Lạc Tòng Tâm rúc người ở ghế phụ, không dám thở mạnh. Đinh Bộ Trực nắm chặt vô lăng, ngón tay còn gõ gõ xuống tay lái.

Xe đỗ ở bãi xe ngoài trời trong trung tâm thành phố, xe đến xe đi vô cùng nhộn nhịp, chỉ có không khí trong xe của anh mới bị ngừng lại thôi.

Một lúc lâu sau, anh mới cất lời.

“Lần thứ 107.”

Lạc Tòng Tâm: “Dạ?”

“Đây là buổi xem mắt thứ 107 của em, cũng là lần cuối cùng!”

“…”

Lạc Tòng Tâm liếc trộm anh thì thấy mặt anh sưng sỉa, hàm răng nghiến chặt, mặt long song sọc. Chắc chắn đây là vẻ mặt giận điên người rồi nhưng cô lại chẳng thấy sợ, đã vậy còn thấy anh có gì đó – đáng yêu quá đi mất.

“Em cũng bị lừa mà~” Lạc Tòng Tâm nghĩ ngợi rồi chợt hỏi: “Sao anh biết chuyện bố em với con trai ông ấy?”

“Anh bịa đấy.”

“Hả?”

“Vợ hiện tại của ông ta lăng nhăng thật nhưng thằng bé có phải con ruột hay không thì anh chịu.”

“…”

“Dẫu sao thì ông ta cũng buộc phải trả giá đắt vì lựa chọn của mình.”

“…”

Tâm trí cô bỗng xẹt qua một câu nói: “Giết giặc phải đánh vào lương tâm.”

Quả nhiên là Ngọc Diện Diêm Vương.

Đinh Bộ Trực nhếch mép: “Quá khen.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Em đã nói gì đâu!

Anh nổ máy, bánh xe bon bon hòa vào dòng xe cộ tấp nập, tiết trời hôm nay thật đẹp, khung trời trong xanh, đôi lúc vài gợn mây đến găm chơi như cục tẩy trắng xóa tan mịt mù. Từng vạt nắng rọi xuống vắt vẻo trên ngọn cây khiến từng phiến lá bừng sáng như thứ ngọc quý được cất giấu.

Lạc Tòng Tâm cứ nhìn mãi, nhìn mãi trái tim hơn hai mươi tuổi đang cheo leo giữa khung trời như khinh khí cầu bị gió thổi mắc vào nhành cây, xoay mòng mòng ở không trung rồi nhẹ nhàng đáp vào vòng tay Đinh Bộ Trực.

Xót xa, khổ sở lại ồ ạt kéo đến mãnh liệt hơn, đau đớn hơn cả hồi trước. Bây giờ cô mới hiểu ấy là cảm giác như thế nào.

Càng thích lại càng sợ.

Sợ rằng có một ngày, anh…

Anh…

Cô nhắm mắt, tựa trán lên cửa kính xe lạnh lẽo.

“Đinh tổng, em muốn về nhà, về nhà mẹ em.”

“Đinh tổng, một mình em về là được rồi, anh không cần chở em đâu.” Lạc Tòng Tâm đứng trước cửa chung cư, khuyên ngăn hết nước hết cái “người bạn trai” trước mặt.

Một tay anh cầm hai hộp sữa chua, tay còn lại cầm giỏ hoa quả, cả người toát ra bốn chữ: “Đây là mệnh lệnh.”

“Đồ nặng lắm, để anh cầm lên cho.”

“Tự em ôm được.”

“Anh bỏ tiền mua.”

“Em trả anh hết đấy!”

“Đi nào.”

“Đừng mà!”

Cô nắm chặt vạt áo anh nhưng lại bị anh lôi xềnh xệch. Đây là khu nhà dành cho giáo viên, đương lúc mới tan làm, các vị giáo sư đại học tay xách nách mang đầy ắp thức ăn đi ngang qua đây đều bị hấp dẫn bởi khung cảnh lạ lùng của hai người.

“Nhìn đôi trẻ này buồn cười thế.”

“Giới trẻ ngày nay tán tỉnh nhau mới mẻ ghê.”

“Ớ con gái nhà ông Tô đây mà?”

“Ai chà, đã có bạn trai rồi.”

