Từ Thi Âm vừa hét xong liền kéo lên nhỏ to nghị luận, hạ nhân trong nhà bắt đầu bát quái nghị luận, nhưng vì sợ gia chủ đang tại mà không dám lớn tiếng.

Lưu thị tiến đến, đứng cạnh Từ Thi Âm, từ trên cao nhìn xuống Từ Châu Hiền đang quỳ, lạnh lùng thốt "Thân là thứ nữ vừa được đón về lại dám mưu hại tỷ tỷ, tội đáng muôn chết!! Lão gia nên cân nhắc kĩ, tránh lưu lại mầm họa".

Từ Khải vô thức nhíu mày, Từ Châu Hiền lại đứng dậy, một bước luân chuyển, ánh mắt tương đối cùng Lưu thị, thần sắc không vi loạn "Dám hỏi chủ mẫu, chứng cứ do đâu mà chủ mẫu đinh ninh ta vu hại nhị tỷ? Canh là nhị tỷ dâng, có cho độc vào hay không là nhị tỷ biết, ta không hề động chạm, hà cớ gì chủ mẫu lại cho rằng ta hạ độc thủ vu oan?".

Lời nói Từ Châu Hiền vô cùng trật tự, rõ ràng chỉ ra thiệt hơn, Lưu thị lại vì vậy mà tức giận.

Ả ta nhướn mày cười khảy "Nhị tỷ ngươi xuất thân từ khuê dưỡng, đạo lý còn cần một kẻ hạ tiện như ngươi chỉ dẫn? Nàng sẽ không làm ra loại chuyện này, chỉ có kẻ đố kị tư tâm như ngươi mới có thể!!".

Đúng là vô lý tới cực điểm, chỉ bằng một lời không làm của Từ Thi Âm, Từ Châu Hiền liền là kẻ tội đồ thế thân.

Hoặc giả dụ trong mắt Lưu thị, ả ta đều là đúng, những kẻ khác chính là sai!!
Từ Khải cũng có chút mất hứng, bản tính này của Lưu thị bao năm vẫn không bỏ, cả phủ thượng thư cũng đều như vậy, tự cho mình là đúng, khinh thường người khác.

Quả thật chọc ngay chỗ đau của Từ Khải, ai chịu nổi một nhà thê tử đè đầu như vậy nhiều năm.

Từ Châu Hiền cười hơi khẽ, như thể chẳng đáng, nàng tiến lên một bước, hoàn toàn không hề sợ hãi trước Lưu thị, trong mắt một mảnh trong suốt.

"Chủ mẫu một lời nói suông không chứng minh được gì, canh hồng sâm gì đó ta không biết.

Nhưng khi nãy nhị tỷ đã tự nhận là mình mang đến hiếu kính, canh có độc cũng là chuyện xuất phát từ người đưa canh, làm sao một kẻ ngoài cuộc như ta liền là người hạ độc? Nếu chủ mẫu vẫn cho rằng ta vu hại, chủ mẫu vẫn nên đưa ra bằng chứng thì hơn".

Nói đến câu cuối cùng, khóe môi Châu Hiền đã gợn nhẹ, như đang châm chọc Lưu thị.

Ý tứ trong tối chính là cứ cho rằng ta đã vu hại các ngươi, các ngươi có bằng chứng hay không?.


Lưu thị sắc mặt chuyển xanh, có lẽ không ngờ một nha đầu thôn quê như Từ Châu Hiền bỗng chốc sắc bén như vậy.

Từ Thi Âm lại đỏ mắt tức giận, cao giọng nói sự thật "Canh đó không phải là ta mang đến!!".

Từ Châu Hiền liền vờ kinh ngạc "Không phải nhị tỷ mang đến, vậy khi nãy thế nào nhị tỷ lại đứng lên nhận?".

Lúc nãy thì đường hoàng nói rằng mình hiếu kính, bây giờ lại nói không phải, có quỷ mới tin.

Vậy nên làm người như Từ Khải liền khó tin, nói thế nào Từ Thi Âm cũng không thể làm ra loại chuyện ngớ ngẩn đến như vậy, nhưng lại rõ ràng ra đó, không ai có thể phủ nhận được.

Từ Khải lạnh lùng hỏi Từ Thi Âm "Chuyện có thật như vậy, canh là ngươi mang đến?", mang canh độc đến mưu hại trưởng bối, lá gan không phải lớn bình thường.

Từ Thi Âm uất nghẹn, nước mắt trào ra, điềm đạm đáng yêu nói "Phụ thân, xin người tin nữ nhi, nữ nhi không hề mang canh độc hại tổ mẫu, nữ nhi làm sao có thể đại nghịch bất dung đến như vậy đâu!!".

