“Chị cảm thấy bữa cơm này có vấn đề.” Lạc Tòng Tâm nói.

“Em thì nghĩ đây là Hồng Môn yến (*) hơn đấy.” Lữ Quang Minh đáp lời.

(*) Hồng Môn yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Hai người đồng thời nhìn về phía vị tổng giám đốc nào đó.

Đinh Bộ Trực ngồi thẳng trên ghế, anh cởi áo vest, vén tay áo lên một nửa, lộ ra cổ tay trắng ngần. Anh cầm điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng di động nhàn nhạt phản chiếu hàng mi cong dài của anh.

Đằng sau anh là đám người ồn ã xì xào nhưng cả người anh lại tản ra hơi lạnh tựa như máy làm đá tự động vậy – tóm lại, ba người không giống như những vị khách tới nhà hàng ăn cơm mà bọn họ càng giống đang đi thẩm vấn tội phạm hơn.

Tại sao phải đưa tụi này đi ăn cơm vầy?? Chúng ta có quen nhau đâu??

Tại sao phải đến cái nhà hàng đông đúc nổi tiếng trên mạng để ăn cơm làm gì??

Tại sao chỉ đi ăn thôi mà có người còn được cả thẻ bạch kim thế?

Chỗ nào cũng xa lạ!! Chỗ nào cũng bất thường thế này!!

Mà đã là chuyện kỳ lạ thì chắc chắn sẽ có ma!

Lạc Tòng Tâm nhấp ngụm nước ấm, cảm giác như tim mình bị ai đó tẩm dầu rồi đốt cho cháy rụi.

Lữ Quang Minh cũng không khá hơn là bao, sắc mặt cậu tái nhợt, thấp giọng hỏi:

“Chị Lạc, có phải em sắp bị đuổi việc không?”

Lạc Tòng Tâm: “?”

“Chẳng phải tù nhân thời cổ đại trước khi bị đem đi xử tử thì sẽ được ăn một bữa ngon tuyệt cú mèo à? Đây là phong tục ăn cơm trước khi bị chặt đầu đó…”

Vừa mới nói như thấy đã thấy… ewwwww….

Lạc Tòng Tâm yên lặng vỗ vai Lữ Quang Minh.

Khuôn mặt Lữ Quang Minh càng trắng hơn.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên bàn.

Trước mặt Đinh Bộ Trực là một đĩa salad mang màu sắc phong phú, nhìn thôi đã thấy thèm, còn của Lạc Tòng Tâm và Lữ Quang Minh là hai đĩa mỳ xào lớn. Sợi mì có màu đen, đến cả rau xào cũng màu đen luôn, mà sợ nhất đấy là có tận bảy, tám đầu cá chiên xù được đặt giữa đĩa mỳ, miệng cá mở to, lộ ra cả một hàm răng xong mắt cá thì nhìn lên trời, lóe lên mấy tia sáng kỳ dị.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Anh ta muốn hạ độc tụi tui!!!

“Chẳng lẽ đây chính là ‘Mỳ cá koi kích thích mọc tóc’ trong truyền thuyết!” Lữ Quang Minh cầm điện thoại hét to.

“Gì??” Lạc Tòng Tâm giựt lấy điện thoại trên tay cậu.

[Bách khoa toàn thư: Mỳ cá koi đổi vận kích thích mọc tóc là một món ăn độc đáo được thương hiệu nhà hàng quốc tế “Khẩu vị Trung Hoa” sáng tạo nên, vừa mới được tung ra thị trường đã nhanh chóng trở thành một cơn sốt mới càn quét toàn thế giới. Nghe nói mỳ rất hiệu quả trong việc kích thích mọc tóc, được những người trẻ ngày ngày phải sống chung với áp lực vô cùng yêu thích. Món mỳ này đã đứng đầu danh sách “TOP 10 Những Món Ăn Ngon Nhất Thế Giới” do dân mạng bình chọn trong ba năm liên tiếp. Người đại diện cho thương hiệu “Khẩu vị Trung Hoa” là ảnh đế Đường Cam Lan, anh đã đảm nhiệm vai trò này suốt bốn năm…]

Lữ Quang Minh: “Đổi vận?”

Lạc Tòng Tâm: “Kích thích mọc tóc?”

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Đinh Bộ Trực đang cầm đôi đũa, nhướng mày nhìn bọn họ: “Ăn đi, ngây ra đó làm gì?”

Lữ Quang Minh: “Đinh tổng, em không nghĩ rằng anh – anh sẽ quan tâm đến nhân viên của mình như vậy, em cảm động quá ạ!”

