~~~ Địa Điểm 2: Phía Đông ngọn núi: Song Ngư, Sư Tử, Thiên Yết ~~~​

Tốp sơn tặc chừng mười lăm người vừa mới đặt chân đến cửa bất ngờ bị chặn lại, Song Ngư tươi cười ngọt ngào:

"Chờ một chút."

Đã thấy rõ độ thân thiết và sự anh dũng của Song Ngư công chúa trong lần gặp mặt với lão nhị ba tháng trước, đám người không dám thất lễ, vội vã cung kính chắp tay:

"Song Ngư tiểu thư! Người có gì căn dặn sao ạ?"

"Muốn đi vào, trước tiên nộp lệ phí. Năm lượng lượng bạc."

Song Ngư hai tay chống hông, híp mắt gian xảo. Đám sơn tặc co giật khóe miệng, bọn họ vừa mới bị một "người ngoài hành tinh" cướp đồ, bây giờ lại tới một" nữ hiệp", tháng này là tháng hạn hay sao?

"Mau lên, nếu không, để Bạch Bạch của các người biết các ngươi không kính trọng ta, lại để lão đại các ngươi biết câc ngươi không tìm Bạch Bạch tử tế, e rằng..."

"Song Ngư tiểu thư, chúng ta nộp."

Mười lăm người khóc thét trong lòng, cắn răng nộp lệ phí rồi bi ai đi vào trong. Đập vào mắt là lão đại Thiên Yết đang ngồi trên ghế hưởng thụ dưới gốc cây cổ thụ, bên cạnh là Sư Tử hào hứng khởi động chân tay. Xung quanh bày một sợi dây thừng bảy màu sặc sỡ cùng một bộ bài đặt gọn gàng trên bàn. Chưa từng nhìn thấy những đồ vật kỳ quặc này, các vị sơn tặc ngẩn tò te nhìn nhau, sau đó e dè liếc mắt sang Song Ngư hỏi:

"Đây là...?"

"Đây là một trận giao đấu, thắng thì vào trong, thua thì xách quần ra khỏi nơi này và bị lột đồ. Thế nào, có dám thử không?"

"Cái này..."

Mười lăm nam tử nhìn nhau nhức nhối, lúc lâu sau mới rụt rè gật đầu. Sư Tử liếc nhìn Song Ngư, nhếch miệng cười gian, xem phu thê chúng ta song kiếm hợp bich đây. Bởi vì chẳng có ai đủ can đảm nhờ vả yêu nghiệt làm việc nên Thiên Yết lão đại ung dung ngồi dưới bóng cây ăn trái ngọt, híp mắt cười vui vẻ. Nhân Mã à, nàng sẽ phải hối tiếc khi không có mặt ở đây...

"Vòng thứ nhất, thi nhảy dây. Vòng thứ hai, chơi bài."

Bạn nhỏ xấu số đầu tiên bước lên, rất anh dũng lựa chọn bộ mạt chược, lấy lí do rất hùng hồn rằng nam nhi đại trượng phu không chơi ba cái trò cho nữ nhân. Sư Tử liếc cái dáng béo ục ịch tựa ngàn cân của gã, âm thầm cười, bảo sao không dám chọn nhảy dây, khéo lại sụp một cái thì cả người lẫn dây đều rơi xuống lõi Trái Đất.

Sau khi phổ biến luật chơi, Sư Tử và anh bạn "nhỏ" bắt đầu. Thiên Yết dùng kĩ thuật điêu luyện của mình tráo bài và chia bài, rất" tử tế" đặt toàn quân đẹp cho Sư Tử, chỉ tội cho gã béo không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy của đám cầm thú động kinh này...

Một tuần trà sau...

Khụ, chúng ta... tiếp tục chứ?"

Sư Tử cực lực nhịn cười đưa tay che mắt Song Ngư đang háo hức tới chảy nước miếng, cố gắng quay đầu đi tránh nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ kia. Một trận gió lạnh thổi lanh, gã béo rùng mình đưa hai tay cố gắng bao bọc cả cơ thể, sau đó lực bất tòng tâm nhìn mảnh vải màu đỏ chấm bi duy nhất đang quấn quanh hông che đi vị trí trọng yếu. Một gã sơn tặc không nhịn được phụt ra,, rống lên:

"A Mộc, hóa ra ngươi lại có sở thích như vậy? Yên tâm đi, chúng ta sẽ tặng ngươi vào dịp sinh nhật."

"...''

A Mộc đáng thương che mặt khóc rống, ngoáy mông lao ra ngoài. Người thứ hai tên A Thổ bước lên, nhất quyết chọn dây thừng. Song Ngư giảo hoạt tươi cười, chớp chớp mắt:

"Thi nhảy dây này còn có một điều kiện, đó chính là phải hát liền đoạn không được ngưng. Nếu thở đứt quãng sẽ bị loại."

Sư Tử và Thiên Yết trừng to mắt, lập tức bê ghế chạy ra cách xa đến tít tắp, e dè nhìn nhau. Nguy rồi...

Hai chiếc dây thừng được cầm chắc hai tay, mắt Song Ngưu cùng A Thổ tóe lửa hừng hực tráng chí:

"Tình yêu phương xa ta chỉ cần một người..."

A Thổ bắt đầu cất giọng, cũng khá hay và trầm, đám sơn tặc kích động vỗ tay. Song Ngư tự tin hếch mặt, cũng lên tiếng:

"Bổn đại gia ta đây là nữ hiệp tung hoành..."

"..."- Bộ phận phát tín hiệu và nghe âm thanh trong vòng bán kính hai mưoi dặm lập tức xẹp lép, quần chúng gào khóc vò đầu bứt tai, cố gắng ôm nhau dìu dắt đứng lên. A Thổ run run sắp ngã, vừa mệt muốn chết vừa ù lỗ tai, cuối cùng trực tiêp- THỔ HUYẾT, danh xứng với tên ngã xuống đất bất tỉnh, A Thổ đáng thương... Song Ngư vẫn còn trong niềm hăng say vô bờ, tiếp tục hát, hát nữa, hát mãi, cho đến khi kết thúc, không một ai còn tỉnh táo.

Sư Tử và Thiên Yết bấy giờ mới chạy lại gần, đồng loạt giơ ngón cái tán dương không ngớt. Lợi hại, chỉ một chiêu đã tiêu diệt sạch toàn bộ...

