Sau khi quần thể động kinh trong hoàng cung gây ra bao nhiêu sóng gió, cuối cùng vô số những thỉnh cầu tấu sở mang lời lẽ thống thiết đau đớn được bí mật gửi tới chỗ của thái thượng hoàng. Nhìn oán khí nghi ngút cả hoàng cung, thái thượng hoàng quyết định tạm thời di dời quần thể động kinh này tới một nơi khác lánh mặt để dẹp an hoang mang của quần thần.

"Phụ hoàng cho chúng ta nghỉ phép một tháng, tự mình thay hoàng huynh vào triều là có ý gì?"- Ma Kết vô cùng nghi ngờ động cơ của lão cha nhà mình. Cự Giải ngây thơ vui vẻ nói:

"Chính là chúng ta có thể nghỉ ngơi nha."

"Vậy chúng ta biết đi đâu đây?"

Song Ngư xoa xoa cái bụng hơn gần ba tháng mà vẫn nhỏ xíu của mình, giả bộ hiền lành thục nữ làm mọi người rọn gai ốc. Thiên Bình nở nụ cười quỷ dị:

"Ta biết có một nơi nha."

Mọi người cùng nhau ồ lên một tiếng, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Nhân Mã --- cười. Nàng bỗng chốc rùng mình, mắt trái bắt đầu giật liên hồi, nàng ngờ ngợ lùi ra sau vài bước. Thiên Yết ôm lấy eo nàng, mỉm cười thực ôn nhu:

"Mã Mã, cánh cửa màu hồng thật thú vị."

"KHÔNG!!!"

* * *

Nhân Mã trước kia vẫn luôn nhớ về hiện đại với những công nghệ thông tin tân tiến, thường có ước mơ được đưa bằng hữu cùng tướng công tới quê hương thật sự của mình.

Tuy nhiên hiện giờ đối với nàng, đó không phải là ước mơ, mà chính là ác mộng.

Bọn họ đi chung cùng nhau, đúng là nơi nào cũng rất vui vẻ sảng khoái, nhưng nên nhớ bọn họ chính là động kinh họp theo loài, vĩnh viễn trí não cũng không phát triển như người bình thường. Lần đầu xuất hiện ở hiện đại không phải chính là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?

Nàng bị lây bệnh thì đành chấp nhận số phận vậy, nhưng thần dân đồng bào hiện đại của nàng thì sao, không thể đem họ về gieo rắc tai hoạ cho nhân gian được!!!

Nhân Mã chỉ kém nước ôm chân Thiên Yết nhỏ nước mắt: "Hiện đại cũng không khác gì ở đây đâu mà."

Thiên Phỉ chỉa chỉa bộ bikini hôm trước mới chiếm được từ nàng, vui vẻ:

"Ta muốn có thêm vài cái nữa, chơi rất vui nha."

"..."- Ngươi không đi biển, lấy bikini làm cái quỷ gì a...

"Ta muốn tới cửa hàng bán đầu người kia, hỏi xem bí quyết gì có thể bảo quản được nó trắng trẻo tươi tốt như vậy."- Xử Nữ gật gù.

"..."- Ta có nên vặn cổ ngươi để cùng chúng cho ngươi học hỏi hay không hả?

"Được rồi, theo lời ngươi, ta đã mang theo mười thỏi vàng, như thế đã đủ hay chưa?"

Sư Tử rụt rè đưa tay nải cho Nhân Mã, lại nhìn tới ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thiên Yết lão đại, nuốt nước bọt một cái rồi lặng lẽ núp bóng nương tử. Sau một thời gian, chàng phát hiện ra kẻ yêu tiền nhất không phải là Bạch Dương, mà chính là hoàng huynh thân ái của mình. Làm chủ một kho vàng tiêu mười đời không hết, ngươi tiết kiệm để mang chôn cùng à?

Dựa theo tính toán của Nhân Mã, bây giờ ở hiện đại chính là buổi tối, nếu bọn họ có xuất hiện thì khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn. Nàng nhìn qua Thiên Yết vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm trấn an bản thân: Cùng lắm để tướng công nhà mình đạp ngất tất cả sau đó khiêng về, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Nhân Mã thử mở miệng:

"Lời ta dặn các ngươi còn nhớ không?"

"Thưa cô giáo Nhân Mã" –Đoàn người trăm miệng một lời đồng thanh – " Lạc đường gọi cô giáo Mã, thấy chuyện bất bình gọi 113, lỡ đốt nhà gọi 114, doạ ngất người gọi 115, khi thấy giao thông tắc nghẽn tuyệt đối không dùng khinh công bay qua, thấy đầu người không nhất định là thật, bình tĩnh đi qua, thấy có người đột ngột sà tới thì không nhất thiết là thích khách, có thể là nhân viên phát tờ rơi hoặc người hỏi đường, ngàn vạn lần không thể một chưởng đánh qua, luôn kính già yêu trẻ, làm việc tốt có lòng thiện..."

