Lạc Tòng Tâm lại tiếp tục nằm mơ.

Có tiếng kèn thổi chói tai bên tai cô, tiếp đến là một giọng nói quát tháo của ai đó, buộc cô phải mở mắt nhìn xung quanh.

Cô nhận ra mình đang ngồi trong một không gian kín.

Diện tích nơi cô ngồi chỉ khoảng một mét vuông, có cửa sổ và hai tấm rèm ở hai bên, cái rương còn đung đưa lắc lư theo nhịp chân.

Hình như cô đang ngồi trên một chiếc kiệu.

Tấm voan đỏ che nửa tầm mắt của Lạc Tòng Tâm, cô thấy mình mặc một chiếc váy màu đỏ, ống tay áo rất rộng với từng nét hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, nằm phẳng phiu trên đầu gối.

Móng tay cô được sơn màu đỏ thẫm, có lẽ thuốc nhuộm được lấy từ màu thực vật, sắc nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh nhã, nhìn một cái đã thấy khác hẳn với màu sơn toàn chất hóa học thịnh hành hiện giờ.

Đây là – đồ cưới à?

Lạc Tòng Tâm lắc đầu thì phía trên có gì đó leng keng làm cô muốn gãy cổ tới nơi, như thể cô đang đội một cái vại trên đầu vậy.

Xương cổ của chị… Chắc phải tăng sinh xương được rồi đấy.

Lạc Tòng Tâm nghĩ.

Đột nhiên chiếc kiệu rung lắc dữ dội rồi dừng lại, tiếng kèn cũng biến mất, chỉ  còn nghe thấy bên ngoài kiệu đâu đâu cũng văng vẳng thanh âm sợ hãi.

“Hắn tới!”

“Hắn tới rồi!”

“Làm thế nào bây giờ?”

“Nhanh đi báo quan…”

Giọng nói cuối cùng hơi ngừng lại rồi biến thành tiếng thét thảm thiết đến tê tâm phế liệt.

“Giết người rồi!!!”

“Cứu mạng cứu mạng aaaa!!”

“Chạy nhanh!!”

“Cứu mạng cứu mạng cứu mạng aaaaaaa!”

Tiếng bước chân ồn ào ngổn ngang hòa vào nhau, thi thoảng còn vang lên tiếng đồ vật nặng nề va đập rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã tĩnh lặng trở lại, hay có thể nói rằng, bây giờ chỉ còn một mảnh lặng im.

Gió thổi cát bụi mịt mù, thổi tung cả một nửa tấm màn che kiệu để Lạc Tòng Tâm nhìn thấy có người mặc bộ trang phục màu đen đang từ từ tiến tới chỗ cô.

Người ấy mặc áo đen, đi giày đen, chân đạp xuống vũng máu đỏ tươi, từng bước từng bước vững vàng đi tới.

Gió lặng, màn rơi, một đôi giày đen đứng ở trước kiệu của cô.

Bàn tay nhợt nhạt vén tấm màn lên, đến trước mặt Lạc Tòng Tâm.

Ngón tay thon dài, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn như ngọc, tựa những đường vân xanh đan nhau trong viên đá bạch ngọc.

Lại là đôi tay này!

Lạc Tòng Tâm cảm thấy tâm can mình âm ỉ nhói đau, như thể có một viên hoàng liên (*) mắc kẹt trong cổ họng, mỗi lần cổ gắng thở đều để nuốt xuống thì vị đắng ấy lại tràn ngập khoang miệng.

(*) Hoàng liên là vị thuốc đắng, có tác dụng kiện vị, thường được dùng điều trị tiêu hoá kém, viêm dạ dày, tả lỵ…Cây thường mọc hoang trên vách đá hoặc trên thân các cây gỗ có nhiều rêu ở vùng núi cao Lào Cai, Hà Giang.

Bàn tay kia duỗi tới, nắm chặt cổ tay Lạc Tòng Tâm, lạnh ngắt như băng.

Người ấy nói: “Đừng sợ, ta tới rồi.”

Có lẽ là một giọng nam vô cùng êm ái nhưng Lạc Tòng Tâm lại không nghe rõ.

