Lạc Tòng Tâm nhìn thấy một đốm lửa màu vàng kim.

Tay áo đen miết dài trên nền đất, bụi đường dính khắp nơi, chủ nhân của bộ quần áo đen đang bẻ từng nhành cây để bó thành củi đốt, tạo ra những âm thanh vang vọng.

Vẫn là người đàn ông trong mộng ấy.

Lạc Tòng Tâm nghe được giọng nói mình cất lên: “Cảm ơn chàng.”

“Em không cần phải nói cảm ơn.”

Lạc Tòng Tâm ngẩng đầu, cô muốn ngắm rõ khuôn mặt anh nhưng trước mắt lại bị che phủ bởi một làn sương dày đặc nên chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài của anh.

Cô thầm thở dài, tay ôm đầu gối, cảm nhận ấm áp từ ngọn lửa tỏa ra.

“Em biết chàng không thích nói chuyện nhưng thật ra chàng là người vô cùng dịu dàng.”

Tay người đàn ông bỗng run lên, những tí tách bập bùng trong ánh lửa bay lên bầu trời.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Mấy ngày nữa ta phải đi rồi.”

“Chàng… Chàng muốn đi đâu?”

“Nhập ngũ.”

“… Vì sao lại phải đi?”

“…”

“Chàng muốn… được phong tướng sao?”

Anh lắc đầu.

“Ta phải có được chiến công trên chiến trường. Như vậy ta mới xứng với em.”

Lạc Tòng Tâm ngây dại, tựa như có mười triệu mũi tên đâm thẳng vào tim cô, đớn đau sộc tới khiến người ta chẳng thể thở xuôi.

Cô nhắm mắt, nghĩ rằng, có lẽ cô đoán được người kia là ai rồi.

Ấy là người cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ sánh bằng.

Lạc Tòng Tâm mở mắt, vội vã ngồi bật người dậy.

Những thống khổ từ giấc mơ vẫn chưa hề đi mất khiến trái tim cô thắt lại, để hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Giấc mơ này thực sự bi thương đến vậy à?!

Lạc Tòng Tâm từ từ điều chỉnh tâm trạng, sau đó xuống giường mở cửa phòng.

Cô nhớ trong phòng bếp có một máy lấy nước tự động.

Phòng khách chìm trong tĩnh lặng, có một chuỗi đèn ngủ sáng lên ở rìa nhà, mơ hồ chiếu xuống gương mặt đang ngủ say của Bách Dương trên sofa, cậu ngủ say đến mức thi thoảng còn chẹp miệng vài tiếng.

Phòng bếp nhà Đinh Bộ Trực được thiết kế rất sáng tạo, khu bếp cực kỳ sạch sẽ không hề dính bụi, mọi thứ trong bếp đều được lắp đặt đầy đủ, từ máy rửa bát đến lò nướng, tủ lạnh hai cửa, lò vi sóng,… thậm chí đến cái nồi, cái bát, cái thìa được cất trong tủ cũng biết phát sáng, thế mà lại không có cốc uống nước.

Lạc Tòng Tâm tìm mãi vẫn không thấy cốc đâu, chỉ có thể lấy một cái bát từ trong tủ ra, nhưng vừa cầm bát đặt bên cạnh vòi nước thì có một bàn tay tiến tới đoạt luôn cái bát đó đi.

Lạc Tòng Tâm: “Mịa!”

Đinh Bộ Trực xuất hiện ngay bên phải cô, gần như dính sát lấy tai cô, một thứ ánh sáng dịu dàng đang phủ lên lông mi anh.

“Máy nước này lâu rồi không dùng.” Đinh Bộ Trực đặt bát sang một bên, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc rồi mở nắp đưa cho Lạc Tòng Tâm.

“Cảm ơn…” cô uống một hớp, cái lạnh kích thích tâm trí khiến cô rùng mình, ngậm nước trong miệng một lúc lâu mới dám nuốt xuống.

