Trong ngự hoa viên, một đoàn bảy nữ tử xinh đẹp ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Ma Kết nhìn mấy tỷ muội của mình sắc mặt hồng hào lung linh động lòng người, rất bi kịch ôm lấy Song Ngư than thở:


"Ôi, số phận chúng ta thật đáng thương. Nhìn nam nhân nhà người ta chu đáo ân cần thế nào, hai kẻ kia chẳng có một chút đáng yêu nào hết."

Song Ngư rất đồng tình gật đầu một cái:

"Đúng thế, mơ ước của ta là có thể kiếm được một anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, một tay vung ra là cả thiên hạ đều phải cung kính cúi chào, ngờ đâu lại..."

Nhân Mã bé nhỏ rơi lệ giơ tay:

"Ngư Nhi, ta nhường Yết Yết cho ngươi. Hắn ta chính là kẻ không ai dám chống đối đó."

"Cái gì?"

Một âm thanh u oán vang lên, lão đại Thiên Yết mặt đen sì đứng phia sau, chung quanh các vị tỷ muội cùng mấy nam nhân kia đều tự động dạt sang hai bên, nhàn nhã xem kịch. Song Ngư ho khan cười giả lả:

"Ha ha, ý ta.... Là phụ hoàng của ta... Ngươi không thể hiểu lầm như vậy."

"Mã Mã, nàng nói gì cơ?"

Gân xanh cuồn cuộn, Thiên Yết túm cổ áo nàng xách lên đánh vào mông bạn nhỏ ba phát, sau đó phi như điên về phòng. Quần chúng sao bay đầy trời, hoàng thượng này cũng thật quá sắc đi, ban ngày cũng có thể động dục.

"Bình Nhi, trăm ngàn lần không cần học theo Mã Mã, ta đã được nàng đóng dấu chủ quyền rồi đó."

Bảo Bình cuống quít kéo tay Thiên Bình lo lắng. Mọi người cười mờ ám nháy nháy mắt: đóng dấu chủ quyền cơ đây?

"Bốp"

Một cái tát mãnh liệt ôm hôn má chàng, Thiên Bình vừa tức vừa xấu hổ trừng to mắt bạo rống:

"Bô lô ba la cái gì? Còn không thấy ngượng sao?"

"..."- Thục nữ nổi giận, thật là chuyện lạ nha.

Ma Kết nheo nheo mắt nhìn Xử Nữ đang đứng một bên giả bộ phong lưu phóng khoáng, chỉ biết thở dài. Tên này cái gì cũng ổn, chỉ có điều một chút lãng mạn ân cần với nữ tử cũng không có, hoàn toàn không hợp với hình mẫu trong lòng của nàng. Hơn nữa còn chẳng biết Xử Nữ có thích nàng không, nhớ lại lần đó kết giao cũng là vì mấy bức xuân cung đồ, mà hắn ta cũng nói chỉ muốn nàng làm bia chắn để không bị các thiên kim tiểu thư kia nhòm ngó. Nghĩ đến đây, Ma kết lại càng sầu não, nhấc mông quay đi. Xử Nữ nhức đầu, không hiểu mấy ngày nay Ma Kết làm sao mà cứ thấy mặt chàng thì trốn. Bạch Dương vẫy vẫy tay, bạn nhỏ Kim Ngưu ngoan ngoãn lại gần, dâng trà châm nước.

"Này Ngưu Ca kia, ngươi có đáng mặt nam nhi hay không hả?"

Sư Tử bất bình lên tiếng, lập tức nhận được cú đấm không mấy nhẹ nhàng của Song Ngư:

"Sư Ca thân ái, ta nhớ tối qua ngươi mới giúp ta xoa bóp vai thì phải?"

"..."- Quần chúng đồng lòng phỉ nhổ, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Song Tử bình tĩnh bóc một quả quýt thật sạch sẽ đưa cho Cự Giải, mỉm cười:

"Xử Ca, bảo sao ngươi đến giờ vẫn còn chưa làm cho Kết Nhi về tay, vậy mà còn bày đặt tính kế cho ta."

"Ta làm sao?"

Xử Nữ bị nói trúng tim đen quát to. Bảo Bình quăng ra cái nhìn khinh bỉ, nhếch miệng lắc đầu:

"Huynh đệ, nữ tử là để cưng chiều như châu báu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngươi xem mấy tuần nay ngươi có làm được hay không?"

"Nữ tử chúng ta rất chuộng hư vinh, lãng mạn là điều cần thiết nhất. Còn ngươi, khô khan cục cằn, Kết Nhi không đá ngươi đi sớm đã là lạ rồi đó."

Thiên Bình gật gù phân tích, càng nói càng thấy hợp lý, tự thưởng cho mình một chén trà. Xử Nữ cứng ngắc cả người, không tự nhiên hỏi:

"Lãng... Lãng mạn... Là sao?"

