Sáu giờ tối...

Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi vào trong những đám mây màu hồng, khiến cho buổi hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy ý thơ lãng mạn.

Thiên Long điện hôm nay náo nhiệt vui vẻ hơn mọi ngày, các nha hoàn cung nữ và thị vệ đều thập thò bên ngoài cửa. Dạ minh châu chiếu sáng rực cả một điện, trong căn phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của quế. Mười hai con người tập trung lại bên một chiếc bàn lớn, thi thoảng lại đánh mắt về phía Bảo Bình và Thiên Bình.

Sáng hôm nay, ngoại trừ Thiên Bình, còn lại đều được gọi tới phủ Quốc sư, lắng nghe Bảo Bình nói một tràng về tình yêu thanh mai trúc mã với cô nàng thục nữ. Sau một hồi bàn bạc kế sách chinh phục trái tim nàng, Nhân Mã đã bày ra một vài trò chơi khá thịnh hành ở hiện đại, tuy nhiên lại cười thần bí, chưa nói rõ luật chơi.

~~~ Trò chơi Một: Khen bạn. ~~~​

Lý công công cầm tờ giấy ghi luật chơi, vẻ mặt già nua co quắp nhìn Nhân Mã với vẻ sùng bái, sau đó hắng giọng:

"Luật chơi như sau: bắt đầu từ Hoàng thượng cho đến người cuối cùng hãy khen cái gì đó của người ngồi bên phải mình đẹp. Cứ như thế tới người sau cùng khen Hoàng thượng cái gì đó đẹp."

Hiện tại thứ tự ngồi của từng người từ trái sang phải là Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, rồi lại đến Thiên Yết.

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, trò chơi này đơn giản vậy sao?

Sau một loạt bình chọn chúng ta có kết quả như sau:

Môi: Thiên Yết thích Nhân Mã, Bảo Bình thích Thiên Bình.

Má: Nhân Mã thích Ma Kết, Song Ngư thích Bạch Dương.

Tay: Ma Kết thích Xử Nữ, Kim Ngưu thích Thiên Yết.

Mông: Xử Nữ thích Bảo Bình.

Chân: Sư Tử thích Song Ngư.

Mắt: Bạch Dương thích Kim Ngưu.

Tóc: Thiên Bình thích Cự Giải.

Cổ: Cự Giải thích Song Tử.

Ngực: Song Tử thích Sư Tử.

Lý công công cười tủm tỉm, dứoi ánh mắt chờ đợi và khó hiểu của cả đám, tiếp tục nói:

" Hãy nhớ lấy lời khen của mình. Bây giờ là phần hai, hành động. Ai khen cái gì thì hãy hôn lên cái đấy của đối phương."

"...." Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng rơi vào hóa đá, có đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu.

Xử Nữ bi phẫn rống lên:

"Tại sao ông không nói sớm, bây giờ không lẽ bắt ta hôn mông Bảo Ca, ông muốn sỉ nhục trí tuệ ta đấy à?"

Song Tử cũng thống thiết kêu rên:

"Bổn Thái y sao lại phải hôn ngực tên vương gia ẻo lả kia. Phản đối."

"Phản đối vô hiệu lực."

Một vài quần chúng vô cùng sung sướng khi người khác gặp nạn, trăm miệng một lời hô vang. Thiên Yết cười gian, vuốt cằm:

"Kẻ nào dám chơi không dám chịu, vậy cứ chờ chết đi."

Bảo Bình xoa xoa hai tay, chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình, trong đầu chàng đang ai oán tại sao ban nãy mình lại không chọn ngực. Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ, nếu để Thiên Bình biết đảm bảo chàng sẽ được xuống đánh cờ với Diêm Vương ngay lập tức. Thiên Bình khinh bỉ nhìn chàng, hai má đỏ ửng, mím môi xấu hổ. Bảo Bình giả bộ băn khoăn khó xử:

"Bình Nhi, thế... Thế này..."

"Được rồi, huynh hôn đi. Coi như muội xui xẻo."

Bảo Bình xích lại gần hơn, ngón tay thon dài của chàng nương theo hai gò má chạy xuống cánh môi tựa như hoa của nàng. Bảo Bình dùng một tay cố định đầu nàng, theo ý của mình. Ban đầu chàng dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Thừa dịp môi Thiên Bình mở ra, chàng bá đạo đi vào dò xét. Mút cái lưỡi mềm mại non nớt như cánh hoa, hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ nàng cùng Bảo Bình nhảy múa. Thiên Bình lúng túng nhắm mắt lại, cảm giác hôn sâu triền miên như vậy, nàng chưa từng nếm thử qua, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Một thứ gì đó đang rót vào trai tim nàng, ấm áp và ngọt ngào đến lại. Đây là gì?

Nếu như bên này đang chìm trong màu hồng thì bên kia xảy ra một loạt rắc rối. Thiên Yết sau khi tóm được con thỏ nhỏ Nhân Mã hành hạ một trận thì ăn dấm chua, thà chết cũng không để cho Nhân Mã hôn má Ma Kết, Xử Nữ gào lên không đồng ý hôn mông Bảo Bình, bị Kim Ngưu và Bạch Dương túm lại ép thực hiện, Song Tử dưới đôi mắt trừng lớn của Cự Giải cùng nắm đấm của dân chúng, run rẩy hôn ngực Sư Tử, Sư Tử giống như phát điên quyết không chạm môi vào chân Song Ngư, cuối cùng bị đẩy ngã, thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Trò chơi thứ nhất kết thúc trong sự khiếp sợ của mọi người.

