

Trên đường trở về căn hộ mà Xử Anh đang sống tự lập ngoài gia đình, cả cô và đương nhiên là Nhật Nam đều không hé nửa lời. Cô không biết có phải cậu đang giận không.

Xử Anh lúc này tự cười chính mình. Giận? Người giận chẳng phải là cô mới đúng chứ!

Trước khu chung cư cao cấp trong nội thành thành phố, chiếc ô tô đen dừng lại sau khi chạy dưới màn mưa trắng xoá. Xử Anh nên làm gì nhỉ, trời vẫn mưa và cô thì vẫn ướt sũng.

Xử Anh ước gì cô đủ can đảm quay sang nhìn Nhật Nam lúc này. Chẳng biết đôi mắt lãnh khốc kia đang phản chiếu điều gì nhỉ..

- Cảm ơn cậu nhé, tôi về đây!

Giọng nói trầm thấp và buồn rầu vang lên bên tai khiến Nhật Nam rất không thích. Đôi bàn tay nắm chặt lấy vô lăng trong bất giác, răng cậu cắn mạnh môi dưới.

- Khốn nạn! Chị không lẽ không tức giận sao?!

Bàn tay đã mở cửa xe của Xử Anh lúc này khựng lại, cả chân cũng như bị một sức lực vô hình nào đó hút cạn sức.

- Cậu nghĩ tôi có thể làm được hay sao?

Trước khi Nhật Nam kịp nhận ra, khuôn mặt ngạc nhiên vốn từ lúc nào đã nhìn sang Xử Anh bị một cái túi xách quăng mạnh vào.

- Chết tiệt! Tôi lấy tư cách gì mà giận cậu!!

Nhật Nam bực dọc vứt mạnh cái túi xách sang một bên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ kia.

- Tư cách?! Chị là bạn gái của tôi cơ mà!!

Xử Anh giật mình một cái trong vô thức, cho đến khi cười mà không rõ lí do.

- Bạn gái? Cậu có xem tôi là bạn gái sao?!

Nhật Nam thấy được sự đau đớn bên trong đôi mắt đang phẫn nộ kia.

Xử Anh biết mình không nên ở đây nữa, hoặc là cô sẽ khóc mất. Vớ lấy cái túi xách của mình, cô không nói không rằng chạy ra khỏi xe. Mặc dù, trời vẫn mưa rất lớn.

Hai tiếng đóng cửa xe vang lên cách nhau một khoảng.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau Xử Anh đã bị Nhật Nam giữ lấy. Bàn tay cậu kéo mạnh cô về sau. Trước khi Xử Anh kịp nhận ra, cả người ướt sũng của cô đã bị cậu ôm chặt lấy.

- Bộ đồ của cậu rất đắt tiền đấy!

Xử Anh không biết mình đang nghĩ về điều gì nữa, đùa một câu nhạt nhẽo như thế.

- Nói tôi biết!

- Bỏ ra..

- Tôi bảo nói cho biết cảm xúc của chị!! Làm ơn, nói cho tôi..

Nước mắt Xử Anh theo câu nói kia mà bắt đầu chảy ra không phanh, làm nóng cả khuôn mặt bị gió và mưa làm lạnh.

- Tôi nghĩ.. cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn gái cậu cả!! Ngay cả cảm xúc của tôi cũng cần phải nói ra cậu mới hiểu sao?!!

Xử Anh trong tức giận vùng mạnh khỏi vòng tay Nhật Nam mà cô luôn cho là rất ấm áp. Hai bàn tay siết chặt vào nhau nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

- Tôi chỉ là.. không biết phải làm thế nào...

Nhật Nam cảm thấy bản thân thật sự quá bất lực, bất lực trước mọi thứ và kể cả đối với Xử Anh. Cậu cảm thấy mình chả được tích sự gì. Rõ ràng tim cậu đau khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi kia, rõ ràng cậu nhận ra mà, rằng Phạm Xử Anh đối với Vũ Nhật Nam cậu là ra sao.

- Tôi luôn làm hỏng mọi thứ. Tôi càng yêu thương chúng, tôi càng làm hỏng chúng. Từ nhỏ đã vậy, đến giờ vẫn không thay đổi..

Một Nhật Nam hoàn hảo lại từng khiến cho chim con chết chỉ vì cậu nghĩ nó cần được bay, lại từng khiến cá chết vì cho ăn quá nhiều.

Xử Anh biết, rằng trong con người tưởng chừng vô tình kia lại nhạy cảm và cô đơn ra sao. Xử Anh biết, Nhật Nam vào lạnh lùng ăn vào trong máu nhưng chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm. Cô biết, biết chứ, biết rõ chứ, biết rất rõ. Xử Anh chỉ là..

Phạm Xử Anh và Vũ Nhật Nam, họ chỉ là không biết phải yêu thương như thế nào, họ chỉ là không có ai dạy họ cách để yêu thương. Cô đơn gặp cô đơn, họ chỉ là không biết phải làm thế nào.

- Chẳng nhẽ chỉ vì nỗi sợ ngu ngốc đó, cậu đánh mất cả con người dịu dàng của cậu sao?

Xử Anh chậm rãi tiến lại, quên cả sự giận dữ ban nãy. Người con trai này là người mà cô muốn ở cạnh, trái tim cậu bằng mọi giá cô cũng sẽ mở ra. Cô muốn chở che, cô muốn mãi ở bên cậu.

- Nhờ cậu, tôi khi ấy không còn bị bắt nạt nữa. Nhờ cậu, tôi khi ấy mới tìm thấy gia đình mình. Và nhờ cậu, con tim tôi rung động.

Đôi mắt xanh thẫm mở to.

- Chúng ta đâu còn là con nít nữa chứ, đâu còn là thời học sinh ngây thơ đó.. Chị bị ngốc sao?

Vậy mà, Nhật Nam lại thấy lồng ngực dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc lắm..

Bàn tay chạm nhẹ má cậu, trước khi Nam kịp nhận ra, Xử Anh chợt kiễng chân lên. Môi cô, chạm nhẹ vào môi cậu một cách dịu dàng.

- Em yêu anh.

Đôi mắt dâng lên sự mãn nguyện, sự ngạc nhiên và cả hạnh phúc. Bàn tay cậu, nhẹ nắm lấy bàn tay Xử Anh.

- Em nói lại đi! Nói lại cho tôi nghe.

- Em yêu anh! Rất yêu!

Cô không còn sợ gì nữa, nói ra những chữ mà cô chưa từng nói ra.

Phạm Xử Anh chỉ là nói thật lòng mình.

- Cảm ơn em, vì đã đến bên tôi.

Đôi mắt Xử Anh mở to khi cô nhận ra, khoảng cách mặt Nhật Nam thật