Từ Châu Hiền dùng hai tay nâng vũ cầu trao lại cho Lâm Hinh Phúc, động tác thong dong mà hữu lễ, thần sắc không vi loạn.

Xuyên qua màn tuyết thưa thớt, Lâm Hinh Phúc thật sâu nhìn Từ Châu Hiền.

Rõ ràng là một quân quý dung mạo không xuất chúng, nhưng luận về khí chất lại hiếm ai sánh kịp.

Tựa như thấy nhưng không chạm đến được, hư hư thực thực, lẳng lặng mà xa cách.

Hoa tuyết tản mản đọng lại trên tóc Từ Châu Hiền từng điểm trắng xóa, dung mạo thanh tú ẩn trong tuyết càng thêm một phần phiêu dật, thanh lãnh như sương, vô cảm như tuyết, chọc dậy tâm tư hiếu kì khai phá của kẻ khác.

Con người bản chất vốn thích tò mò, thứ không thấy được sẽ hiếu kì tìm tòi, khi tìm tòi không được lại có tâm tư muốn chiếm lấy, sở hữu trong tay mà khám phá.

Như vậy, kẻ càng khó nắm bắt càng có nhiều người dòm ngó.

Lâm Hinh Phúc chính là vì lòng tò mò mới ghé mắt nhìn Từ Châu Hiền nhiều lần.

Lại thêm bản năng chinh phục của một cái tước quý, rất khó để bỏ qua một nữ nhân phất qua tôn nghiêm của mình.

"Thế nữ?"
Từ Châu Hiền thấp giọng nhắc nhở, Lâm Hinh Phúc hoàn hồn, nàng cư nhiên thất thần nhìn chằm chằm Từ Châu Hiền lâu đến vậy.

Nâng tay nhận lại vũ cầu, Lâm Hinh Phúc lãnh đạm gật đầu, biểu tình có lệ với Từ Châu Hiền, quay lưng tiến về sân thi đấu.

Đám tước quý khác đang đứng đó đợi nàng quay lại so tài.

.

ngôn tình hài
Từ Châu Hiền lạnh nhạt nhìn bóng lưng của Lâm Hinh Phúc, trong mắt một mảnh hàn khí lạnh lẽo như tiết trời hiện tại.

Chợt vai nàng bị động nhẹ, quay sang lại thấy Lâm Duẫn Nhi đang chớp mắt vô tội nhìn nàng.

Nguyên lai, không rõ từ lúc nào, nàng ấy đã tìm đến chỗ nàng, trên người nhiễm đầy tuyết trắng.


Từ Châu Hiền phúc thân: "Thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn an".

Lâm Duẫn Nhi nấc một tiếng thì ủy khuất ba ba nhìn Từ Châu Hiền: "Ưm...!họ không cho...!cô ngoạn cùng...", ý là nơi thánh thượng không cho nàng vào sân cùng ngoạn vũ cầu.

Từ Châu Hiền cười nhẹ, tiếu ý đọng lại bên khóe môi, nhợt nhạt mà ấm áp.

Nàng nói: "Điện hạ, thân phận người tôn quý, đứng ngoài thưởng thức bọn họ biểu diễn là được rồi".

Lâm Duẫn Nhi hai tay giảo giảo viền tay áo, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lầm bầu: "Cô, cô...!vô dụng...".

Tuyết trắng tung bay khắp nền trời xám ngắt, Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hiểu ý lui xuống mấy bước, để không gian riêng cho Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi.

Một đám cung phi náo nhiệt chưa hề nhận ra trữ quân đương triều đang ở đây.

"Điện hạ, thân phận của người cùng bọn họ khác biệt, người vĩnh viễn đều tốt hơn bọn họ" Từ Châu Hiền nhẹ giọng nói, sương khí phiêu lãng trong không trung, hư ảo cả dung mạo của nàng.

Lâm Duẫn Nhi có chút mê man, dung mạo ôn nhã nhiễm hai ba phần ngốc nghếch cùng nhu nhược.

Xác thực dung mạo Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối đủ để khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Mang theo chút ôn nhu pha lẫn mềm mại, ưu nhã cùng tôn quý.

Vừa nhìn đã thư thái, mỹ đến say lòng người.

Từ Châu Hiền lẳng lặng nhìn tước quý đang đứng trước mắt, cuối cùng lại buông một tiếng thở dài không rõ ý tứ.