Đinh Bộ Trực cau mày: “Ừm?”

“Đinh tổng, anh lo lắng cho nhân viên quá ạ!” Lạc Tòng Tâm nói: “Thậm chí còn làm cả thẻ bạch kim…”

“Thẻ bạch kim là phúc lợi của tập đoàn Đường thị dành cho nhân viên.” Đinh Bộ Trực nói.

Hai người: “Hả?”

Tập đoàn Đường thị có cổ phần ở “Khẩu vị Trung Hoa.”

“…”

“Mỳ có hiệu quả thật hay không thì tôi cũng không biết, chưa từng kiểm chứng.” Đinh Bộ Trực nói tiếp: “Nhưng cả hai người, một người thì hói đầu, một người thì trọc tóc làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi đi gặp khách hàng.”

Da mặt hai người cùng lúc bị kéo căng, yên lặng cúi đầu xuống, đồng loạt lôi di động ra nhắn tin.

[Tôi sống cùng ánh sáng]: Có phải anh ấy đang chế giễu chúng ta đúng không?

[Người theo số đông]: Không, anh ta đang khinh bỉ bọn mình đấy.

[Tôi sống cùng ánh sáng]: Em muốn đánh chết anh ấy!

[Người theo số đông]: Ai cũng muốn hết!

“Mau ăn đi.” Đinh Bộ Trực nói.

Hai người ngẩng đầu, mặt mày vui vẻ lộ ra vẻ nịnh nọt.

“Cảm ơn Đinh tổng!”

*

Bầu trời ngập sắc hoa đào, từng cánh hoa tung bay theo làn gió như mưa rơi tí tách dưới cung trời, nhẹ nhàng hạ xuống bên người.

Cô giơ tay lên thật cao đón lấy cánh hoa đào, cánh hoa mềm mại, ẩm ướt và ngào ngạt hương thơm khiến tâm can cũng hóa dịu dàng.

Lạc Tòng Tâm xòe cánh hoa mình vừa nhặt ra trước mắt, một nửa thế gian bỗng được phủ sắc hồng, ở một nửa bên kia thế giới, có một người đang bước tới bên cô.

Áo đen, giày đen, mái tóc đen dài bay lượn trong cơn mưa hoa đào.

Trên tay anh là một đĩa điểm tâm hình cánh hoa màu hồng, tỏa ra hương hoa đào thơm ngát.

Lạc Tòng Tâm nhảy cẫng lên.

“Chàng lại làm đào hoa tô (*) thật ư!”

(*) Đào hoa tô là bánh anh đào, một loại bánh xuất hiện khá nổi bật trong Hậu cung Như Ý truyện, rực rỡ và nhỏ xinh, nổi bật trên nền sứ thanh hoa. Cánh hoa đào được thu gom khi mới chớm nở, chưa bung xòe nhiều để giữ lại hương thơm thanh tân nhất. Hoa sẽ được đem sao khô rồi làm bánh theo nhiều cách khác nhau ấy cánh hoa làm nhân bánh, có lúc trộn thẳng cánh hoa với bột nếp, lại có lúc chỉ chiết lấy nước ép từ cánh hoa để tạo màu và hương thơm. 

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ đưa đĩa bánh ngọt tới cho cô.

Lạc Tòng Tâm xắn một miếng, hương thơm ngọt ngào và mùi vị của hạnh phúc lan khắp khoang miệng, hạnh phúc đến mức người ta muốn bay lên.

“Cảm ơn…” Lạc Tòng Tâm nhẹ nhàng níu tay áo người đàn ông, hoa văn màu bạc trên chiếc áo khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, mang đến một cảm giác ngưa ngứa tê dại.

“Em thích là được rồi.”

Giọng nói của anh hòa vào trong gió, thoang thoảng dưới mưa hoa.

*

Lạc Tòng Tâm choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà căn phòng cô thuê.

Thật không dễ dàng chút nào, từ khi Đinh Bộ Trực đảm nhiệm chức tổng giám đốc đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được chìm trong mộng đẹp.

Lạc Tòng Tâm bật cười

Một ngày mới tốt lành bắt đầu rồi

Hai tiếng sau –

Một ngày mới tốt lành đã chính thức đóng lại.

Lạc Tòng Tâm đứng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, không ngừng xoa lông mày.

Hồ Khôi ngồi đối diện Đinh Bộ Trực đang xoay bút chì trong tay, ánh mắt ai oán vô cùng.

