...Tại cửa hang động kia...

Bên ngoài mưa đã ngớt...

Thiên Bình thức dậy và ra ngắm nhìn cánh rừng xanh tươi từ trong hang động...

4 sao khác vẫn đang ngủ...

Bảo Bình bước đến bên cạnh Thiên Bình...

-Em đang suy nghĩ gì sao?

-Dạ...không. Em chỉ đang nhớ lại 1 số chuyện đã qua!_Thiên Bình vẫn nhìn vào khoảng không rộng lớn

-Là chuyện buồn?

-Cũng có thể cho là như vậy ạ!

Chợt Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình từ phía sau...

-Hiện giờ em cảm thấy thế nào?

Anh thì thầm vào tai cô...

-Ơ...tất nhiên là rất tốt rồi ạ!_Thiên Bình đỏ mặt cúi xuống (au: lại còn ngại!)

-Tâm trạng của em đúng là khó đoán! Và em cũng là 1 cô gái thần bí khó nắm bắt! Nhưng chính vì nó mà anh không thể nào thoát ra được! Anh đã bị em chiếm giữ rồi!_Bảo Bình thành thật

-Em biết là em vừa đẹp lại vừa quyến rũ mà!_Thiên Bình thích thú 

-Vậy em yêu anh vì gì thế?

-Để xem...hình như là vì...anh rất đáng yêu và còn rất chiều chuộng em!_Thiên Bình quay lại nhìn Bảo Bình

-Ồ...

-Hơn nữa...em có cảm giác rất quen thuộc khi ở bên anh! Ngay từ hôm đầu tiên ý!

-Chắc chúng ta đã được gắn kết phải không?_Bảo Bình nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương

-Em cũng nghĩ vậy!

Thiên Bình quàng tay ôm ngang lưng Bảo Bình...

Vì cô chỉ cao đến gần vai anh...

-Em sẽ không bỏ rơi anh đấy chứ?_Bảo Bình ngây ngô hỏi

-Anh đáng yêu như này sao em bỏ anh được! Đúng là tiểu Bảo Bảo ngốc!_Thiên Bình giở khóc giở cười

-Ừ!

Hai người cứ đứng nhìn nhau mà không biết rằng...

4 sao kia đã thức dậy và đang nghe lỏm...

Chợt Thiên Bình nhớ ra gì đó...

-Thôi chết rồi!

-Em làm sao vậy, "cô gái xinh đẹp của anh"?_Bảo Bình lo lắng

-Em quên mất ngày sinh nhật của anh rồi!_Thiên Bình như sắp khóc

-À..._Bảo Bình hiểu ra

4 sao kia im lặng lắng nghe...

-Anh còn à gì nữa? Cái hôm đi phá bom ý...em đã định là sẽ mua quà cho anh rồi mà...

Thiên Bình chán nản...

-Chỉ cần em nhớ đến ngày sinh nhật của anh là được rồi... Không phải tặng quà cho anh đâu!_Bảo Bình dỗ dành 

-Nhưng lúc đó em đã quên! Em...

-Anh hiểu! Lúc đó là khẩn cấp mà chính anh còn quên nữa nói chi là em!_Bảo Bình an ủi

-Nhưng...em thấy mình thật vô tâm! Mãi đến giờ mới nhớ ra!_Thiên Bình tự trách

-Được rồi nếu đã như vậy thì bây giờ em tặng cho anh vẫn chưa muộn mà!_Bảo Bình cười

-Đã qua sinh nhật anh rồi mà chưa muộn sao ạ?

-Ừ...anh nói được mà!_Bảo Bình hết cách

4 sao vẫn đang nghe lén...

-Ơ...tặng quà gì được đây a?_Thiên Bình đăm chiêu

Bảo Bình...

-Em chẳng có gì cả! Hay là...

Thiên Bình nghĩ ra gì đó...

-Anh cúi xuống đây!

-Ừ...

...Sau 1 hồi thì thầm...

-Như vậy nhé!_Thiên Bình cười khả ái

-Ơ...anh..._Bảo Bình đỏ mặt 

-Quyết định vậy đi! Anh không được từ chối đâu đó!_Thiên Bình cười cười

-Ừ...

Bảo Bình mặt vẫn đỏ như trái cà chua.

4 sao thắc mắc họ đã nói cái gì.

-Ha...mưa tạnh rồi kìa!_Thiên Bình chạy ra ngoài hang động

-Nè em cẩn thận kẻo ngã!

Bảo Bình vội bay ra đỡ lấy Thiên Bình...

Nhưng do trời vừa mưa xong đường trơn nên anh cũng...suýt ngã 1 phen.

-Phù...

