Tương Vực bẻ cằm nàng lại gần ngữ khí áp sát: "Nhầm người? Ái thê đã mất?" hắn lặp lại đặt câu hỏi lên vấn đề: "Bản tôn chưa từng có thê tử, ngươi đây là phỉ báng danh tiếng của ta."


Tân Mai chớp chớp mắt.


Tương Vực ra bài, làm nàng hơi ngáo một chút: "Di tình biệt luyến?" Tân Mai lẩm ba lẩm bẩm: "Chả trách lại như vậy."


“Lục Diệp” kia khẳng định đau lòng mới truyền cảm xúc tới ảnh hưởng nàng.


"Vật nhỏ là muốn di tình biệt luyến với ai?" Hắn tà tứ cười, chậm rãi lời nói, nhìn không ra đang nghĩ cái gì.


"Với...ngô" Nàng chưa kịp trả lời, câu nói đã bị hắn nuốt vào trong miệng, đôi môi hắn lấp kín miệng nàng, dây dưa môi lưỡi nhấm nháp tư vị.


Tân Mai biết, cứ thế này đi xuống sợ là không ổn. Nàng tay hiện ra trường kiếm chém về phía hắn.


Tương Vực không né, kiếm khí không chút lưu tình cắt lên tay hắn, vẽ ra một đạo vết máu trên cánh tay cường kiện rắn chắc kia.


Tân Mai mi mắt giựt giựt, không thèm quan tâm hắn, co cẳng mà chạy, dự có cảm giác không lành. Nàng tới cửa mới phát hiện. Khắp phòng đều đề phòng người ra kẻ vào, từng kẻ hở đều bị phong bế.


Ân, chạy không thoát.


Tương Vực ba ngàn sợi tóc đen mướt chảy trên ngực, phần trên loả thể, quanh hông lỏng lẽo y phục, giống như chỉ cần nhẹ kéo một cái sẽ có thể thoả sức ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.


Hắn tư thế không sao cả nhìn nàng thân thể đường cong tinh xảo loả bôn nơi nơi chạy, yết hầu phát ra tiếng cười nhẹ.


Tân Mai thân mình mát mát, cùng tầm mắt nóng rực đối diện ba giây, mới giật lên tinh thần.


"..." CMN!  Xem bà như vượn tối cổ mà cười à?


Tương Vực nâng lên tay, miệng vết thương chảy máu bại lộ ra trước mắt nàng. "Vật nhỏ làm ta đau.''


"Ngươi không đau." Tân Mai nhặt trên đất mớ quần áo định mặc vào, cánh tay một ai đó đã duỗi lại đây hất tung đồ ra xa.


"Nàng không thèm để ý ta?" Hắn ngữ khí ai oán, nghe lên như là quyết tâm ăn vạ nàng. "Nàng hôn xong còn chém người, là không nghĩ đối với ta chịu trách nhiệm?"


"Hơ hơ...Hoa trà ma tôn, ta cùng ngài nói rõ như vậy còn không hiểu sao?" Tân Mai cố tránh hắn ôm, lại không thành công, tay người nào đó như dây đằng bó chặt vào người nàng, theo sức lực hắn mà máu tí tách chảy ra ngoài.


Nàng nhíu nhíu mày, di dời tầm mắt: "Ta biết ngài lợi hại, không cần ở trước mặt ta giả vờ bị thương." nàng nói như vậy nhưng vẫn tìm vải băng bó cho hắn, kỳ thực vết thương chỉ khứa qua, không sâu.


Hắn bỗng chốc nắm chặt tay nàng. "Gấp gáp như vậy muốn chạy đi tìm ai? nam nhân thối kia?" lời nói hắn hỏi nàng, lại như chọc vào tâm hắn.


Tương Vực vẻ mặt ngày càng tồi tệ.


Tân Mai từ không gian lấy ra y phục mặc lên: "Ta đi đâu là quyền của ta, chưa đủ một tháng giao ước, ngài nên từ từ chờ kết quả, dù sao ngài là Vương của ma giới lời nói nói ra không thể thu hồi được."


