Chiếc xe lăn đi trên đường va phải hai thanh niên trẻ.
Tên đầu trọc bực mình: "Đi đường không có mắt à!"
Người đàn ông ngồi trên xe lăn nở nụ cười nhẹ, giọng hát nói ôn hòa: "Hai vị đại ca, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.
Hai vị rộng lượng bỏ qua cho tôi được không? Tôi đang có việc phải giải quyết!"
Tên đầu trọc thấy người khác nhượng bộ liền đắc ý, muốn ra vẻ: "Bất tiện thì mày ở nhà đi! Còn ra đường làm gì! Nếu tao là mày tao đã chết khuất từ lâu rồi.
Phế vật!"
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, bất ngờ đứng lên động tác nho nhã, khí chất thanh tao tiến đến gần tên đầu trọc, cánh tay vươn ra nhẹ nhàng nhưng lúc bóp lấy cổ của tên đầu trọc thì chỉ thiếu điều muốn bẻ cổ người ta.
Nụ cười trên môi người đàn ông đó càng thêm quỷ dị.
Tên đầu trọc muốn nhúc nhích cũng không được, cổ hắn bị người này giữ chặt như muốn đứt ra vậy còn bị nhấc bổng lên trên, thở còn khó khăn huống chi là bỏ chạy.
Mà tên bạn của hắn bị nụ cười kia dọa cho chạy không thấy tung tích.
Người đàn ông nhướng mày nói nhỏ với tên đầu trọc: "Bây giờ chúng ta ai sẽ là người chết trước nhỉ?" -Bộ dạng suy tư - "Đúng rồi! Trước lúc chết tôi phải làm điều gì đó cho anh đúng không?"
Người đàn ông quay sang khuôn mặt lo lắng với người đứng ở phía sau mình: "Anh bạn này có phải tứ chi có chút vấn đề không? Tôi thấy anh ta không được khỏe lắm! Thật tội nghiệp!" - Cười nhẹ - "Mau! Mau giúp anh ta đi!"
Người ở phía sau không nói gì ngay lập tức cho người đem tên đầu trọc kia đi.
Không thèm để ý đến tên đầu trọc sợ hãi la hét đến mức tè ra cả quần.
Người đàn ông trước khi lên xe, ánh mắt hắn liếc về phía sảnh, nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ đứng ở đó ngơ ngác nhìn mình, đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười.
Sự thay đổi đó của hắn nhanh đến mức không ai có thể phát hiện.
Giây sau đã như không có chuyện gì bước lên xe rồi đi mất.
"Đại ca! Chị dâu hôm nay lại không ăn! Lúc nãy còn muốn tự sát, cũng may là em ngăn cản kịp lúc!"
Hắn liếc mắt nhìn cái lòng sắt, bên trong là một cô gái mặc váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, hốc hác.
Làn da trắng, mềm mại ngày nào bây giờ lại nhăn nheo đến mức không thể tưởng tượng được.
Hắn nhìn thế nào trong lòng không nổi lên một chút thương xót nào cả.
Có lẽ vì hắn đang tức giận.
Trong lòng như thế nào hắn cũng không phô trương ra.
Hắn bước vào trong, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Em lại như thế rồi! Thế này thì không ngoan đâu!"
Cô gái nghe giọng nói của hắn liền không muốn để ý đến hắn nên giả vờ như không nghe.
Hắn ta cầm bánh bao lên đưa đến miệng cô: "Ăn đi, mùi vị của em thích đấy!"
Cô gái tức giận hất tay hắn ra, đôi mắt oán hận nhìn hắn, hét lớn: "Nhiếp Thái Ngôn!"
"Sao hả? Em không muốn ăn bánh bao sao? Vậy ăn há cảo, hoành thánh tất cả đều là hương vị em thích!" Hắn nói bằng giọng cưng chiều.
Cô gái gằn giọng nói: "Tôi có chết cũng không ăn thứ ghê tởm đó! Ngửi thấy tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!"
Nhiếp Thái Ngôn hơi chau mày, phồng má giận dỗi: "Sao em lại ghét nó.
Đó không phải thứ cả đời thích sao?"
"Nhiếp Thái Ngôn đừng có giả vờ nữa! Anh mau trả anh ấy lại cho tôi! Trả anh ấy lại cho tôi đi!" Cô gái kích động hét.
"Trả gì cơ? Anh nợ em gì à?" - Bộ dáng nhớ ra gì đó - "Đúng rồi, anh sẽ đền cho em được không?"