Giọng nói của anh như bị một lớp bọt biển nhựa bao phủ, từng chữ thốt lên đều kỳ lạ, cọ vào màng nhĩ nơi cô.

Lệ tuôn rơi, che khuất đi những âm u mịt mờ.

Ngón tay trắng như ngọc vén tấm khăn voan đội đầu màu đỏ của cô dâu, Lạc Tòng Tâm ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông khom mình đứng trước mặt cô, lưng anh đối diện với ánh mặt trời, cả người tái nhợt, quần áo đen như mực, khuôn mặt anh –

Lạc Tòng Tâm giật mình mở mắt, nhìn vào con mèo thần tài trên bàn làm việc.

Mẹ! Chút nữa thôi là thấy được mặt người đàn ông ấy rồi!

Tỉnh chẳng đúng lúc gì cả!

Tâm trí Lạc Tòng Tâm vẫn còn mơ màng thế là đụng luôn đầu vào bàn làm việc.

“Đinh tổng thông báo, 20 phút sau bắt đầu cuộc họp lên kế hoạch tổ chức sự kiện.” Lý Thái Bình rống to nhắc nhở toàn thể nhân viên.

Lạc Tòng Tâm chôn đầu vào bàn mấy giây, nhìn qua màn hình điện thoại.

13:00

Quả nhiên, Ngọc Diện Diêm Vương sẽ không bao giờ để người ta được nghỉ ngơi quá một giây mà.

“Chị Lạc, chị biết chốc nữa mình phải chuẩn bị kế hoạch sự kiện gì không?” Lữ Quang Minh hỏi.

Lạc Tòng Tâm bò dậy, lôi cái lược từ trong ngăn kéo ra gãi đầu: “Kế hoạch đám cưới.”

“Đám cưới ai thế?”

“Tổng giám đốc củ cà rốt ý.”

Lữ Quang Minh nhăn mặt, hiển nhiên là không muốn nhớ về quá khứ “huy hoàng” đó nữa.

Em sẽ phát hiện ra cái đám cưới này chính là cơn ác mộng sớm thôi.

Lạc Tòng Tâm chẻ tóc, dùng cây thước nhỏ tính diện tích phần đầu bị hói của mình.

Lại rộng hơn tận 1mm so với ngày hôm qua rồi.

Lạc Tòng Tâm cạo vỏ gừng chà chà lên tóc mình.

Giấc mơ kia không hề thay đổi trong mười mấy năm trời, vậy tại sao bây giờ lại khác như thế này? Kịch bản tiếp diễn thành chuỗi à?

Mà cốt truyện còn là cảnh cướp hôn hết sức máu chó nữa chứ?

Chẳng lẽ vì hôm qua Đinh Không Trực nói cái câu kia –

“Nếu là tôi, không tiếc gì cả, đến cướp người về.”

Chuẩn quá mà, Đinh Không Trực chính là cội nguồn của áp lực trong mình!!

*

Mỗi lần họp bàn để lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó thì mọi người sẽ vây quanh nhau cùng thảo luận triển khai từng chủ đề, điểm đặc biệt ở chỗ không bị ràng buộc bởi các quy tắc của công ty, được kích thích khả năng sáng tạo, đây là một phương pháp để thúc đẩy tư duy, suy nghĩ của cả tập thể, thường được sử dụng để phát triển tính sáng tạo cho tất cả mọi người.

Trước kia Lạc Tòng Tâm đã từng tham gia mấy lần, tóm tắt lại được đúng hai từ: “Vô nghĩa.”

Cái gọi mỹ miều “lên kế hoạch tổ chức sự kiện” thực ra chính là sếp đứng bên trên nói nhăng nói cuội, nhân viên bên dưới ngồi nghịch điện thoại chẳng thèm quan tâm, trong cuộc họp thì đứng lên phát biểu ý kiến vài lần, nói ra một trăm câu thì đến chín mươi chín câu có nghĩa “vô dụng”, thêm một câu nói nhảm nữa cho vừa tròn. Kết quả cuối cùng sẽ là cảnh người thiết lập kế hoạch về nhà tăng ca, ngồi gặm đống tài liệu để tìm hiểu thông tin, vò đầu bứt trán để tìm hiểu mong muốn thầm kín của lãnh đạo về sự kiện, xong đi cóp nhặt mọi nơi rồi nộp lên bản kế hoạch có đến một phần tư không giống kế hoạch chút nào – ảnh trang bìa nhất định phải làm nổi bật “đại danh” của sếp, tỏ vẻ sếp là vị lãnh đạo tuyệt vời cống hiến hết mình vì sự kiện.

