Không lâu sau, cánh cửa bằng gỗ lớn của phòng chủ tịch cũng mở ra.

Ngay sau đó cái vị Trần tổng kia bước ra với dáng vẻ thoải mái, trên môi hiện lên nụ cười ngạo nghễ.

Khuynh Bảo Bình thấy được dáng vẻ này của gã thì chắc chắn rằng hợp đồng giữa hai bên coi như cũng đã thuận lợi kí kết.

Có vẻ là gã đang vui nên quên mất lời của Quân Bạch Dương, khi đi ngang qua Khuynh Bảo Bình còn thuận tiện nháy mắt với cô.

Mặc kệ cô có đếm xỉa gã hay không, hôm nay gã đang vui nên không tính toán với người không hiểu phép tắc trong mắt gã như cô.

Đợi gã vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại, Quân Bạch Dương mới chậm rì rì bước ra.

Tôi có việc cho em làm đây.

Giọng nói của Quân Bạch Dương vang lên, Khuynh Bảo Bình cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn.

Sao cô cảm thấy hắn có gì lạ nhỉ? Cô cảm thấy không khí xung quanh có một áp lực vô hình nào đó bao phủ, nhưng không biết nó đến từ đâu.

Quân Bạch Dương thì chắc không phải vì hắn nhìn ôn hòa lại trầm ấm như thế cơ mà.

Hoặc có thể là cô nghĩ nhiều.

Khóe mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo thoáng qua nhưng chỉ là trong chốc lát, đến cả người giỏi quan sát biểu cảm của người khác như Khuynh Bảo Bình cũng không phát hiện được.

Chỉ một câu nói của hắn liền khiến cô cảm thấy có chút khác lạ, như là sắp có ai đó gặp họa nhỉ? Suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu cô hiện lên một người.

Trần tổng!?
Xem ra lúc cô không có mặt trong đó, gã đã chọc giận Quân Bạch Dương rồi.

Lúc nãy đi ra còn hứng khởi như thế, có lẽ gã chọc phải họa mà không biết.

Cô thầm trong lòng thắp một ngọn nến cho gã.

Sau khi dặn dò xong, Quân Bạch Dương vẫn như cũ nhìn từng đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt của Khuynh Bảo Bình.

Nhìn đến mức khiến cô có chút quẫn bách, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

" Sếp, còn chuyện gì nữa sao? "
" Tôi cảm thấy em xinh đẹp thế này, bị người khác nhìn liền khó chịu.

Chỉ muốn cất em vào túi, để một mình tôi nhìn.

"

"..."
Haha! Sếp à, trình thả thính của anh nâng cao rồi nhỉ? Còn dùng dáng vẻ chính trực khi nói câu đó.

Người không biết còn tưởng tôi với anh có tình ý gì đấy.

Khuynh Bảo Bình cảm thấy nếu cứ ở lại, không biết có bị nghẹn thính mà chết không.

Vì thế nên cúi đầu xin phép rồi chạy biến đi mất.

Hắn nhìn dáng vẻ này của cô thì chỉ cười nhẹ một tiếng.

Cô ấy đang ngại sao?
Thật đáng yêu!
Như nhớ ra gì đó, hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.

Lướt vài cái trên màn hình rồi ấn vào gọi ai đó.

" Nhóc con, đã lâu rồi em chưa về nhà.

Ngày mai thu xếp về đi, có việc đấy.

"
Chỉ thấy một giọng nữ trong trẻo từ trong điện thoại truyền ra.

Hắn nói vài lời quan tâm, sau đó tắt điện thoại đi làm việc.

...!
Một chiếc Porches màu đen sang trọng dừng trước toà nhà Thịnh Hạ.

Con xe này là dòng xe mới ra, trên thế giới hiện giờ chỉ có ba chiếc, mà số tiền phải bỏ ra để mua được nó lên đến con số hàng tỷ.

Nó vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tiếng thảo luận vang lên không ngớt, vừa nhìn là biết chủ nhân của nó giàu đến cỡ nào.

Chiếc giày da sáng bóng giẫm trên mặt đất, ngay sau đó bóng dáng cao lớn của một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Trên khuôn mặt đeo một chiếc kính mát to tướng che khuất dung mạo tuyệt mỹ kia nhưng dù có che thế nào ai cũng đều tin rằng người này rất điển trai, kết hợp với khí chất bất phàm khiến người ta không dám khinh nhờn.

