Nhiếp Thái Tình ngồi trong văn phòng làm việc, anh mãi suy nghĩ về chuyện sáng nay.
Sau đó nhắc điện thoại lên: "Dĩ An cậu vào đây."
Dĩ An ở bên ngoài rất nhanh đã đi vào: "Nhiếp tổng có chuyện gì dặn dò."
"Cậu thông báo với mọi người trong công ty, sau này nhân viên nữ mang thai sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất công ty và sau khi sinh tặng một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng, địa điểm tùy họ chọn." Nhiếp Thái Tình không chần chừ nói ngay.
An Dĩ gật đầu: "Vâng ạ."
"Đi làm việc đi." Nhiếp Thái Tình hài lòng nói.
An Dĩ ra ngoài, Nhiếp Thái Tình gọi điện ngay cho Doanh Ninh khoe khoang chuyện tốt mình làm.
Anh cười cười nói: "Cô thấy tôi có phải là người đàn ông tốt, là một ông sếp rất yêu thương nhân viên không?"
"Có.
Nhiếp tổng là nhất rồi." Doanh Ninh bên đây ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ vừa trả lời.
Nhiếp Thái Tình nghe cô khen càng hưng phấn, anh cao hứng nói: "Cô nghĩ xem tôi có nên hỗ trợ những người phụ nữ mang thai toàn chi phí không?"
Doanh Ninh ở bên đây nghe thế bất giác chau mày lại: "Nhiếp Thái Tình, việc gì cũng nên vừa phải thôi làm quá nó ô dề."
"Ô dề? Ô dề là gì? Cô đang khen tôi à?" Nhiếp Thái Tình nhíu mày không hiểu Doanh Ninh đang nói cái ngôn ngữ gì.
"Không cần anh phải làm những chuyện thừa đó đâu.
Mỗi ngày ở bệnh trên dưới hơn 300 ca sinh.
Thêm nữa không chỉ ở đây còn rất nhiều bệnh viện khác.
Anh hỗ trợ hết kiểu gì? Anh đang khoe mình nhiều tiền à?" Doanh Ninh bực mình nói.
Cô ghét nhất cái tính khoe khoang này của những người có tiền.
"Sao cô lại nổi cáu lên vậy?" Nhiếp Thái Tình cũng chỉ muốn làm cô vui, sao lại thành nổi giận đùng đùng vậy.
"Chỉ cần đàn ông các anh chịu yên phận bên vợ con, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ người phụ nữ của mình, đừng để cô ấy tủi thân, như thế được rồi.
Dù đau đớn, khổ cực đều cảm thấy rất xứng đáng." Doanh Ninh nói qua điện thoại.
"Vậy cô xem xét tôi được không? Nói đàn ông tốt không ai bằng tôi." Nhiếp Thái Tình vuốt tóc nói.
Doanh Ninh cười khinh: "Tắt máy đây."
Nói rồi liền tắt máy luôn, không cho Nhiếp Thái Tình nói câu nào.
Doanh Ninh khinh bỉ trong lòng, Nhiếp Thái Tình thật sự tốt như anh ta nói thì trên đời này không có tra nam.
Buổi tối Nhiếp Thái Tình trở về nhìn thấy trên toàn món ăn hấp dẫn.
Anh nhìn Doanh Ninh đang đứng nấu nướng, môi không kìm được cười toe toét, cứ như họ là cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Chồng đi làm về vợ đã ở nhà nấu cơm nước chờ anh về.
"Anh còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đem nồi cơm ra đây!" Doanh Ninh trên tay cầm dĩa thức ăn đem ra để ở bàn vừa nói.
Nhiếp Thái Tình mới phản ứng đi nhanh vào trong làm theo lời cô.
"Lúc nãy tôi có ghé bệnh viện đón cô nhưng họ nói hôm nay cô về sớm.
Thì ra làm cái này à?" Nhiếp Thái Tình vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.
"Anh đã rửa tay chưa?" Doanh Ninh hai tay chống hông nói.
Nhiếp Thái Tình chợt nhớ ra mình chưa rửa tay, vội vàng đứng lên đi rửa tay rồi trở ra ngay.
"Đây là phần thưởng cho anh vì lúc sáng đã giúp tôi.
