Ba ngày tiếp theo, mỗi ngày Kỳ Dụ Văn đều sẽ tới tìm Vu Cửu, nhưng không có vào cửa làm khách, cũng không có nói chuyện nhiều với Vu Cửu, giống như một người giao đồ ăn chỉ là tới đưa cơm, gọi tên một cách hoa mỹ rằng: Sợ Vu Cửu không ăn uống đàng hoàng.
Vu Cửu cảm thấy bất đắc dĩ, vừa buồn cười, nhưng cũng không có từ chối ý tốt của cô ấy, ngày nào cũng sẽ ăn hết đồ ăn cô ấy đưa tới.
Thời gian nháy mắt thoáng qua, vào 0 giờ ngày 15, Kỳ Dụ Văn đã ấn vang cửa nhà của Vu Cửu.
Lúc đó Vu Cửu còn chưa ngủ, khi nhìn thấy Kỳ Dụ Văn đứng ở ngoài cửa thì cằm thiếu điều rơi xuống tới.
"Cũng không cần lại nóng vội như vậy chứ!"
Kỳ Dụ Văn ló đầu vào trong nhà, bởi vì lý do đúng đắn mà có vẻ khá là bình tĩnh: "Nói rằng hai tuần thì là hai tuần, thu dọn va-li xong rồi chứ?"
"Vẫn chưa."
Kỳ Dụ Văn đi từ bên hông Vu Cửu vào trong, quen cửa quen nẻo thay dép lê vào: "Tôi giúp cô."
Vu Cửu đóng cửa lại, đi theo phía sau cô ấy: "Thân thể cô tốt chút nào rồi chưa?"
Kỳ Dụ Văn không trả lời, yên lặng đi vào phòng của Vu Cửu mở tủ quần áo của cô ra, bắt đầu thu dọn quần áo.

Lúc này Lăng Thập đã ngủ rồi, còn không biết chị của mình sắp bị bắt cóc đi liền lập tức rồi.
Vu Cửu ngồi ở bên giường gãi đầu, vẫn không quen để Kỳ Dụ Văn thu dọn giúp cô: "Để tôi, cô nghỉ ngơi đi."
Vu Cửu đi qua đến, nhẹ nhàng đẩy Kỳ Dụ Văn ra, bản thân đã liền bắt đầu thu gom quần áo.
Hiện tại đã thành Kỳ Dụ Văn ngồi đó, sau khi cô ấy nhìn Vu Cửu hết một hồi lâu thì đã bắt đầu đi dạo ở trong phòng.
Thời gian Vu Cửu ở nơi này không tính là dài, cũng không có dấu vết sinh hoạt bao nhiêu, Kỳ Dụ Văn nhìn hết một chốc liền cảm thấy hết thú vị rồi.
"Tôi đi dán một tấm ghi chú ở phòng em gái cô."
"Được, dán đi."
Nhân dịp cơ hội này, Kỳ Dụ Văn cũng đến bên ngoài nhìn kỹ càng chút, cái nhà lớn như vậy mà bắt đầu lau dọn thì rất phiền toái, nhưng thoạt nhìn thì thế này lại cũng gọn gàng sạch sẽ.
Phía dưới cái bàn ở phòng khách có ngay giấy ghi chú cùng bút, Kỳ Dụ Văn đi qua lấy ra tới, ngón út đã lỡ đụng phải một món đồ lạnh lẽo.
Cô ấy khom lưng xuống nhìn nhìn, thế mà là cái mặt nạ kia của Vu Cửu.
Kỳ Dụ Văn dứt khoát cũng lấy mặt nạ ra chung luôn.

Mặt nạ là vàng ròng, tạo hình dường như là đã bắt chước theo mặt nạ văn vật vàng ròng được khai quật nào đó, cho dù là cảm nhận hay là tạo hình đều không phải rẻ tiền.

