Quân Từ Mặc vì Phương Hân Nghiêm đang hôn mê không thể lấy lời khai nên đành đi về. Sở Kiều cũng không muốn nán lại lâu hơn. Cũng đã 6 giờ chiều, trời bắt đầu sẩm tối, cô bây giờ đang rất đói nên chỉ muốn về nhà một cách nhanh nhất có thể.

"Khoan" Lúc đi ra bãi đỗ xe, Dực Hạo Thiên chợt kéo tay Sở Kiều lại, mất công nửa ngày đi theo cô ta chẳng lẽ lại lành công cốc :"Tôi muốn nói chuyện với cô"

Nhất Nam đang chờ Sở Kiều về nhà sẽ ăn sạch cô từ đầu tới chân, đột nhiên lại bị Hạo Thiên kéo dài thời gian, hắn chắn trước mặt Sở Kiều, cười nói :"Anh không thấy cô ấy bận sao?"

Dực Hạo Thiên cười lớn, đưa tay ra bắt tay với Nhất Nam :"Ồ, thì ra là Trương thiếu gia, nghe nói công ty cậu vừa ký hợp đồng với tôi phải không?"

Nhất Nam khựng lại, khóe môi giật giật :"Thì ra là Dực tổng"

Dực tổng? Sở Kiều choáng váng, là Dực Hạo Thiên đó sao? Thấy vẻ mặt cô hết trắng rồi thành xanh, nụ cười Hạo Thiên càng trở nên đáng sợ, chẳng lẽ bây giờ cô ta mới nhận ra sao?!

"Dực... Dực tổng" Sở Kiều chen vào giữa, nhiệt tình bắt tay với Hạo Thiên. Cô đã luôn tự nhủ với bản thân rằng phải giữ một hình tượng tốt trước mặt anh ta, vì cuối truyện hắn không những là người bắn chết cô, còn là người khiến cô thân bại danh liệt.


Dực Hạo Thiên vốn cười rất tươi nhưng lại khiến cô rợn tóc gáy :"Sở tiểu thư không phiền mờ tôi một bữa cơm chứ?"

Sở Kiều vội đồng ý ngay không hề do dự :"Đương nhiên là được"

Tử Tuấn đứng bên cạnh trông có vẻ không vui, ho khan nói :"Sở Kiều, vở bài tập của tôi để ở chỗ cậu"

"Ơ...không phải cậu bảo cho mượn đến ngày..." Sở Kiều chợt bị ánh nhìn lạnh như băng của Tử Tuấn làm cho im bặt, cô lí nhí :"...được thôi, về nhà tôi lấy..."

Quân Từ Mặc đứng sau cũng lên tiếng, giọng trầm trầm :"Tôi cũng cần phải lấy lời khai của Sở Kiều"

Sở Kiều chợt cảm thấy có gì đó không đúng :"Không phải tôi đã thoát khỏi diện nghi phạm rồi sao?"

"...vẫn cần phải có thêm manh mối để điều tra"

Sở Kiều trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Cũng đúng, vụ án liên quan đến nữ chính nhất định phải được ưu tiên!

Dực Hạo Thiên nhìn ba tên nam nhân trước mặt đang cười đắc ý trong lòng hắn thầm chửi rủa.

"Được rồi" Sở Kiều reo lên. Tụ tập đông như này cho cô cảm giác như quay về thời thanh xuân, hồi đó cô cũng hay đi chơi cùng một đám bạn nam rồi ăn vặt bên đường, quả là rất vui vẻ!

Nhưng người cảm thấy mất mát nhất bây giờ có lẽ là Dương Minh và Trương Nam, hai người họ đều có ý định giống nhau vậy mà lại bị phá hỏng, hơn nữa cô còn dẫn theo một cảnh sát về nhà...


...

Vừa mới về đến đến nhà, Tử Tuấn thì ngồi trên ghế sofa chuyển kênh TV, thảnh thơi y như nhà của mình. Dương Minh lại khoác lên mình bộ trang phục quản gia trắng đen. Nhất Nam vẫn bám theo Sở Kiều, cô đi đâu hắn đi đấy không rời một bước cứ như chỉ trực có cơ hội sẽ nhào vào ăn luôn vậy.

Quân Từ Mặc tò mò đi quanh nhà cô gái nhỏ xem xét, gia thế đúng là không tồi... nhưng tại sao trong nhà cô gái nhỏ này toàn hầu nam vậy...?

Hạo Thiên ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhìn trông có vẻ nghiêm trang lại có chút cấm dục.

Sở Kiều hào hứng đi vào bếp, hôm nay cô sẽ trổ tài nấu nướng cho bọn họ coi, chắc chắn sẽ tạo ra một kỉ niệm khó quên đây.

Một hơi nóng phả vào gáy Sở Kiều khiến cô giật nảy mình, muỗng bột canh trên tay còn suýt rơi xuống đất.

"Chị, chị biết lúc chị đeo tạp dề nhìn quyến rũ như nào không?" Nhất Nam thì thầm vào tai Sở Kiều, tay hắn đặt lên eo cô bắt đầu không yên phận mà sờ mó lung tung.

Sở Kiều bủn rủn hết tay chân, cô nghiêm giọng nhắc nhở :"Tối nay em thích nhịn hay gì?"


Nhất Nam giận dỗi, bĩu môi bỏ tay ra, lùi ra ra sau nhìn chăm chú Sở Kiều.

Cô mặc tạp dề kẻ ca rô màu hồng, bên trong là bộ váy, chân váy dài tới đầu gối trông vô cùng kín đáo nhưng càng nhìn hắn lại càng cảm thấy sôi sục, chỉ muốn đè cô ra ngay tại chỗ này mà hung hăng xỏ khuyên.

"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt biến thái như vậy"

"..."

Bọn họ đều là những người địa vị cao, luôn ăn sơn hào hải vị, có lẽ chưa từng thử những món đường phố đầy dầu mỡ. Hôm nay cô sẽ làm một nồi lẩu cay cấp độ 5, bên trong có tôm, bánh gạo cay và cả xúc xích. Đều là nguyên liệu có sẵn, Sở Kiều bỗng chán nản, cảm giác không được thành tựu cho lắm.

Mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp phòng khách, năm nam nhân ngồi ngoài kia hít hà một hồi lâu, bụng đã réo lên liên hồi.