Trương Mỹ trở về văn phòng, ngồi gục đầu lên bàn, tay ôm bụng.
“ Đói quá.


Vừa hay, lúc đó Thanh Hoa cũng trở về, mang đồ ăn về cho cô.
“ Của em này, mau ăn đi.

Chị có mua thêm một ly latte cho em đấy.


Thanh Hoa đặt túi dồ ăn xuống bàn Trương Mỹ.
“ Bao nhiêu tiền vậy chị, để em đưa.”
“ Không cần, em cứ ăn đi.


“ Nhưng lần trước chị cũng bao em mà, em đâu thể nào ăn không của chị được.


“ Vậy thì bữa nào em bao chị lại cũng được.


“ Vâng.


Cô lấy bánh sandwich ra ăn.

Ăn xong, cô tiếp tục làm việc của mình.
[.

.

.]
Ngày qua ngày trôi qua, thoáng chốc đã qua một tháng.

Hôm nay là ngày Trương Mỹ phải đi tái khám và lấy thêm thuốc.
“ Tai cô có chuyển biến khá tốt, nhưng cần phải hạn chế tiếp xúc nhiều với những nơi có âm thanh lớn như bar hay sân khấu nhạc kịch.


“ Vâng, cảm ơn bác sĩ.



Cô đứng lên, ra ngoài lấy thuốc rồi đi về nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ của cô, nên Trương Mỹ không cần phải đi làm, dù gì thì ở nhà chỉ có một mình nên Trương Mỹ quyết định tối nay sẽ đi chơi đâu đó với Vũ Đình.
Về tới nhà, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ Đình, lỡ như cô nói gì đó mà Trương Mỹ không nghe được thì chẳng hay chút nào, tốt nhất là nhắn tin.
* Tối nay cậu rảnh không? *
* Có.

Cậu cũng rảnh đúng không? Tối nay đi chơi nhé? *
Trương Mỹ chưa kịp hỏi thì cô đã nhắn luôn rồi, đúng là bạn thân lâu năm có thể hiểu ý nhau mà.
* Ừm.

Mình cũng định hỏi cậu đi chơi.

Vậy gặp ở đâu? Mấy giờ? *
* Mười sáu giờ nhé? Gặp ở quán cũ nhé.

Mình qua đón.

*
* Được.

*
Cô tắt điện thoại, xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn, đột nhiên Trương Mỹ thèm ăn cái gì đó ngọt ngọt chút.

Mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì để ăn hết, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi.
“ Đi siêu thị mua đồ ăn vậy, sẵn rồi kiếm gì đó ngon ngon ăn luôn.


Trương Mỹ mang theo tiền đi đến siêu thị.

Đến nơi, cô mua một ít rau, thịt và tàu hủ.

Dạo hết xung quanh siêu thị, Trương Mỹ vẫn không tìm thấy món gì đó khiến cô thèm.
“ Thôi thì mua nguyên liệu để làm bánh vậy.

Sẵn rồi chiều mang theo cho cậu ấy ăn luôn.


Mua xong, cô nhanh chóng đi về nhà.

Trương Mỹ biết Vũ Đình thích ăn bánh nên Trương Mỹ sẽ đặc biệt làm bánh cho cô ăn.
Vì Trương Mỹ biết cô chưa bao giờ được ăn bánh Macaron nên Trương Mỹ sẽ làm bánh đó cho Vũ Đình.

Thời gian làm bánh này mất cũng khá nhiều thời gian, nhưng cô nghĩ chắc nó sẽ hoàn thành kịp giờ trước giờ hẹn của cô và người bạn thân của mình.
[.

.

.]
“ Phù, cuối cùng cũng xong.


Làm bánh xong thì Trương Mỹ còn dư một tiếng, giờ thì đi tắm, sửa soạn thôi.
Trương Mỹ mặc một chiếc váy xếp ly màu hồng phấn, chiếc áo trễ vai màu trắng, cùng với đôi giày boot màu đen, đeo một chiếc túi xách nhỏ màu hồng phấn.

Sửa soạn xong, cô ra ngoài chờ Vũ Đình đến.
Khoảng mười phút sau thì cô đến, Trương Mỹ cùng Vũ Đình đi ăn, mua sắm, đến công viên, uống cà phê và nhiều thứ khác nữa.
Ngồi trong một quán cà phê phong cách châu Âu, hai người cùng ngồi nói chuyện, hỏi thăm về nhau.
“ Công việc của cậu dạo này thế nào rồi? Có tốt không? ”
Cô hỏi Trương Mỹ.
“ Cũng tốt, mọi người trong công ty đối xử với mình cũng không tệ.

Còn mấy đứa trẻ bên cậu thì sao? ”
Trương Mỹ vừa uống một ngụm trà vừa hỏi Vũ Đình.
“ Tốt lắm, dạo gần đây cũng có nhiều người đến nhận nuôi những đứa bé đó.