Đinh Bộ Trực cau mày, lại mở tủ lấy ra bình đun nước, đổ chai nước trong tay cô vào bình rồi bật bếp đun sôi.

Lạc Tòng Tâm: “Cảm ơn…”

Hai người đứng trong bếp, nhìn ngọn lửa xanh nhấp nháy dưới bình nước, im lặng ngập tràn không khí mang đến sự lúng túng khó xử.

Cô liếc trộm Đinh Bộ Trực. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen được may bằng lụa, cổ áo may chéo nên có thể thấy được làn da trắng bóc và xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện trên người, ánh lửa hôn lên gò má anh, càng khắc rõ thêm sự góc cạnh của khuôn mặt.

Trong một khắc vụt bay này làm Lạc Tòng Tâm như nhìn thấy được người đàn ông mặc đồ đen trong giấc mơ của mình, trên người anh cũng mang theo hơi thở lạnh lùng cùng sự ưu thương nhàn nhạt thoáng qua, tựa như anh và Đinh Bộ Trực là một vậy…

Sao lại thế được!

Vớ vẩn quá!

Lạc Tòng Tâm xoa xoa mí mắt mình.

Đinh Bộ Trực quay đầu, lẳng lặng nhìn Lạc Tòng Tâm.

Ánh mắt anh trong veo như ngọc lưu ly, cũng lạnh lẽo như viên ngọc ấy vậy.

Hoàn toàn khác nhau!!

Người trong mơ – mặc dù đến tận bây giờ cô vẫn không thấy rõ mặt anh – nhưng ánh mắt anh cực kỳ ấm áp nhu hòa, khác hẳn Đinh Bộ Trực.

Lạc Tòng Tâm lùi lại nửa bước.

Đinh Bộ Trực rụt mắt, anh đang định nói gì đó thì ấm nước rít một tiếng báo nước sôi. Anh dừng lại, mở tủ lấy cốc rồi tráng qua cho sạch, sau đó rót nước nóng đưa cho cô.

“Đợi âm ấm rồi uống.”

“Cảm ơn…” Lạc Tòng Tâm cầm cốc mà đáp lại khô khốc.

Cô muốn vòng qua Đinh Bộ Trực để về phòng ngủ nhưng mà anh cứ như cái cây lau nhà đứng chình ình giữa phòng, Lạc Tòng Tâm đi bên trái thì anh dịch sang trái, Lạc Tòng Tâm đi bên phải thì anh dịch sang phải.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Lạc Tòng Tâm: “Đinh tổng, anh còn có việc gì sao?”

Đinh Bộ Trực: “Em… không ngủ được?”

“Nằm mơ.”

“Mơ thế nào?”

“Cứ cho là – ác mộng đi…”

“Ác mộng?”

Đinh Bộ Trực đột nhiên cao giọng, tựa như phím đàn piano chưa được sửa.

Biểu cảm gương mặt anh rất kỳ lạ, hàng mày nhíu chặt lại, khóe miệng thì trề xuống, quai hàm bạnh ra, sao nhìn cứ thấy có gì nũng nịu tủi thân thế nhỉ?

Lạc Tòng Tâm lùi hai bước như đang lâm vào tình thế đối mặt với kẻ thù.

“Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, anh làm gì thế?”

May là cái biểu cảm kia chỉ tồn tại trên mặt Đinh Bộ Trực mấy giây thôi, phút chốc, anh đã khôi phục lại vẻ mặt đờ đẫn đúng chuẩn “Ngọc Diện Diêm Vương.”

“Tôi cũng nằm mơ.”

“Hả?”

“Một giấc mơ đẹp.”

“…”

Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực bước nhanh ra khỏi phòng bếp, xuyên qua phòng khác, lúc đi ngang qua sofa anh còn nhặt cái chăn bị rơi xuống mặt đất rồi hung hăng ném lên bụng Bách Dương.