Cảm ơn anh rất nhiều." Doanh Ninh nói.
"Thật sao? Đãi ngộ tốt thế à?" Nhiếp Thái Tình vui vẻ nói.
Doanh Ninh gật đầu: "Tất cả là của anh, nên cứ ăn nhiều vào không được để thức ăn thừa đâu đó."
Nhiếp Thái Tình ăn rất vui vẻ, hôm nay là ngày anh vui vẻ nhất từ trước đến giờ.
"Hạnh phúc đến vậy sao? Tôi còn lo sợ tổng tài các anh không ăn được mấy món này." Doanh Ninh không nhịn được lên tiếng nói.
Nhiếp Thái Tình vừa ăn vừa nói: "Tổng tài cũng là con người đương nhiên là ăn được.
Cô nghĩ tôi là yêu tinh hay quái vật mà không cần ăn?"
"Không phải, ý tôi là bình thường anh đã ăn những món ăn đắt tiền, bây giờ ăn những món bình dân sợ là không quen." Doanh Ninh cất giọng giải thích.
"Cô nghĩ nhiều rồi." Nhiếp Thái Tình nhướng mày cười với cô.
Doanh Ninh nheo mắt nhìn anh, cô nói: "Đang làm một thiếu gia sống trong nhung lụa, sao đột nhiên anh lại chạy đến đây chịu khổ để làm gì?"
Cô vốn rất lười nấu cơm nên ăn mì gói là lựa chọn tốt nhất.
Nhiếp Thái Tình suốt thời gian qua đều cùng cô ăn mì gói, chỉ có hôm nay mới ăn được bữa cơm đàng hoàng.
Chẳng biết người giàu có trong đầu nghĩ gì nữa, khó hiểu.
"Vì tôi yêu cô.
Cô nói không tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy nên hai người ở cùng nhau sớm muộn gì thì tôi cũng làm thúc đẩy được hoocmon của cô để yêu tôi." Nhiếp Thái Tình nghiêm túc nói.
Doanh Ninh cười nhếch mép: "Cho dù vẫn ăn mì gói à?"
"Chỉ cần ăn cùng cô, tôi ăn mì cả đời cũng nguyện ý." Nhiếp Thái Tình cười nói.
Biểu cảm của Doanh Ninh không thể tin được: "Mì gói có gì ngon chứ!"
"Vậy là cô không biết rồi.
Mì gói ở đây do cô nấu, là tô mì ngon nhất trên đời mà tôi được ăn." Nhiếp Thái Tình nhìn cô.
Ở cùng người mình yêu dù cho ăn cơm với muối cũng thấy ngon.
Người mình không yêu dù cho sơn hào hải vị trước mặt cũng không muốn động đũa.
Không quan trọng bạn ăn gì? Quan trọng là bạn ăn cùng ai.
Doanh Ninh thở hắt một hơi, thật không muốn nói chuyện với Nhiếp Thái Tình.
Nói câu nào ra từ miệng anh ta đều không tin được.
Ăn xong cô lên gác ngồi làm việc.
Còn Nhiếp Thái Tình ở dưới ngồi rửa bát.
"Doanh Ninh." Nhiếp Thái Tình vừa rửa chén vừa gọi cô.
"Có chuyện gì?"
Nhiếp Thái Tình mỉm cười nói: "Hôm nay cảm ơn cô đã cho tôi ăn bữa cơm ngon, ấm áp, tôi hạnh phúc lắm."
Doanh Ninh im lặng không trả lời, cô thò đầu xuống nhìn thấy Nhiếp Thái Tình đang ngồi rửa bát.
Anh ta vừa rửa vừa nói: "Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được bữa cơm gia đình ấm áp như hôm nay."
"Anh trai anh thì sao? Không ăn cùng anh ta à?" Doanh Ninh nói.
"Lần cuối cùng ăn cơm cùng anh ấy không nhớ là lúc nào nữa."
Nhiếp Thái Tình nói rồi thở dài một hơi, anh dọn dẹp bát trên kệ ngay ngắn xong, quay người liền nhìn thấy cái đầu lủng lẳng của Doanh Ninh thêm mái tóc dài rủ ngược xuống khiến anh giật mình, giơ tay ôm lấy tim: "Doanh Ninh, cô như thế sẽ dọa người ta phát bệnh tim đấy!"