“ Vậy thì hay quá! Hi vọng đám nhóc sẽ có một gia đình hạnh phúc.


“ Ừm! Bánh cậu làm ngon quá! ”
Cô cắn một miếng bánh rồi tròn mắt nhìn Trương Mỹ.
“ Cảm ơn, nếu cậu thích thì lần sau mình sẽ làm thêm.


“ Hửm? ”
Trương Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Ảnh Quân và Minh Triết, chủ tịch và giám đốc, đang đi một nhà hàng đối diện.

Cô đờ người ra nhìn hai người đó.
“ Cậu nhìn gì ngoài đó vậy? Trai à? ”
Vũ Đình thấy lạ thì liền hỏi, nửa đùa nửa thật.
“ Ừm đúng rồi.

Đẹp trai lắm đấy! ”
Trương Mỹ cười nói cũng hùa theo cô.
“ Đâu đâu! ”
Cô nghe, thế thì cũng vội nhìn ra ngoài, nhưng tiếc là Ảnh Quân và Minh Triết đã đi vào trong nên Vũ Đình không thấy được.
“ Tiếc quá, đi mất rồi.

Cậu sẽ rất hối hận vì không nhìn thấy được nhan sắc của hai người đó.


Trương Mỹ cười nói.
“ Haizz, mình cũng muốn được thấy ”
Vũ Đình giọng tiếc nuối nói.
“ À này Trương Mỹ! ’’
“ Chuyện gì? ”
“ Ăn bánh hơi ngọt, nên giờ…ờ…mình thèm ăn cái gì đó mặn mặn.


Cô cười nói với Trương Mỹ.
Là bạn thân lâu năm của Trương Mỹ, nên cô thừa biết Vũ Đình muốn gì.

Rõ ràng là muốn ăn thêm nữa thì nói thẳng ra luôn đi, còn viện cớ là bánh hơi ngọt làm chi không biết.
“ Bụng cậu là hố đen vũ trụ à? ”
Trương Mỹ cười nói với Vũ Đình.
“ Làm gì có.

Bánh ngọt tiêu hóa ở chỗ khác, còn đồ ăn thì tiêu hóa ở chỗ khác mà.


“ Tiêu hóa ở chỗ nào thì cũng là trong bụng của cậu.


“ Thôi đừng nói nữa, mình muốn ăn thêm, chầu này mình trả.


Chầu sau… ”
“ Mình trả chứ gì? ”
Vũ Đình chưa kịp nói hết câu thì Trương Mỹ đã nói nốt câu mà Vũ Đình định nói rồi.
“ Hì hì, đúng rồi.


“ Thôi kệ, trả thì trả, xem như mình bao cậu.

Dù gì thì mình cũng mới nhận lương.


“ Cậu muốn ăn ở đâu? ”
Trương Mỹ nhìn cô hỏi tiếp.
“ Ừm…nhà hàng đối diện nhé.


Vũ Đình nghĩ ngợi một hồi chỉ tay vào nhà hàng bên kia đường.
“ Nhà hàng đối diện… ”
Trương Mỹ nhìn theo hướng tay mà Vũ Đình chỉ.
Đó chẳng phải là nhà hàng mà chủ tịch và giám đốc của cô mới vào sao.

Nếu như Trương Mỹ chạm mặt thì cũng không sao, nhưng mà khi đối diện với Ảnh Quân thì cô có hơi lo sợ, chỉ chút xíu thôi, nhỏ như hạt cát ý.

Vì ánh nhìn của anh đôi khi trông cứ như đang đe dọa ý.
Sợ thì sợ, nhưng Trương Mỹ lại thích ngắm nhìn Ảnh Quân, dĩ nhiên là chỉ với một lý do duy nhất thôi, vì anh ấy đẹp.

Còn với Minh Triết thì không sao, anh ấy là người đã phỏng vấn cô mà, trông anh khá dễ gần và thân thiện, và cũng đẹp không kém gì Ảnh Quân.
Haizzz tính mê trai khó bỏ mà.
Trương Mỹ cười thầm nghĩ.
“ Vậy chúng ta qua đó thôi.


Cô nhìn Vũ Đình nói.
Nếu qua đó có thấy thì Trương Mỹ sẽ chỉ cho Vũ Đình thấy Minh Triết luôn, tranh thủ cô cũng phải ngắm nhìn họ từ xa chứ.

Đẹp như hai người họ thì bắt Trương Mỹ ngắm từ sáng đến chiều tối thì cô cũng mãn nguyện.

Đừng trách Trương Mỹ quá mê trai, mà hãy trách Ảnh Quân và Minh Triết vì họ quá đẹp trai..