Bách Dương lầm bầm mấy tiếng rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Đinh Bộ Trực đi về phòng mình.

Lạc Tòng Tâm thì cứ đứng đực ra thế một lúc lâu, nước sôi trong cốc đã chuyển ấm, cô uống hai ngụm rồi lảo đảo đi về phòng.

Nằm trên giường hơn nửa tiếng, lần mất ngủ này đã khiến cô đưa ra một kết luận.

Chắc chắn cái tên chó má Đinh Bộ Trực này không hề ưa cô!

Lạc Tòng Tâm tỉnh giấc nhờ rèm cửa.

Trời vừa bừng sáng, rèm cửa sổ đã tự động mở ra, có tiếng piano kỳ dị vang lên trên trần tạo thành đồng hồ báo thức ba chiều. Bây giờ mới hơn sáu rưỡi, Lạc Tòng Tâm dậy còn sớm hơn ngày thường một tiếng đồng hồ.

Cô xỏ dép đi ra ngoài phòng khách thì thấy Đinh Bộ Trực, Lý Tinh Tinh, thậm chí cả Bách Dương cũng mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa xem thời sự buổi sáng, trạng thái thế này thì cũng phải dậy trước đấy nửa tiếng rồi.

Lý Tinh Tinh: “Chào buổi sáng, chị Lạc.”

Bách Dương: “Chị ngủ quá nhiều rồi đấy.”

Đinh Bộ Trực: “Đi làm bữa sáng.”

Lạc Tòng Tâm: “Gì?”

“Nướng hai lát bánh mì trong 40 giây, trứng luộc lòng đào với 500ml sữa bò.” Đinh Bộ Trực nói.

Bách Dương: “Em cũng thế.”

Lý Tinh Tinh: “+1”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Đinh Bộ Trực: “Nguyên liệu ở hết trong tủ lạnh.”

Được! Cái người được lắm.

Lạc Tòng Tâm phì phò vọt vào bếp, quyết định nấu một bữa, hai mươi phút sau, cô bưng bữa sáng ra phòng khách, đặt cái khay lên bàn một cách ngay ngắn.

“Thưa ngài, thưa thiếu gia, thưa tiểu thư, mời các vị dùng bữa!”

Trên khay có ba cốc sữa bò, một đĩa lớn trứng xào hành thái nhỏ, sáu miếng bánh mì bị cháy cộng thêm một bát mì gói.

Ba người: “…”

Lạc Tòng Tâm cầm bát mì ăn sột soạt: “Sao các vị không ăn thế?”

“Cái này mà ăn được à?!” Bách Dương gào to.

Lý Tinh Tinh nếm thử trứng xào, buông luôn đũa xuống bàn.

Đinh Bộ Trực nhìn Lạc Tòng Tâm chằm chằm, khóe mắt giật giật co lại.

“Em không biết nấu cơm?”

Lạc Tòng Tâm: “Biết nha.”

“Thế này là nấu?”

“Chín rồi, có thể ăn được, không thành vấn đề.”

Đinh Bộ Trực nhắm mắt, tay bóp trán, đứng dậy.

“Đi, đi ra ngoài ăn.”

Người giàu đúng là người giàu, ăn sáng thôi cũng phải khoa trương.

Lạc Tòng Tâm nhìn chằm chằm bữa sáng kiểu tây la liệt trên bàn mà hối hận cùng cực vì mình vừa ăn mì xong.

Bách Dương ăn như con chuột đồng còn Lý Tinh Tinh lại ăn với tốc độ kinh người nhưng vẫn cực kỳ nhã nhặn.

Đinh Bộ Trực tay phải cầm dĩa, tay trái cầm điện thoại không buông, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn gì đó. Anh ngồi sát cửa sổ, động tác thanh tao nho nhã, cho dù cả người anh có tản ra cái khí chất “người lạ đừng có đụng vào tôi” thì anh vẫn hấp dẫn biết bao ánh mắt nhìn mình qua cửa sổ.