Kỳ Dụ Văn im im, ma xui quỷ khiến mà cầm mặt nạ mang lên.
"Khì ——"
Kỳ Dụ Văn nghe tiếng trông đến, liền thấy Vu Cửu với một tay xoa eo mà nhìn mình: "Cô đeo còn khá đẹp đấy."
Kỳ Dụ Văn lấy mặt nạ xuống với vẻ điềm tĩnh vững vàng, làm bộ như cũng chưa xảy ra chuyện gì cả vậy, cúi đầu đi viết ghi chú, nhưng thật ra thì trong lòng cô ấy đã xấu hổ đến độ muốn chôn mình rồi.
Vu Cửu thoáng nhún vai, bèn đã đi phòng vệ sinh lấy đồ dưỡng da cùng đồ trang điểm của mình.

Chờ sau khi Kỳ Dụ Văn vào đến phòng một lần nữa, liền nói: "Cô chủ à, lấy cái mặt nạ kia vào đây giúp tôi đi."
Chuông cảnh báo vang to trong lòng Kỳ Dụ Văn, ở trong lòng cô ấy thì cái mặt nạ kia chính là bằng chứng Vu Cửu chơi S&M, nhìn thấy nó thì giống như là phải đối mặt với việc mình mọc sừng đến đầy đầu.
"Cô mang cái kia làm gì? Cô còn muốn chơi giới chữ cái à? Tôi không cho phép."
Vu Cửu quay đầu lại nhìn cô ấy, kinh ngạc mà hỏi: "Sao cô còn cảm thấy tôi là người giới chữ cái chứ, chuyện cũng không có một chứng cứ nào cả mà đến giờ cô vẫn có thể tin được."
"......"
Tuy rằng Kỳ Dụ Văn không sẵn lòng lắm, nhưng vẫn đã đi ra cầm mặt nạ vào, ném vô trong va-li của Vu Cửu.
Vu Cửu cầm mặt nạ lên, đứng dậy: "Cô đừng nhúc nhích nha!"
Quả nhiên Kỳ Dụ Văn đứng đó bất động, mặc cho Vu Cửu đeo mặt nạ lên mặt cô ấy: "Để tôi chụp tấm hình nhá~"
"Đừng truyền ra ngoài."
"Đương nhiên sẽ không."
Vu Cửu đã chụp một tấm hình cho Kỳ Dụ Văn.

Vốn dĩ mặt nạ đã hơi có cảm giác hung thần hung ác, cặp mắt Đan Phượng không giận mà tự có uy kia của Kỳ Dụ Văn hoà hợp thành chung thể cùng mặt nạ một cách tự nhiên, vô cùng đẹp mắt.
Sau khi thấy Vu Cửu chụp xong thì Kỳ Dụ Văn liền lấy mặt nạ xuống tới, bỏ vào trong va-li, kéo khóa kéo va-li vào giúp Vu Cửu: "Đã gần hết, có thể đi rồi."
"Ừ."
Đêm nay hai người hài hòa khác thường, không có tranh luận cũng không có cãi nhau, lại đều không có phát hiện sự khác thường.
"Ngày mai kết quả trúng tuyển ra đúng không?"
"Ừ, nhưng mà thật ra thì hôm qua đã biết được rồi, Bắc Khai.


Kỳ Dụ Tinh muốn cho cô niềm vui bất ngờ, bèn tính trời sáng rồi thì ở trước mặt nói với cô."
Cả khuôn mặt Vu Cửu sựng lại: "Vậy sao cô nói ra trước rồi?"
Kỳ Dụ Văn khởi động xe, nói với vẻ không thèm để ý: "Nó muốn cho cô niềm vui bất ngờ thì liên quan gì với tôi, vì sao tôi phải gìn giữ bí mật giúp nó? Nó có cho tôi điều tốt gì sao?"
"Cô thật hiểm độc."
Sau khi về đến nhà, Vu Cửu cảm thấy khát nước, bèn tính đi lấy chai nước có ga uống.
Trong căn nhà này thì là đi vào kiểu tủ đông, bên trong còn để rượu vang đỏ của Kỳ Dụ Văn.