Vì vậy, khi Đinh Bộ Trực ra thông báo mở cuộc họp lên kế hoạch tổ chức sự kiện, nội tâm Lạc Tòng Tâm đã vùng vằng từ chối.

Quả nhiên, cuộc họp vừa diễn ra, Đinh Bộ Trực đã đợi không kịp mà nói ra cái chủ đề bàn luận ngay lập tức.

“Chủ đề lần này của chúng ta là lên kế hoạch tổ chức đám cưới, khách hàng là tổng giám đốc công ty sản xuất nước cà rốt Hồ Khôi, yêu cầu then chốt đã có: Nhìn vào phải thấy được sự giàu có, không gian rộng rãi, phải thật thời thượng, sang trọng, đẹp, nhìn quý phái, lãng mạn, không được tầm thường thô bỉ. Mọi người có ý kiến gì hãy cùng nhau thảo luận ở đây.”

Cả bốn người Lý Thái Bình, chị La, Lữ Quang Minh, Lạc Tòng Tâm đều cúi đầu, ai cũng trợn mắt nhìn màn hình di động đến ngẩn người.

Theo như dự đoán, chỉ cần kiên nhẫn chờ mấy giây, sếp sẽ nói tiếp: “Tôi có mấy ý tưởng này, nói qua cho mọi người nghe thử, coi như là ném gạch đi đưa ngọc quý về (*).” Sau đó cuộc họp để lên kế hoạch tổ chức sự kiện sẽ trở thành sân chơi của sếp lớn.

(*) “Ném gạch đi, đưa ngọc quý về” – Đưa một miếng nhỏ, giá trị thấp ra để dụ đối thủ nhằm đạt cái lợi lớn hơn. Nôm na cũng có câu, “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Trước hết phải đầu tư, sau đó mới mong mang lợi nhuận về.

Vì vậy mà trong bốn người cũng không có ai lên tiếng.

Nhưng đợi được mười mấy giây rồi mà Đinh Bộ Trực vẫn không mở lời, không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên lúng túng ngại ngùng, bốn người gần như đều ngẩng đầu lên nhìn về vị sếp nào đó.

Đinh Bộ Trực thẳng chân ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào laptop, cây bút trong tay anh như có như không gõ vào mặt giấy, phong thái nói lên rằng anh không hề có ý định tiếp tục nói chuyện.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau: “Ngại phết đấy nhờ.”

Đinh Bộ Trực: “Tại sao không một ai lên tiếng vậy?”

Lý Thái Bình: “Khụ, Đinh tổng, yêu cầu của khách hàng phức tạp quá, chúng tôi vẫn không nghĩ ra được.”

Chị La: “Đúng đúng đúng, Đinh tổng, nếu không anh nói ý tưởng của anh trước đi? Vẽ cho chúng tôi xem dàn bài?”

Lữ Quang Minh và Lạc Tòng Tâm gật đầu lia lịa.

Đinh Bộ Trực cau mày: “Lạc Tòng Tâm, em nói trước đi.”

“Gì?!” Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên: “Tôi không thích hợp lắm thì phải?”

Cả phòng họp có đến ba vị giám đốc đang ngồi đây, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi chứ?

“Không phải em là người thiết lập kế hoạch à?” Đinh Bộ Trực nói: “Đây là chuyên môn của em thì dĩ nhiên em phải nói trước.”

“Ơ…” Lạc Tòng Tâm trừng mắt nhìn: “Đinh tổng, bắt đầu từ đâu thì ổn ạ?”

Ánh mắt Đinh Bộ Trực híp lại, bắn ra tia sáng lạnh lùng cho cô xem.

