Warning: H
_____________
Sau chuyện tại lễ thành hôn của Lâm Hinh Phúc, không rõ vì sao Lâm Duẫn Nhi lại không quá vui vẻ.

Ngày đó trở về liền biến đi đâu mất.

Từ Châu Hiền mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao như vậy.

Cứ nghĩ, chỉ cần đợi Lâm Duẫn Nhi hồi cung giải thích cùng nhau là được.

Ai ngờ nàng ấy đã rời kinh, nhậm chức khâm sai đi tuần tra thuế má tại ba châu phía nam.

Từ Châu Hiền lẳng lặng đứng dưới hiên Đông cung, nàng chỉ vận trung y phủ ngoài lớp phi phong tử sắc.

Bốn bề tối mịt, ánh trăng bị mây thưa che mất, u ám cả thiên không.

Bạch Hạ đã về bên nàng, Bạch Hạ giả mạo đã bị Lâm Duẫn Nhi đưa đi để tra xét.

Mà cả nàng ấy cũng đi, còn là đi nhưng không nói một lời nào.

Nghĩ đến đây, Từ Châu Hiền vô thức thở hắt ra.

Bạch Hạ đứng hầu thấy vậy lại kiềm lòng không được, tiến lên mềm nhẹ hỏi: "Trữ phi, có cần viết một phong thư gửi cho điện hạ không?".

Từ Châu Hiền chậm rãi lắc đầu, nàng nhấc mắt nhìn một khoảng thiên không mù mịt, nhẹ giọng: "Người muốn về sẽ quay về, người muốn đi, giữ lại chỉ bằng thừa.

Nàng ấy đã có sự vụ, bản cung không muốn làm vướng bận".

Bạch Hạ yên lặng không nói nữa, nàng nhìn Từ Châu Hiền.

Nào có cung trang xa hoa lộng lẫy, nào có độc đoán chuyên quyền, nữ nhân trước mắt chỉ là một nữ nhân yếu mềm, nàng ấy lẳng lặng đứng dưới trăng mờ.

Mưu toan là gì? Thủ đoạn là gì? Bất quá là những thứ để có thể tồn tại giữa thâm cung này.

Nếu quá đơn thuần, lại bị giẫm đạp giày xéo, bị nhân thế cười nhạo ngu si.

Nếu quá thủ đoạn, lại đeo danh độc ác tàn nhẫn.

Tất cả chung quy chỉ là miệng đời.


Kẻ u mê thì sợ dây vào thị phi, kẻ sáng suốt lại chỉ bỏ ngoài tai...!Thứ gọi là miệng đời, chỉ cần không để tâm đến, bản thân sẽ chẳng mất mát gì...!
...!
Nửa tháng, Lâm Duẫn Nhi rời đi nửa tháng, không chút tin tức.

Từ Châu Hiền vẫn như thường lệ, chấp chưởng Đông cung, giải quyết chút chuyện vặt vãnh, rồi lại chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ chờ nàng ấy.

Quả nhiên ngày thứ mười tám, nàng ấy hồi kinh.

Bất quá, cũng chẳng phải trở về cạnh Từ Châu Hiền ngay, mà là tiếp tục lăn lộn trên triều chính.

Tận bóng xế chiều tà, đại môn Đông cung vẫn không thấy nàng về.

Từ Châu Hiền vốn đứng chờ từ sớm, lại không chờ được.

Chỉ thấy A Tứ hầu cận Lâm Duẫn Nhi đến báo điện hạ sẽ hồi cung trễ.

Từ Châu Hiền bất đắc dĩ nghỉ trước, sáng hôm sau, lúc nàng hồi tỉnh, Lâm Duẫn Nhi đã lên triều từ sớm.

Dù đối phương đã về, nhưng nàng vẫn chưa thấy được mặt mũi lần nào.

Từ Châu Hiền thật sâu thở dài, để Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hầu hạ rửa mặt.

Lại trông thấy thị nhân tiến vào, nguyên lai có nữ quan cầu kiến.

Từ Châu Hiền mày khói khinh nhăn, nàng phất tay để Bạch Hạ vận chỉnh tề y trang.

Rồi mới triệu nữ quan vào.

Nữ quan cư nhiên dâng cho nàng một quyển xuân cung đồ.

Từ Châu Hiền lạnh nhạt hỏi: "Đây là làm sao?".

Nữ quan thành thật trả lời: "Hồi Trữ phi, đây là ý tứ của điện hạ, ngày tốt là tối mai, viên phòng là điềm đại cát.

Cái đó...!Trữ phi...".