Lâm Duẫn Nhi lại tưởng bản thân đang bị ghét bỏ, ủy khuất ôm chầm lấy nàng, cấp thiết hô lên: "Cô, rất ngốc...!đúng không?".

Từ Châu Hiền thân thể hơi cứng một chút, cuối cùng lại bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lâm Duẫn Nhi, thấp giọng nói: "Điện hạ, trong lòng tiểu nữ, điện hạ vĩnh viễn bất đồng cùng đám tước quý hiếu thắng kia.

Người tôn quý hơn bọn họ rất nhiều".

Xuyên qua vai Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Hiền yên ắng nhìn tên thái giám đang hóng hớt rồi lẫn mất tăm trong đám đông.

Đáy mắt hơi động.

Hắn ta chính là tâm phúc bên người Vu hậu, đến đây hẳn là dò thám hành tung của nàng, hắn ta trong thấy Lâm Duẫn Nhi cùng nàng thân thiết, khó tránh sau này nàng đi từng bước trên băng.

Nhất là dưới mí mắt Vu hậu.

Lâm Duẫn Nhi biết tồn tại của hắn không, đương nhiên biết, còn là cố tình làm vậy để Vu hậu nhìn ra một tầng khác quan hệ...!Để làm gì? Đương nhiên là để thử nàng rồi.

Từ Châu Hiền biết Lâm Duẫn Nhi không ngốc, tâm tư nàng ấy so với bất kì tước quý nào càng thêm thâm trầm cùng tham vọng.

Từng bước chân nàng ấy đi đều được suy tính từ trước, thủ đoạn lẫn tâm kế đều không phải loại tầm thường.

Từ Châu Hiền nàng tiếp cận nàng ấy nhiều lần như vậy, khó tránh sinh ra tị hiềm.

Nói cách khác, Lâm Duẫn Nhi là đang cố tình muốn thử nàng, muốn xem mục đích thật sự nàng tiếp cận nàng ta là gì.

"Điện hạ...!chỗ thánh thượng phỏng chừng đang tìm người, người nên quay lại thì hơn" Từ Châu Hiền bình thản nhắc nhở, quanh thân nàng đều là hơi thở đặc hữu hoàng tước cao đẳng của nàng ấy, bám lấy tuyến thể, khó tránh có điểm cứng ngắc.

Hô hấp lệch khỏi bình ổn vốn có.

Bản năng của quân quý trước giờ vẫn là nghênh hợp cùng tước quý, ở khoảng cách gần như vậy, nói không xao động, là nói dối.

Lâm Duẫn Nhi lung tung lắc đầu nhỏ, vẫn là phồng má quay đi, rất giống hài đồng giận dỗi.

Nhưng đi chưa được mấy bước, ngữ khí thanh đạm của Từ Châu Hiền lại từ tốn truyền đến từ phía sau: "Tiểu nữ có thể không phải người tốt, nhưng tiểu nữ đều sẽ tốt với người, điện hạ...".

Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Từ Châu Hiền nghe thấy mấy chữ đáp lại, không mờ mịt, không ngây ngốc: "Vì cái gì?".

Nhưng nàng chưa kịp hồi đáp, Lâm Duẫn Nhi đã đi xa, để lại một hàng chân dài trên tuyết lạnh.

Sương khí tràn khỏi môi mỏng, tan biến vào hư vô: "Vì cái gì sao? Vì ta nợ nàng...".

...!

Lúc ra khỏi hoàng cung, người Từ Châu Hiền đều đã bị hàn khí huân đến tím tái.

Bạch Hạ đau lòng nàng nhưng lại không dám quá phận trách đám người bày trà yến kia.

Dù sao Từ Châu Hiền cũng là tiểu thư thừa tướng gia, há đâu để các nàng ta sai khiến chạy tới chạy lui như vậy.

Còn nữa, thân thể quân quý vốn hư nhược, ở lâu trong tuyết như vậy, vạn nhất đổ bệnh thì sao?
Từ Châu Hiền tựa người vào đệm bông trong buồng xe, khép hờ mắt, dường như không thoải mái lắm.

Thân thể này của nàng chính là yếu ớt đến vậy, chỉ cần ở gần hàn khí quá lâu liền bệnh tật không chịu nổi.

Hoặc có thể nói, mọi quân quý đều sẽ yếu ớt như nàng.

