Vốn là một đoạn nhân duyên trời xui đất khiến, hai người rõ ràng có thể trở thành một đôi giai ngẫu, nhưng kết quả cuối cùng lại là oán lữ.
Chàng nắm lấy đôi bàn tay vô lực buông thõng xuống của nàng: “Nói cho ta biết tên của nàng?”
Khi ấy, nàng chỉ còn một chút hơi tàn, đôi môi cố mấp máy, dường như vô cùng ủy khuất: “Ta đã cho chàng rất nhiều cơ hội, nhưng chàng không hỏi, bây giờ ta cũng không muốn nói.”
“Chàng đừng hận ta, cũng không cần nhớ tới ta.”
Gió nam ấm áp bị cản ngoài màn hồng, đa tình chưa gửi nỗi tương tư, gió đêm xuân lướt qua đầu cành, ly biệt chốn nhân gian lâu ngày cũng không còn bi sầu, mười dặm đồng hoang mênh mông, đáng tiếc mùa xuân cũng úa tàn.