~~~ Địa Điểm Ba: Phía Nam ngọn núi: Cự Giải, Song Tử ~~~​

Một toán người tám người khi tới nơi liền được chứng kiến một màn Cự Giải và Song Tử ngồi bên bàn trà, đang hăng say liếc mắt đưa tình nhau thực ân ái. Một tên bị quần chúng đùn đẩy ho khan một tiếng, rất lịch sự tiến lên:

"Xin hỏi, lão nhị ở đây phải không ạ?"

"Ngươi nói xem?"

Cả hai đồng thanh hô vang một tiếng, sau đó híp mắt cười rất thân thiết, đứng dậy mời cả tám người ngồi xuống ghế. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tất cả rụt rè đặt mông xuống, nghi hoặc nhìn cặp đôi kì quái này không hiểu họ định giở trò gì. Cự Giải tươi cười bưng trà lên, thanh tao tiếp khách:

"Các vị đại ca, nghỉ chân uống một chút nước trà ấm bụng."

"Đa tạ cô nương, chúng ta chưa khát, Vẫn là nên tìm lão nhị trước đã."

Một tên run sợ nhìn vẻ mặt rùng rợn của Cự Giải, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Song Tử híp mắt:

"Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, ai thắng thì được vào trong, ai thua thì ở lại đây uống trà, thế nào?"

Đơn giản vậy thôi sao? Tám người đảo mắt suy nghĩ, dù sao cũng còn những nửa canh giờ nữa, chơi một chút cũng không vấn đề gì, coi như làm tròn bổn phận chủ nhà đãi khách.

Thấy tất cả đều đồng ý, Cự Giải và Song Tử đạt được mục đích, hai mắt sáng rực như sao. Đây chính là trò chơi mà "người ngoài hành tinh" Nhân Mã đã bày cho, hôm đó đã khiến cho toàn bộ mọi người đều ngậm đắng nuốt cay chịu thua, cuối cùng ngày hôm nay cũng có thể xả cơn tức trong lòng rồi.

"Ta giới thiệu một chút, trò chơi này mang tên giả làm quả táo, không nói chuyện, không cử động, nếu ai vi phạm sẽ bị tính là thua."

"..."- Tám gã sơn tặc có chút thất vọng, đơn giản quá, không thú vị. Tuy nhiên đã đồng ý rồi thì họ cũng vui vẻ tham gia. Cự Giải chọn một cành cây khá thấp và vững chãi để leo lên, sau đó đứng yên không nhúc nhích. Tất cả đều lũ lượt làm theo, Song Tử đứng bên dưới cẩn thận quan sát, chỉ sợ bỏ lọt một chi tiết. Khi thấy tất cả đều đã nghiêm chỉnh, không một ai động đậy, Cự Giải liền nhảy phịch xuống đất, sau đó... tiếp tục đứng yên. Cả đám thấy thế ha ha cười to, tên nào cũng nhao nhao:

"Cự Giải cô nương, ngươi thua rồi."

Cự Giải bi phẫn đồng tình, bi kịch lặp lại, lần trước mười một người bọn họ cũng nói câu đó ToT, Song Tử chậm rãi lắc đầu tủm tỉm cười:

"Sai rồi, Giải Nhi thắng."

"Không đúng, rõ ràng Cự Giải cô nương đã nhảy xuống rồi mà."

Quần chúng phản đối ầm ĩ. Cự Giải nhìn họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phủi váy đứng lên, vô tội nói:

"Ta... chín..."

"..."- Nàng chín... Nàng chín... Nàng chín... Chín...? Thiên Lôi giáng sét xuống, tất cả đều trợn tròn mắt hóa đá.

"Táo chín và rụng xuống đất là phản xạ tự nhiên của cây không thể tính là cử động, các ngươi ban nãy người nào cũng nói, thua cả rồi."