-Hì!_Thiên Bình vẫn nhởn nhơ như vậy 

Rồi 2 người lại đứng nhìn nhau cười...

-Ha...2 người tình tứ quá nhỉ?_Cự Giải đứng bên cửa hang nói vọng ra

-Thôi nào Giải à phá hoại bầu không khí quá!_Kim Ngưu cười cười

Thiên Bình Bảo Bình...

-Woa...bông hoa này đẹp thật!_Nhân Mã thốt lên 

-Gì thế, Mã nhi?

Cự Giải cùng 3 sao chạy ra.

-Kia kìa!

Các sao nhìn theo hướng Nhân Mã chỉ...

Trên vách núi có 1 cây bông màu trắng.

-Ế...Cỏ Hoàn Hồn!_Kim Ngưu la lên

-Em biết loài hoa đó à?_Sư Tử hỏi

-Dạ em đang đi tìm nó để bào chế thuốc giải cho loại xuân dược lần trước trúng ý!

-Ồ!!!_5 sao hiểu ra

-Nhưng lúc chúng ta đến đây hình như em không có thấy nó!_Thiên Bình nói

-Ừ nhỉ!

-Chắc là do mưa đó ạ!

-Mưa á?_Cự Giải khó hiểu

-Nó tên là Cỏ Hoàn Hồn mà phải có mưa thì mới sống dậy và nở hoa!_Kim Ngưu giải thích

-Ế...hay ghê!_Nhân Mã thích thú

4 sao còn lại gật đầu tán thành...

Kim Ngưu bay lên hái cây cỏ rồi cất nó vào túi thuốc của mình...

-Chúng ta mau đi tìm mọi người đi!_Sư Tử nói

-Ok!!!_5 người đồng thanh

Và họ xuống núi đi tìm các sao khác...

...Dưới núi :v...

Nhóm Ma Kết và những người khác cũng đi tìm 1 nửa dân số còn lại...

-Oáp...ngủ 1 tí mà đã đến 4h chiều rồi!_Song Tử ngái ngủ

-Kiểu này trở về chúng ta lại bị Hiệu trưởng phạt nữa quá!_Song Ngư cười cười 

-1 tuần nữa là năm mới rồi mà suốt ngày chúng ta bị phạt thế này!_Xử Nữ nói

-Kệ đi! Ổng càng phạt nhiều chúng ta càng được đi nhiều!_Thiên Yết thản nhiên (au: bó tay!)

-Có lý!_Các sao tán thành 

-Mọi người...

BỘP...HUỲNH...RẦM!

-Ui...da...là ai chắn đường của ta thế hả?

Ma Kết...

Các sao cười phá lên..

-Ủa...mà sao mình ngã không có đau nhỉ?

-Tại em ngã lên anh chứ sao?_Ma Kết nói

-Ế...cái giọng này quen thật!

Các sao khác chắc thiếu nước bò lăn ra cười.

-Ố...Kết Kết yêu dấu, sao em lại ngồi lên anh thế?_Kim Ngưu nhìn xuống dưới

Ma Kết cạn ngôn.

-Tại bà đi không chú ý chứ còn sao nữa?_Cự Giải cười cười tiến đến chỗ Thiên Yết

-Anh thấy thế nào rùi, Yết Yết đáng yêu?

-Anh đỡ hơn nhiều rồi! Mà mọi người đã đi đâu vậy?_Thiên Yết hỏi Cự Giải

-Ha...tại trời mưa nên tụi em tìm cái hang rùi chui vào đấy ngủ!

-Ồ!

-Vậy là giờ đông đủ cả rồi! Chúng ta về chứ?_Song Tử hỏi

-Còn Hiệu trưởng thì sao?_Nhân Mã ngây ngô

-Kệ ổng! Sợ gì!_Xử Nữ thản nhiên 

-Ok!!! _Các sao đồng thanh

-Em định bao giờ rời khỏi người anh thế?_Ma Kết hỏi

-Ơ...đây...em xuống!

Kim Ngưu đứng dậy rời khỏi người Ma Kết...

-Em làm anh ngã bẩn hết đồ rồi đấy! Về phải phạt!_Ma Kết thừa nước đục thả câu

-Ơ...em...

-Không thắc mắc về anh sẽ xử lý em sau! 

Ma Kết không thèm nghe cứ thế kéo cô đi...

Các sao cầu nguyện cho ai đó.

--------- phân cách thời gian --------

...Đôi lời tác giả...

Thực ra tết vào tháng 2 là do ngụ ý của tác giả...

Dù sao thì Việt Nam đón tết âm lịch...mà ta là người Việt Nam nên...không có gì thắc mắc nhá!