"Đem vào đây!"
Người ở bên ngoài hiểu ý liền nhanh chóng đem vào một chiếc túi xách lớn được làm bằng da màu rám nắng, gương trang điểm kiểu rất kì lạ.
Tiểu Ái quát lớn: "Anh đem những thứ này vào đây để làm gì? Tôi không cần, tôi cần anh ấy!" - Cô bò đến bên cạnh Nhiếp Thái Ngôn, khóc lóc, giọng nói khó khăn- "Nhiếp Thái Ngôn cho chúng tôi ở bên cạnh nhau đi.
Thành toàn cho chúng tôi đi.
Tôi muốn anh ấy!"
Nhiếp Thái Ngôn cười tủm tỉm "Anh đã giúp em rồi! Anh ta đang ở bên cạnh em đấy!"
Tiểu Ái đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy ngoài cô và hắn thì chỉ có bánh bao, há cảo, hoành thánh, túi xách, còn có chiếc hộp nhỏ ngoài những thứ này ra chẳng còn gì cả.
"Anh lừa tôi!"
Nhiếp Thái Ngôn vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ vừa mở nó ra, cười tươi nói: "Em nói em thích hắn ta, anh liền dùng thịt của hắn làm món ăn cho em mỗi ngày.
Em nói em cần anh ta, anh liền lấy da hắn làm túi xách cho em.
Muốn cho em xem lại bản thân mình là ai anh đã dùng xương của hắn làm cái gương cho em." - Hắn cầm lấy cái chai từ trong chiếc hộp nhỏ ra trước mặt Tiểu Ái - "Em từng nói thích hương thơm của hắn ta, mùi hương của hắn đây, tặng cho em!"
Nói rồi hắn ấn vào nút bấm trên chai, một làn nước bám lên mặt Tiểu Ái, mùi máu nồng nặc trong không khí càng lúc càng nồng đậm.
Nhiếp Thái Ngôn khoái chí nói: "Sao một người lại có nhiều công dụng thế? Đúng là hàng tốt!"
Tiểu Ái nổi điên, cô không chịu nổi nữa cô muốn giết tên ác ma này.
Cô lao đến Nhiếp Thái Ngôn, còn chưa kịp đụng vào người hắn, thì bị thuộc hạ bên cạnh đạp một cước văng vào lồng sắt.
Tiểu Ái thét trong vô vọng: "Nhiếp Thái Ngôn!! Tao sẽ giết mày.
Nhất định sẽ giết mày!"
"Nhiếp Thái Ngôn mày sẽ bị quả báo!"
"Em yêu, em cứ mắng thoải mái.
Biết đâu sau này sẽ không còn nói được những lời muốn nói!" Nhiếp Thái Ngôn cười nhẹ nhàng rồi xoay người rời đi.
Tiểu Ái bò đến chiếc túi xách, tất cả những thứ bên trong chiếc lồng, cô ôm nó khóc tức tưởi đến ngất xỉu.
"Đại ca, Lạc tiểu thư đang đợi gặp anh! Đại ca liệu..." Thuộc hạ nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn từ trong tầng hầm bước ra, nhanh chóng đi lại báo cáo.
"Suỵt!" Nhiếp Thái Ngôn giơ ngón tay lên môi ý bảo thuộc hạ kia không cần nói tiếp.
Hắn nhếch miệng cười, bước chân đi nhanh đến đại sảnh.
Vừa đến hắn nhìn thấy một thân ảnh cô gái nhỏ nhắn, đang gục đầu ngủ gật.
Nhiếp Thái Ngôn nhẹ nhàng bước đến gần, đứng ở đối diện với cô.
Hơi cúi người lại gần cô hơn, ánh nhìn như đang quan sát món đồ chơi mới của mình khiến hắn nhìn càng phấn khích.
Chân mày của cô khẽ động đậy, nét mặt ngủ an nhiên lúc nãy đột nhiên chuyển đổi đau khổ, sợ hãi vô cùng.
Nước mắt cũng vô thức chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ.
"An Khuê, em hãy sống tốt luôn cả phần của anh.
Tạm biệt!"
"Thái Ngôn! Đừng!" Lạc An Khuê cô thét lên rồi giật mình mở mắt.
Trước mặt cô xuất hiện nam nhân ấy.
Lạc An Khuê không kìm được kích động vươn tay ôm chặt lấy hắn.
