Khoái cảm mãnh liệt như muốn bùng nổ, tràn đầy tâm trí hai người.


Tân Mai không thể nói thành lời, tiếng rên dần nhỏ đi từ từ yếu dần, tiểu huyệt chỉ có thể mặc hắn hung hăng chơi đùa.


Nơi đây không phân định được thời gian, nàng chỉ biết rất lâu trôi qua.


Thể trạng nàng rất tốt vậy mà giống như sắp quá tải mà tắt máy.


Cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng xin tha.


Chân dần vô lực, nàng nghĩ cự vật kia hiện tại rút ra có lẽ bên dưới cũng đau đến sưng lên rồi.


Nàng từ tư thế ôm gương đã thành bãi bùn nằm trên sàn đưa lưng về phía hắn, mông bị hắn một tay túm lấy ấn mạnh vào dương v*t, một bàn tay to lớn kia cũng không tha cho bộ ngực no tròn của nàng, từng hồi xoa lấy đùa giỡn.


Cuối cùng nàng làm ra lần cuối giãy giụa, nước mắt đong đầy nức nở cầu xin: "Ta sai rồi. . .Ta thực biết sai rồi~ô..ô~ xin xin ngài tha cho ta--!"


Thanh âm khàn tới lợi hại, nàng cố gắng nhận sai về mình: "Sau này sẽ không trêu chọc ngài...ta sai rồi--Ma tôn...ngài nếu...nếu làm nữa ta sẽ chết mất!!!" nàng khát khô cổ, giọng nói phát ra làm họng có chút đau.


Tương Vực yết hầu trên dưới lăn lộn: "Ngươi nếu ngày sau dám phản bội ta, bản tôn sẽ cho ngươi chết ở trên giường." hắn ngữ khí từ tốn, bên dưới lại xuyên xỏ nàng hung tàn không thương tiếc.


"Được...được, đều nghe ngài!"


"Nghe bổn tôn?" hắn yết hầu phát ra tiếng cười, bên dưới dồn dập tăng tốc: "Vật nhỏ đủ thoả mãn liền muốn thôi, ta vẫn còn chưa dễ chịu đâu."


Hắn ý tứ rất rõ, muốn nàng hầu hạ hắn bắn ra tới.


Nhưng, mẹ nó. Nàng nghĩ cái thứ này có phải quái vật hay không lâu như vậy mà còn chưa ra?


Kẹp chết hắn, đây chính là tâm nguyện hiện tại của nàng.


Nàng nào biết, hắn thấy nàng mệt mỏi thành dạng này cũng muốn cho nàng nghỉ ngơi, nhưng tiểu huyệt trơn ướt chật hẹp của nàng lại mang đến khoái cảm tuyệt vời kích phát mỗi một dây thần kinh ở nơi đó, làm hắn muốn ngừng cũng ngừng không được, hắn đối nàng càng lúc càng phát ra dục vọng che trời lấp đất mà đánh tới.


“bạch bạch bạch” không ngừng nghỉ tiếng vang kéo dài.


Ma tôn đại nhân liếm láp từ cổ thon dài của nàng đến trên vành tai tinh xảo nhỏ nhắn kia.


Mỗi động tác trên mặt hắn đều câu người tựa yêu nghiệt, nhưng nơi đó lại hung tàn tựa ác ma chiếm lĩnh nàng tiêm tế từng tấc da thịt.


"A a" Nàng ngẩng đầu thở dốc. Tinh tế mềm dẻo vòng eo đã tràn đầy xanh xanh tím tím dấu tích.


Gậy th*t dữ tợn ở lỗ nhỏ của nàng chà đạp không thôi, mấy trăm phát liên tiếp ngày càng ra vào nhanh hơn lực đạo tàn nhẫn ma xát, hồi lâu một luồng tinh dịch nóng ấm như dung nham bắn vào, nàng toàn thân run rẩy, tiểu huyệt co rút kịch liệt, đầu óc tột cùng mụ mị, cao trào đạt liên tiếp làm nàng toàn thân mất sức mà ngất đi.


Ai đó ôm nàng, rõ ràng đã phóng thích nhưng nơi đó dấu hiệu mềm xuống đều không có.


Tương Vực hừ hừ bế lên nàng ôm cẩn thận trong lòng, thật nhẫn nhịn mà đè nén dục vọng.


...


Lúc Tân Mai tỉnh lại toàn thân đau nhức đến lười di chuyển.


Nàng eo mỏi lưng đau, phải gọi là cực kỳ mỏi mệt.


Tương Vực đẩy cửa bước vào nhìn đến người con gái uỷ khuất bất mãn liếc hắn, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?
Bản tôn hôm qua thể hiện không tốt, khiến ngươi không vui?"