Đây chỉ là chuyện viễn tưởng...viễn tưởng thôi nên các độc giả đừng bắt bẻ ta quá nha! 

...Trở lại câu chuyện...

...1 tuần sau đó...

Sau khi các sao trở về thì Hiệu trưởng cũng không phạt nữa với lý do là "bất trị".

Ngay sau đó vài ngày 1 số sao đã lên đường trở về quê nhà thăm cha mẹ, họ hàng anh chị vân vân và mây mây...

Số còn lại thì ở ktx trường sắm tết.

Thiên TuyếtVạn Năng Vô Song được nghỉ 1 tuần.

"Ngũ đại mỹ nam" cũng được gia đình rước về. 

Lý Lan thì mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu.

Các thế lực hắc ám cũng tạm nghỉ để đón tết không phá hoại hay toan tính gì nữa. (au: khó tin nhưng đó là sự thật!, 12 sao khen: xem ra bà cũng tốt ý chứ, "mẹ ghẻ"!, au: ta tốt chỗ nào nói nghe coi?, 12 sao: vì không tạo thêm việc cho chúng tôi trong dịp tết!, au...)

Ta sẽ nói về cuộc thăm nhà của các sao kia sau...giờ thì quay trở lại với 3 sao ở lại.

Như mọi người đã thấy...dân số còn chưa đến 1/4.

May mà còn có Thiên Tuyết Vạn Năng Vô Song kéo vốn.

...

-Phù thế là xong rồi nhỉ, tiểu Bảo Bảo của em?_Thiên Bình phủi phủi tay 

-Hiện giờ như vậy là ổn rồi! Chúng ta chỉ cần đi mua hoa quả và bánh kẹo nữa là xong!_Bảo Bình ngồi xuống cạnh cô

-Mà nè Ngưu nhi, thức ăn còn thiếu gì không?_Thiên Bình hỏi

-À...còn 1 vài thứ lặt vặt... Mình với tiểu Tuyết nhi sẽ đi mua bây giờ!_Kim Ngưu từ trong bếp đi ra

-Mẹ ơi! Chúng ta đi thôi!_Thiên Tuyết từ ngoài chạy vô

-Ừ con gái!

-Vạn Năng Vô Song, ngươi ở lại đây trang trí nốt mái nhà nhá!_Thiên Tuyết phân việc

-Dạ!_Vạn Năng Vô Song không đành lòng chút nào

-2 người nhớ mua cả hoa quả và bánh kẹo đấy! Mà thấy còn thiếu gì thì mua nốt nha!_Thiên Bình nhắc

-Ok!

Và 2 mẹ con dắt nhau đi mua đồ...

Thiên Bình với Bảo Bình ngồi chơi xơi nước chè.

Chỉ có Vạn Năng Vô Song là bất mãn nhất thôi.

---------- phân cách không gian ----------

...Tại nước R...

Cự Giải đang ngồi nói chuyện với cha và "cậu" của mình.

-Hôm nay "cậu" đến đây chơi cháu vui lắm!

-Ta biết mà! Ta dễ thương như này tất nhiên là cháu phải mong ta rồi!_Tề Yêu Nghiệt khoái chí 

Cự Giải cười cười...

-Đại Vương có chút không vừa ý: dưới Thủy Cung nhàm chán lắm sao? Mà "em vợ" lên đây chi vậy?

-"Anh rể" à, em lên thăm cháu em thôi! Anh có vẻ không vui nhỉ?_Tề Yêu Nghiệt nhấn mạnh

-Ta vốn không vui! Hết thằng nhóc đáng ghét kia rồi lại đến cậu!

-Nhưng mà Giải Giải không có phàn nàn nên anh làm gì được em!_Tề Yêu Nghiệt thách thức

-Cậu...hôm nay ta phải cho cậu biết tay!

Đại Vương đứng dậy đánh về phía Tề Yêu Nghiệt...

-"Anh rể" đã có nhã hứng thì em xin tiếp!

Và 2 người đánh nhau long trời lở đất.

Cự Giải không can nổi.

Tứ đại hộ pháp cũng chẳng biết nói gì hơn.

(au: cứ như con nít ý!, Đại Vương Tề Yêu Nghiệt đồng thanh: tg nói gì??, au toát mồ hôi: ơ...ta không nói gì hết!, 2 người lại đồng thanh: liệu hồn đấy!, au...)

Không ai nhường ai...họ đánh nhau đến gần trưa thì Cự Giải dọa bỏ về nên mới thôi.

(au: thật cạn ngôn!)


Màn về quê thăm nhà của các sao khác sẽ bật mí ở chap sau! Mời các độc giả đón đọc nha, bái bai :3!