Với khí chất này làm nhiều người phụ nữ xung quanh đây vô cùng mê mẩn, rất muốn tiếp cận với hắn ta nhưng lại không dám.

Hắn một thân vest đen sang trọng bước vào sảnh chính của công ty, vô số cặp mắt say mê ngưỡng mộ di chuyển nhìn theo bước chân của hắn.

Dừng lại trước quầy tiếp tân của Thịnh Hạ, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, đánh thức nữ nhân viên đang say mê nhìn hắn.


Dực tổng các cô có ở đây không?
A...!ngài có đặt lịch trước không ạ?
Cứ bảo với Dực Song Tử, Hạo Ma Kết cần gặp.

Lúc nghe được người đàn ông này thế nhưng dám gọi thẳng tên của CEO bọn họ liền cảm thấy người này không chọc được.

Sau đó lại nghe ba từ Hạo Ma Kết thì cô ta mới chính thức ngây người.

Thì ra người này chính là một trong những tinh anh của giới thượng lưu, Phó tổng của tập đoàn Quân thị.

Bảo sao khí chất lại đặc biệt như thế.

Là một nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, mặc dù người đàn ông này thật sự rất đẹp lại nghe được lời giới thiệu kia nhưng cô ta nhanh chóng trở về thái độ trước.

Bằng không nếu chậm trễ việc của các sếp, công việc này cô ta không cần làm nữa rồi.

Xin ngài chờ một chút.

Vừa nói xong, cô ta đã nhấc máy nội bộ gọi lên phía trên.

Chỉ thấy không lâu sau, cô ta kính cẩn trả lời một cái rồi gấp máy, mỉm cười đưa tay về phía thang máy.

Mời Hạo tổng, Dực tổng đang chờ ngài.

Hạo Ma Kết thật sự là người đàn ông rất cao ngạo, khó tiếp cận, hắn ta còn chẳng buồn trả lời lại cô nhân viên kia mà một đường đi thẳng về phía thang máy.

Đối với Hạo Ma Kết, hắn đã ở vị trí trên cao thì cần thiết phải cho đám người phía dưới mặt mũi sao? Lúc hắn chưa lăn đến vị trí này, những người đó đối với hắn thế nào? Thời đại này chính là như thế, chỉ có địa vị và quyền lực mới được quyền nói chuyện.

Còn muốn hắn nói chuyện kính cẩn sao? Thế thì leo lên vị trí cao hơn hắn đi.

Chốc lát thang máy đã đến được tầng mà hắn muốn đến, đôi chân dài sải bước đến căn phòng duy nhất trên tầng này.

Cũng không gõ cửa mà thoải mái đi vào, bọn hắn đã thân nhau như thế thì còn để ý tiểu tiết này làm gì?
Ngọn gió nào thổi ngài Hạo tổng của chúng ta đến đây thế?
Dực Song Tử vừa nhìn phong cách này liền biết là người nào, hắn liền cất giọng trêu chọc.

Sợ mày bị ăn hiếp trong ngày đầu nhận chức.

Anh đến bảo kê mày đây.

Hạo Ma Kết nhướng mày nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Dực Song Tử, xem ra vị trí CEO Thịnh Hạ cũng không khiến cậu ta trở nên nghiêm túc hơn.


Em có nên cho rằng anh đang quan tâm em không? Dực Song Tử cũng không vừa, dùng giọng điệu cợt nhã đáp trả lại.

Mẹ nó, ghê chết đi được.

Anh đến đây có việc nhờ mày đây.

Hạo Ma Kết rùng mình trước giọng điệu của cậu ta.

Mẹ kiếp, nếu người ngoài nghe được còn tưởng cả hai người bọn hắn là người yêu của nhau đấy.

Sao nào?
Cảm thấy nhàm chán.

Anh đây muốn hưởng thụ minh tinh một chút.

Thịnh Hạ là nơi có rất nhiều minh tinh xinh đẹp.

Hạo Ma Kết chỉ nói ra vài câu đầy hàm ý như thế, tin chắc Dực Song Tử sẽ hiểu được ý của hắn.

Haha, thế anh muốn thế nào? Ngây thơ, quyến rũ hay có kỹ thuật đây? Dực Song Tử bật cười một tiếng, hắn cũng không lạ với Hạo Ma Kết chút nào, nói ra một câu như thế cũng không khiến hắn thấy bất ngờ.

