Ngay từ đầu hắn cũng không có cái ý định biến thái kia, chỉ đơn giản cởi quần áo cho Sở Kiểu rồi cẩn thận lau người rồi thay đồ cho cô.

Tay hắn vừa quyệt qua bộ ngực đầy đặn kia, Sở Kiều đang mê man liền rên rỉ một tiếng nhỏ, dưới thân đã tiết ra một ít chất lỏng.

"Đúng là dâm đãng" Côn thịt trong quần hắn cũng cứng từ lâu, hắn vội cởi quần, để cô ngồi trên người hắn, đã lâu hắn chưa làm tình, được phía dưới của cô bao bọc Lý Hàn Phong mới cắm vào liền muốn bắn tinh.

"Tôi.. đang ốm mà anh còn làm như này... ư" Sở Kiều vừa tức giận nhìn hắn, ngay lập tức Lý Hàn Phong nâng hông cô lên, dương vật dập mạnh vào tử cung khiến đầu óc cô choáng váng một trận.

"... mẹ kiếp... tôi đang mệt... dừng...lại nhanh..." Lý Hàn Phong như bỏ lời của cô bên tai, côn thịt vẫn liên tục đâm chọc. Sở Kiều đã lâu không làm cơ thể vô cùng mẫn cảm, cả người cô đã mềm nhũn chỉ có thể đưa đẩy theo nhịp của Lý Hàn Phong.

"Ôi trời"

Nhất Nam trong tay đang cầm chìa khóa, theo sau hắn còn có Tử Tuấn, Dực Hạo Thiên, Dương Minh và Quân Từ Mặc.

Sở Kiều ngay lúc này hận không thể có cái lỗ để mình chui xuống.
Côn thịt trượt ra khỏi tiểu huyệt phát ra âm thah nhóp nhép, dâm thủy cô còn trào ra ướt sũng áo blouse trắng của Lý Hàn Phong.


"Tiểu Nghiêm đến thăm cô" Dực Hạo Thiên bước vào, đặt một giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường cô.

Sở Kiều nghe vậy liền hoảng hốt, không kịp mặt quần, cô chùm chăn kín người, vùi mặt vào trong.

"Cảm ơn...được rồi, mấy người về đi"

Phương Hân Nghiêm sắc mặt hồng hào thấy rõ, cô ta vừa trong nhà vệ sinh ra, bước vào liền thấy mọi người đã tụ tập đông đủ.

"Tiểu Kiều, cậu khỏe chứ" Phương Hân Nghiêm cười rạng rỡ, chèn một cái gối ra sau lưng Sở Kiều, đỡ cô ngồi dậy :"Tôi nghe nói cậu bị sốt liền mang hoa quả đến, cậu muốn ăn không?"

Ánh mắt Sở Kiều cùng Lý Hàn Phong vô tình chạm nhau, hắn vẫn đứng đó, vết dâm thủy hiện rõ mồn một, chỉ cầm Phương Hân Nghiêm để ý sẽ phát hiện ra.

"Cảm ơn..." Sở Kiều gãi đầu, cổ họng khô khốc :"...cậu về được chưa, tôi..."

Quân Từ Mặc đứng cạnh, lên tiếng cắt ngang lời cô :"Tiểu Nghiêm cất công đến đây thăm cô, cô định đuổi cô ấy về như vậy hả?"

Sở Kiều vốn đã không thích gây sự, ai cần cô ta đến chứ? Cô hừ một tiếng :"Cảm ơn cậu đã đến nhưng giờ tôi đang mệt"

Phương Hân Nghiêm giọng có chút thất vọng, cô ta ỉu xìu nói :"Vậy thôi, tôi về đây, cậu nhớ ăn uống đầy đủ"

"Chậc, còn tỏ vẻ cao thượng" Tử Tuấn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô, giọng giễu cợt.

Sở Kiều cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của sáu nam nhân dán lên người cô khiến cô không thở nổi, Sở Kiều tóm chặt góc chăn, trong lòng cảm thấy run rẩy sợ hãi.

"Tiểu Kiều, cậu tỉnh rồi sao?" Mã Lưu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một đống bánh mì thịt đủ các loại.

"Tiểu Mã" Trong không khí căng thẳng như vậy, cậu ta xuất hiện thì đúng là cứu tinh.

Lý Hàn Phong nhìn đống đồ ăn trên tay Mã Lưu, sẵng giọng nói :"Đây là đồ ăn cậu mua cho người bệnh?"


Mã Lưu ngơ ngác, cậu ta à một tiếng hiểu ra, rối rít xin lỗi :"Tôi... tôi sẽ đi mua cái khác"

Thấy cậu ta chuẩn bị quay người rời đi, Sở Kiều có chút hoảng.

"Khoan đã" Sở Kiều vội gọi Mã Lưu lại, nói to :"Chỉ cần là đồ cậu mua, là gì tôi cũng ăn"

Cậu ta mà đi ở đây một mình cô sẽ ngột ngạt mà chết mất!

Phương Hân Nghiêm che miệng cười :"Đó là bạn trai của Sở Kiều sao?"

Sở Kiều đỏ mặt, Mã Lưu nghe thế cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng đến lạ.

"... à đúng đúng" Sở Kiều lắp bắp.

Lời cô vừa thốt ra, trong phòng bệnh chợt lạnh ngắt như tờ.

Cảm giác nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, dù đắp một lớp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh cóng. Ánh mắt của sáu nam nhân kia càng ngày càng lạnh, dán chặt vào người cô. Sở Kiều không hiểu tại sao mọi người đột nhiên im lặng như vậy, chuyện cô thành đôi với Mã Lưu cũng là dự định sau này, họ có mái ấm riêng rồi đương nhiên cô cũng phải có cho mình chứ.

Mã Lưu mặt như nở hoa, lại gần ngồi cạnh giương Sở Kiều :"Bánh mì thịt cậu thích đây, tớ mua nhiều lắm"


Sở Kiều bụng đã sôi réo liên hồi, cô thèm rỏ dãi, hai mắt sáng lấp lánh :"Cảm ơn cậu"

Lý Hàn Phong hừ lạnh :"Bệnh tình của cô ta vẫn chưa tốt, tôi sẽ ở đây theo dõi thêm"

Phương Hân Nghiêm nghe thấy thế, cảm thấy có chút hụt hẫng, cô ta cũng chỉ gật đầu rồi đi theo sau năm nam nhân kia.

"Sở Kiều... sức ăn của cậu thật lớn nha" Mã Lưu nhìn đống bánh mì mình vừa mua về giờ chỉ còn là những vỏ, cậu ta thầm cảm thán.

Sở Kiều xoa xoa bụng, chép miệng :"Người bệnh thì đương nhiên phải ăn nhiều rồi"

"Vậy tớ sẽ đi mua thêm cho cậu" Mã Lưu hào hứng chạy ra ngoài, còn không quên vẫy vẫy tay chào Sở Kiều.

Sở Kiều cách một lớp chăn phía dưới đang không mặc gì, nãy giờ cămg thẳng chết mất, cô vội ngồi dậy tìm quần.

"Cô có thấy kẹo mút của tôi đâu không?"