Nữ quan này dường như nghe qua thanh danh độc đoán của Từ Châu Hiền, vậy nên run giọng dè dặt, sợ chọc phải điểm nào Từ Châu Hiền không vừa ý.

Từ Châu Hiền lại không biểu tình, nhận quyển xuân cung đồ xong, nàng phất tay: "Bản cung đã rõ, ngươi lui xuống đi".

Nữ quan lập tức lĩnh lệnh thối lui.

Chính điện yên ắng, Từ Châu Hiền chậm rì rì châm chén trà, hương trà nghi ngút.

Nàng nhấp ngụm trà, lại nhìn quyển xuân cung đồ đặt bên cạnh, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Ngoài Đông cung, gốc lê hoa bừng bừng nở rộ, từng cánh hoa tung bay khắp trời.

Quay đầu lần nữa, hoa lại rơi.

...!
Tối hôm sau, Lâm Duẫn Nhi thế nhưng đúng giờ quay về.

Nữ quan vội tiếp đón, phân phó thị nhân chuẩn bị dục trì thanh tẩy.

Lúc Lâm Duẫn Nhi đến được tẩm điện, Từ Châu Hiền cũng đã chỉnh tề ngồi đợi nàng.

Từ Châu Hiền y phục sạch sẽ, ba ngàn tóc đen xõa tung, hệt như một đóa hoa trà thanh nhã mà tươi mát.

Thị nhân cẩn dực hành sự theo lễ nghi, trong hậu cung, lễ viên phòng cũng coi như lễ nghi trọng yếu, không thể sai sót.

Trên bàn gỗ bày biện điểm tâm lẫn bánh trôi viên mãn, trên giường rải đầy hoa quế tươi, ý chí phu thê viên mãn, sớm sinh quý tử.

Ngoài ra còn treo một bức mành long phượng lớn.

Từ Châu Hiền ngồi trên giường, vận trung y do Kính Sự phòng đặc biệt phân đến.

Y phục là bằng vải lụa mỏng như cánh ve, phủ ngoài lớp sa y trong suốt mờ ảo, mơ hồ thấy cả yếm lụa hồng sắc bên trong.

Trông thấy Lâm Duẫn Nhi, ai cũng nhất tề hành lễ, bao gồm cả Từ Châu Hiền.

Lâm Duẫn Nhi vận trung y thanh thoát, phủ hờ ngoại bào.

Bộ bộ bình thản tiến đến.

Thị nhân lập tức chu đáo tháo ngoại bào nàng xuống giắt lên giá gỗ.

Mọi thứ diễn ra trong tuần tự mà lặng lẽ, dùng rượu giao bôi, ăn bánh trôi viên mãn, rồi nghe nữ quan chúc tụng.

Xong hết mọi lễ nghi cũng là nửa canh giờ sau đó.


Lâm Duẫn Nhi phất tay cho lui thị nhân, tẩm điện rộng lớn chỉ còn các nàng.

Nàng ngồi bên giường cùng Từ Châu Hiền, phượng mâu một mảnh sâu lắng nhìn đối phương.

Một lúc sau, lại nghe Lâm Duẫn Nhi như đùa như thật nói: "Cô còn nghĩ nàng sẽ không ưng thuận, nữ nhân cứng đầu cứng cổ như nàng làm sao chịu nhu thuận dễ như vậy đây?".

Từ Châu Hiền đương nhiên hiểu Lâm Duẫn Nhi là đang chỉ đến chuyện viên phòng.

Nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cười khẽ: "Thần thiếp nào dám, gả cho điện hạ thì là người của điện hạ, hầu hạ người là chức trách của thần thiếp".

Lâm Duẫn Nhi chuyên chú nhìn nàng, dường như muốn nghe câu này thật giả thế nào.

Từ Châu Hiền lại nhẹ nhàng đứng dậy, khinh thủ khinh cước bắt đầu buông hạ sa trướng, nàng mềm giọng: "Điện hạ, không còn sớm, nên đi nghỉ thôi".

Ngữ khí nàng vẫn thản nhiên như vậy, không hề lay động.

Như thể tất cả đều là thiên kinh địa nghĩa, hoặc nói phu thê có nhục thể chi thân cũng là tất yếu.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đứng dậy, không tiếng động từ phía sau ôm lấy Từ Châu Hiền, sa trướng vừa buông, che mất thân ảnh các nàng mờ ảo.

Để lại một mảnh hồng sắc dưới giá nến đang cháy.

Lâm Duẫn Nhi dùng chóp mũi cọ cọ lên cổ Từ Châu Hiền, nhạy bén thu lấy tin tức tố ngọt ngào ấy, như thể một dã thú đang đánh hơi con mồi của mình.