Mọi người vô cùng buồn bực lặp lại lần thứ một trăm linh một lời dặn dò của bạn nhỏ Nhân Mã. Nàng coi bọn họ là đồ ngốc ư, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nhớ?

Nhân Mã thở dài một tiếng, bi kịch ấn nút mở cửa.

"Piu"

"..."- Quần chúng yên lặng quay đầu, giả bộ ngó lơ. NHân Mã há hốc mồm nhìn hai con ma nơ canh hôm trước bị đã đến tan nát bụi phấn, yên lặng nhìn bạn nhỏ Kim Ngưu và Đại Hổ.

"Ngưu ca, Hổ ca, hai người mới đọc cái gì có nhớ không?"

"Khụ, bọn ta thấy nó đột ngột xuất hiện nhất thời không kịp thu tay."- Kim Ngưu xấu hổ cười. Song Tử tiến lại gần, đưa tay cầm lấy cổ tay hai con ma nơ canh, sau đó thở dài lấy một tấm vải trắng phủ lên trên, buồn bã:

"Mạch không còn đập, người đã chết."

"..."- Mọi người cùng nhau chắp tay thành kính chia buồn, Nhân Mã hoàn toàn té xỉu.

Ngay cạnh gian hàng bikini là gian hàng đồ nam nữ. Nhân Mã dẫn quân vào, trước hướng dẫn họ cách mặc quần áo, sau đó trong lúc để quần chúng oanh tặc chọn đồ, nàng cầm mười thỏi vàng đi mười tiệm vàng đổi tiền. Vì sao phải đi mười ư? Nếu ngươi mang mười thỏi tới một hàng, người ta có cho rằng ngươi ăn cướp hay không?

Tiền cùng ngân phiếu nặng trịch trong va ly, nàng vô cùng hài lòng ôm thật chặt thong dong đi về cửa hàng. Bây giờ nàng chính là đại gia nha, làm người có tiền thật hạnh phúc!

Vừa về tới nơi, Nhân Mã bỗng chốc đứng hình trong gió, nhìn một bãi chiến trường tung toé quần áo. Mọi người trông thấy nàng liền vui vẻ vẫy tay, ngụ ý bản thân rất thoả mãn. Nhân Mã run rẩy nhìn một đám người tay xách nách mang đồ đạc, liền run rẩy đặt một tờ chi phiếu lên bàn coi như tạ lỗi, sau đó dẫn quân thần tốc rời khỏi hiện trường. Đi cách xa một đoạn, đếm số người, nàng chỉ còn cách gọi bốn chiếc taxi tới đây, âm thầm suy xét việc đi mua ô tô. Bốn chiếc xe chầm chậm dừng lại, trong ánh mắt kinh dị của quần chúng, tài xế nhanh nhẹn ấn nút, cốp xe được mở ra, Nhân Mã chỉ huy đặt đồ vào trong.

"Mọi người lên xe đi."

Nhân Mã vừa xếp nốt đồ còn lại vào cốp, vừa giục giã, một hồi sau quay ra xe liền trợn to mắt hốt hoảng:

"Người đâu cả rồi?"

Bốn vị tài xế run rẩy nép vào một góc, cùng nhau chỉ tay lên trên. Nhân Mã có một linh cảm không lành, vô cùng không lành...

"Mã Mã, mau lên, chúng ta đi thôi."

Thiên Yết oai phong ngồi trên nóc xe taxi đầu tiên, quần chúng cũng vô cùng phấn khởi ngồi nhìn đông nhìn tây. Bảo Bình thậm chí còn đập đập hai chân bên cửa sổ, nhíu mày tò mò:

"Con ngựa này sao không đi nhỉ? Còn không cả có dây cương."

"..." – Bạn nhỏ Nhân Mã hoá đá trong gió, vẻ mặt đẫm lệ nhìn bầu trời tối đen. Nàng biết ngay là sẽ có chuyện mà, nhìn xem nhìn xem, báo ứng tới rồi đấy.

Nhìn vẻ mặt kích động hoảng sợ của các bác tài xế, Nhân Mã run rẩy ngồi xổm xuống, thều thao vẫy vẫy tay:

"Các người... Mau xuống đây."

"Lão đại, theo như biểu tình của Mã Mã, ta đoán chắc chúng ta đã gây ra hoạ rồi."

Thiên Bình co quắp khoé miệng nhẹ nhàng kéo Bảo Bình chật vật trèo xuống. Đoàn người ầm ầm như động đất, nhìn Nhân Mã mở cửa xe chui vào, đồng loạt mang vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, nhìn nhau gật đầu cười. Ra là vậy, ra là vậy...

Bác tài xế đáng thương cứng ngắc hỏi Nhân Mã:

"Các vị đi đâu?"

"Số nhà XX đường Mơ Mộng, cảm ơn."