Thậm chí có người con len lén cầm điện thoại chụp anh qua khung cửa.

Mất mặt quá trời ơi.

Lạc Tòng Tâm rút khăn giấy lên che mặt mình.

“Chị đang làm gì thế?” Bách Dương hỏi.

Lạc Tòng Tâm chỉ chỉ vào mấy người đang chụp ảnh ngoài cửa sổ.

Ai biết được Bách Dương lại tỉnh táo hẳn lên, còn tạo dáng cho người ta chụp, đến cả Lý Tinh Tinh cũng giơ tay chữ V.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Các người là ai, tôi không quen.

“A Tử!”

Đột nhiên có một người đàn ông xô hết mọi người sang hai bên rồi đập trán vào cửa kính. Anh ta mặc chiếc sơ mi hồng với cổ áo nhọn hoắt, một nửa bên tóc được giữ nếp bằng keo xịt, mặt anh ta tròn như cái chậu xong thêm cặp mắt to như nòng nọc.

Ánh mắt Đinh Bộ Trực cuối cùng cũng dời khỏi điện thoại mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày căng ra.

Chỉ thấy áo sơ mi hồng chạy như điên từ ngoài cửa vào cạnh bàn bọn họ.

“A Tử, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi! Tại sao em lại trốn tôi?! Tôi đến trụ sở chính của Đường thị thì người ta bảo em đã chuyển công tác, sao em chuyển chỗ làm cũng không nói cho tôi vậy! Tôi tìm em vất vả biết bao nhiêu!”

Giọng của áo sơ mi hồng cực kỳ đặc trưng, âm cuối thì ngân to hẳn lên, nhất là hai chữ “A Tử” vừa bật ra khỏi đầu lưỡi đã gợi lại trong tâm trí Lạc Tòng Tâm về ký ức xưa.

Cái người này có phải chính là cái người đè Đinh Bộ Trực ở trong phòng vệ sinh – giày da trắng đúng không nhỉ?!

Lạc Tòng Tâm liếc mắt về phía Đinh Bộ Trực.

Khuôn mặt Đinh Bộ Trực đen như đít nồi, khóe mắt co lại, đến khi phát hiện ánh mắt Lạc Tòng Tâm nhìn mình thì mắt anh như muốn dựng cả lên.

“Em nhìn cái gì?” Đinh Bộ Trực hỏi.

“Đinh tổng, nếu không chúng tôi…” Ánh mắt Lạc Tòng Tâm tỏ vẻ hiểu chuyện: “Tránh đi nhỉ?”

Ánh mắt Đinh Bộ Trực trong trẻo lạnh lùng từ từ nheo lại rồi đột nhiên anh bật cười.

Đuôi mắt xinh đẹp cong lên vẽ thành một đường cung đầy mê hoặc nhưng tình cảm trong ánh mắt ngày một lạnh đi.

“Hứa tổng.” Anh nói với áo sơ mi hồng: “Cho phép tôi được giới thiệu một chút, đây là…” Anh nắm bả vai Lạc Tòng Tâm, hung hăng áp vai cô vào lòng mình: “Bạn gái tôi.”

“Phụt—–” Bách Dương và Lý Tinh Tinh nghe vậy mà phun hết nước ra.

“Khụ khụ khụ!!” Lạc Tòng Tâm vừa nếm miếng bánh đã ho sặc sụa đến tê tâm phế liệt.

“Em cẩn thận chút đi chứ.” Đinh Bộ Trực dùng thanh âm chết người mà quyến rũ bên tai cô.

Chân tóc Lạc Tòng Tâm như muốn dựng thẳng lên: “Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh…”

“Trước mắt người ngoài em đừng gọi như thế.” Ngón tay cái Đinh Bộ Trực xoa khóe miệng cho Lạc Tòng Tâm rồi anh còn cười dịu dàng với cô.

Một nụ cười giấu cả bồ dao găm!