Từ Thi Vũ một bên lại hát đệm "Đúng a đúng a, khi nãy mang canh hồng sâm quý báu thì là tôn nữ hiếu thuận, bây giờ biến thành canh độc thì một mực chối bỏ, chính phòng muội muội đây, thật khiến kẻ khác đỏ mắt học theo!".

Lưu thị đã nghẹn lửa giận, còn nghe phải lời như vậy liền triệt để bùng nổi, lập tức quay sang giáng cho Từ Thi Vũ cái tát đau điếng, hoàn toàn không đặt Từ Khải đang ở đó vào trong mắt.

Từ Khải có chút hờn giận, nhưng không nói ra, chỉ chăm chú nhìn Từ Châu Hiền, như thể muốn nghe hết lời nàng.

Lưu thị lại nói "Hồng sâm quý giá như vậy, không phải nơi nào cũng có, không phải tam tiểu thư đây vừa vặn có hồng sâm hay sao?".

Ý tứ ám chỉ chén canh đó là Từ Châu Hiền mang đến.

Từ Châu Hiền cười cười, nhưng lại làm người khác cảm giác mơ hồ, nàng nhấn mạnh "Chủ mẫu, canh hồng sâm là chính nhị tỷ nhận mình mang đến, thế nào lại luôn đổ sang cho tiểu nữ.

Huống hồ hồng sâm chỗ tiểu nữ là thánh thượng ngự ban, quý giá thì có quý giá, nhưng nào có thể mang đi lung tung, vạn nhất thánh thượng hỏi đến, tiểu nữ hành sự không tốt lại kéo cả gia môn xuống nước hay sao?".

Lúc Từ Khải nghe đến mấy tự kéo cả gia môn xuống nước thì trong mắt lóe hàn quang, chuyện Từ Thi Âm suýt làm ra tội tru di tam tộc vẫn còn rất mới mẻ, nhất thời đây là tín hiệu cảnh báo với Từ Khải.

Trước kia có kẻ dùng đồ ngự ban không tốt đã bị diệt cả nhà, vậy nên tại khía cạnh nào đó, hắn bắt đầu đồng tình với Từ Châu Hiền.

Phải biết một nữ nhi suy nghĩ cho gia môn chu toàn, thì luôn làm người khác yêu thích.

Hồng sâm chính là quá quý giá nhưng mang độc, đây là trọng điểm.

Thứ hai Từ Thi Âm đã nhận canh là của mình, bây giờ lại chối bỏ, quả tạo hiềm nghi.

Thứ ba trong Từ gia này chỉ có hai nơi có hồng sâm, một Lưu các viên của chính phòng xa xỉ, còn lại là chỗ Từ Châu Hiền.

Từ Châu Hiền nắm đủ ba trọng điểm, lần lượt trình giải trước mắt Từ Khải, mục đích chính là chỉ rõ, nàng không hề liên can, tất cả là đôi mẫu nữ này tự biên tự diễn.

Lưu thị đều đã nộ khí mười phận, ả ta chợt nhớ lại nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy.

Thứ nữ này từ lúc bước vào cửa đã tính toán đến lợi hại, đi một bước tính đến mười bước.

Từ chuyện của Hà mama, nhi tử Hà mama, ngũ thiếu gia, rồi chuyện yến tiệc...!Cả hôm nay.

Ả ta có cảm giác, mọi thứ đều đã bị tính toán từ trước, mà Từ Châu Hiền chính là kẻ sau màn lớn nhất.

Lưu thị bây giờ mới không thèm để tâm đến suy tính trước kia, ả từng nghĩ dùng Từ Châu Hiền để thay thế nữ nhi ả gả cho tên ngốc.


Nhưng hiện tại không cần, ả chỉ muốn nhổ bỏ thứ nữ này càng nhanh càng tốt, bằng không chính là có ngày bị tiện nhân này hại chết không hay!!
Nghĩ như vậy, Lưu thị liền quay sang nhìn Từ Khải, trong mắt một mảnh rắn rết "Lão gia, người nên suy nghĩ kĩ lại, ả thứ nữ mồm miệng lanh lợi, thiếp thân chắc chắn chuyện này là do ả ta giở trò, mục đích làm Âm nhi xấu mặt, chuyện này thiếp không thể bỏ qua, phủ thượng thư càng không thể bỏ qua cho kẻ làm Âm nhi ủy khuất!".