Tương Vực lỗ tai giật giật, có cảm giác nàng lấy lời nói của hắn ra mà đè đánh phủ đầu. "Được thôi, bản tôn nói nàng hôm nay sẽ là người của bản tôn, vậy nàng cũng đừng mong thu hồi." giọng nói rơi xuống đã cường thế bế lên nàng.


Hắn hung hăng lột quần áo nàng, một bộ dáng vẻ hợp tình hợp lý 'Địa bàn của ta là ta định đoạt. Nàng chạy không thoát.'


Tên ma tôn yêu nghiệt này thực sự doạ nàng rồi.


Tân Mai không thể tin nhìn hắn triệt để lộ ra thú tính cả bộ mặt tràn đầy sự vô sỉ.


Tương Vực ở lần đầu tiên gặp Tân Mai đã là kiềm nén xúc động muốn ăn nàng vào bụng, nhưng hộ pháp trước đây từng nói cho hắn biết nếu món ăn hợp khẩu vị là một nữ nhân không nên nuốt sống nàng ta ngay, mà phải từ từ thưởng thức, như vậy mới có thể để dành ăn mãi ăn mãi.


Hôm đó hắn ở đình viện hoa trà ngắm cảnh, trên thân cây có hai con rắn đang phát tín hiệu cùng nhau giao phối.


Tương Vực đối vạn vật vốn bàng quang không mấy thú vị chuyện gì trên đời, chỉ là tại đó có một cô bé lọt vào mắt hắn.


Tương Vực rất kén ăn, trước giờ trong mắt hắn tất cả giống cái hay giống đực đều như nhau, chưa từng ai có thể kích phát dục niệm của hắn, nhưng chạm vào nàng ánh mắt đầu tiên hắn liền muốn ăn tươi nuốt sống nàng, lại không nỡ xuống tay, ăn mất nàng rồi sau này chạy đâu tìm được đồ ăn hạp khẩu vị như vậy.


Không biết sự tình vì sao đi ngày một xa, hôm đó hắn học loài người bắt chước nói muốn kết giao với nàng.


Nàng sẽ gọi hắn “Hoa Trà” tên đó không phải tên hắn, nghe trông ngữ điệu khi ấy như là nàng đang châm biếm hắn, nhưng hắn không để tâm, nàng thích là được.


Hắn nghe nói danh tiếng hắn rất tệ nên rụt rè giấu giếm thân phận, sợ nàng không chơi với hắn nữa.


Kỳ thật nếu nàng cố muốn biết tên hắn, hắn cũng sẽ nói cho nàng biết, nhưng nàng không hỏi.


Tương Vực mất tích thật lâu không xuất hiện trước mặt nàng vì hắn tìm hiểu một thứ nghe nói nó kêu là tình cảm, khi ấy hắn rất nhớ rất nhớ đồ ăn nhỏ của hắn, nàng nhỏ nhắn đáng yêu từng cử chỉ đều làm hắn thích. Nhưng cơ thể hắn không biết vì nguyên do gì bị phong ấn ở đầm lầy Ma vực trọng thương nghiêm trọng, hiện tại hắn chỉ có thể chạy đi ra ngoài trong giây lát tìm nàng liền phải nhanh chóng trở lại Ma giới, bằng không khẳng định phải chết, phương pháp hoá giải có được tự do chính là cần tìm được Hỗn Thiên Quyết mới có thể khôi phục như bình thường.


Tân Mai thấy hắn ánh mắt nóng bỏng lại gấp gáp ăn lấy ăn để nàng, giống như lâm vào trong hồi ức, vô thức kêu lên: "Phần Vực."


Tay hắn khửng lại, kì quái xem nàng: "Ta kêu Tương Vực." sửa đúng xông lại cúi đầu ngậm lên một viên hạt châu đỏ bừng trước ngực nàng.