“Ha ha ha ha, con bé xấu hổ rồi.”

Lạc Tòng Tâm không còn lỗ mà chui vào, cô có thể tự tưởng tượng ra được, chỉ ba ngày nữa, nhóm giáo sư nổi tiếng mồm mép tép nhảy này sẽ bịa ra ti tỉ tin đồn về cô và Đinh Bộ Trực rồi lan hết cho toàn trường cùng nghe.

“Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, ba Tô của em làm giáo sư ở đây, anh anh anh anh mau đi đi.”

“Lần trước gặp mặt vội quá, đúng lúc hôm nay có dịp được trò chuyện với bác nhiều hơn.”

“Đừng mà, em, em còn chưa…”

Chưa nói cho ba mẹ biết chuyện bọn mình mà.

“Chị? Chị làm gì đấy?”

Lạc Tòng Tâm giật thót mình, vội quay đầu lại thì thấy Tô Nhược Tín đeo cặp sách, mặt mày sửng sốt hai mắt tròn xoe.

“Không làm gì cả!” Cô giấu hai tay ra sau lưng, cười chữa cháy.

Tô Nhược Tín nhíu mày nhìn Đinh Bộ Trực.

“Tiểu Nhược, anh và chị em về nhà ăn cơm.” Đinh Bộ Trực mở lời trước.

Lạc Tòng Tâm trợn mắt, anh thì nhướng mi, Tô Nhược Tín càng nhíu mày sâu hơn, hồi lâu cậu mới gật đầu đồng ý.

“Lên nhà đi ạ.”

Lạc Tòng Tâm đã không về nhà gần một năm rồi, lần cuối cùng về là tết âm năm ngoái. Căn nhà không thay đổi mấy, sàn gạch lát đẹp không tì vết, báo giấy và đĩa trái cây được sắp xếp gọn gàng, chỉ có đàn piano của Tô Nhược Tín đã to gấp ba lần cái cũ.

“Ba mẹ đi siêu thị rồi.” Tô Nhược Tín thả cặp xuống: “Cốc dùng một lần để trong tủ, chị Lạc, chị còn nhớ ấm với trà để đâu không đấy?”

“Nhớ…” Lạc Tòng Tâm chạy vào bếp, rót cho Đinh Bộ Trực một tách trà xanh, rót cho mình một ly nước lọc nhưng vừa đưa lên miệng thì Tô Nhược Tín đã đi tới giựt ra đổ nước của cô vào cốc thủy tinh rồi nhét lại vào tay cô.

“Về nhà rồi còn uống cốc dùng một lần để người ta cười vào mặt cho.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Cô ngó sang Đinh Bộ Trực thì thấy mắt anh đang híp lại. Tô Nhược Tín ngồi trước piano, mở nắp đàn, lịch sự hỏi.

“Em tập đàn có làm phiền hai người không?”

Đinh Bộ Trực: “Không sao.”

Cậu gật đầu, khởi động ngón tay rồi nhấn xuống phím đàn. Tiếng dương cầm dịu dàng như nước vang lên, Lạc Tòng Tâm không biết chơi piano cũng không biết bài hát tên gì, càng không hiểu kỹ thuật đánh đàn như thế nào, chỉ thấy rằng đây là khúc đàn đã được đánh đi đánh lại một trăm lần khiến tim cô quặn thắt.

Tô Nhược Tín ngồi bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài phiêu du trên phím đàn, nắng chiều tà hôn lên người cậu như đang nạm kim cương.

Chợt, Lạc Tòng Tâm thấy lòng mình hốt hoảng. Trong ký ức của cô, Tô Nhược Tín bắt đầu luyện đàn từ năm bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn ngồi trước piano, cậu cắn môi, ngón tay bé xíu gõ xuống phím đàn, cứ lặp hoài một khúc nhạc đơn điệu.

Lúc đó cô thấy thằng nhóc thật ồn ào ngốc nghếch chết đi được. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu bé bốn tuổi ấy đã trở thành hoàng tử dương cầm, trở thành nam thần vạn người mê của trường Trung học 20.

Bỗng dưng thứ cảm giác mừng rỡ như “con mình đã trưởng thành” trào dâng trong lòng Lạc Tòng Tâm

Bản nhạc kết thúc, Tô Nhược Tín quay đầu nhìn hai người.