“Biết biết!” Lạc Tòng Tâm mở sổ ghi nhớ: “Ừm – tôi cảm thấy, kế hoạch tổ chức đám cưới này không phải của tổng giám đốc Hồ Khôi đề ra mà do bố anh ấy yêu cầu, thật ra tất cả đều vì nhu cầu của chủ tịch Hồ.”

“Ừ.” Đinh Bộ Trực nói: “Tiếp tục đi.”

“Chủ tịch Hồ đã sống được hơn 60 năm rồi, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhờ bắt kịp làn sóng cải cách, mở cửa giao lưu mà thành lập nên nhà máy sản xuất nước ngọt, mặc dù không phải sản phẩm đứng đầu cả nước nhưng vẫn có danh tiếng trong thành phố của chúng ta. Năm ngoái, nước ép cà rốt bỗng dưng thành hiện tượng trên mạng, vô cùng đắt hàng nên nhờ đó mà nhà máy trở thành xí nghiệp nổi tiếng ở Xuân Thành.” Lạc Tòng Tâm nói: “Tôi đã nghiên cứu một loạt các kế hoạch hoạt động của công ty nhà họ Hồ, tất cả đều có chung đặc điểm là trọng hình thức, phô trương, lãng phí, khoe khoang quá nhiều, tôi cảm thấy có lẽ chúng nên cân nhắc đến các ý tưởng của chị La và giám đốc Lý.”

Lý Thái Bình và chị La ngạc nhiên: “Chúng tôi? Sao lại thế?”

“Tuổi tác của hai người tương đương với chủ tịch Hồ, chắc chắn sẽ hiểu được tính cách của ông ấy.” Lạc Tòng Tâm nói: “Đây gọi là phân khúc thị trường đấy.”

Đinh Bộ Trực gõ ngón tay xuống ghế: “Giám đốc La, chị nói qua ý tưởng của chị đi.”

Chị La: “Tôi chỉ là một nhân viên kế toán tầm thường thôi, làm gì có ý tưởng nào, Đinh tổng đừng chọc tôi chứ.”

Đinh Bộ Trực: “Nếu nhà chị làm đám cưới cho con trai thì chị sẽ có những yêu cầu gì?”

“À, đương nhiên là muốn nở mày nở mặt rồi!” Chị La nói: “Phải tổ chức trong không gian lớn, tính ra cũng phải hơn một nghìn bàn. Không thể thua các chị em bạn dì được, nếu không á, người ta ăn xong quay gót về nhà thể nào cũng sẽ nói xấu sau lưng ngay, mà tôi thì không thể vứt mấy người đó vào sọt rác được!”

Đinh Bộ Trực nhìn qua Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm: Mị chuẩn quá mà, đá cho đồng chí bô lão quả là một quyết định đúng đắn.

“Giám đốc Lý, chú thì sao?” Đinh Bộ Trực hỏi tiếp.

“Rượu phải mua loại xịn, ít nhất phải đạt đến tiêu chuẩn của Kiếm Nam Xuân (*), ngoài ra rượu vang cũng là thứ không thể thiếu” Lý Thái Bình nói.

(*) Kiếm Nam Xuân (Jiannanchun) 劍南春酒 được sản xuất tại thị trấn Mianzhu, tỉnh Tứ Xuyên. Vang danh là quê hương của rượu, Mianzhu được đặt tên như vậy vì đây là nơi chuyên trồng trúc và nấu rượu từ thời Đường. Tương truyền nhà thơ Lý Bạch đã từng phải bán cả áo lông để mua rượu nơi đây, lưu lại giai thoại về “đổi áo lông chồn lấy rượu uống”.

Chị La: “Đặc biệt phải chuẩn bị quà cho khách thật chu đáo, lần trước tôi đi dự đám cưới một nhà, người ta đặt chung cà phê và mật ong vào một hộp quà nhỏ để tặng khách, ngụ ý cuộc sống sẽ có những điều đắng cay ngọt bùi, vừa mới lạ vừa tinh tế.”