Hắn đi tới đầu giường cầm lấy một chén nóng hổi trên cái khay đưa tới chỗ nàng. "Muốn ta đút?" nói cũng không chờ nàng mắng, một tay đỡ nàng tựa vào hắn.


Đồ ăn dâng tận họng, Tân Mai há mồm liền uống vào một ngụm cháo hắn đưa.


Nàng không biết bị tiêu hao thể lực vẫn là thế nào, cảm thấy mỗi muỗng nuốt vào đều cực kỳ ngon như đang tẩm bổ chân khí cho nàng.


"Ngon không?" Tương Vực chờ nàng nuốt xong một muỗng cuối liền chu đáo hỏi: "Muốn ăn một chén nữa không?"


"Được." Tân Mai gật đầu, thái độ tự nhiên mà sai khiến Ma tôn đại nhân "Mang theo ít đồ mặn vào nha."


Nàng nhéo lấy khăn tay mà chùi miệng, tay áo tuột xuống lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết tràn đầy vệt đỏ chói mắt.


Đây là khi nàng ngủ bị tên sói đói nào đó gặm cắn.


Tân Mai rũ mắt, không mấy sức lực đi hơn thua với hắn. Nàng sợ nghĩ tới sẽ tức điên.


Hắn đi ra ngoài một lát trở vào mang theo một chén cháo đầy cùng một ít điểm tâm. "Năm ngày không ăn gì rồi, ăn ít đồ thanh đạm tốt hơn."


"5 ngày????" Tân Mai nhớ chỉ lăn một phát giường thật lâu với hắn đã là năm ngày không ăn... Nàng nghĩ nếu đây không phải thế giới tu chân sợ là đã sớm xuống mồ vì hoang dâm quá độ.


Nhắc tới, Tương Vực ánh mắt xem nàng ngày càng không đúng, y như muốn lột sạch mà ăn.


Tân Mai khóc không ra nước mắt xem Tương Vực, cảm thấy sự tình quá mức không lường trước được, nàng túm lấy chén cháo ăn lấy ăn để lấp đầy bụng, tay cầm vài miếng bánh nhét vào miệng, ô ê phát âm không rõ mà đuổi khách "Ta muốn nghỉ ngơi."


"Ta nghỉ cùng nàng." Hắn nói, tư thế đã muốn hạ cánh lên giường.


"Ngài lăn!" Tân Mai một chân đạp tới lại không trúng hắn, ngược lại ôm eo xoa chân nước mắt lưng tròng mà oán hắn.


"Đau chết ta rồi." nhìn thấy ngươi, toàn thân đều đau.


Hu hu, chân của lão nương giống như bị liệt.


Tân Mai tóc đen buông xoã, môi đỏ như son hơi sưng lên, mắt tròn ngập nước, toàn thân chưa rút đi vũ mị làm người nhìn tâm liền ngứa muốn chạy tới khi dễ.


Tương Vực đáy mắt đen nhánh như vực sâu giờ phút này chất chứa dục vọng khó che lấp.


Nàng đối diện tầm mắt đó vài giây liền trốn tránh, không dám đi nhìn tiếp, giả vờ nằm ình xuống mà ngủ.


Chăn cũng kéo cao tận đầu rồi, nhưng trốn vẫn không thoát.


Tương Vực cả người và chăn đều bị hắn ôm đi.


Nàng lúng túng mà gào thét: "Ta muốn ngủ một mình, buông ta ra, đồ sắc lang!"


Một lần nữa đầu tụt khỏi chăn nàng lại nhìn thấy bốn phía là gương tiếp tục.


Hắn giống như rất thích chơi ở chỗ này.


Mẹ nó, đây là tính khủng bố làm nàng có những ký ức không lành mạnh ác cảm với gương soi?


"Aaa--đau ta!" Tân Mai bất ngờ bị lột sạch, ngón tay của Tương Vực không ngừng thăm dò chọt vào lỗ nhỏ của nàng.


"Hơi sưng thật." Tương Vực trầm ấm khàn khàn thanh âm mà nghiêm túc nói: "Song tu sẽ giúp ích cho nàng."


Hắn hoá ra một cái giường đệm dày, bế ngang nàng nằm lên.


Tân Mai ban đầu muốn trốn, dần dần cái thứ này vừa đe doạ vừa dụ dỗ.


Đã làm nàng mệt hết muốn chống cự, tuỳ ý hắn làm bậy.


Nàng eo càng mỏi, lưng càng đau, từ nay định nghĩa về hai chữ song tu không hề cảm thấy song tu là thứ tốt lành gì nữa.