"Ai nha, không ổn rồi. Ngươi phải học tập lãng mạn thôi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn kết Nhi sẽ bỏ chạy đấy. "- Cự Giải hai mắt lóe sáng ranh mãnh- " Được rồi, các vị huynh đệ, cho các người một buổi tối ngày để giảng giải cho hắn ta cái gì là lãng mạn chu đáo. Sau đó, Xử Ca, ngươi sẽ phải đi thực hành."

"Thực hành?"

* * *

Ma Kết đi dạo trong vườn hoa phủ Minh Chủ Võ Lâm, mặt mày có chút khó coi. Mấy ngày hôm nay, Xử Nữ đi ra ngoài từ sớm, đến tận tối muộn mới về nhà, hơn nữa hành vi còn rất mờ ám. Nhất định là có vấn đề!

Trông thấy Nhân Mã vừa mới bước ra khỏi phòng, còn hơi mơ màng buồn ngủ, Ma Kết xông tới túm cổ nàng trêu ghẹo:

"Ôi chao, hoàng tẩu à, tẩu bây giờ mới ngủ dậy sao, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi đó. Muội nhớ không nhầm, từ hai hôm trước tẩu biến mất khỏi mọi người, lúc đó trời còn chưa có tối à nha. Mà hai hôm nay, căn phòng này trừ lúc hoàng huynh đi lấy cơm ra thì luôn đóng cửa, tẩu làm gì mà để hoàng huynh phải lao tâm lao lực chăm sóc thế?"

Nhân Mã đỏ bừng mặt dùng mắt thay đao phi thẳng về phía lão đại đang tủm tỉm ngồi uống trà, chỉ hận không thể chà đạp chết cái tên bại hoại này. Hắn còn dám tuyên bố một ngày bảy lần, cố gắng phá vỡ kỷ lục, ghi vào sổ sách, thật sự là muốn chết, hắn nghĩ nàng là lợn giống hay sao!!! Mười sáu tuổi, cô bạn thân của nàng ở hiện đại còn chưa có dứt sữa mẹ nữa đó, vậy mà...

"Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."

Nhân Mã điên cuồng kéo Ma Kết đi, chợt nhớ ra điều gì đó, ho khan một tiếng sửa lại:

"Là đi ăn trưa."

Cả hai đi qua, trông thấy Đại Hổ dang ngồi một chỗ liền đi tới:

"Hổ ca ca."

"Phịch"

Cánh tay đang nâng chén trà run lên, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, chỉ là mối tình đầu chết từ trong trứng nước vừa mới chào chàng...

"Huynh làm sao thế, ốm à?"

Nhân Mã tròn mắt. Ma Kết giảo hoạt cười:

"Minh Chủ người từ lúc hoàng huynh tới liền đau ốm sầu lo a. Thất tình đó!!!"

Thất tình... cái đầu đọc quá nhiều tiểu thuyết của nàng bắt đầu hoạt động. sắc mặt tái nhợt không tin nổi vào tai mình, Nhân Mã lảo đảo lùi lại hai bước, run run khóe miệng. Đại Hổ luống cuống trừng mắt nhìn Ma Kết nghiến răng nghiến lợi, người này có định để Đại Hổ ta giữ lại chút thể diện hay không?

"Hổ ca ca, muội... Muội lại không biết. Huynh là nhất kiến chung tình sao"

Nhân Mã tràn ngập áy náy cắn ngón tay. Đại Hổ lúng túng:

"Ta không..."

"Huynh thích Yết Yết nhiều lắm không?"

"Đoàng"

Một tia sét bổ xuống đầu Đại Hổ đáng thương. Trên đầu chim bay loạn, chàng sắp rơi vào hôn mê, yếu ớt gục xuống, mối tình đầu vừa bảo chàng yêu nam nhân của nàng...

Trước khi ngất, Đại Hổ căm hận nhìn sang Ma Kết, run rẩy đáp:

"Ngươi... Sẽ phải hối hận... Xử Ca kia... Đã bỏ ngươi.... Theo... Tiền Tiền cô nương... Hồng Hoa lâu..."

"Bốp"

Minh Chủ mỏng dính như tờ giấy bay trước gió. Ma Kết mặt mày hung tợn, xắn tay áo nghiến răng xoèn xoẹt. Bạn nhỏ Nhân Mã run rẩy nép về góc tường, tận lực giảm đi sự tồn tại của bản thân. Đĩa bay đâu rồi, mau đưa nàng trở lại hành tinh Địa cầu bé nhỏ đi, kích thích quá nàng chịu không có nổi a.

"Mã Mã!"

Ma Kết ngọt ngào cười, một tầng lông rơi rớt dưới chân Nhân Mã. Hai mắt Ma Kết lóe sáng, cười quỷ dị:

"Chúng ta đi thôi."

"Đi... Đi đâu?"

"Bắt kẻ thông dâm."

