" Tôi đưa em đến chỗ này, chắc là em sẽ thích.
"
Vừa lấy xe xong, Ảnh Quân vội bế Trương Mỹ lên xe rồi chạy xe đi với tốc độ khá nhanh.
Còn cô dĩ nhiên là rất sợ, hai tay ôm chặt lấy anh.
Bộ Ảnh Quân không sợ bị bắn tốc độ à?
Sau một lúc chơi trò cảm giác mạnh, hai người cuối cùng cũng đến.
Cởi nón ra cho cô, anh vuốt lại mái tóc hơi xù của Trương Mỹ cho thẳng rồi bế cô xuống.
Trước mặt Trương Mỹ là một cánh đồng ngát hương hoa, tưởng chừng như bất tận.
Màu sắc rực rỡ của những loài hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đã làm cho nơi này như bừng sáng.
Hương thơm của các loài hoa được luồng gió mát thổi đi làm lan tỏa mùi thơm ra xung quanh.
" Đẹp quá! "
Trương Mỹ nói với vẻ mặt vô cùng hào hứng.
" Em thích chứ? "
" Dạ thích.
"
" Tất cả hoa ở đây đều là hoa dại hết đấy.
Tôi vô tình tìm thấy chỗ này hồi cấp 3, lúc đó hình như đang...chạy vòng vòng.
"
Ảnh Quân nói vậy thôi, chứ thực chất là anh đi cúp học đấy...
" Rồi nơi này trở thành nơi giải tỏa những căng thẳng của tôi.
Nhưng nếu em thích, em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn.
"
" Anh không khó chịu à? "
" Không, tôi đã đưa em đến đây là muốn chia sẻ chỗ này cho em mà.
"
" Đừng đứng đây nữa, mau đến chỗ kia ngồi đi.
"
Anh nắm lấy tay cô dẫn đi.
Vừa ngồi trên cánh đồng hoa ngát hương thơm, vừa được ngắm hoàng hôn, và điều đặc biệt hơn là được ngồi bên cạnh người mình thích.
Đúng là một khung cảnh đầy trữ tình, khiến cho người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy lòng vô cùng thanh thản và ấm áp.
Trương Mỹ hái một bông hoa bồ công anh rồi thổi nó, gió mang những cánh hoa dập dờn bay đi khắp nơi.
Cô lại nhìn xung quanh, hái hết bông hoa này đến bông hoa khác để làm thành một chiếc vòng hoa đội đầu.
" Em đang làm gì thế? "
Ảnh Quân quay sang thấy cô loay hoay làm gì đó thì tò mò hỏi.
" Tôi làm vòng hoa đội đầu.
"
Sau một hồi kết lại những bông hoa xinh xắn kia, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong chiếc vòng hoa trông vô cùng tuyệt đẹp kia.
Trương Mỹ đội nó lên đầu, tay chỉ vào vòng hoa, vẻ mặt hớn hở quay sang Ảnh Quân hỏi:
" Anh thấy như thế nào? Có đẹp không? "
" Có, đẹp lắm.
"
Anh cười nhẹ khi thấy cô trông có vẻ vui như thế.
" Nhưng em còn đẹp hơn cả những bông hoa đang đua hương khoe sắc kia.
"
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Trương Mỹ thì thầm nói.
" Hửm? Anh nói gì thế? "
" Không có gì.
"
Cô đứng lên, phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi một khoảng, cách chỗ hai người ngồi vài mét.
Trương Mỹ đứng ngắm hoàng hôn một lúc thì quay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Ảnh Quân nói:
" Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi từ hôm qua đến giờ nhé! "
Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Mái tóc dài mềm mượt dưới chiếc vòng hoa, đang bay phấp phới theo từng cơn gió.
Vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt đầy mơ mộng.
Bộ đầm trắng tinh khiết theo chuyển động của cô và luồng gió mà bay nhè nhẹ.
Cả ánh nắng hoàng hôn đang soi sáng phía sau lưng Trương Mỹ nữa.
Trông cứ như cô đang tỏa ra một luồng hào quang vậy.
Đàn bướm chắc hẳn cũng vì bị thu hút bởi nét đẹp thuần khiết của cô, mà bay đến vây xung quanh Trương Mỹ.
Với sự kết hợp hoàn mỹ như thế này, nó khiến cho Trương Mỹ dường như trở thành một thiên thần giáng trần thật sự.