Lúc Vu Cửu lấy đồ uống còn phát hiện rượu vang đỏ ở nơi này thiếu đi không ít.
"Người chết."
"Hử?"
Mới vừa trả lời xong, Kỳ Dụ Văn liền đã rơi vào trầm tư, sao mình lại thuận miệng đáp lại cái xưng hô "người chết" này như vậy.
"Dạo này có phải cô đã uống rất nhiều rượu hay không?"
"Tôi mất ngủ."
Trong khoảng thời gian Vu Cửu dọn ra ngoài này, Kỳ Dụ Văn không chỉ mất ngủ, đến ác mộng cũng gặp được càng nhiều hơn.

Đôi khi mơ thấy ma quỷ, thỉnh thoảng mơ thấy Vu Cửu chạy trốn, chất lượng giấc ngủ sụt giảm đáng kể.
Vu Cửu hơi bĩu môi, mở đồ uống trong tay ra uống hết một ngụm: "Thảo nào bệnh của cô không khỏi được."
Kỳ Dụ Văn mím môi, mỗi lần bị Vu Cửu nhắc tới việc này đều tự dưng cảm thấy thẹn.
Vu Cửu nhìn nhìn đồng hồ, thoáng thở dài một hơi bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào với cái người bị bệnh này đây: "Ngủ sớm một chút đi, tôi đi tắm rửa đây."
"Được."
Vì để đêm nay còn có thể đi ngủ ké được trên giường Vu Cửu, Kỳ Dụ Văn cố ý đánh răng rửa mặt nhanh hơn chút, lúc sau thì giống y như hôm đó, khóa lại cửa phòng mình, bảo vệ sĩ tới sofa dưới lầu ngủ, sau đó bản thân chạy đến phòng Vu Cửu làm bộ ngủ.
Vu Cửu tắm rửa xong ra tới nhìn thấy tình cảnh này đây thì không nhịn được thoáng trợn trắng mắt.

Có điều cô biết gần đây Kỳ Dụ Văn mất ngủ, bèn cũng không định đánh thức cô ấy, chỉ có thể đến nằm lên giường nơi cách Kỳ Dụ Văn thật xa.
Kỳ Dụ Văn vẫn luôn không dám động đậy, khi hô hấp của Vu Cửu dịu lại bình thường rồi mới chậm rãi kề tới gần cô, ôm lấy cô, vùi đầu vào nơi cổ cô mà thiếp ngủ.
Hôm sau.
Trước khi Vu Cửu tỉnh dậy thì Kỳ Dụ Văn đã rời giường, mới vừa xuống lầu liền thấy Kỳ Dụ Tinh cầm theo một hộp quà nhỏ đi vào đến.
"Kỳ Dụ Văn, chị Vu Cửu dậy rồi chưa?"
"Chưa có, em cầm gì đấy?"
Quan hệ giữa Kỳ Dụ Tinh và Kỳ Dụ Văn đã hòa dịu rất nhiều, tuy rằng sẽ không kêu chị, nhưng cũng đã có một chút dáng vẻ chị em: "Vừa nãy trên đường tới nhìn thấy chị Lương, quà chị ấy cho em."
"Lương Dư Kha?"
Kỳ Dụ Văn nhíu mày, thầm nghĩ người này thật là âm hồn không tan, suốt ngày mang cái mặt nạ hiền lành lấy lòng tất cả mọi người bên cạnh cô ấy.
Đúng là người ghê tởm.
Đương nhiên Kỳ Dụ Tinh biết Kỳ Dụ Văn có vấn đề với Lương Dư Kha, nhưng điều này liên quan gì với cô bé: "Em còn mời chị ấy tham gia party (tiệc) lên lớp tối nay của em rồi."
Kỳ Dụ Văn chống khuỷu tay trên sofa không nói lời nào, chung quy thì cô ấy lại không quản được Kỳ Dụ Tinh.
Kỳ Dụ Tinh vỗ vỗ vào sofa, thoáng nhìn chung quanh một chút, chẳng nhìn thấy dì nấu ăn cũng chả nhìn thấy trên bàn có đồ ăn gì: "Bữa sáng không ăn à? Em chưa ăn sáng."
Kỳ Dụ Văn thoáng liếc cô bé, nói vẻ bất mãn: "Vu Cửu còn chưa rời giường, ăn gì mà ăn? Đợi đi."
Kỳ Dụ Tinh đã làm cái mặt quỷ về phía cô ấy, nhưng cũng chẳng ý kiến gì, thậm chí rất vừa lòng với thái độ của Kỳ Dụ Văn đối với Vu Cửu.
Hơn nửa tiếng sau Vu Cửu mới xuống lầu, vừa nhìn thấy Kỳ Dụ Tinh thì đôi mắt chợt sáng lên: "Dụ Tinh, đã lâu không gặp nha."
Mặt mày Kỳ Dụ Tinh hớn hở liền: "Chị Vu Cửu ơi đã lâu không gặp, em có một tin tốt muốn nói với chị."
Tuy rằng Vu Cửu đã biết là chuyện gì, nhưng vẫn rất phối hợp giả bộ không biết, nói: "Chuyện gì?"
Kỳ Dụ Văn chợt hơi hơi mỉm cười, liền đứng dậy đi phòng bếp làm bữa sáng.

Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Tinh đều dừng nói chuyện lại, nhìn theo bóng dáng Kỳ Dụ Văn một cách ăn ý.
Kỳ Dụ Tinh thu tầm mắt về trước nhất, không nhịn được dựng ngón tay cái lên với Vu Cửu, bái phục đến đầu rạp xuống đất: "Chị Vu Cửu này, sao chị làm được vậy? Sao Kỳ Dụ Văn biến thành thế này rồi?"
Vu Cửu che lại miệng mình, đương nhiên cô biết là vì cái gì nhưng cô không muốn nói, bèn lúng ba lúng búng giả ngu: "Không biết, không nhắc tới cái này nữa."
Kỳ Dụ Tinh cũng rất ngoan mà không hỏi nữa, chuyển sang chia sẻ tới những chuyện sắp tới của cô bé, còn đã nói đêm nay muốn đi ăn mừng, hy vọng Vu Cửu cũng đi.
Tất nhiên là Vu Cửu rất nể mặt, một lời đã đồng ý.
Không bao lâu thì Kỳ Dụ Văn liền đã bưng ra hai phần ăn sáng, nói với Kỳ Dụ Tinh: "Của em ở phòng bếp, tự mình lấy."
"À."
Vu Cửu ngồi ở bên cạnh Kỳ Dụ Văn, thừa dịp Kỳ Dụ Tinh không ở đậy, chống má nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói với hàm ý sâu xa: "Người chết, hình tượng của cô sụp đổ đến nát bét rồi."

"Tôi là hình tượng gì?"
"Sếp tổng bá đạo."
Kỳ Dụ Văn mím môi, cầm nĩa đụng đụng cái muỗng của Vu Cửu: "Cô có thể từ từ hiểu rõ, tôi càng có nhiều hình tượng mà cô không biết."
Vu Cửu vẫn không thích Kỳ Dụ Văn nói mấy cái này với mình, cằm gật một cái đầu nghiêng một bên, đã lập tức ngậm miệng ăn phần của mình.
Hôm nay Kỳ Dụ Văn còn phải đi làm, tuy rằng không tình nguyện tí, nhưng vì để củng cố địa vị của mình ở công ty, cô ấy nhất định phải đi.
Cô ấy vẫn chưa quên ước định một năm với Kỳ Tử Đồng khi trước, cô ấy cũng không có tự tin là hoàn toàn có thể bảo đảm rằng tháng sáu năm sau liền có thể làm Vu Cửu yêu cô ấy.
Bởi vậy cô ấy cần phải làm xong sẵn chuẩn bị "chơi xấu".

Cô ấy muốn tập đoàn họ Kỳ, cô ấy cũng muốn Vu Cửu.