* * *

"Tự tin và chiến thắng, nốt ngày hôm nay là nhà ngươi có dư sức lãng mạn rồi."

Chúng huynh đệ nhìn Xử Nữ vẻ mặt bi thương như tráng sĩ sắp ra chiến trận, đồng lòng an ủi. Bạn nhỏ Ma kết, ngươi ngàn vạn lần không cần phát hiện ra nha.

"Kìa, là Tiền Tiền cô nương đó. Mau tới đi."

Xử Nữ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vì sự nghiệp chinh phục Ma Kết, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này.
Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, bên trong, một nữ tử xiêm y nửa ẩn nửa hiện, dung mạo yêu mị, hương son phấn phảng phất trong không gian khiến Xử Nữ có một cỗ xúc động muốn bổ nhào tới giết người. Chàng ghét nhât là cái mùi này, thật may là Ma Kết của chàng vốn chưa bao giờ dùng đến chúng. Cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu, chàng tiến lại gần:

"Tiền Tiền cô nương."

"Ôi, công tử ~~~!"

Một giọng nói nhão nhoét như nước luẩn quẩn chui từ tai nọ sang tai kia của Xử Nữ khiến chàng ê buốt cả hàm răng. Tiền Tiền õng ẹo đứng lên khoác lấy tay chàng, theo phản xạ Xử Nữ lập tức tránh xa, xung quanh quần chúng điên cuồng thì thào nhắc nhở:

"Lãng mạn! Lãng mạn!"

"..."

Trên đầu rơi xuống ba vạch đen, Xử Nữ vận công phong bế lỗ mũi đáng thương quay sang thở bằng miệng.

"Tiền Tiền cô nương, mời ngồi."

Chàng lịch sự kéo ghế đỡ Tiền Tiền uốn éo như rắn ngồi vào chỗ, bản thân không ngừng toát mồ hôi lạnh: tại sao lại chọn cho ta cái thứ nhão nhoẹt không xương này.

"Công tử thật là chu đáo."

Tiền Tiền chớp chớp mắt đưa tình với Xử Nữ. Chàng nhìn bàn tiệc, gắp một con tôm bỏ vào bát mình, bên ngoài phi tới một chiếc dép, Song Ngư rít lên:

"Lãng mạn đâu?"

Xử Nữ đau khổ nhìn con tôm yêu dấu, đưa tay xuống cẩn thận bóc vỏ ra thả vào bát Tiền Tiền. Tiền Tiền sung sướng nở hoa, nhào tới ôm lấy Xử Nữ nũng nịu:

"Công tử, chàng thật tốt nha~!"

"..."- Lão tử biết lão tử rất tốt, ngươi cũng không cần cứ dí bộ ngực to như hai quả dưa hấu về phía lão tử nha, tránh né thật cực khổ.

"Rầm"

Cánh cửa đáng thương đổ xuống, hai nữ tử lao vào trong, một màn tình chàng ý thiếp đập vào mắt, thoáng chốc máu phun lên não. Chứng kiến từ góc độ của cả hai nàng chính là Tiền Tiền kia đang chui đầu vào ngực Xử Nữ, mà cánh tay vốn đang đẩy Tiền Tiền ra lại biến thành ôm nàng ta vào lòng. Nhân Mã đổ mồ hôi gãi mũi:

"Ách, cái đó, ta chưa nhìn thấy gì nha."

"Ngươi muốn tạo phản?"

Ma Kết hung tợn trừng mắt, tên này đúng là muốn chết sớm đây mà, lại dám ở sau lưng nàng vụng trộm với kỹ nữ thanh lâu. Tiền Tiền như chim nhỏ nép vào người Xử Nữ, hai mắt long lanh:

"Công tử, thiếp thật sợ nha."

"Sợ cái rắm, còn không cút xa cho ta."

Ma Kết đá một cước, Tiền Tiền bắn dính vào giường, nũng nịu a lên rồi hoàn toàn yên lặng. Xử Nữ run rẩy lia mắt ra ngoài cầu cứu các huynh đệ tỷ muội... Trống - không !!!

"Kết Nhi, nàng nghe ta nói."

"Lăn ra xa cho ta. Tên khốn kiếp, những tưởng ngươi là kẻ đúng đắn, bổn công chúa khinh bỉ cả nhà ngươi!"

Nói xong, Ma Kết phi ra ngoài. Xử Nữ vội vã tru lên, dùng khinh công tuyệt đỉnh phóng như điên theo, bỏ mặc bạn nhỏ Nhân Mã ở lại. Còn chưa kịp bỏ đi, một vị nữ nhân to béo mập mạp đã đi dến, tươi cười ngọt ngào:

"Tiểu cô nương, phòng này còn chưa có trả tiền."

Mặt mày biến sắc, Nhân Mã gào rống lên:

"Kết Nhi, Xử Ca, ta hận các ngươi!!!"

~~~ End ~~~