Nét mặt Mộc Doãn thoáng nét ngạc nhiên nhìn mọi người rồi dần chuyển sang băng lãnh mà cất giọng. Một giọng nó rất quen thuộc một giọng điệu vô cùng cứng rắn vang lên:
"Đưa Thiên Yết đi cấp cứu đã tôi sẽ trả lời các cậu sau"
Thiên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, anh chỉ bị chấn thương ở đầu không nguy hiểm gì mà chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Không gian phòng bệnh bắt đầu trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.
"Chúng tôi chờ câu trả lời câu trả lời của cậu đấy" – Kim Ngưu hết kiên nhẫn nói
Mộc Doãn ngồi im nắm tay Thiên Yết. Gương mặt ngây thơ, thánh thiện trước đây biến mất hoàn toàn vào lúc này, bây giờ nếu không nói họ cũng thật sự tin đó là Cự Giải của họ. Cô ta thực rằng không khác một chút nào hết, rất chi là giống như hai giọt nước vậy.
Gương mặt ai cũng trợn to mắt rồi giãn dần ra, từ ngạc nhiên đến vui mừng. Cô gái này cô ấy chính là Cự Giải, chính xác là cậu ấy rồi. Cậu nói này chỉ 12 chòm sao biết thôi ngoài ra không còn ai biết cả.
"Cự Giải...là cậu thực sao?" – Xử Nữ không tin nổi mà hỏi lại
"Đừng nói quên tôi rồi đấy! Sao tôi lại có đám bạn thế này chứ?!!" – Mộc Doãn ra vẻ trách móc nhìn mọi người
"Trời ạ, tôi đang mơ sao? Hình như nhớ Cự Giải quá tôi mơ hay sao á" – Sư Tử tự véo má mình rồi hét lên ầm ĩ
Cậu bạn lạnh lùng đang nằm trên giường kia dường như bị đánh thức, mặt nhăn nhó lại. Môi khẽ nhấp nháy, giọng trầm lạnh vang lên "Mộc Doãn"
Thiên Yết cười hạnh phúc rờ lên mái tóc Mộc Doãn, ngay lúc này ai cũng vui như mở cờ trong bụng vậy! Bọn họ giờ có thể quay trở lại như trước rồi, còn gì hạnh phúc hơn chứ.
Cười nói vui vẻ cô bác sĩ đi vào kiểm tra, cô bác sĩ vào mà chẳng nói gì chỉ ra hiệu cho Bạch Dương thôi. Bạch Dương thì lại ngớ ra chẳng hiểu gì thì một chị y tá chạy vào giải thích cô bác sĩ bị câm nên phiền mọi người phối hợp cả bệnh viện giờ có ca cấp cứu nên rất bận. Bạch Dương lập tức hiểu ý chạy lại giúp cô bác sĩ lấy thuốc và dặn dò Thiên Yết. Khám xong cô bác sĩ nhìn Thiên Yết rồi bật khóc mà quay đi làm mọi người hiện lên một hồi lo lắng.
"Không có cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, không chết được đâu" – Bạch Dương cầm bệnh án nói
Thế là mọi người có thể an tâm ra về để Mộc Doãn lại chăm sóc Thiên Yết, dù gì hai người họ cũng kết hôn rồi còn gì mà lo lắng chứ! Trong 5 chiếc xe ra về có một chiếc lại chạy ngược hướng quay về bệnh viện mà còn đi với vận tốc rất nhanh. Cửa xe mở ra hai người một nam một nữ nhanh chóng bước xuống nhưng bỗng sững lại vì gặp một người
"Cự Giải là cậu phải không?" – Bảo Bình lên tiếng hỏi
Cô gái đang lấy xe vội quay mặt lại nhìn hai người họ. Gương mặt cô bắt đầu tái đi, cô vội vàng chạy đi khiến Bảo Bình và Ma Kết phải chạy theo tìm nhưng mất giấu cô.
"Cự Giải! Cậu phải cho tôi một lời giải thích, mau ra đây cho tôi, có giỏi thì cậu trốn cả đời tôi xem nào?!" – Ma Kết hét lớn lên
"Cậu ra được không, chúng ta từ từ nói chuyện! Tôi biết Giang Mộc Doãn không phải Nguyễn Cự Giải của chúng tôi, cô ta không phải Cancer của Zodilac, càng không phải là bạn thân của chúng tôi. Làm ơn đừng trốn nữa" – Bảo Bình cũng hét lên
Trong nhà xe đó có hai người đang đi tìm một người, phía sau một bức tường có cô gái ôm mặt khóc nức nở. Họ đã ở đó rất lâu. Hai người kia ngồi ở bãi đậu xe hét lên rất nhiều điều cụ thể như
"Này, chúng tôi có con hết rồi đấy! Nhà tôi là nhóc Bảo Tuấn, thằng nhỏ quậy nhất quả đất luôn tôi đang rất điên đầu đây. Nhà Xử Nữ là bé Song Tĩnh – Song Tâm sinh đôi gái đấy, nhà Sư Tử sinh đôi trai là Kim Lâm – Kim Long, nhà Song Ngư là nhóc Bạch Phong, nhà Thiên Bình là nhóc Nhân Duy. Một đám con trai hết đấy nhé"
"Đứa nào cũng đáng yêu hết! Chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ đợi đến lúc tụi nó lớn rồi đoàn tụ với cậu nhưng giờ cậu về rồi! Chúng tôi không phải đợi nữa nhưng cớ gì cậu không ra mặt"
"Giang Mộc Doãn là ai chứ? Cậu vì cô ta mà bỏ rơi chúng tôi à? Hôm nay cậu không ra tôi không về"
Cô gái sau bức tường đứng dậy mắt sưng húp lên vì khóc, cô tiến đến trước mặt hai người đang ngồi bệt dưới đất mà cất giọng nhỏ nói "Thiên Yết quên tôi rồi"
Ma Kết và Bảo Bình vội ngước mặt lên, hai người nhanh chóng đứng dậy mặt hớn hở ôm lấy cô gái ấy "Cự giải, đúng là cậu rồi, cậu về thật rồi"
Cô gái đấy khóc ôm lấy Ma Kết mà khóc nức nở trong vở òa, rồi ba người họ cùng về nhà Bảo Bình – Ma Kết để nói chuyện. Vừa bước vào nhà có cậu nhóc hơn một tuổi đi bập bẹ ra ôm lấy chân cô gọi "Mộc Doãn". Hai từ này làm tim Cự khẽ nhói lại nhưng cô lại vui vẻ mà ôm nhóc con đấy lên "Bảo Tuấn à, con lớn quá nha thật đáng yêu mà"
Ma Kết cười nhẹ rồi cô đi pha 3 cốc cà phê nóng đặt lên bàn, nhỏ giọng hỏi "Cậu nói Thiên Yết quên cậu là sao?"