"Phát bệnh tim cũng là anh chứ không phải tôi." Doanh Ninh nhếch miệng cười nói.
Một ngày trời đột ngột chuyển mưa, cả bầu trời âm u, mây đen kịt.
Doanh Ninh từ trong bệnh viện bước ra, mắt cô nhìn quanh không nhìn thấy Nhiếp Thái Tình trong lòng cảm thấy thiếu thiếu.
Vốn dĩ thường ngày anh đều đứng trước cổng bệnh viện chờ cô tan làm rồi cả hai cùng về.
Doanh Ninh trong vô thức đã quen với việc này rồi.
Cô nhìn bầu trời rồi nở nụ cười, xem ra nếu không về mau thì sẽ mắc mưa mất.
Doanh Ninh vừa định bước đi, Dĩ An xuất hiện trước mặt cô, cậu ta lịch sự chào cô rồi nói: "Nhiếp tổng không thể đón cô tan làm được nên đã dặn dò tôi đến đón bác sĩ Doanh."
"Không cần tôi tự về được."
Doanh Ninh biết người này, lúc Nhiếp Thái Tình ở cùng cô có đến tìm anh ta.
Doanh Ninh từ chối rồi đi lướt qua Dĩ An.
Dĩ An im lặng đi theo phía sau cô.
Doanh Ninh quay lại nhìn cậu ta: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Dĩ An nói: "Nhiếp tổng có nói nếu cô không chịu lên xe để tôi đưa cô về.
Thì tôi sẽ đi bộ cùng cô đưa cô về đến nhà an toàn."
"Anh ta nói thế sao?"
"Vâng."
Doanh Ninh thở hắt một hơi, cô quay người đi bộ về nhà.
Cô không tin cậu ta đi bộ một quãng đường xa với cô nhưng kết quả thì Dĩ An đi bộ phía sau cô về đến nhà thật, rồi cậu ta mới rời đi.
Doanh Ninh vào trong phòng trọ, khóa cửa lại mới an tâm đi tắm.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Doanh Ninh với tay cầm lấy chai xịt côn trùng đi tới gần cửa.
"Ai vậy?"
"Bác sĩ Doanh, là tôi Dĩ An đây."
Doanh Ninh giấu chai xịt côn trùng ra sau lưng rồi mới mở cửa, cô nhìn cậu ta nói: "Tìm tôi có việc gì?"
Dĩ An giơ túi đồ ăn lên đưa cho cô: "Nhiếp tổng nói không có anh ấy ở đây cô không được ăn mì gói một mình."
"Nhiếp Thái Tình đúng là nhiều chuyện quá đấy, chuyện nhỏ vậy cũng bắt cậu đến đây." Doanh Ninh cầm lấy túi đồ ăn cười nhếch mép nói.
Dĩ An cười nói: "Giúp đỡ ông chủ là việc nên làm."
Trước khi đi cậu ta có nói: "Nhiếp tổng liên lạc với cô mãi không được nên đã rất lo lắng."
Doanh Ninh ngồi ăn đồ ăn mà Dĩ An đưa, tay cầm điện thoại xem những tin nhắn dài như cái sớ của Nhiếp Thái Tình.
Cô quên sạc điện thoại nên nó tắt nguồn lúc nào cũng chẳng hay.
Hèn gì? Lại cảm thấy hôm nay bình yên đến lạ, Nhiếp Thái Tình chẳng gọi điện làm phiền, đến giờ ăn trưa anh cũng không đến bệnh viện quấy rầy cô thì ra là phải đi công tác đột xuất.
[Doanh Ninh, hôm nay tôi đi công tác xa rồi.
Không thể đến đón cô cùng về được.]
[Phải xa cô tôi không muốn chút nào.
Nhưng công việc này quan trọng tôi không thể không đi.
Cô yên tâm tôi sẽ về sớm thôi.]
[Doanh Ninh, tôi đang sắp lên trên máy bay.]
[Tôi đã đếm mì gói ở trong tủ rồi.