Nhiếp Thái Ngôn bị bất ngờ bởi động tác của cô không kịp phòng bị nên cả người đổ dồn về trước.
Nếu không phải hắn có thân thủ tốt hai tay nhanh chóng đỡ trên thành sofas thì e là hắn đã nằm lên người cô rồi.
Lạc An Khuê nước mắt không ngừng rơi, giọng nói nghẹn ngào: "Thái Ngôn, Thái Ngôn đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại.
Em xin anh, xin anh!"
"Được, được.
Tiểu thư tôi sẽ không bỏ lại cô.
Cô buông tôi ra trước được không? Giọng nói của hắn ôn hòa.
"Không muốn! Em rất nhớ anh, em sẽ không buông!" Lạc An Khuê giọng khịt khịt mũi, nũng nịu nói.
"Tiểu thư, tư thế thế này thì làm sao đây? Lưng tôi e là không chịu nổi!"
Lạc An Khuê cuối cùng cũng nuối tiếc buông ra.
Nhiếp Thái Ngôn hắn đứng thẳng người bước vài bước rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Hắn nở nụ cười nhẹ: "Tiểu thư, xin hỏi cô đến đây làm gì?"
"Giám đốc khách sạn bảo em đem cái này đến cho anh!" Lạc An Khuê vừa nói vừa lấy trong balo ra một túi giấy lớn.
Cô đặt ở trước mặt Nhiếp Thái Ngôn.
Hắn chẳng có động tác gì, ánh mắt vẫn nhìn cô chưa từng rời đi.
Hắn cười nhẹ:
"Chúng ta từng quen nhau sao? Tiểu thư."
"Đúng vậy!" Lạc An Khuê gật đầu.
"Nhưng mà...!Nếu tôi không lầm đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!" Nhiếp Thái Ngôn nghiêng đầu nói.
"Cũng đúng! Ở thế giới này chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nhưng ở thế giới khác chúng ta rất thân thiết!" Lạc An Khuê nói.
Nhiếp Thái Ngôn nhíu mày rồi cười: "Thế giới khác? Còn thế giới tồn tại sao? Tiểu thư tôi nghĩ cô có nhầm lẫn gì chăng?"
"Tôi muốn cho anh xem cái này!"
Lạc An Khuê lấy trong balo một bức tranh, cô đẩy nó đến trước mặt Nhiếp Thái Ngôn.
Hắn liếc nhìn bức tranh, khuôn mặt người được vẽ chân dung rồi đưa mắt nhìn cô.
Lạc An Khuê không đợi hắn mở miệng hỏi, cô cất giọng nói trước:
"Anh ta tên là Thái Khiết Vô! Trùng hợp là anh ta nói anh ta không thích cái tên này, anh ta thích tên Nhiếp Thái Ngôn!"
Nhiếp Thái Ngôn cười tủm tỉm: "Vậy ý của tiểu thư, tôi là hắn ta, tôi và cô cũng có quan hệ tình cảm với nhau, của thế giới nào đó! Có đúng không?"
Ánh mắt của Lạc An Khuê đầy khẳng định nhìn hắn.
Nhiếp Thái Ngôn đứng lên đi về phía cô.
Động tác nhanh nhẹn đẩy cô ngã xuống sofa, thân thể của hắn cũng thuận thế nằm trên người cô, ánh mắt mê man, giọng nói ôn hòa dịu dàng của hắn vang lên bên tai cô: "Vậy chuyện đầu tiên của hai người yêu nhau khi gặp mặt sẽ chơi trò gì? Chúng ta cùng chơi trò đó đi!"
Trước mặt cảm đám thuộc hạ của hắn, Nhiếp Thái Ngôn không hề e dè, bàn tay hắn từ từ luồng vào trong áo cô.
Lạc An Khuê cảm thấy mình bị sỉ nhục, tức giận không thể thốt lên thành lời, cổ họng nghẹn đắng muốn nói cũng không nói được gì.
Cô chỉ giương đôi mắt tức giận đến rơi nước mắt nhìn hắn.
Nhiếp Thái Ngôn từ đầu đến cuối đều quan sát nét mặt cô.
Nước mắt cô mỗi lúc một nhiều, hắn dừng động tác của mình lại, lấy tay ra khỏi áo của cô, còn lịch sự chỉnh sửa áo ngay ngắn lại.
"Chẳng phải nói chúng ta có tình cảm sao?"