Bạch Hạ lay lay Từ Châu Hiền, phủ thêm phi phong cho nàng giữ ấm, cấp thiết hỏi: "Tiểu thư? Tiểu thư?! Người có khó chịu ở đâu không?".

Từ Châu Hiền vẫn nhắm chặt mắt, mi tâm hơi nhíu, nàng hừ nhẹ mà không đáp.

Cỗ lửa nóng bị hơi thở Lâm Duẫn Nhi quấn lấy vẫn không tiêu tán đi được.

Thân thể của nàng vì từ nhỏ không được bồi dưỡng nên phá lệ tiêm nhược, cả tin tức tố phân bố lúc thành niên cũng mỏng manh vô cùng.

Cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên tin tức tố trong người nàng bạo động đến vậy.

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Từ Châu Hiền đang nằm nhũn ra, sắc mặt hồng nhuận.

Há hốc mồm cả kinh, tiểu, tiểu thư các nàng...!là đang đến động dục kì sao?
Xét về tuổi tác Từ Châu Hiền, mười ba tuổi mà đến kì động dục đầu tiên cũng không sớm lắm.

Nhưng vì thân người nàng quá khiếm khuyết, nhu nhược mỏng manh, còn chưa trổ mã thuần thục đã tiến vào động dục kì, quả thực là hiếm thấy.

Bạch Thúy dù là beta, lần đầu tiên trong thấy quân quý động dục, vô thố nhưng cũng nhanh chóng bày bố chu đáo.

Nàng giục phu xe nhanh chóng mang Từ Châu Hiền hồi phủ, còn bản thân thì nhảy khỏi xe ngựa, quay ngược hướng hoàng cung tìm thái y.

Bạch Hạ ở lại chiếu cố cho Từ Châu Hiền, dù nàng không cảm nhận được tin tức tố, nhưng tước quý đi đường xung quanh như ngửi thấy mùi ngon mà ngọ nguậy theo xe ngựa, cũng đủ dọa nàng chấn kinh.

Xa xa, một hắc mã lại bị kéo cương hí lên một tràng dài, Lâm Hinh Phúc vô thố nhìn cỗ xe ngựa vừa chạy lướt qua mình.

Thậm chí dư hương tin tức tố vẫn còn đọng lại trong không trung.

Một cỗ lửa nóng nhanh chóng bị châm ngòi, Lâm Hinh Phúc sắc mặt âm trầm, khẽ liếm môi mỏng liền thúc ngựa đuổi theo.

Quân quý vào động dục kì đều sẽ vô thức tỏa ra tin tức tố mê người cầu phối ngẫu.

Ở kì động dục đầu tiên lại càng thêm không khống chế.

Huống hồ, một cỗ tin tức tố thượng đẳng ngọt ngào đến như vậy, không khỏi kéo theo một tràng dài tước quý rục rịch.

Chẳng mấy chốc, đã có vài kẻ lớn mật, theo chân Lâm Hinh Phúc đuổi theo.

Tiếng vó ngựa kéo thành từng trận lạnh tanh, hắc mã phi nước đại đi trước, bỏ lại một đám tước quý khác lục tục đuổi theo sau.

Cỗ xe ngựa vô hình chung kéo thành cảnh gà bay chó sủa trên đường cái kinh thành.

Bách tính hai bên đường thập phần kinh hãi, nép sát vào trong xem náo nhiệt.

Vài trà dư tửu lâu ở tầng trên đã mở toan cửa sổ hóng hớt.

Ồn ào nổi lên bốn phía.

Tuyết trắng đầy trời không che kịp dấu chân truy đuổi.

Xa phu đánh xe ngựa đều sắp ghì dây roi đến run lẩy bẩy, tiết trời lạnh lẽo nhưng hắn ta lại một đầu mồ hôi.

Gấp gáp đánh xe về được phủ thừa tướng đã là một khắc có hơn.

Cỗ xe ngựa mang theo tin tức tố mê hoặc rì rì dừng lại, một đoạn dài ồn ào theo sau.


Mấy hạ nhân dọn tuyết trước cổng Thừa tướng thấy cục diện như vậy thì thập phần bát quái.

Bạch Hạ vội nhảy xuống xe ngựa, gấp gáp dìu Từ Châu Hiền xuống.

Từ Châu Hiền vừa tiến vào đầu kì động dục, thần trí đã sắp không rõ ràng, nhưng nàng lại cố bảo trì thanh tỉnh, từng bước khó khăn dựa vào Bạch Hạ.