Đọc xong địa chỉ, xe Nhân Mã dẫn đầu phóng đi. Nhân mã quay đầu ra sau nhìn ba bạn nhỏ Thiên Yết Bảo Bình Thiên Bình với ánh mắt ngồi im cấm động đậy, nhận được cái xác nhận mới thở ra. Hài lòng định quay lên, đằng sau bỗng có âm thanh kì dị. Cả bốn người quay ngoắt ra sau, ở xe thứ hai ba người ngồi cạnh cửa sổ là Ma Kết Xử Nữ và Song Ngư đã thò hẳn đầu ra ngoài bắt đầu gào rú bày tỏ sự sung sướng của mình, mà bạn nhỏ Sư Tử ngồi ghê giữa phía sau lại nhoài người lên bắt đầu nghịch mấy cái nút khiến xe kêu inh ỏi. Nhân mã đổ mồ hôi thò đầu ra cửa sổ dùng tiêng hét thần thánh của mình trấn áp:

"Ngồi im cho ta!!!"

Nhận được mệnh lệnh, bốn người vội vàng thu tay, nở nụ cười chuẩn mực bé ngoan giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa yên tĩnh được một lúc, có chiếc xe taxi khác đi ngay bên cạnh, Nhân Mã điên cuồng lau mồ hôi khi thấy người lái xe là Bạch Dương và Kim Ngưu đang tranh nhau, còn bác tài xế bé nhỏ đã bị trục xuất sang ghế phụ, rưng rưng khiếp sợ. Chiếc xe loạng choạng, hai người phía sau là Song Tử và Cự Giải giơ cao hai tay lên trời, lắc lư cùng chuyển động của xe, cái miệng bắt đầu tru lên.

"Trả chỗ cho bác tài xế ngay lập tức!!!"

Cả hai không tình nguyện trở về chỗ, bắt đầu hợp lực cùng hai người ghế sau làm động tác thể hình vô cùng bắt mắt, cùng nhau thét gào gọi tổ quốc. Thiên Yết co quắp khoé miệng nhìn nương tử thân ái giống như sắp ngất xỉu tới nơi, thì phát hiện ra chiếc xe thứ tư cũng không yên ổn, bởi vì sao, nóc xe, cánh cửa, thậm chí là cả gương chiếu đều đã không cách mà bay. Bên trong loạn thành một đoàn, Thiên Phỉ xách tai Đồ Nhu Nhược tru tréo lảm nhảm gì đó, Hồ Tinh cùng Đại Hổ vẫn đang trong quá trình đấm đá không ngừng nghỉ, tưởng chừng sắp rớt khỏi xe, bác tài xế vừa đi vừa oà khóc dữ dội.

Nhìn xe cùng người chở đều rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, Nhân Mã oanh oanh liệt liệt ngất xỉu, nằm rạp không bò được dậy. Bốn xe taxi phóng như điên trên đường, sau mười lăm phút đã dừng lại ở căn nhà bốn tầng khang trang. Nhân mã tỉnh vừa đúng lúc, dẫn đoàn người động kinh đi ra khỏi xe lấy hành lý, lại trả tiền xe cùng bồi thường thiệt hại cho các bài tài, sau đó còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã thấy họ phóng đi như một làn khói.

Nhà của nàng là một biệt thự nằm trong khu đất vắng ít người qua lại, bố mẹ nàng đều là nhà nghiên cứu thích đi tới những chỗ quỷ quái, số lần gặp ít đến thê thảm, thậm chí hai năm không về cũng là chuyện bình thường. Nhưng không phải vì thế mà nàng xa cách với họ, thậm chí còn vô cùng thân thiết, tới nỗi hàng xóm thường gọi nhà nàng là "tam quái động kinh", nếu có thể tránh được sẽ không bao giờ dám thò chân tới.

Quần chúng đi tới cửa liền thấy hai mảnh dán ghi chú với hàng chữ ngoằn ngoèo như rắn bò, một cái của bố "Bé yêu ở nhà, bố đi tìm vàng đây" và của mẹ "Bé yêu tự sinh tồn nha, gạo trong nhà đã hết, bé yêu tự bỏ tiền ra mua nhé."

Nhân Mã đổ mồ hôi, mảnh giấy này dán trước cửa ngay cái hôm nàng xuyên qua, hôm đó nàng vốn đã về nhà mới ngại lấy ra, sau đó chiều thì biến mất, vậy mà vẫn chưa lấy đi thì chứng tỏ điều gì? Nàng biến mất hơn một năm mà hai đại phụ huynh còn chưa biết nha, đúng là bi kịch đời người...

Thò tay lấy chìa khoá nhét dưới thảm để chân, nàng mở cửa để quần chúng nhân dân mò vào trong nhà. Nhìn cả đám bắt đầu phát huy máu động kinh sờ sờ mó mó, Nhân Mã quay đầu, ngồi xổm trước cửa nhà. Nàng đã tạo nghiệt gì a...​