Cô mà ăn một mình, sau khi tôi về là không xong với tôi.]
[Tôi ăn món gì, tôi bảo Dĩ An đem đến cho cô.
Như thế có thể được xem là chúng ta đang ăn cơm chung với nhau rồi.]
[Ủa? Sao cô không trả lời tôi?]
[Sao điện thoại của cô lại gọi không được?]
[Đến giờ tan làm rồi Dĩ An đã đến đón cô chưa?]
[Có lẽ phải mất mấy ngày xa nhau, cô đừng có nhớ tôi quá đấy!]
Nguyên văn tin nhắn còn lại cũng chỉ là anh ta luyên thuyên mấy lời nhảm nhí.
Doanh Ninh đọc tin nhắn cuối cùng biểu cảm trở nên cứng nhắc, miệng lầm bầm chửi: "Có điên mới nhớ anh."
Rồi dứt khoát tắt điện thoại bỏ qua một bên rồi ngủ luôn.
Đến khi Nhiếp Thái Tình trở về là đã hơn một tuần, anh hừng hực mở cửa đi thẳng vào phòng làm việc của cô.
"Doanh Ninh."
Cô ngẩng đầu lên nhìn sau đó cúi xuống làm việc tiếp.
Nhiếp Thái Tình đi đến xoay cái ghế của cô, quay qua mình.
Doanh Ninh nghiêng đầu nhìn anh: "Anh bị điên gì vậy?"
"Tô có thể không điên sao? Hơn cả một tuần ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho cô, vậy mà cô không thèm trả lời dù chỉ một tin, gọi điện thì cũng không bắt máy.
Nếu không phải vì Dĩ An nói cô vẫn an toàn thì tôi đã lập tức quay về ép cô trả lời tin nhắn rồi." Nhiếp Thái Tình nghiến răng nói.
Doanh Ninh chép miệng nói: "Nhắn tin là chuyện của anh.
Tôi đâu có quyền cấm anh, không trả lời là quyền của tôi."
Cô rất muốn đưa số của Nhiếp Thái Tình vào danh sách chặn nhưng mà anh vẫn còn ở chung phòng trọ với cô.
Chặn anh ta rồi, anh ta giận không trả tiền nhà cho cô thì sao?
"Tại sao vẫn không chịu ở bên cạnh tôi? Liên tục từ chối tôi?" Nhiếp Thái Tình nói.
Doanh Ninh hơi cười nói: "Anh có nghe câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không? Ở gần anh tôi sợ mình đen như mực vậy."
"Gần mực thì đen gần tôi thì giàu." Nhiếp Thái Tình lập tức thốt ra một câu đầy chất nịch.
Mắt anh nhìn Doanh Ninh chăm chăm: "Lạc An Khuê ở gần tôi, cô nhìn đi, chẳng phải bây giờ rất giàu có sao? Nếu cô muốn, chỉ trong chớp mắt cô có sẽ có nhiều hơn thế."
"Trở thành người có tiền là ước muốn của chị ấy.
Tôi không có mong muốn đó." Doanh Ninh lạnh nhạt nói.
Vẻ mặt của Nhiếp Thái Tình trở nên buồn bã, anh chậm rãi nói: "Suy cho cùng vẫn là cô không thích tôi.
Cô không thích những việc tôi làm lúc trước, tôi cũng đã thay đổi rồi.
Vậy tại sao? Tại sao lại một cơ hội cũng ích kỷ không muốn cho tôi?"
"Vì tôi tin cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Bản tính của con người nó đã theo họ mấy chục năm, thậm chí là đến lúc chết bản tính vẫn còn.
Đâu thể chỉ vì một vài câu nói, những giọt nước mắt là có thể thay đổi được họ sao? Đột nhiên nói đổi là đổi được? Thay đổi được bao lâu? Một thời gian sau thì cũng là ngựa quen đường cũ." Doanh Ninh nhìn anh không chớp mắt.
Nhiếp Thái Tình im lặng nhìn cô, khí thế hừng hực khí thế, cười tự tin nói: "Cô cứ việc tin đi.
Rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào nghiệp quật."
Nói rồi anh hống hách rời đi.
Doanh Ninh lẩm nhẩm chửi: "Đồ điên.".