Cự Giải cười hi hi chạy lại chỗ bàn bưng ra tám cái bát to sóng sánh nước trà, vui vẻ huýt sáo:

"Thua rồi, mau uống đi."

Tám ngươi khóc không ra nước mắt nhận lấy cái bát, rất cam chịu mà húp một ngụm, cố gắng nuốt trôi cơn tức. Chờ tất cả uống xong, Song Tử mới điềm tĩnh thốt lên:

"Ấy chết, ta quên không nói, nếu uống liền một ngụm, sẽ bị táo bón đó."

"..."- Tám bộ mặt xanh mét như tàu lá chuối, quần chúng ôm lấy bàn tọa, lao thẳng ra ngoài, cấp tốc tìm nơi giải tỏa. Trong phút chốc, trời đất náo loạn, mao xí không còn chỗ trống, thật vui.

~~~ Địa Điểm Bốn: Phía Đông ngọn núi: Bạch Dương, Kim Ngưu ~~~​

"A, muỗi."

"Bốp"

Hai thanh âm trong trẻo giòn tan vang lên kèm theo đó là tiếng động mãnh liệt. Kim Ngưu choáng váng ôm lấy gò má ửng đỏ năm dấu ngón tay, bi ai nhìn con muỗi vo ve trêu tức trước mặt, còn bạn nhỏ Bạch Dương rất vô tội ngây thơ thốt lên:

"Thật xin lỗi, con muỗi đậu trên má chàng, ta chỉ định đuổi giúp."

"..."- Được rồi, nương tử là trên hết, chàng nhịn...

Nghe tiếng động, cả hai thoáng biến sắc, im lặng theo dõi chung quanh. Lão đại ơn tặc cầm đầu sáu người hiên ngang đi tới, ngó trước ngó sau, bộ dạng quyết chí không thấy nữ nhi thì không về. Còn chừng một một khắc ( mười lăm phút) nữa mới qua hai canh giờ, vì thế cả hai tận lực giảm hít thở, theo dõi động tĩnh.

"Lão đại, vì sao người không chịu gả lão nhị cho hắn ta?''

A Hỏa từ trước đã khó hiểu, không kìm được mà thắc mắc. Lão đại đập vào đầu gã một cái, hừ lạnh tỏ vẻ mình rất thông minh:

"Đâu có dễ như vậy,. ít nhất ta mới lỗ vốn, phải để cho tên Kim Ngưu này bù lại chứ."

"..."- Kim Ngưu cùng Bạch Dương nghiến răng, Nhân Mã, ngươi rồi sẽ biết tay bọn ta...

"Hơn nữa, trông hắn ta có vẻ cao to lực lưỡng, ta còn định thử xem hắn ta có đi làm sơn tặc được hay không?"

"..."- Kim Ngưu lệ nóng quanh tròng ngẩng đầu nhìn trời, một đại tướng quân vì nước vì dân như chàng cũng rơi vào tình cảnh này ư, phải chuẩn bị tinh thần đi làm sơn tặc, thiên lôi ơi, giáng sét xuống đi.

"Lão đại, không thấy tung tích."

Chừng mười phút sau, sáu người chạy tới bẩm báo với lão đại. Lão vuốt râu suy nghĩ, tên này cũng khá lắm, giấu rất kỹ, tuy nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt thần của lão được đâu. Một suy nghĩ lóe lên, lão nhìn tám chín cái cây to đùng trước mặt, ho lên:

"Trên cây, ngó lên đó thử xem nào."

Bạch Dương cùng Kim Ngưu run lên, hỏng bét, sao hôm nay lão đại sơn tặc lại thông mình đột xuất vậy. bạch Dương thì thào:

"Ngưu Ca, bò lên cao hơn đi."

"Ta... không thể."

Kim Ngưu run rẩy không dám nghĩ tới, Bạch Dương bất đắc dĩ bỏ mặc Kim Ngưu trẻo lên cao hơn. Còn khoảng hai mươi giây nữa là hết giờ, tuy nhiên bảy người kia đều đang lại gần đây, cả hai cuống lên không biết phải làm sao.

Mười... Chín... Tám...

"Lão đại, có tiếng động ở đây."

Bảy... Sáu...

"Phịch"

Bạn nhỏ Kim Ngưu sợ quá ngã xuống, chính xác rơi vào vòng tay đang ôm lấy thân cây muốn trèo lên của lão đại khiếnc ả hai ngã dúi xuống đất, tái diễn một màn tế tử ôm nhạc phụ.

Năm... bốn...

"Nhạc phụ, con yêu người..."

Nói xong, Kim Ngưu kích động ôm chầm lấy nhạc phụ đại nhân, sáu người còn lại rơi vào hôn mê.

Hai... Một...Không...Hết giờ...

"Oa, cuối cùng cũng thắng rồi."

Bạch Dương từ trên cao giơ hai tay ăn mừng, sau đó ngớ người phát hiện ra mình đang bám vào cây, liền hét lên một tiếng, rơi thẳng xuống.

Kết quả không còn nói cũng biết, toàn quân đại đại, lão đại bị đè bẹp, Kim Ngưu đại thắng, rước được mỹ nhân về nhà.

~~~ End ~~​