Lý Thái Bình: “Tháng trước tôi cũng đi đám cưới một nhà, ảnh cưới rất đặc biệt, cô dâu chú rể hóa trang thành hoàng đế và hoàng hậu thời xưa, Chụp tận mấy phong cách theo từng triều đại khác nhau, ảnh trưng bày thành hai hàng ở nơi tiếp khách, tôi già rồi mà nhìn còn thấy phấn khích!”

“Thêm nữa, hoa tươi được bày trên tất cả các bàn làm tôi cảm thấy tốt vô cùng.”

“MC có thể nói hay mà hát cũng hay, còn có ban nhạc đến biểu diễn, bầu không khí rất tuyệt.”

Chiếp chiếp chiếp chiếp.

Hai người thao thao bất tuyệt, nói gần mười phút làm cho Lữ Quang Minh nghe mà thấy “em quay cuồng trong mơ hồ.”

“Mọi người đều đứng trên góc nhìn của các bậc trưởng bối, vậy cô dâu chú rể không có ý kiến gì à?”

Chị La: “Xì, chúng nó thì biết cái gì?”

Lý Thái Bình: “Vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của người trẻ, nhưng mà kết hôn là đại sự của cả một gia đình, bắt buộc phải tham khảo ý kiến của người đi trước.”

Lữ Quang Minh: “…”

Lạc Tòng Tâm đang ngồi vẽ linh ta linh tinh, lặng lẽ ngáp một tiếng.

“Lạc Tòng Tâm.”

“Có!” Lạc Tòng Tâm ngẩng đầu.

“Nhớ hết chưa?” Đinh Bộ Trực hỏi.

Lạc Tòng Tâm nhìn mấy thứ nguệch ngoạc vừa vẽ trong sổ: “Tất nhiên rồi.”

“Thế nói qua một chút đi.”

“…”

“Khụ, việc này…” Lạc Tòng Tâm lật sổ: “Tôi cảm thấy, chắc chắn chúng ta phải chú trọng đến từng chi tiết, bởi vì, ờ hừm, chuyện thế này, về cơ bản thì trình tự đám cưới lúc nào cũng giống nhau, vậy nên nếu muốn nổi bật nhìn phát thấy mùi tiền thì quan trọng nhất chính là chi tiết.”

Đinh Bộ Trực: “Ví dụ như?”

Lạc Tòng Tâm: “Ví dụ như –— lễ vật, bố trí bàn cho khách, bố trí việc check in khách đến, trang trí ảnh cưới, vân vân…”

Đinh Bộ Trực: “Điều thứ hai là gì?”

Lạc Tòng Tâm: Sao còn có điều thứ hai hả trời?

“Thứ hai chính là không khí trong đám cưới, cảm nhận của khách tham dự… Phải thật thanh lịch và ấm áp, không đi theo khuôn mẫu nhưng vẫn cần có điểm nổi bật, có thể tạo bất ngờ cho mọi người…”

“Nói điểm chính.”

“Tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế không gian, đập tiền vào, làm nổi bật những điểm đặc biệt nhất!!”

Đinh Bộ Trực: “Thứ ba?”

Lạc Tòng Tâm: Điều thứ ba đâu ra nữa??!!

“Tìm người dẫn chương trình cũng rất quan trọng, MC vừa phải chuyên nghiệp vừa phải đa tài, có thể làm nóng bầu không khí bằng cách bày ra diễn xuất khôi hài cho mọi người,…”

“Muốn đám cưới mang phong cách tao nhã nhưng cần MC biết diễn hài, có mâu thuẫn quá không?

Do anh để tôi nói bậy bạ nói linh tinh còn gì nữa!! Lạc Tòng Tâm cố che đi những kích động, trợn trắng mắt ở trong lòng: “Đinh tổng, anh đã bao giờ tham gia những hôn lễ kiểu thế chưa?

Đinh Bộ Trực hình như hơi cứng người, ngừng lại một chút rồi nói: “Nói trọng điểm.”