Lạc Tòng Tâm vỗ tay: “Hay quá!”

Tô Nhược Tín bật cười: “Đinh tổng thấy thế nào?”

“Rất hay.”

“Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ dương cầm người Anh tên Friedman. Ông sống cả một đời long đong vất vả, chỉ có đúng một khúc nhạc được lưu truyền đến tận bây giờ.” Tô Nhược Tín tiếp tục đánh đàn, giọng nói trời ban của chàng thiếu niên hòa vào tiếng đàn êm ái: “Vợ ông ấy mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ có thể nằm liệt giường, ông bất ly bất khí (*) chăm sóc vợ mười năm, nhưng cuối cùng vợ ông vẫn bị căn bệnh ấy cướp đi sinh mệnh.”

(*) Bất ly bất khí là một trong hai câu khắc trên chiếc khóa vàng Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng mang ý nghĩa vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không buông tay.

Sau khi vợ qua đời, ông đau đớn khôn nguôi, sáng tác ra ca khúc này trong một năm trời, sau khi hoàn thành bài hát được một ngày, ông cũng nắm mắt xuôi tay. Người ta bảo thi thể ông nằm trên piano, khi nắng sớm tỏa xuống gương mặt thì ông đã mỉm cười. Vì vậy bài hát được đặt tên là – Mỉm cười trong ánh ban mai.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Tại sao cùng một bài hát mà tui lại nghe ra mùi sát khí thế này.”

“Bài này còn một phiên bản khác cơ. Friedman đã lấy cảm hứng từ cái chết của vợ mình,  tẩm ngẩm tầm ngầm mà viết nên ca khúc truyền đời này, từ ấy về sau ông được sống trong nhung lụa, thậm chí vào ngày giỗ của vợ, ông còn vung tiền làm tiệc ngay trong nhà. Em trai vợ không thể chấp nhận được hành động đó của Friedman nên sáng hôm sau đã hạ độc ông bằng một liều thuốc cực mạnh. Lúc đó, người trúng độc sẽ mỉm cười và chết ngay khi hừng đông vừa rạng. Chính vì thế mà loại thuốc độc đó có tên là Mỉm cười trong ánh ban mai.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Cái quái gì thế?!

Ngón tay Tô Nhược Tín nhảy múa trên phím đàn tấu nên một khúc nhạc dài.

“Đinh tổng, anh thích phiên bản nào hơn?”

Lúc này mà Lạc Tòng Tâm còn không nghe ra được ý tứ của Tô Nhược Tín thì uổng công vật vã ngoài xã hội mấy năm trời của cô quá.

Tiểu Nhược định làm gì, một mình đấu với Ngọc Diện Diêm Vương à?!

Lạc Tòng Tâm: “Tiểu Nhược, em em em em…”

“Anh cũng từng nghe một phiên bản.” Đinh Bộ Trực nói: “Nghệ sĩ piano này thương vợ vô cùng, vào thời gian mà bệnh vợ trở nặng, ông đã sáng tác bài hát này rồi sáng nào cũng đánh đàn cho vợ nghe. Sau khi vợ qua đời, nghệ sĩ ấy quá đau buồn mà tự sát vì nhớ thương.”

Lạc Tòng Tâm: Eooooooo….

Đinh Bộ Trực: “Anh rất thích phiên bản này.”

Tô Nhược Tín cụp mắt đứng dậy.

“Đại ca Đinh, nhà em còn trà bích loa xuân thượng hạng, để em pha cho anh một cốc.”

“Cảm ơn.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Hiềm khích giữa Tô Nhược Tín và Đinh Bộ Trực đã được hóa giải. Đến khi mẹ Lạc và ba Tô về nhà, hai người đã trò chuyện niềm nở với nhau, thân thiết như tri kỷ khiến Lạc Tòng Tâm thấy cô như bóng đèn vậy.

Mẹ Lạc và ba Tô khá bất ngờ khi thấy Đinh Bộ Trực đến thăm nhà, nhưng vừa vào bữa cơm, mọi khoảng cách đã được xóa bỏ. Đến bây giờ Lạc Tòng Tâm vẫn không biết rằng anh lại lắm lời thế đấy, cái gì cũng nói được, từ chính trị, kinh tế, tin đồn showbiz đến âm nhạc nghệ thuật, không khác nào cái đài phát thanh biết đi.