Tốt nhất là quyến rũ và thành thục một chút, tao không muốn trên giường phải hướng dẫn từng bước, như thế mất đi sự kích thích rồi.

Đã tìm đến loại minh tinh thành thục khi trên giường thì Hạo Ma Kết cũng không cần cô ta là xử nữ, nếu đã thành thục mà vẫn còn xử nữ thì điểm đó mới khiến hắn cảm thấy nghi ngờ.

Dực Song Tử đối với chuyện này cũng không có gì là bất ngờ.

Hay nói đúng hơn hắn đã quá quen thuộc với những điều này ở giới giải trí hào nhoáng này.

Đã là ông chủ của Thịnh Hạ từ nhiều năm về trước, với những quy tắc ngầm này đương nhiên hắn hiểu rõ hơn tất cả.

Nhất là với đám minh tinh bị sự mê hoặc của nơi này quyến rũ, đã muốn nổi tiếng đến phát điên rồi thì đương nhiên sẽ dùng lối đi tắc này.

Hạo Ma Kết là người có tiền, chỉ cần ngủ với hắn ta một đêm, tiền, hợp đồng quảng cáo và bộ phim mới đều sẽ đến tay nữ minh tinh đó.

Hạo Ma Kết cũng không phải một tên không gần nữ sắc để chờ đợi một người phụ nữ như Dực Thiên Bình.

Cũng không phải là một tên kì dị như Dực Thiên Yết, chỉ chơi đùa chứ không lăn giường.

Càng không phải là một Quân Bạch Dương với vẻ ngoài của một anh trai nhà bên ấm áp.

Hắn giống Dực Song Tử, cảm thấy tuổi trẻ không trải nghiệm, không chơi mấy trò kích thích thì còn gì là thú vị nữa? Hắn muốn thử qua tư vị của nhiều loại phụ nữ, chuyện vợ con sau này thì tính sau.

" Được, tối nay em gửi người sang cho anh.

" Dực Song Tử thoải mái đáp ứng.

Một cuộc giao dịch cứ thế đã nhanh chóng hoàn thành.

" Đưa đến biệt thự ở ngoại ô là được.


" Hạo Ma Kết không để ý lắm, phất tay nói một câu.

" Chuyện tiền bạc cũng không quên được đâu đấy.

" Dực Song Tử chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không quên thẳng thừng mà nói chuyện tiền bạc.

" Anh em thân thiết cũng không được miễn phí à? " Hạo Ma Kết nhướng mày nhìn người đối diện.

Trong lời nói không nghe rõ được cảm xúc là gì.

" Anh em thân thiết nhưng theo quy luật ăn bánh là phải trả tiền.

Em cũng không dễ dàng gì, cũng cần tiền để sống.

Nghèo lắm! " Dực Song Tử trả lời, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Hạo Ma Kết: "..."
Mẹ nó! Thế mà còn không biết xấu hổ nói câu như thế.

Nhà nghèo sao? Không có tiền sao?
Nghèo đến nổi cho ba anh em nhà họ Dực ăn chơi cả đời cũng không hết.

Thật đúng là muốn đấm vào mặt thằng nhóc này mà.

Mặc dù bây giờ hắn đã không còn là một thằng nhóc nghèo, không có quyền lực như xưa nhưng nghe cũng đau lòng lắm đấy.

Hạo Ma Kết trong lòng thầm chấm nước mắt theo nhịp.

Mật khẩu là chín số chín.

Hạo Ma Kết đặt một tấm thẻ lên bàn.

Vẻ mặt vô cùng hào phóng, chẳng biết số tiền trong đó bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải con số nhỏ.

Trò chuyện vài câu thì Hạo Ma Kết cũng trở về, Dực Song Tử cho người đi tiễn hắn ta.

Sau khi Hạo Ma Kết rời đi, Dực Song Tử cầm lấy tấm thẻ trên bàn, mặc dù tiền với hắn là không thiếu nhưng hắn vẫn muốn công bằng, hàng tới thì trả tiền.

Ai cũng thế và không có ngoại lệ.

Hm, xem như nói hắn ham tiền cũng được, hắn sẽ không phản bác nha.

Đã nhận tiền thì đương nhiên hắn sẽ không làm khách hàng thất vọng.

Xem ra, tối nay Hạo Ma Kết sẽ có một đêm vui vẻ đây.

...!
[ TPHCM, 15/3/2021 ].