Khi Ôn Hinh xuyên tới thời đại Thanh triều, cô cảm thấy tuyệt vọng vì bị bao trùm bởi sự gắn kết của các chủ tử. Lý thị là mối đe dọa đầu tiên trên đường đi của cô và sau nhiều năm, cô vẫn cảm thấy áp lực đổ dồn phía mình. Các phúc tấn thì cứ như đang châm lửa thổi gió, không cho cô có một chỗ nương tựa yên bình.
Vậy làm thế nào để xóa tan tường vây và tìm được sự an bình trọn đời? Đó là câu hỏi đang bức rức trong tâm trí cô. Tuy nhiên, Tứ Gia đã lên tiếng quan tâm và tuyên bố rằng cô có thể ỷ lại nhà họ, và nhà họ sẽ đảm bảo an toàn cho cô trong suốt cuộc đời.
Nhưng cô không mong muốn điều đó, ôn Hinh chạy đi, lệ chảy ròng ròng và cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.