“Trọng điểm chính là mong muốn được nở mày nở mặt của khách hàng chúng ta trước người thân bạn bè, mà mong muốn của khách đến tham dự đám cưới lại là vui vẻ thoải mái, chỉ khi nào khách tham dự đám cưới phản hồi tích cực thì khách hàng của chúng ta mới có thể hài lòng.” Lạc Tòng Tâm nói: “Vì vậy, để có thể thỏa mãn nhu cầu của khách tham dự đám cưới thì chúng ta phải tạo “bẫy” giữa đường, hành động trong khi mọi người không ai phòng bị gì cả.”

Ba người cùng phòng làm việc: “Hả??”

Đinh Bộ Trực híp mắt, không nói lời nào.

“Giống như mấy kịch bản máu chó vậy, mô típ sẽ không khác gì mấy thể loại mà người ta đã xem mòn con mắt nhưng nếu chúng ta lấy ra một tình tiết cụ thể và tự biên tự diễn lời kịch thì sẽ sáng tạo ra những điều mới mẻ, giúp cho người xem ngạc nhiên vui vẻ gấp hai lần bình thường. Đã là con người thì ai cũng có mâu thuẫn, mọi người sẽ không thích những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, bởi vì như thế sẽ sinh ra cảm giác không an toàn nhưng con người lại ham muốn những xúc cảm mới lạ, luôn luôn theo đuổi những thứ kích thích chưa bao giờ thấy, nên khi nãy anh nói đến mâu thuẫn thực ra lại trùng hợp với những nhu cầu của khách mời tham dự.”

Sau khi Lạc Tòng Tâm nói xong, toàn bộ phòng họp đều lặng yên.

Giám đốc Lý ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với ba người còn lại.

Lạc Tòng Tâm đứng nghiêm: Tính kế với chị à? Chị đây chuyên ngành tiếp thị, là tuyển thủ chuyên ngành nói ba lăng nhăng đấy, chị còn sợ mi chắc? Hừ!

Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn cô, gật đầu: “Rất tốt, dựa vào ý tưởng này, em viết ra một phần kế hoạch cho tôi xem trước, ngày kia nộp.”

Lạc Tòng Tâm: “Hợ??!!”

Đợi đã, vừa vừa vừa nãy mình nói cái gì ý nhỉ??

“Giám đốc Lý nhớ tóm tắt lại cuộc họp hôm nay, Lữ Quang Minh, chốc nữa tôi gửi email đến cho cậu, cậu sẽ làm video mở màn trong đám cưới.”

“Được.”

Mọi người giải tán, Lạc Tòng Tâm cứng cổ quay về bàn làm việc.

“Chị Lạc, chị lợi hại quá nha, chuyên nghiệp quá đi mất! Đứng trên góc nhìn tâm lý học của em thì vừa nãy Đinh tổng nghe xong còn sững người lại đấy.” Lữ Quang Minh giơ ngón cái lên với cô.

“Ha ha…” Lạc Tòng Tâm tiện tay xoa đầu, phát hiện mình bị rụng thêm năm sợi tóc nữa.

“Kế hoạch nguyên thủy” của mình không phải là lấy một phần kế hoạch từ trên mạng về rồi chép ra à?

Sao bây giờ biến thành cái hố to ơi là to thế này rồi? Công việc còn dày lên gấp mấy lần!!

Chẳng lẽ…

Lạc Tòng Tâm đột nhiên nghĩ tới một đống sách tâm lý học trong phòng làm việc của Đinh Bộ Trực – mị bị Ngọc Diện Diêm Vương tính kế, đánh cho tơi bời khói lửa!

Lạc Tòng Tâm cảm thấy cả người mỏi mệt, nằm thoi thóp ở trên bàn.

Lữ Quang Minh với tâm trạng thoải mái ngồi phía đối diện. Miệng cậu còn lẩm nhẩm ca hát, pha cho bản thân một cốc cà phê hòa tan, mở máy tính, nghịch nghịch chuột cầm tay.

Đột nhiên, cậu đơ người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu, hốc mắt cậu ửng đỏ, cả người đập lưng cái rầm vào ghế, gương mặt khắc rõ chín chữ: “Không gì đau khổ bằng tâm can chết lặng.”

Xong rồi, Lạc Tòng Tâm nghĩ, Lữ Quang Minh nhận ra cô dâu là ai rồi.

Hết chương 7.