Đây chính là trắng trợn uy hiếp, để loại trừ Từ Châu Hiền, Lưu thị không ngại ngả bài cùng Từ Khải, trực tiếp dùng thế lực nhà mẹ đẻ ra mà uy hiếp!! Cốt yếu là nói nếu Từ Khải hôm nay không trừ bỏ Từ Châu Hiền, Lưu thị cùng phủ thượng thư sẽ đem chuyện này làm lớn!!
Quả thật là quá phận rồi, có quân quý nào đã gả sang phu gia mười mấy năm, thế nhưng vẫn còn đăm đăm để tâm bên nhà mẹ đẻ, còn đem ra uy hiếp trượng phu, đây chính là xích lõa xem thường mặt mũi cùng kiêu ngạo của một tước quý.

Từ Châu Hiền cảm thấy Lưu thị có phải bị nàng hồ lộng đến hỏng óc rồi hay không, trước giờ ả ta rất giỏi che giấu tâm tình, thế nào hôm nay lại ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy đâu? Dù sao cũng rất tốt, nàng không ngại tiếp ả ta một tay.

Vậy nên liền thêm dầu vào lửa "Chủ mẫu nếu đã khăng khăng cho tiểu nữ có tội khi không có bằng chứng, còn kéo cả phủ thượng thư vào cuộc, tiểu nữ cũng chỉ đành mạo muội đến chỗ thánh thượng cầu công đạo!".

Ngươi muốn nháo lớn? Tốt!! Ta không ngại cùng ngươi nháo lớn, thậm chí kéo tới chỗ hoàng đế ta càng không ngại!!
Từ Thi Âm cũng bị dọa sợ, tuyệt không thể để thứ nữ này nháo đến điện Kim Hòa, ngộ nhỡ Thế nữ hiểu lầm ả thì sao? Vậy nên ả bất chấp hình tượng, tóc tai rối mù đứng dậy hét lớn "Ngươi đừng làm bậy!! Ta nói rồi chén canh đó không phải ta mang đến!!!".

Từ Châu Hiền cười khẽ "Nếu vậy sao khi nãy nhị tỷ lại đứng lên tự nhận mình mang đến?".

Lời này thành công làm Từ Thi Âm cứng họng, nàng lại hời hợt bồi thêm một câu "Nhị tỷ a, ở đây ai cũng có tai có mắt, tỷ nghĩ một tay che trời e rằng rất khó".

Hàm ý ngươi đã làm ra thì tự nhận, đừng giả vờ vô tội, đây là chuyện không thể chối cãi.

Lưu thị lập tức bị chọc bùng nổ, hung hăng trừng Từ Châu Hiền còn định mở miệng chửi rủa thì đã bị Từ Khải cắt ngang "Đủ rồi!!!".

Lập tức bốn bề đều thu liễm lại, Từ Khải từ ghế bành đứng dậy, phức tạp nhìn Từ Châu Hiền lại nhìn Từ Thi Âm...!Cuối cùng dừng lại ở chỗ Lưu thị.

Hắn lạnh lùng "Hôm nay dù chuyện là do ai gây nên cũng không được phép nhắc lại, bằng không tự có gia pháp hầu hạ!! Còn nữa, chính phòng bề bộn không yên, làm sao quản thúc trên dưới, quyền đương gia trực tiếp tước bỏ, chuyển cho đại di nương, cấm túc một tháng!!".

Lời này vừa dứt, quần phương đều nhất tề chết đứng, có lẽ không ngờ được mẫu nữ Lưu thị nhiều năm tác quái cứ vậy liền bại trận, còn là bị tước mất quyền đương gia, quả là một đòn đau rát vào mặt mũi.

Từ Châu Hiền lại không tỏ thái độ gì, cũng không có vui mừng của kẻ thắng cuộc, trước sau vô vị.

Dường như nàng đã đoán được trước Từ Khải sẽ đứng về phía mình, hoặc giả dụ từ lúc Từ Thi Âm ngu xuẩn tự đứng lên nhận mình đem canh hồng sâm thì bước cờ này định sẵn ả ta thua rồi.

Lưu thị cùng Từ Thi Âm đều là một bộ không thể tin, nhưng sắc mặt Từ Khải vẫn cứng rắn không mảy may lay động.

Hắn vốn dĩ không yêu thương gì Từ Châu Hiền, theo lẽ sẽ chẳng bao giờ đứng về phía nàng bênh vực.

Thậm chí dù chứng cứ buộc tội Từ Thi Âm ràng ràng hắn cũng sẽ không tin nhị nữ nhi mình làm bậy mà đứng về Từ Châu Hiền.

Nhưng hơn cả vẫn là thái độ coi thường của Lưu thị, còn có cả câu cáo trạng với thánh thượng của Từ Châu Hiền đã tác động đến hắn.

Hôm nay hầu triều, Châu Khang thành có biến chuyển tốt, Phượng đế vui mừng khen ngợi hắn dạy dỗ nữ nhi tốt.