Kết thúc bữa ăn, Đinh Bộ Trực đã trở thành thành viên trong nhà họ Tô, cứ đà này thì chưa tới nửa năm nữa, mẹ Lạc chắc chắn sẽ cuốn gói gả cô ra ngoài.

Đinh Bộ Trực thì cực kỳ vui vẻ khi thấy tình hình chuyển biến như này, chỉ có cô mới khiếp đảm thôi. Cô thử thăm dò mẹ Lạc đương lúc rửa bát, ai ngờ đáp án lại khiến người ta muốn phát điên.

“Tiểu Nhược bảo người ta đáng tin cậy phết đấy.”

“…”

Không phải cô không tin ánh mắt của Tô Nhược Tín, chẳng qua cô chỉ không tin bản thân mình thôi. Đặc biệt là khi cảm giác kỳ quái sợ sệt ấy cứ bám riết lấy cô như hình với bóng. Càng lúc cô lại càng thấy đấy là trở ngại của mình.

Lạc Tòng Tâm quyết định ở lại một đêm, đây là lần đầu tiên cô ngủ qua đêm ở nhà từ khi cô lên đại học đến giờ. Mẹ Lạc và ba Tô vô cùng xúc động, để lại Tô Nhược Tín tiễn Đinh Bộ Trực ra về.

Mẹ Lạc dọn giường cho cô, tay chân bận bịu nhưng cũng không để cho miệng được nhàn rỗi.

“Sau này cứ về nhà ngủ đi, nửa năm nữa Tiểu Nhược lên lớp mười hai rồi, thằng bé muốn trọ ở trường luôn, nhà cũng chẳng còn ai, con về thì mẹ nấu cho mấy món ngon mà tẩm bổ, đừng có suốt ngày ăn cơm ngoài đường nữa…”

“Mẹ, hôm nay con gặp bố.” Lạc Tòng Tâm chợt lên tiếng.

Mẹ Lạc sững người, nhớ ra “bố” trong lời cô nói là ai thì bùng nổ không kìm lại được.

“Ông ta đến Xuân Thành??!! Ông ta định làm gì??!! Gặp con để làm gì??!”

“Mẹ, cứ yên tâm đi, không sao hết.” Cô vội đến ôm vai mẹ, đỡ mẹ ngồi xuống cạnh giường: “Ông ấy quan tâm con nên muốn giới thiệu bạn trai cho con thôi.”

“Khốn nạn! Loại người như ông ta thì trời có sập cũng không đổi được cái bản tính ích kỷ, không lấy được lợi ích thì không yên lòng! Lại giới thiệu cho con mấy thằng đầu trâu mặt ngựa nào thế?”

“À thì… Khách hàng mà ông ấy hợp tác thôi.”

“Giời ơi, lại còn muốn bán con gái đi nữa?! Sao ông ta mặt dày thế không biết! Mẹ quá là %&&@#¥%%!”

Mẹ lôi hết mười tám đời tổ tông nhà Lạc Thịnh Thần ra hỏi thăm sức khỏe mười phút đồng hồ, Lạc Tòng Tâm nghe mà thổn thức không ngừng.

Ba Tô đúng là giáo sư đại học có khác, công lực thâm sâu thế không biết, sau khi mẹ kết hôn với ba, trình độ chửi người của mẹ chỉ có bay xa hơn chứ không có bay xa nhất.

Dường như chửi còn chưa đã, mẹ Lạc cầm điện thoại lên định gọi chửi trực tiếp thì đã bị cô lanh lẹ ngăn lại.

“Không cần đâu mẹ, Đinh tổng đã giáo huấn ổng rồi.”

“Tiểu Đinh?” Mẹ Lạc trừng mắt: “Thế giáo ra làm sao?”

“Vầng…” Lạc Tòng Tâm thấy thủ pháp của Đinh Bộ Trực rất “kích thích” nên chỉ ngọ ngoạy qua loa rồi lảng sang chuyện khác: “Nói chung là chắc chắn một thời gian nữa bố cũng sẽ không làm phiền mẹ con mình nữa đâu.”