Lạc Tòng Tâm trở thành người đàn bà hóa đá.

“Không thể nào! A Tử, rõ ràng em không hề thích phụ nữ!” Áo sơ mi hồng rống to.

“Ai nói tôi không thích phụ nữ?” Đinh Bộ Trực hỏi.

“Đến tận bây giờ em không hề hẹn hò với bất cứ cô gái nào! Mọi người đều nói em thích đàn ông!”

“Tôi cũng không giao du với đàn ông bao giờ.”

“…”

Áo sơ mi hồng kinh hãi, áo sơ mi hồng buồn bực, áo sơ mi hồng hoài nghi sự đời, anh ta nhìn thẳng về phía Lạc Tòng Tâm bằng cái ánh mắt hoài nghi ấy của mình.

“Cô thật sự là bạn gái của A Tử?”

Lạc Tòng Tâm: “Hở hở??”

“Đương nhiên rồi.” Ngón tay Đinh Bộ Trực khẽ chà lên ngón út cô.

Tóc gáy của “Lạc Tòng Tâm hóa đá” giờ đây rơi lả tả đầy đất.

Ngón tay Đinh Bộ Trực lại gãi gãi vào lòng bàn tay cô.

Lạc Tòng Tâm trở lại bình thường, cô nhận ra Đinh Bộ Trực chẳng làm trò gì không phù hợp với trẻ em mà thực chất anh đang viết hai chữ lên tay cô.

“Tiền thưởng.”

Tôi biết rồi! Tôi nhận được rồi! Đinh tổng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!

Lạc Tòng Tâm trở tay mình nắm lấy tay Đinh Bộ Trực rồi nhìn về phía áo sơ mi hồng: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

“Cô, cô đang nói dối!” Áo sơ mi hồng kêu lên: “Cô thích cậu ấy ở điểm gì?”

Lạc Tòng Tâm: “Mặt.”

Bách Dương, Lý Tinh Tinh: “Phì –”

Hình như Đinh Bộ Trực hơi khó chịu nên anh đã bóp tay cô mạnh hơn.

“Ngoài mặt ra thì anh ấy cũng có rất nhiều những ưu điểm khác.” Lạc Tòng Tâm nói tiếp.

Áo sơ mi hồng hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Tòng Tâm.

“Ví dụ như?” Người đặt câu hỏi không phải áo sơ mi hồng mà lại là Đinh Bộ Trực.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Ví dụ như cái gì??

Độc mồm độc miệng, bới lông tìm vết, không hề tử tế, không hợp để sống chung.

Ewwwwwww….

Áo sơ mi trắng bày ra vẻ mặt khinh bỉ: “A Tử, cái cô này cũng không khác những cô trước là bao, toàn lũ si mê nông cạn, không hề thấy được vẻ đẹp của A Tử! Tôi mới là người yêu em thật lòng A Tử à!”

Vừa nói xong áo sơ mi trắng đã đưa “móng vuốt” ra muốn nắm lấy tay Đinh Bộ Trực.

Lạc Tòng Tâm nheo mắt, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà vung tay đẩy áo sơ mi hồng ra.

“Đinh tổng đúng là người độc mồm độc miệng bới lông tìm vết thật, nhưng anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt!”

Bốn phía tĩnh lặng, Bách Dương và Lý Tinh Tinh nghe vậy thì ngạc nhiên bất ngờ.

Lạc Tòng Tâm thẳng lưng: “Anh ấy sẽ quan tâm đến việc cấp dưới của mình thất tình một cách thầm lặng, anh ấy sẽ âm thầm quan tâm đến cả con gái của cấp dưới khi mối quan hệ bố con của hai người ấy nảy sinh mâu thuẫn, anh ấy sẽ mời nhân viên bị rụng tóc của mình đi ăn trong một nhà hàng nổi tiếng, anh ấy sẽ giúp đỡ nhân viên đang mất động lực bằng cách lập ra những bản kế hoạch mới và sửa những ghi chép học tập của nhân viên… Mặc dù anh ấy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực tế anh ấy lại là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.”