Ảnh Quân tròn mắt, say đắm nhìn nàng thiên thần đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt của anh bỗng chốc ửng hồng.
" Đẹp quá! Em đúng là một thiên thần trong vỏ bọc của con người mà.
"
Anh vô tình nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng có vẻ như cô không nghe thấy, chỉ thấy Ảnh Quân mấp máy môi nói gì đó.
" Anh nói gì vậy? "
Trương Mỹ bước đến gần anh hỏi.
" Tôi nói là không có gì.
À khoan đã, bây giờ tôi mới nhớ ra một chuyện.
"
" Chuyện gì thế? "
" Tuy có hơi trễ khi hỏi, nhưng mà hồi sáng em có nói chuyện em ngủ nhờ một đêm, vậy trước lúc đó em có nhớ em làm gì không? "
Ảnh Quân nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh.
Dĩ nhiên là cô nhớ rồi, giờ đột nhiên bị anh gợi lên chuyện đáng xấu hổ kia Trương Mỹ thì lấp ba lắp bắp nói:
" T-tôi không nhớ gì hết, lúc đó tôi...say quá.
"
" Oh, thế à.
Có cần tôi kể lại cho em nhớ không? "
" K-không cần, đừng kể.
Tôi không cần biết đâu.
"
" Sao thế? Hay là...em đã nhớ lại rồi? "
Ảnh Quân cười, có ý trêu chọc cô.
" K-không có, tôi không nhớ gì hết.
Chẳng qua là tôi nghĩ khi say mình sẽ làm gì đó không đúng với anh nên tôi không nhớ vẫn tốt hơn.
"
" Hm, cứ cho là vậy đi.
"
" Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi đưa em đi ăn tối.
"
" Vâng.
"
Trương Mỹ đến bên cạnh Ảnh Quân ngồi xuống.
" Tôi biết chuyện này chắc hẳn sẽ làm em khó chịu.
Nhưng mà...em có thể kể về anh ta được không? "
Anh nhớ đến tối qua cô mơ thấy Cửu Mạnh, liên tục gọi tên hắn ta và khóc.
Nó khiến anh cực kỳ khó chịu.
" Anh ta? "
" Văn Cửu Mạnh.
"
" À… "
" Ừm thì...tôi là người đã thích anh ấy hồi cấp 3, chỉ đơn giản là Cửu Mạnh bế tôi vào phòng y tế khi tôi bị ngã thôi.
"
" Kể từ lần đó, tôi đi hỏi mọi người có quen biết với anh ta để biết về sở thích, ghét cái gì, khẩu vị ra sao, tất tần tật.
"
" Rồi hằng ngày tôi làm đồ ăn trưa cho Cửu Mạnh, sau đó nhờ người khác đưa.
Mặc dù anh ấy không nhận, nhưng tôi vẫn cứ làm mỗi ngày, cho đến khi anh ấy ra trường.
"
" Trong khoảng thời đó, anh ta có biết em là người làm đồ ăn cho anh ta không? "
Trương Mỹ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
" Vậy tại sao em vẫn làm? "
" Ừm...chắc là do thích quá nên mới như vậy.
"
" Vậy tại sao hai người lấy nhau? Hắn có yêu thương gì em đâu? "
" Ba mẹ tôi...không có tiền trả nợ, nên sau khi tôi đi du học về thì ép tôi cưới Cửu Mạnh.
"
" Nhưng lúc đó tôi không biết anh ta là chồng tôi, nên cũng tìm cách trốn.
Tới lúc biết rồi thì vui lắm, tôi thì nhàn nhạ sống, cố gắng làm thật tốt công việc của một người vợ.
"
" Cửu Mạnh nghĩ tôi là người ham vinh hoa phú quý nên không thích tôi, nhưng tôi lại được lòng mẹ chồng nên anh ta càng ngày càng không thích.
Không chịu đựng được nữa thì ly hôn thôi.
"
Câu chuyện của Trương Mỹ hoàn toàn là thật, ngoại trừ lý do ly hôn thôi.
" Oh, vậy thì...tôi sẽ giúp xóa bỏ những ký ức liên quan đến hắn ta.
"
Ảnh Quân đặt một tay lên tay cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Không biết là do ánh nắng hay là do ngượng vì không quen nói những câu như thế, mà mặt anh có chút đỏ.