Tân Mai đen nhánh đáy mắt một tia quang mang cầu vòng phút chốc chợt loá sáng lộng lẫy lại rất nhanh biến mất, chính nàng cũng không cảm biết ánh mắt xảy ra biến hoá.


"Ta đã cùng người khác ngủ qua? Ngài còn muốn sao?" Tân Mai giọng nói rơi xuống một lúc, thấy hắn không trả lời, lại nói: "Ta biết ngài có thói ở sạch, không nên uỷ khuất chính mình mà dùng hàng qua tay."


Đôi môi hắn chơi đùa trên ti ngực nàng chợt dừng.


Nàng nghĩ hắn đã bỏ cuộc sẽ dừng lại, nhưng không biết làm sao đầu vẫn vùi trên ngực nàng.


Nàng tay nhỏ thử đẩy ra mặt hắn. Muốn xem chút biểu tình từ hắn.


Nam âm khàn khàn không nghe ra vui giận truyền đến tai nàng: "Giết chết nó là được. Nàng chỉ là của ta."


Tương Vực cánh môi bỗng chốc hung ác mãnh liệt hạ xuống lại cắn lên một bên khác nhũ phong tròn trịa của nàng, hắn tham lam bú mút như muốn hút ra sữa trên người nàng.


Hắn đầy mắt tối tăm, trong lòng thâm trầm lại ghen ghét đố kỵ...


Nàng từ chối đẩy đưa ba lần bốn lượt với hắn, thế vậy mà sẽ chấp nhận nam nhân khác.


Là vì hắn thế công chưa đủ, không có sức hút mị lực bằng dã nam tiện nhân kia?


Hắn áp chế phẫn nộ hoá thành đầu thú.


Cách lớp vải mỏng xoa ấn lên tiểu muội muội của nàng. Hạt đậu nhỏ bị hắn trêu đùa chà xát kích thích đến lạ thường.


Nàng trở tay không kịp, hắn một loạt động tác trên người nàng tác oai tác quái.


Lại đau lại kích thích làm nàng có chút mụ mị.


"A..." Tân Mai rất nhỏ chất giọng không kịp bưng kín miệng, yêu kiều phát ra.


Bụng dưới ba tấc của hắn lan tràn lên ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt, nam căn từ lúc hôn nàng đã ngạnh đến khó chịu, giờ phút này một tiếng ngâm nhẹ của nàng như thêm dầu vào lửa, chỉ muốn đem nàng ăn không chừa một phân, hắn thân thể sắp bị nàng bức điên.


Tương Vực hơi thở đều toả nhiệt, muốn cởi quần nhỏ còn sót duy nhất trên người nàng.


Trắng nõn mảnh khảnh tay bám riết chặn lại, nàng giữ chặt khố y, cắn môi lên tiếng: "Ma tôn, không thể tiến vào."


Nàng không phải nữ nhân tuỳ tiện, ai ai đều sẽ ngủ.


Tuy Thương Dương làm nàng đau lòng, nhưng cũng không muốn bất công cho Tương Vực, làm như vậy chính là một chân dẫm hai thuyền.


Tương Vực ánh mắt sẫm âm trầm: "Ngươi muốn vì nó mà thủ thân?"


Tân Mai nghe giọng nói đầy từ tính, khàn khàn thanh âm càng nghe càng mê say. Con ngươi nhìn hắn có chút chìm đắm không dứt mắt được với tuấn mạo này.


Tương Vực xé rách vật che chắn cuối cùng trên người nàng, tiểu huyệt trơn bóng viên châu nhỏ nhắn hồng hào nhấp nháy cực kỳ dụ hoặc.


Đồ ăn nhỏ giờ phút này nằm dưới thân hắn, ngốc ngốc mà nhìn hắn.


"Thực ra ta chỉ tin vào cảm giác'' Tương Vực trả lời nàng một câu mà nàng nghe cũng không hiểu ý tứ gì.