~~~ Trò chơi thứ Hai:"Nói thật hay hành động?" ~~~​

Thiên Bình cảm thấy có gì đó bất ổn, tuy nhiên vẫn tham gia nhiệt tình. Khóe môi nàng nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, đây chính là cơ hội tốt dể dìm chết bọn họ, lần này nàng sẽ khiến tất cả phải kêu cha gọi mẹ... (~~ >^< ~~)

Sau trò chơi thứ nhất, ai cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, nhìn chằm chằm thủ phạm bày ra mọi chuyện- Nhân Mã. Nàng chắp tay ra sau lưng, bắt đầu công cuộc giảng giải vĩ đại:

"Có một cái thìa đặt ở giữa, chơi kéo búa bao, ai thua sẽ phải lựa chọn giữa nói thật và làm hành động yêu cầu. Sau đó xoay cái thìa, phía tay cầm chỉ vào ai thì người đó phải tiếp tục lựa chọn giống như người trước, người xoay sẽ đặt câu hỏi. Đã chơi thì phải chịu, không được nói dối. Đã rõ rồi chứ?"

"Đã rõ. Kéo búa bao."

Bạn nhỏ Xử Nữ bi ai rơi lệ, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy? Nhìn vẻ mặt đắc ý kinh dị của mười một người, chàng âm thầm cầu nguyện trời cao đất dày giúp mình thoát khỏi kiếp nạn, lựa chọn nói thật.

"E hèm, bạn nhỏ Xử Ca, bạn hết đái dầm năm bao nhiêu tuổi?"

Ma Kết tươi cười híp mắt lại. Xử Nữ đỏ bừng cả mặt, hai bàn tay giơ lên:

"Năm sáu tuổi?"- Cự Giải ngạc nhiên. Xử Nữ lắc đầu, ủ rũ:

"Là mười lăm tuổi."

"Há há, xấu hổ chưa kìa."

Cả đám hả dạ cười phá lên, Cự Giải liếm môi, ngày mai có tin tức để bát quái rồi.

Xử Nữ âm thầm chào hỏi một lượt mười tám đời tổ tông người đặt câu hỏi, tiếp tục xoay cái thìa, chỉ vào Kim Ngưu. Chàng ta rút kinh nghiệm từ Xử Nữ, quyết định chọn hành động. Xử Nữ phì mũi, ban nãy tên này dám ép chàng hôn mông Bảo Bình, phải trả thù, trả thù...

" Ngưu Ca, yêu cầu ngươi đứng dậy lắc mông hai mươi cái rồi đứng trước mặt mọi người hét to mình là đoạn tụ."

Kim Ngưu nghiến răng trợn mắt nhìn Xử Nữ, bi ai đứng dậy, hai tay chống hông lắc lắc, sau đó run rẩy hét lên thật to. Quần chúng cười lăn lộn, Đại tướng quân ngươi cũng có ngày hôm nay... Bạch Dương gật đầu nhìn Kim Ngưu tươi cười:

"Tiểu Ngưu Ngưu, dù ngươi có cong, ta cũng sẽ giúp ngươi trở thành thẳng."

"...."