Nếu để Từ Châu Hiền ăn đắng, thật sự chạy đến chỗ hoàng đế đòi công đạo, có phải hắn liền bị chụp cho danh gia môn không yên, thiếp thất lộng hành hay không.

Vậy nên hắn liền chọn nghiêng về Từ Châu Hiền một lần, coi như cho chính phòng một điểm giáo huấn, đừng động chút là lôi phủ thượng thư ra uy hiếp hắn, hắn vẫn còn kiêu ngạo của một tước quý!!
Từ Khải dứt khoát cho người kéo chính phòng xuống, cũng đuổi luôn đám thiếp thất hóng hớt đi, chỉ để lại Từ Châu Hiền.

Châu Hiền cũng không có động tĩnh, vô vị bàng quan.

Từ Khải đợi đám người đi hết mới lạnh lùng nhìn Từ Châu Hiền "Chuyện này là ngươi tính kế?".

Hắn vẫn không tin Từ Thi Âm lại quẳng đầu óc đi mà làm chuyện bất lợi cho mình như vậy.


Từ Châu Hiền nhạt nhẽo lắc đầu "Phụ thân, chuyện thế nào người cũng thấy, nếu người thật cho nữ nhi có tội vu hại, nữ nhi cũng không thể nói gì hơn".

Từ Khải thật sâu nhìn nàng, lại như nhìn thấy bóng hình năm nào, hắn dằn xuống tâm tư.

Nói "Ta không cần biết chuyện thế nào, nhưng nếu Từ gia mất mặt thì ngươi cũng không khá hơn, vậy nên đừng dại dột mà bêu xấu ra ngoài!!".

Ý tứ nhắc nhở Từ Châu Hiền đừng chạy đi bêu loạn bên ngoài, đặc biệt là chỗ hoàng đế.

Dù Từ Châu Hiền chỉ là một nữ quan pha trà nhỏ nhoi, nhưng danh tiếng góp công của nàng bên ngoài lại rộng khắp, vậy nên hắn không dám chắc Từ Châu Hiền có phải loại dễ chèn ép hay không.

Tốt nhất vẫn chừa lại một phần mặt mũi, như vậy sẽ không sợ trở tay không kịp.

Châu Hiền nội tâm cười lạnh, thấy nàng có lợi ích mới nhân nhượng sao, đúng là loại phụ thân coi trọng lợi ích hơn nhân tình.

Nhưng bề ngoài vẫn gật đầu đáp ứng, lại nói một câu chiếu cố lão phu nhân liền đi vào tẩm phòng.

Từ Khải cũng nhanh chóng bỏ đi.

Lão phu nhân đã chuyển tỉnh được, bà đang nằm suy yếu nghe nha hoàn trình bày lại chuyện lúc nãy.

Nghe xong đã có chút kích động, bà ta là người lăn lộn nhiều năm, thế nào cũng không tin Từ Thi Âm muốn hạ độc lại vạch áo cho người xem lưng! Trong chuyện này tuyệt đối có quỷ!!
Vừa lúc Từ Châu Hiền lại vén mành che tiến vào, lão phu nhân liền chuyển tầm mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch.

Trong đáy mắt bà dần chuyển một vệt không rõ tâm tình.

Châu Hiền lại vô vị không biểu tình, nàng ung dung tiến vào, nhẹ giọng "Tổ mẫu đã tỉnh? Có thấy không thoải mái ở đâu chăng?".

Lão phu nhân không trả lời, chỉ thật sâu nhìn nàng.

Bà ta dường như đoán ra một hai, nhưng không dám tin.

Cũng không thể tin, một thứ nữ vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà chưa lâu đã có thể khuấy nước thế này.

Đổ bể chuyện ngũ thiếu gia, nhị tiểu thư mất mặt trên yến hội, lọt vào mắt thánh thượng, tước bỏ quyền đương gia của Lưu thị...!
Khó có thể tin đây là những chuyện mà một thứ nữ không quyền không thế không chỗ dựa dẫm có thể làm ra!!
Từ Châu Hiền dù bị ánh mắt trần trụi của lão phu nhân nhìn đến cũng không vi hoảng, nàng nâng tay phất nhẹ, ý bảo hạ nhân trong phòng thối lui.

Nhất tề tất cả nghe theo mà ra ngoài.

Đủ thấy sức ảnh hưởng của nàng hiện tại không hề nhỏ!
Lão phu nhân càng lúc càng cảm thấy một cỗ kinh hoảng không tên, vô thanh vô thức, Từ Châu Hiền từ một thứ nữ tùy ý hạ nhân khinh khi, đã trở thành kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của nửa cái phủ thừa tướng!!.