Cự Giải nhấp cốc cà phê lên từ tốn kể lại " Giang Mộc Doãn chính là người con gái mà Thiên Yết yêu trước đây chắc các cậu có nhớ cô gái tên Thanh Mỹ (xem lại chap 4) mà trước đây Thiên Yết nhắc đến không? Thanh Mỹ là tên ở nhà của Giang Mộc Doãn. Ngày tôi ra tay gϊếŧ James, Mộc Doãn đã cứu tôi nhờ đó mà tôi thoát chết nhưng cô ta đặt ra một điều kiện rằng cô ta sẽ quay trở lại bên Thiên Yết. Tôi chỉ cần cho cô ta 5 tháng để trở lại bên Thiên Yết nếu Mộc Doãn khiến Thiên Yết yêu cô lần nữa nghĩa là tôi thua cuộc, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của họ mãi mãi. Cuộc thảm sát lúc nãy là do hai chúng tôi bày ra, chỉ cần lúc tỉnh người Thiên Yết gọi tên đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Lúc nãy các cậu cũng nghe rồi đấy là Mộc Doãn. Đã 27 năm trôi qua, tôi dành 27 năm để yêu một người đến khi anh ta yêu lại tôi thì người trong tim anh ta vẫn chỉ có Mộc Doãn. Tôi thua rồi thế nên tôi sẽ không xuất hiện trước mọi người nữa, cái tên Cự Giải các cậu cứ xem như nó chết vào ba năm trước rồi đi"
"Tình yêu không phải là trò đùa để cậu đem ra cá cược" – Bảo Bình khuyên nhủ
"Tình yêu từ một phía cũng sẽ không có kết quả đâu, tôi mệt rồi hoàn toàn không muốn níu kéo nữa" – Cự Giải nhẹ nhàng tĩnh lặng mà cất lời
"Thế cậu sẽ đi đâu? Vẫn giữ liên lạc với chúng tôi chứ" – Ma Kết hết cách nói, cô hiểu cảm giác của Cự
"Tôi sẽ về Việt Nam về Huế sống một cuộc sống bình yên ở nông thôn cho đến hết cuộc đời. Mọi thứ thuộc về tôi theo hiệp ước sẽ thuộc về Mộc Doãn hết tất cả. Nhiệt huyết trong tôi đã bị trái tim lạnh giá của Thiên Yết dập tắt hết rồi, có lẽ chúng tôi gặp nhau sai thời điểm để hối tiếc cả cuộc đời. Với tôi, yêu anh ấy như vậy là đủ rồi, anh ấy là thanh xuân là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng đến giờ gai góc trong tôi bị tháng năm hao mòn, quay cuồng trong những đam mê tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc đến anh ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu, vừa gặp đã yêu, yêu trọn một đời" – Cự Giải tiếp tục nhấp cà phê nó
"Cậu không ở lại được sao?" – Ma Kết như khẩn cầu nói
"Ngay cả nhóc Bảo Tuấn nhà cậu gặp tôi còn gọi Mộc Doãn. Trong hiệp ước này tôi thua hoàn toàn rồi, tôi mất 16 năm để có được Thiên Yết còn Mộc Doãn trở lại chỉ mất có 5 tháng mà khiến Thiên Yết lẫn mấy đứa nhóc yêu cô ấy thì tôi còn là thá gì để ở lại" – Cự Giải đau lòng nói
"Về Việt Nam lại cậu có tính lấy chồng nữa không?" – Bảo Bình hỏi
Cự giải nhếch miệng cười, đặt cốc cà phê xuống "Ngoài anh ấy ra không ai đủ tư cách lấy được tôi đâu"
Thế rồi Cự ở lại nhà Bảo – Kết một tuần rồi tối cuối tuần họ ra sân bay tiễn người bạn thanh mai trúc mã trở về quê nhà. Ngày đó Ma Kết ôm Cự Giải rất lâu khóc cũng rất nhiều.
"Sau này có khó khăn gì nhớ liên lạc với tụi tôi đấy" – Bảo Bình ôm cô nói
"Cảm ơn ít nhất còn hai cậu nhớ đến tôi, thôi đi đây nhé" – Cự Giải chào tạm biệt hai người rồi quay bước về hướng sân bay mà đi
Ngay lúc này, khoảng khắc này cả sân bay đang sáng chóa tự nhiên vụt tắt đèn rồi trên bảng thông báo hiện lên hình trái tim màu hồng rất lớn trong trái tim ấy là ba chữ:
"SCORPIUS