“A Trực à, có khi cậu phải chịu trách nghiệm với tớ rồi!”

Đinh Bộ Trực vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng bất động như núi.

Hồ Khôi khịt mũi.

“Nếu tớ không kết hôn được thì chắc chắn là do cậu mà ra!”

“Cậu không thấy cắn rứt lương tâm à?”

“A Trực ~ cậu phải trả lời cho tớ chứ!”

Lời thoại hỏng bét~

Lạc Tòng Tâm nghiến răng nghiến lợi.

Đinh Bộ Trực nhướng mày: “Vợ chưa cưới của cậu mất tích thì liên quan đến tớ sao?”

“Còn không phải do lần trước cậu mang thằng nhóc nào đó đến à, sau khi Tô Tuyết nhìn thấy nó thì mất hồn mất vía mấy ngày trời, tối hôm qua thì bỏ nhà mà đi luôn, gọi điện thì không nghe máy, tin nhắn cũng chẳng chịu trả lời, tớ sốt ruột muốn chết rồi đây này!”

Đinh Bộ Trực: “Thì báo cảnh sát.”

“Thế cũng không được, nhà họ Hồ chúng tớ cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm ở Xuân Thành, nếu để người qua đường biết vợ chưa cưới của tớ đào hôn, chẳng phải sẽ biến thành mấy cái ngôn tình nổi nổi trên mạng, gì mà…”

Lạc Tòng Tâm: “Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc bá đạo?!”

Hồ Khôi: “Đúng đúng đúng!”

Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm đừng có lên tiếng ở đây.

“Vì vậy.” Đinh Bộ Trực dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo, mặt anh lạnh đến nỗi băng cũng muốn rớt xuống đất: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Giúp tớ tìm người chứ còn gì nữa! Dù thế nào cũng không được để cho ông già nhà tớ biết, nếu không chắc chắn tớ sẽ bị đánh gãy chân mất!” Hồ Khôi nói.

Đinh Bộ Trực mở ngăn kéo, ném một tấm danh thiếp lên mặt bàn.

Hồ Khôi: “Gì đây?”

“Thám tử tư Bùi Hú, phạm vi làm việc: Điều tra các vấn đề như ngoại tình, theo dõi, tìm người, tìm vật nuôi các thứ.”

“…”

Hồ Khôi đập bàn: “Đinh Bộ Trực, nếu hôm nay cậu không giúp tớ tìm người, tớ, tớ sẽ đập nát công ty của cậu!” Vừa nói xong, anh ta đã vứt luôn một món đồ trang trí bằng thủy tinh trên mặt bàn xuống đất.

Sao mới bảo phá thôi mà đã phá ngay lập tức rồi!!

Lạc Tòng Tâm kinh hãi tột độ, mở cửa gào to: “Người đâu-”

“Đấy là bản có chữ ký đấy, hàng vô giá cả thành phố không nơi nào có đâu.” Đinh Bộ Trực nói.

Phút chốc, cả căn phòng chìm trong im lặng lạ kỳ.

Lạc Tòng Tâm quay đầu thấy Hồ Khôi nghiêm mặt đặt món đồ trang trí xuống mặt bàn xong lại hùng hổ cầm cốc giấy định đổ nước ra sàn.

Đinh Bộ Trực: “Thảm Thổ Nhĩ Kỳ, một lần giặt mất hai mươi nghìn tệ.”

Hồ Khôi đành uống ừng ừng từng miếng nước rồi vo tròn cốc giấy, hung hăng vứt toẹt xuống đất.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Thưa Hồ tổng, anh có tiền đồ một chút được không hả!

Quả nhiên Hồ tổng là người rất có tiền đồ, anh nằm phịch xuống đất, nhắm tịt hai mắt: “Tớ mặc kệ! Cậu mà không giúp tớ thì tớ cứ ở lì tại đây không đi đâu đâu đấy!! Hừ hừ hừ!”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Thôi xong rồi, lại diễn rồi, đây là kiểu một khóc hai nháo ba treo cổ trong truyền thuyết đấy à?

Đinh Bộ Trực nhíu mày, gọi vào số nội bộ công ty: “Tiểu Lữ, mau đi vào phòng làm việc gặp tôi.”

Lữ Quang Minh nhìn Hồ Khôi như con lợn chết lăn quay trên mặt đất mà giật mình sợ sệt.

“Có chuyện gì thế anh?”

Đinh Bộ Trực: “Tô Tuyết bỏ nhà ra đi rồi.”

Lữ Quang Minh: “Gì cơ?!”

“Cô ấy đi đâu rồi?”