“Ông ta dám nữa à! Lần sau cứ nói cho mẹ biết, mẹ đến xé rách mặt nó cho!” Mẹ Lạc thở hồng hộc chêm thêm vài câu nữa: “À đấy nói mới nhớ, Tiểu Đinh ổn lắm đấy nhá, mẹ thấy thằng bé không phải người giỏi nói chuyện đâu nhưng vì muốn cho ba mẹ vui mà cứ đổi chủ đề suốt… Mẹ nhìn ra được, thằng bé nghiêm túc với con đấy.”

Lạc Tòng Tâm cúi đầu, ngón tay miết xuống ga giường mới đổi, vuốt lên những nếp nhăn trên ga.

“Con biết mà… Chẳng qua… Không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp anh ấy thì con lại thấy sợ hãi…”

Mẹ Lạc bỗng im lặng rồi lặng lẽ lồng vỏ chăn bông, sau khi xong xuôi thì lại ra ngoài đóng cửa phòng ngủ.

Lạc Tòng Tâm: “Mẹ?”

Mẹ Lạc ngồi ở mép giường, nắm chặt hai tay cô.

“Mẹ hiểu.”

“Dạ?”

“Con thích Tiểu Đinh thật nên mới nảy sinh lo sợ.” Ánh mắt mẹ đỏ lên: “Sợ có một ngày, thằng bé sẽ rời bỏ con như bố hồi trước vậy.”

Lạc Tòng Tâm ngơ ngẩn, hai mắt tròn xoe, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má. Lời mẹ nói như một con dao đâm thẳng vào vết thương hằn trong tim cô. Vết thương ấy rất sâu, rất dày, rạch cô thành hai mảnh, một là hồi còn bé rúc trong chăn khóc rấm rứt không cho ai biết, nửa còn lại là khi cô sợ hãi từ chối tiếp nhận ba Tô và Tiểu Nhược bước vào cuộc sống của mình.

Cô cứ ngỡ rằng cô đã trưởng thành, ngỡ rằng cô đã quên nó từ lâu, ngỡ rằng vết thương ấy đã khép miệng. Tuy nhiên, tất cả chỉ nhờ cô đã phủ lên nỗi đau ấy một tờ giấy mỏng tang để lừa dối bản thân rằng cô chẳng thấy gì hết, còn mảnh giấy ấy thì đã thấm vào máu mủ, khi vô tình dẫm phải sẽ khiến cô bị đẩy xuống một hố sâu không đáy.

Cô chẳng thể tin được kẻ nào, cũng sợ hãi khi có người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời. Người chung dòng máu còn có thể phản bội lại mình, vậy thế giới này còn tin tưởng được ai đây?

Chỉ cần không thích là được, không thích thì sẽ không bị phản bội.

Chỉ cần một mình thôi, mình còn sống trên cõi đời này đã là tốt lắm rồi.

“Tiểu Lạc à…” Mẹ Lạc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cô: “Con à, đừng sợ bị tổn thương, dù con phải chịu đớn đau đến thế nào, rồi phải đến một ngày vết thương ấy sẽ lành lại. Chướng ngại nào đời mình cũng vượt qua được hết, con hãy nhớ, mỗi ngày mặt trời đều tỉnh giấc, hãy cứ đi về phía trước, đừng sợ bất cứ điều gì.”

Lạc Tòng Tâm siết chặt vòng tay ôm mẹ, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

“Vâng ạ.”

Ở bên ngoài, ba Tô nghe rõ mười mươi câu chuyện mà trộm lau nước mắt.

“Chuyện gia đình gây ra vết thương lòng sẽ khống chế hành động của con người từ trong tiềm thức.” Tô Nhược Tín dựa vào tường, nhẹ nhàng nói: “Đấy được gọi là tổn thương tâm lý.”

“Đều do lỗi của ba mẹ, lúc ấy con mới chào đời, Tiểu Lạc lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên chúng ta đã bỏ quên con bé, nếu như lúc ấy… Tiểu Nhược à, vết thương này còn có thể chữa lành được chứ?”

“Ba yên tâm, số chị đỏ lắm, gặp được anh ấy.” Tô Nhược Tín khẽ cười: “Rồi sẽ tốt lên thôi.”

Hết chương 28.