Từ tốn đánh giá rồi mới xâm chiếm, cuối cùng là một kích nuốt trọn không chừa lại gì.

Từ Châu Hiền cũng không tránh né, nàng để yên cho Lâm Duẫn Nhi tùy ý, tay kéo sa trướng, phút chốc mành tre liền hạ xuống, che đi xuân sắc.

Tay Lâm Duẫn Nhi bắt đầu vô thức mò mẫn, trượt quanh vòng eo Từ Châu Hiền, rồi cứ vậy luồn vào trung y lỏng lẻo.

Cả nàng cũng không ngờ bản thân có thể thuần thục đến như vậy.

Phảng phất đây chính là bản năng nguyên thủy rồi, chẳng cần học hỏi cũng thông thấu.

Tiếng vải vóc vang lên nho nhỏ, chế phục lúc thị tẩm vốn mỏng manh, Lâm Duẫn Nhi chẳng mất khí lực đã kéo tụt một bên vai của Từ Châu Hiền xuống, in môi hôn lên bờ vai trắng nõn.

Thân thể Từ Châu Hiền run nhẹ, tay nàng vô thức siết chặt sa trướng.

Rõ ràng Lâm Duẫn Nhi chỉ hôn lên da thịt, nàng lại như bị đốt lửa mà mềm nhũn ra, không còn khí lực.

Tê dại tại chỗ bị Lâm Duẫn Nhi hôn lan dần, đến khắp cơ thể, làm nàng run rẩy như thể sắp không chịu được.

Tin tức tố vô thức phóng ra, không rõ ai bắt đầu trước, thế nhưng tin tức tố các nàng quyện lại làm một, gắt gao triền miên.

Từng dấu hôn nho nhỏ bắt đầu nở rộ, Lâm Duẫn Nhi hôn dọc từ vai lên cổ Từ Châu Hiền.

Một đường thuận lợi để lại ấn kí chiếm hữu, đánh dấu đây là lãnh thổ chỉ thuộc về riêng nàng.

Tay nàng lại mò mẫn trong y phục Từ Châu Hiền, trượt quanh hai khỏa mềm mại, như thể đang từ tốn vờn quanh con mồi.

Tiếng liếm mút vang lên nhè nhẹ, cảm giác ẩm ướt rõ rệt.

Từ Châu Hiền chân đều nhũn ra, nàng dựa cả cơ thể vào người Lâm Duẫn Nhi, thở dốc nho nhỏ phát ra khỏi môi nàng.

Mồ hôi hòa lẫn cùng tin tức tố ngọt ngào như một loại gọi mời phạm tội, da thịt nàng đều nhanh chóng ửng hồng động tình.

Nữ quan đã tính toán ngày rất chuẩn, không chỉ phù hợp ngày lành, còn là cận kề kì động dục của Từ Châu Hiền.

Như vậy phản ứng của thân thể sẽ càng phóng đại, thập phần nhạy cảm.

Lâm Duẫn Nhi dễ dàng ôm trọn lấy Từ Châu Hiền, ngăn không cho thân thể mềm mại trong lòng trượt xuống.

Nàng thè lưỡi gảy nhẹ vành tai non mềm, Từ Châu Hiền lại run rẩy từng đợt, tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng.

Lâm Duẫn Nhi như thể rất hứng thú, nàng ngậm trọn vành tai đó, mút mạnh.

Tức thì Từ Châu Hiền nấc nhẹ trong lòng nàng, rồi mềm xuống như một vũng xuân thủy, tùy người chà đạp.

Lâm Duẫn Nhi hưng phấn, thập phần hưng phấn.

Lúc tiêu kí, phản ứng phối ngẫu mạnh mẽ bao nhiêu, chứng minh cảm tình các nàng rất lớn bấy nhiêu, không thể dùng nhục dục để đo lường.

Đó là phản ứng từ sâu trong linh hồn mà phát ra, khao khát được đối phương chiếm hữu.

Từ Châu Hiền tựa vào người Lâm Duẫn Nhi, cực lực thở dốc.

Tuyến thể sau gáy bành trướng ra cực hạn, tin tức tố tỏa ra đều ngọt đến nhỏ nước.

Lâm Duẫn Nhi hưng phấn cọ chóp mũi lên đó, thi thoảng còn liếm một ngụm.

Từ Châu Hiền càng thêm nhạy cảm, tê dại như thủy triều, nhấn trọn lấy nàng, quét sạch cả lý trí.