“Hả?” Lữ Quang Minh nói: “Sao em biết được chứ?”

“Cậu suy nghĩ cẩn thận lại xem.” Đinh Bộ Trực đáp.

“Chuyện này… Em thật sự…” Lữ Quang Minh rụt đầu lại, ngước mắt nhìn Hồ Khôi: “Không phải anh là chồng sắp cưới của chị ấy à, sao lại không biết chị ấy đi đâu?!”

Hồ Khôi chống đầu bằng một tay, bày ra cái vẻ quyến rũ chết người: “Nhờ xem mắt nên chúng tôi mới biết nhau, quen chưa tới năm tháng nên không thân nhau lắm.”

Hồ Khôi nhún vai: “Kết hôn thôi mà, cưới ai chẳng được, để ông già nhà tôi hài lòng là ngon rồi.”

“Quá đáng!” Lữ Quang Minh nắm chặt cổ áo Hồ Khôi: “Tại sao anh có thể đối xử với chị ấy như thế! Chị, chị ấy là người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng nhất thế giới! Chị ấy phải kết hôn với người mình yêu!”

Hồ Khôi ngẩn người, một lúc sau mới bật cười thành tiếng.

“Ý cậu là cậu có thể cho Tô Tuyết tình yêu sao?”

“Tôi, tôi…” Lữ Quang Minh buông lỏng Hồ Khôi, lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

“Chuyện kết hôn là quyết định của Tô Tuyết.” Hồ Khôi chỉnh quần áo rồi lại nằm phịch xuống đất, chân nọ vắt lên đầu gối chân kia, lắc lư rung đùi: “Không tin thì cậu cứ đi hỏi cô ấy thử xem, tuy vậy.” Hồ Khôi cười cười: “Trước tiên các cậu phải tìm được cô ấy đã.”

“Tôi thật sự không biết chị ấy ở đâu cả…” Hai tay Lữ Quang Minh ôm chặt đầu mình.

Đinh Bộ Trực cầm điện thoại: “Báo cánh sát thôi.”

Hồ Khôi: “Nếu cậu dám báo cảnh sát thì sau này tớ sẽ ở lì trong nhà cậu luôn đấy!”

“Hồ Khôi, cậu đứng lên trước đã.”

“Tớ nằm thấy rất thoải mái.”

“Cậu hỏi mẹ Tô Tuyết chưa?”

“Hỏi rồi, mẹ cô ấy cũng không biết.”

“Đồng nghiệp đâu?”

“Cô ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong nên chưa đi làm.”

“Bạn bè thì sao?”

“Tớ không quen bạn bè của cô ấy.”

“Thế còn bạn học?”

“Lữ Quang Minh đây còn gì.”

“…”

Khuôn mặt Đinh Bộ Trực run lên, bất lực ôm trán, nhìn sang phía Lạc Tòng Tâm.

Tôi chỉ là người qua đường đến mua xì dầu thôi!

Không liên quan gì đến tôi cả!

Ánh mắt Lạc Tòng Tâm hướng ra ngoài cửa sổ.

Nhưng có lẽ Đinh Bộ Trực vẫn không chịu buông tha cho cô, anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, ánh mắt sắc bén của anh đã khắc từng chữ từng chữ vào tâm trí cô: Nếu không đi giải quyết chuyện Hồ tổng thì đừng có mong được sống yên bình.

Lạc Tòng Tâm không gánh nổi, cô vò đầu bứt trán một lúc lâu thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Lần trước hình như Tô Tuyết có nói qua gì mà muốn dùng hoa nở ý…”

“Hoa! Chẳng lẽ là-” Lữ Quang Minh hô to: “Biển hoa!”

Hình nền máy tính của Lữ Quang Minh là bức ảnh chụp biển hoa oải hương đẹp đến ngất ngây lòng người, trong khung cảnh ấy, Tô Tuyết ngồi ở giữa biển hoa, nở nụ cười rực rỡ tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Đinh Bộ Trực: “Đây là ảnh chụp từ bao giờ?”

“Hình như là năm chị ấy tốt nghiệp cấp ba, đây là ảnh chụp đợt chị ấy đi chơi kỷ niệm tốt nghiệp với mọi người, em nhớ địa điểm là, là…” Lữ Quang Minh mở bản đồ lên tìm kiếm thông tin, chưa đến hai phút đã soi ra được địa chỉ của bức ảnh.

Làng Con Chó, huyện Thuần Hóa.

Cách trung tâm Xuân Thành 50 cây số.

Hết chương 10.