Trương Mỹ chăm chú nhìn anh, trong lòng le lói một tia ấm áp.
Ngoại trừ niềm vui mà Vũ Đình mang lại cho cô, hầu như Trương Mỹ lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ rơi.
Sau này khi đi làm thì đỡ hơn một chút.
[.
.
.]
“ Chào quý khách.
“
Người phục vụ cúi người chào cô và anh.
“ Quý khách đi bao nhiêu người ạ? “
“ Hai người.
Cho tôi bàn nào gần cửa sổ.
“
Ảnh Quân nói.
“ Vâng, xin mời hai vị đi theo tôi.
“
Người phục vụ đưa cô và anh đến một cái bàn có thể nhìn thấy khung cảnh đêm đầy màu sắc tuyệt đẹp của thành phố.
Dưới ngọn nến lập lòe đã khiến cho nơi đó trở nên lãng mạng hơn.
“ Quý khách muốn gọi gì? ”
“ Em muốn ăn gì? “
“ Ừm...tôi vẫn chưa biết.
Hay anh chọn cho tôi đi.
“
“ Vậy em ăn Carbonnade Flamande* được không? “
(Carbonnade Flamande: Nguyên liệu chính là thịt bò, hành tây và hầm chung với bia trong nhiều giờ liền, ăn kèm với khoai tây chiên.
Có thể cho thêm húng tây, vụn bánh mì hoặc nấm xắt nhuyễn để món ăn thêm đậm đà hoặc có thể cho vào một ít rượu vang để làm tăng hương vị cho món ăn.)
“ Dạ được.
“
“ Vậy một Spaghetti, một phần Carbonnade Flamande và một chai rượu vang.
“
“ Vâng, xin quý chờ một lát, tôi sẽ mang lên ngay.
“
Người phục vụ xoay người bước đi.
Ảnh Quân và Trương Mỹ im lặng, đưa mắt nhìn nhau.
Cô cố sử dụng chất xám để nghĩ ra chuyện gì đó để nói với anh.
“ Anh sống ở đó một mình à? “
“ Ừm.
Ba mẹ tôi vẫn ở Pháp.
“
“ Vậy à.
“
“ … “
Hai người lại tiếp tục im lặng.
Bầu không khí bây giờ rất ngượng ngùng.
Những ‘kỹ năng’ bad boy của Ảnh Quân không thể áp dụng vào Trương Mỹ được, làm như thế có khi cô sẽ tránh anh như tránh tà.
“ Khụ, tôi thấy em khá ốm, nên em nên ăn nhiều hơn một chút.
Hôm qua tôi bế em trên tay mà cứ như lông vũ.
“
Ảnh Quân ho khan một tiếng, anh nhất định sẽ vỗ béo Trương Mỹ.
Đợi đến lúc ‘tròn trịa’, ‘bổ dưỡng’ thì cô sẽ ‘lên thớt’.
“ Ah… “
Trong đầu cô bỗng chốc nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Trương Mỹ đã nằng nặc đòi về nhà Ảnh Quân.
Giờ nghĩ lại, bản thân cô cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà làm cái chuyện xấu hổ đó.
[.
.
.]
Sau một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, cô và anh dùng bữa xong thì trong lòng Ảnh Quân lại nảy sinh thêm một cảm giác tham lam, muốn Trương Mỹ tối nay lại ngủ chung với anh.
“ Tối nay...tôi muốn em ngủ lại nhà tôi.
“
Anh vừa lái xe vừa nói.
“ Hả? Nhưng mà...anh nói chỉ ở với anh ngày hôm nay thôi mà.
“
“ Thì đúng mà, đã hết một ngày đâu, nên tối nay em phải ngủ cùng tôi.
“
“ Nhưng còn công việc thì sao? Hôm nay tôi đã nghỉ rồi, ngày mai phải đi làm.
“
“ Tôi đưa em đi.
“
“ Nhưng… “
“ Quyết định vậy đi, không vòng vo nữa.
Nói thêm là tôi trừ tiền lương em đấy.
“
Nghe anh nói thế thì cô lại im lặng, sao cứ lấy tiền lương ra làm ‘con tin’ để đe dọa Trương Mỹ mãi thế.
Rốt cuộc thì cô vẫn phải nghe lời anh thôi..