Hắn nhếch môi cười rồi đứng lên: "Hi vọng tiểu thư sao này không bị nhầm lẫn như vậy!"
"Nhiếp Thái Ngôn! Anh vui không? Anh sỉ nhục tôi trước mặt mọi người như thế còn muốn tôi vui vẻ đón nhận!" - Lạc An Khuê hít sâu bình tĩnh nói tiếp - "Xin lỗi Nhiếp tiên sinh, có lẽ tôi nhận lầm người rồi! Xin phép!"
Cô nói xong liền xoay người lấy bức tranh và balo rồi nhanh chóng rời đi.
Nhiếp Thái Ngôn đứng đó nhìn cô đi khỏi sảnh liền nói với tên bên cạnh: "Đưa tiểu thư về nhà an toàn!"
"Lạc tiểu thư mời lên xe!"
Lạc An Khuê tức giận nên không để ý đến họ, cô bước đi mỗi lúc một nhanh.
"Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư, tiên sinh dặn dò chúng tôi đưa cô về nhà an toàn!" Lái xe tiến lên phía trước chặn cô lại.
Lạc An Khuê dừng lại, cô liếc nhìn tên đó.
"Sao anh biết tôi họ Lạc?"
Trí nhớ cô rất tốt, cô nhớ chắc rằng từ lúc mình bước vào đây vẫn chưa giới thiệu tên với bọn họ.
Vậy mà bọn họ đã biết tên cô rồi.
Lạc An Khuê nhìn ngồi nhà cách cô không xa ở đằng sau.
Môi cô khẽ cong lên.
Cô đi nhanh về phía ngôi nhà đó.
Nhiếp Thái Ngôn vẫn còn ngồi trên sofa ở đại sảnh, hắn nhìn cô hùng hổ đi vào.
Cô cao giọng nói: "100 ngày..."
Nhiếp Thái Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
"Cho tôi cơ hội 100 ngày.
Nếu tôi không thể làm anh rung động trong khoảng thời gian đó.
Tôi sẽ tự mình biến mất không xuất hiện trước mặt anh nữa!" Lạc An Khuê bình tĩnh, tự tin dõng dạc
nói.
"Nếu tôi rung động thì sao?" Nhiếp Thái Ngôn mỉm cười nói.
"Còn sao nữa! Yêu nhau, cưới nhau, sinh con.
Sống đến bạc đầu!" Lạc An Khuê cười híp mắt.
Hắn nhếch môi cười khẩy: "Cho tôi biết lý do vì sao tôi phải chấp nhận? Tôi chẳng cảm thấy chẳng có lý do gì khiến tôi phải đồng ý với cô cả!"
Lạc An Khuê tiến lại bên cạnh hắn, cô cúi người về phía hắn, khuôn mặt cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thiếu chút là hôn nhau.
Lạc An Khuê nhếch môi cười: "Chẳng phải anh sẽ món đồ chơi mới vô cùng thú vị sao?"
Nhiếp Thái Ngôn không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ nhìn cô.
"Tôi còn một điều kiện nữa! Đó chính là những lúc tôi muốn gặp anh, anh không được từ chối!" Lạc An Khuê nhớ ra gì đó liền nói với hắn.
"Tại sao?"
Lạc An Khuê liếc nhìn mấy tên thuộc hạ của hắn rồi quay qua nhìn hắn nói: "Bọn họ không có lệnh của anh nhất định sẽ ngăn cản tôi gặp anh.
Còn anh thì ai biết anh tùy hứng lúc nào không muốn gặp tôi chứ! Như thế thì làm anh rung động kiểu gì được?"
Nhiếp Thái Ngôn không nói gì cũng chỉ nhìn cô cười.
Lạc An Khuê cũng không thèm để ý.
Cô vui vẻ nói: "Anh im lặng chính là đồng ý rồi! Vậy đi ngày mai chúng ta bắt đầu!"
Lạc An Khuê vui vẻ chạy ra ngoài, ngồi trên xe của tên lái xe lúc nãy đã chặn đường cô.
Ngoan ngoãn để hắn trở về nhà.
"Đại ca có cần..." Thuộc hạ đi đến bên cạnh Nhiếp Thái Ngôn định nói gì đó liền bị hắn giơ tay chặn lại ý bảo không cần nói tiếp.
Hắn chậm rãi mở miệng.
"Sao này...!cứ như lời Lạc An Khuê nói.".