Nàng gian nan bám vào trượng phu, như nài nỉ nói: "Điện hạ...!ha...!có, có thể về giường...!ha...!ưm...".

Lâm Duẫn Nhi mút lấy vành tai Từ Châu Hiền, hừ nhẹ.

Dường như không vui bị cắt ngang, quả thật nàng chỉ hận không nuốt trọn Từ Châu Hiền lúc này.

Ai mà ngờ được, người có dung mạo thanh tú như Từ Châu Hiền khi động tình lại tao mị đến như vậy.

Bất quá, Lâm Duẫn Nhi vẫn chiều theo Từ Châu Hiền, hai ba bước liền đẩy nàng xuống sàn đan mềm mại, thân người cũng áp sát.

Ngọc thủ vừa nâng, trung y của Từ Châu Hiền cứ vậy bị xé ngang hai bên, để lộ yếm lụa hồng sắc cùng hai khỏa mềm mại đang phập phồng lên xuống, chọc người ngứa ngáy.

Lâm Duẫn Nhi trườn người trên cơ thể Từ Châu Hiền, môi mỏng hơi mở, thở ra từng luồn ấm nóng dọc theo da thịt tuyết trắng bên dưới.

Tức thì Từ Châu Hiền càng run rẩy dữ dội, trong thở dốc đã mơ hồ mang theo một tia nức nở.

Như thể cầu xin Lâm Duẫn Nhi nhanh thêm một chút, đừng hành hạ ngọt ngào tiếp như vậy.

Lâm Duẫn Nhi nâng cằm Từ Châu Hiền, tỉ mỉ hôn lên.

Là chiếm hữu, nhưng lại thập phần ôn nhu.

Vì dung mạo Lâm Duẫn Nhi là tiêu soái lại ôn nhu, vậy nên hành sự của nàng cũng như vậy.

Từ tốn, đầu lưỡi linh hoạt vẽ lên khuôn môi Từ Châu Hiền, ẩm ướt mà nóng bỏng.

Rồi cũng từ tốn cạy mở răng ngọc, len lỏi tìm đường vào trong.

Da thịt ấm áp chạm nhau, khách chủ tương giao.

Tức khắc mọi thứ như được châm ngòi.

Điên cuồng càn quét, cưỡng chiếm mật ngọt, cuốn lấy da thịt Từ Châu Hiền mà dây dưa.

Không kẽ hở, không chút nhân nhượng, kẻ xâm lược công thành đoạt đất.

Tiếng liếm mút ướt át vang lên rõ rệt, vừa thẹn thùng vừa kích thích.

Từ Châu Hiền run lên từng đợt, nàng bám chặt vào Lâm Duẫn Nhi, như thể bám vào chỗ dựa duy nhất đời mình.

Mày khói nhíu chặt, nàng cảm nhận được cưỡng chiếm của Lâm Duẫn Nhi bên trong khoang miệng mình.

Nàng không phản kháng, trái lại còn chiều theo nàng ấy, mở rộng khoang miệng để nàng ấy tùy ý xâm chiếm.

Hương hoa trà hòa cùng khí tức ngọt ngào, tất cả càng kích thích bản năng điên cuồng từ trong xương tủy.

Trên mành sa trướng thêu long phượng, bóng hai thân ảnh gắt gao giao triền, quấn quýt không khẽ hở.

Thi thoảng lại tràn ra tiếng thở dốc tinh tế, vô cùng chọc người xấu hổ.

Lâm Duẫn Nhi càng hôn càng thêm sâu, nàng cuốn lấy đầu lưỡi Từ Châu Hiền, dây dưa một thể, dẫn dụ rồi lại cướp lấy mật ngọt.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên phá lệ chói tai, Từ Châu Hiền đương nhiên nghe thấy, hai má lập tức ửng hồng.

Từng va chạm nhỏ trong khoang miệng lại được khuếch trương thành từng đợt khoái cảm dồn dập.

Chỉ cần Lâm Duẫn Nhi đụng nhẹ, Từ Châu Hiền lại run rẩy rồi nhũn ra như xuân thủy.

Nàng bám víu vào Lâm Duẫn Nhi, như thể người chết đuối ôm lấy cọng rơm cứu mạng.

Hai tay nàng vòng qua cổ đối phương, nhu thuận bị chà đạp, tin tức tố tỏa càng lúc càng nồng đậm.

Lâm Duẫn Nhi hôn như muốn rút cạn cả hô hấp của Từ Châu Hiền, thấy người dưới thân yếu dần, nàng mới thả lỏng môi hôn.

Tức thì Từ Châu Hiền mềm nhũn, phập phồng thở dốc dồn dập..