Vừa lúc tiếng vó ngựa dồn dập đuổi đến, soạt một tiếng Lâm Hinh Phúc đã tiêu soái đứng trước mặt các nàng, nét mặt không như thường ngày lạnh lùng, ngược lại là hưng phấn.

Lâm Hinh Phúc gian nan nuốt ngụm nước bọt, ở gần thế này, nàng càng cảm nhận rõ cỗ tin tức tố thơm ngọt kia.

Sắc mặt có chút ửng hồng, quả thật quá mê người, kiềm lòng không được mà hướng về Từ Châu Hiền mấy bước.

"Thế nữ!!! Khẩn xin người tự trọng!!!" Bạch Hạ bận bịu đỡ Từ Châu Hiền, bén nhọn quát.

Một tước quý công khai đuổi theo quân quý đang động dục, còn muốn tiếp cận, không nói cũng quá rõ!! Đây là trắng trợn thừa nước đục thả câu!!
Lâm Hinh Phúc cảm thấy thân thể sắp không xong, vô thức nhấp nhô yết hầu.

Nàng ta nhu tình gọi: "Hiền nhi?".

Vừa lúc đám tước quý khác cũng kéo đến, đăm đăm nhìn bên này, nhưng cố kị một tước quý cường đại như Lâm Hinh Phúc mà không dám làm bậy.

Dù vậy, vài kẻ đã tràn ra tin tức tố chiếm hữu, công khai trêu chọc Từ Châu Hiền.

Kinh thành một phen náo nhiệt, là tiết trời sương giá nhưng thân nhiệt của vài người lại khô nóng đến lạ.

Hưng sư động chúng.

Từ Châu Hiền miễn cưỡng dựa vào Bạch Hạ đứng vững, nàng phập phồng thở dốc, tròng mắt lạnh tanh nhìn Lâm Hinh Phúc cùng đám tước quý kia, từng chữ một từ tốn: "Thế nữ...!người đây là ý gì?...".

Đổi lại trước kia, Từ Châu Hiền nói ra câu này lạnh lùng đến vậy Lâm Hinh Phúc đã phất áo bỏ đi, còn lâu mới dây dưa vô ích.

Nhưng hôm nay bản năng chiếm hữu của tước quý chiến thắng tự cao, Lâm Hinh Phúc liếm môi, nhìn đằng nào cũng thấy Từ Châu Hiền tươi ngon thuận mắt, lấy lòng nói: "Hiền nhi, ta thấy nàng khó chịu nên cố tình đưa nàng hồi phủ, vạn nhất nàng bị quấy rối sẽ không hay".

Bản tính của tước quý luôn là vậy, có thể vì thu hút chú ý của quân quý mà phô trương cường đại bản thân.

Có thể vì tiêu kí mà nhỏ giọng ngon ngọt, cũng có thể vì tin tức tố mà dễ dàng sinh lòng chiếm hữu.

Nói đơn giản, là dục vọng.

Từ Châu Hiền rất muốn cười lạnh, nhưng lửa nóng xông lên đầu, sắc mặt liền hồng nhuận kiều mị.

Nàng cố giữ bản thân tỉnh táo, lạnh lùng nói: "Thỉnh thế nữ cẩn trọng xưng hô...!ta...!hô...".

Từ Châu Hiền nói mơ hồ không rõ bị thở dốc ngắt quãng, Lâm Hinh Phúc đều nhìn đến đui mù rồi.

Sao nàng lại không biết, người cung cách sâm nghiêm như Từ Châu Hiền lúc động tình lại mê người đến vậy.

Tin tức tố trong người liền rục rịch, nàng cười đến nhu tình: "Hiền nhi, đừng cậy mạnh, đến, để ta xem...".

Từ Châu Hiền lập tức suy yếu lùi lại mấy bước, dù nàng bị giày vò sắp điên, nhưng lý trí vẫn gào thét liên tục, nàng chỉ thuộc về trượng phu của nàng, chỉ thuộc về độc nhất nàng ấy, tuyệt không được quên!!!
Lâm Hinh Phúc có chút không vui, rõ ràng đối phương khó chịu đến vậy, nhưng vẫn trước sau bài xích cùng khoảng cách với nàng.

Bậc này nghị lực, không giống ngụy trang lạt mềm buộc chặt.

....