“Ba, công ty gấp gáp lắm sao?” Trường Tình cố nén nước mắt, trước kia bị uất ức cô sẽ nói với Yến Lỗi nhưng hiện tại cô không muốn để ông chịu thêm gánh nặng.

Yến Lỗi có hơi chột dạ: “Trường Tình, lúc trước là ba sợ con chịu uất ức nhưng mà Tống Sở Di đúng là không tồi…”

“Vâng, con biết rồi, ba không cần lo lắng, ngày hôm qua chúng con trò chuyện khá tốt.” Trường Tình tắt máy, cầm tấm danh thiếp màu trắng tinh xảo trong túi xách ra.

Cô nhìn một hồi mới bấm gọi cho Tống Sở Di.

“Xin chào, cho hỏi là ai vậy?” đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của người đàn ông.

“…Là… Bác sĩ Tống sao, tôi là… Yến Trường Tình”.

“Yến tiểu thư…” Tống Sở Di không hề cảm thấy kinh ngạc: “Tính toán khi nào đi lãnh chứng với tôi đây?”

Trường Tình run rẩy khóe môi: “Sao anh lại khẳng định như vậy…”

“Tôi nghĩ tôi không tìm thấy lý do để cô cự tuyệt tôi.” Tống Sở Di hoàn toàn có thể đoán được lời cô muốn nói.

Trường Tình nghẹn họng: “Anh muốn khi nào?”

“…Ừ, buổi sáng ngày mai tôi có thể rút ra thời gian, 10 giờ hẹn nhau ở cửa Cục Dân Chính, buổi tối có thể đến chào hỏi người nhà cô, vốn dĩ nên tới trước, chỉ là mấy hôm nay tôi có mấy ca phẫu thuật đặc biệt, thật sự không có nhiều thời gian.”

“Không có việc gì…” Dù sao Trường Tình cũng không ôm hy vọng gì đối với đoạn hôn nhân này.

Thôi, cứ như vậy đi, dù sao phương diện kia của đối phương cũng không bình thường, có lẽ không cần cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, về sau ai lo phận nấy.

----

Sáng hôm lãnh chứng, Trường Tình ngủ quên.

Cuối cùng vẫn là bảo mẫu dì Trương đi lên gõ cửa: “Tiểu thư, có vị Tống tiên sinh gọi tới điện thoại trong nhà tìm cô.”

Trường Tình đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng xuống lầu, lúc nghe điện thoại, cô nhìn lên đồng hồ, đã 10h5ph rồi.

“Yến tiểu thư, 9h sáng đến giờ tôi gọi cho cô không dưới 5 cuộc điện thoại, dù không tính toán lãnh chứng thì cũng nên gọi điện thoại báo một tiếng chứ?” thanh âm của Tống Sở Di vô cùng lạnh băng.

“Không phải, tôi… Ngủ quên” Trường Tình nhỏ giọng giải thích: “Di động tắt máy không nghe được.”

“… Cô tới Cục Dân Chính đi, tôi ở đây chờ cô, nhớ rõ mang theo hộ khẩu.” Tống Sở Di nói.

Trường Tình lái xe tới Cục Dân Chính thì thấy Tống Sở Di đang đứng ngoài cổng, một tay cho vào túi quần mày kiếm tà phi, thân hình đĩnh bạt Thanh Hoa đủ để biến mọi thứ xung quanh trở thành cái nền cho anh.

Trong lòng Trường Tình như có hòn đá lớn đè nặng.

Từ bé đến lớn người cô muốn gả chính Phó Dũ, nhưng mà Phó Dũ đã có bạn gái, cô sẽ không si tâm vọng tưởng nữa.

Đeo khẩu trang đi tới, Tống Sở Di thấy cô mới nói: “Ngày quan trọng như vậy tôi còn tưởng cô sẽ mất ngủ, không nghĩ tới cô lại có thể ngủ quên.”

Trường Tình giật giật khóe môi: “Tôi mất ngủ, đêm qua 3h tôi mới ngủ đấy.”

Tống Sở Di liếc xéo cô một cái mới xoay người đi: “Vào thôi.”

“Chờ đã…” Trường Tình gọi anh lại, trong lòng hơi loạn: “Anh phải đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi mới lãnh chứng với anh.”

“Nói!”

Trường Tình cao ngạo ngẩng đầu: “Sau khi kết hôn không thể nói cho người bên ngoài chuyện chúng ta đã kết hôn, không cho anh hôn tôi, cũng không cho anh chạm vào tôi, chúng ta chia phòng ngủ, anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, không ai can thiệp cuộc sống của ai.”

“Được.” anh dứt khoát trả lời.

Trường Tình không nghĩ tới anh lại trả lời sảng khoái như vậy, cô ngẩn ra, sau đó càng tin tưởng quả nhiên phương diện kia không được.

Cô có một chút thất vọng.

Nếu sau này ly hôn còn được, nếu không thể ly hôn không phải cô sẽ không biết chuyện này sẽ có tư vị gì sao?

Tuy cô không háo sắc đâu cũng không thích Tống Sở Di này nhưng tóm lại vẫn là bảo bảo tò mò.