Kim Ngưu lại xoay thìa trúng vào Thiên Yết, gian xảo cười hắc hắc:

"Hoàng thượng thân ái, ngươi và Mã Mã đã làm đến bước nào rồi? Ý ta là gì, ngươi hẳn là hiểu."

Nhân Mã đang uống trà bị sặc phun ra, mặt đỏ bừng hung tợn quát:

"Yêu nghiệt, ngươi không được nói."

"Mã Mã, trò này nàng nghĩ ra mà, nàng cũng mới bảo không được nói dối. Ta chỉ là làm theo ý nàng thôi. Ta với Mã Mã, còn thiếu bước cuối cùng thôi. Ý ta ngươi cũng hiểu rồi chứ?"

Thiên Yết mị hoặc cười một tiếng, nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa của Nhân Mã, trong lòng yêu đời biết mấy. Nhân Mã suy sụp nằm bẹp xuống, nàng vừa lấy đá tự đập vào chân mình rồi. Quần chúng hú lên như khỉ xổng chuồng, thì ra là thế, hai người này quá đen tối đi. Haizz, thực hư thế nào mọi người hãy tự mình tưởng tượng đi, ta dám chắc tất cả đều nghĩ về một hướng đen tối... ToT.

Thiên Yết xoay trúng vào Thiên Bình, cười cười không nói gì. Thiên Bình rụt rè lựa chọn hành động, nàng vẫn là mất mặt một tí còn hơn bị hỏi trúng mấy vấn đề nhạy cảm. Thiên Yết gật gù, chỉ tay về phía Lưu công công trẻ trung tuấn tú:

"Ngươi đi hôn má Lưu công công đi."

"..." Một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, Thiên Bình co quắp nhìn Hoàng thượng, bi phẫn oán thán. Nàng còn chưa kịp hại người, tại sao lại đen đủi vậy chứ?

Bảo Bình trông thấy nàng từ từ tiến đến chỗ Lưu công công, hốt hoảng cuống lên:

"Hoàng thượng, sao có thể..."

Tất cả đều trưng ra vẻ mặt xem kịch vui, Bảo Bình gấp đến lửa cháy tới mông, đứng bật dậy lao ra ngăn cản, Song Ngư anh dũng chìa chân ra cản, dẫn đến kết quả:

"Chụt"

Thiên Bình bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn thanh mai trúc mã Bảo Bình của mình oanh liệt đè Lưu công công xuống, môi chạm vào má gã ta bất động. Nàng xúc động, Bảo Bình thật là tốt, vì giúp đỡ nàng mà cả thái giám cũng không tha.

Một tràng cười như sấm nổ ra, Bảo Bình lừ đừ ngồi dậy, suy sụp tinh thần. Cứ tiếp tục kéo dài chắc chàng chết vì đau tim mất. Nghĩ một hồi, chàng chỉnh lại quần áo, đứng trước mặt Thiên Bình, dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng, thốt lên:

"Ta yêu muội không hề bốc phét

Tình yêu dài một mét có dư

Ta yêu muội không sợ đau khổ

Nằm trong quan tài thò cổ ra yêu..."​

Thiên Bình im lặng, trước ánh mắt chờ đợi của quần chúng, bình thản đáp lại lời tỏ tình của Bảo Bình:

"Trên trời hàng vạn ngôi sao

Sao huynh chiếu hạng là sao đa tình.

Thế gian có vạn bóng hình

Làm sao huynh phải sinh tình với ta."​

''..."- Quần chúng lau mồ hôi che mặt khóc lớn. Bọn họ là đang tỏ tình nhau hay là trổ tài làm thơ vậy?

"Bình Nhi, trước mặt mọi người, ta thề từ trước tới giờ ta chỉ có mình nàng, những đám ong bướm kia đều chỉ là vui đùa, không hề đụng chạm hay làm chuyện quá phép. Ta nói thật đấy."

Thiên Bình thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt chàng, ngập ngừng:

"Được, ta tin huynh. Nếu đã vậy, ta cho huynh một tuần thử việc. Nếu thái độ của huynh tốt, ta sẽ suy nghĩ kĩ việc này."

Bảo Bình mừng rỡ như điên, ôm lấy Thiên Bình xoay vòng hạnh phúc, quần chúng bi phẫn giơ nắm đấm kháng nghị: chúng ta còn ở nơi này, ngươi tính làm gì thế?

~~~ End ~~~​