Áo sơ mi hồng ngây dại, anh ta ngây ngẩn nhìn Lạc Tòng Tâm như thể mình đang chạm mặt một con quái thú hàng hiếm.

Dần dần, ánh mắt anh ta đong đầy nước mắt, nhảy cẫng người lên, lệ thi nhau chảy xuống róc rách như suối: “Tôi hiểu rồi, chúc hai người hạnh phúc a a a a a a a a —”

Gì dị? Giải quyết nhanh gọn thế cơ á?

Lạc Tòng Tâm vẫn không dám tin vào mắt mình.

Hai đứa Bách Dương và Lý Tinh Tinh đứng ngoài nhìn còn lạ lùng hơn, đồng loạt nhìn chằm chằm – nhìn chằm chằm vào Đinh Bộ Trực, khuôn mặt cả hai còn đỏ ửng cả lên.

Lạc Tòng Tâm từ từ quay đầu nhìn Đinh Bộ Trực.

Tầm mắt anh không nhìn vào cô, anh nghiêng đầu ngắm đóa bách hợp được đặt trên bàn, chỉ chừa cho cô xem cái gò má bốn mươi lăm độ của mình.

Hai tai anh đỏ bừng, lông minh anh rung lên, chớp chớp dưới ánh ban mai.

Lạc Tòng Tâm lại ngửi thấy mùi hương ấy, mát lạnh như nước, rung động như nước, mùi hương ấy đang bảo bọc cô vào lòng.

Mặt cô bỗng nóng bừng lên, lúc này mới ý thức được tay của hai người vẫn đang đan vào nhau thì vội vàng rút ra, rụt về hướng còn lại.

Bách Dương và Lý Tinh Tinh thì bốn mắt nhìn nhau, hai đứa rất biết điều mà ăn sáng trong im lặng.

Lạc Tòng Tâm “gặm” hai miếng bánh mì rồi lại nhìn trộm Đinh Bộ Trực.

Đinh Bộ Trực ăn một miếng salad, yết hầu khẽ lăn, sắc đỏ bên tai đã dần phai đi, trở về màu trắng nõn như ngày thường, lóng lánh, “sáng bóng” như tuyết rơi.

Lạc Tòng Tâm: “Khụ, Đinh tổng, còn tiền thưởng…”

Đinh Bộ Trực: “Tặng phong bì đỏ sau.”

“Cảm ơn Đinh tổng!”

Lạc Tòng Tâm hết sức phấn khởi ăn bữa sáng, Đinh Bộ Trực lại tiếp tục lướt di động.

Mọi thứ như quay về hiện trạng ban đầu, không có chuyện gì xảy ra.

“Lý Tinh Tinh!” Có người hô tên Lý Tinh Tinh rồi vọt tới.

Lý Tinh Tinh quay đầu nhìn lại mà mặt tái đi.

Đôi mắt Lý Thái Bình phủ đầy tia máu, chú nghiến chặt răng, khuôn mặt đầy nọng run lên không ngừng. Sau lưng chú còn có một người phụ nữ trong độ tuổi năm mươi đang khoác túi, khuôn mặt đẫm nước mắt rơi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại:

“Mặc dù Đinh tổng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực tế anh lại là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.”

Nghe được câu này mà trái tim Đinh Bộ Trực run lên từng hồi.

Anh ngắm gò má cô, ánh nắng mềm mại phả lên làn da cô, nắng vàng rực rỡ, ấm áp biết bao nhiêu.

Hai tai, gò má bỗng chốc đỏ bừng lên, ánh mắt Đinh Bộ Trực vội dời đi, không dám ngắm cô thêm lần nữa.

Chết tiệt, cứ đụng đến cô là cái tật xấu đỏ mặt lại hiện nguyên hình.