Dự án hợp tác cùng tập đoàn họ Lâm gần đây với cô ấy mà nói thì hết sức quan trọng, chỉ cần kết thúc hoàn mỹ thì rốt cuộc chẳng còn ai có thể lay chuyển địa vị người thừa kế duy nhất tập đoàn họ Kỳ của cô ấy.

Party của Kỳ Dụ Tinh chốt là ở một căn biệt thự vùng ngoại ô của cô bé, đám Vu Cửu đã đi qua trước rồi, hơn 7 giờ tối thì cuộc họp giữa tập đoàn họ Lâm với tập đoàn họ Kỳ mới kết thúc.
Lâm Thiên Nguyên xoa huyệt Thái Dương của mình, bắt kịp bước đi nhanh lẹ của Kỳ Dụ Văn: "Đi chỗ ấy của Dụ Tinh à?"
Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn cô ấy một cái: "Em ấy cũng đã mời chị?"
"Đương nhiên, chúng ta cùng đi đi."
"Ừm."
Hai người cùng đi thang máy riêng.

Lâm Thiên Nguyên dựa vào tường nhìn vào chiếc lưng rắn rỏi của Kỳ Dụ Văn: "Chị lại chẳng ngờ tới là em cũng sẽ đi, rõ ràng quan hệ của em với em ấy rất lạnh nhạt."
"Giữa chị em thì không có ngăn cách vĩnh viễn."
Lâm Thiên Nguyên khẽ gật đầu: "Ừ, cuối cùng thì em có chút mùi tình người rồi."
Kỳ Dụ Văn nhấc mi mắt lên, thông qua mặt kính mờ của thang máy, loáng thoáng có thể nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên kề gần vào mình.
Một bàn tay của Lâm Thiên Nguyên phủ trên vai Kỳ Dụ Văn: "Từ nhỏ lòng dạ em lạnh nhạt, máu lạnh, cũng chỉ đối xử tốt với Thiên Song.

Có điều em lại cũng hiểu chuyện, không có phát triển trở thành quan hệ người yêu với em ấy."
Kỳ Dụ Văn bỏ tay Lâm Thiên Nguyên ra: "Suy cho cùng thì cũng là chị em, không thể nào ở bên nhau."
Lâm Thiên Nguyên nhấn mạnh như có ý ám chỉ: "Đúng vậy, chị em, không thể ở bên nhau."
"Đừng nhắc lại chuyện của Thiên Song nữa."
"Được, không nhắc."
Hai người đã cùng tới biệt thự vùng ngoại ô.

Kỳ Dụ Văn nóng lòng đi vào bên trong, đôi mắt Lâm Thiên Nguyên hơi nheo lại, thầm nói: "Lại gấp gáp như vậy......"
Vu Cửu đang đeo tai nghe ngồi trên sofa chơi game âm nhạc, hai tai không nghe được chuyện bên ngoài, chỉ một lòng nghe tiếng di động.

Mà đang ngồi bên cạnh cô là Lương Dư Kha, cánh tay khoác trên chỗ tựa lưng của sofa sau lưng Vu Cửu, nhô đầu xem Vu Cửu chơi trò chơi.
Nỗi ghen tuông của Kỳ Dụ Văn nhiều lần nổi lên, bước nhanh đi qua kéo Lương Dư Kha ra: "Cô cách bạn gái tôi gần như vậy, cô có lịch sự sao?"
Lương Dư Kha yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, bị Kỳ Dụ Văn lôi một cái liền bay qua đến bên cạnh rồi: "Kỳ Dụ Văn, dưới nhiều đôi mắt dõi nhìn như vậy mà cô cũng dám động thủ với tôi."
"Có bệnh thì uống thuốc."
Kỳ Dụ Văn đã chiếm giữ vị trí duy nhất bên cạnh Vu Cửu, phông nền trò chơi màu đen đã phản chiếu ra khuôn mặt xuất sắc của cô ấy.

Vu Cửu đã đối diện tầm mắt với cô ấy thông qua phản chiếu của di động.
"Tới rồi?"
"Ừ."
Vu Cửu kết thúc một ván trò chơi rồi thì liền đã cất lại di động, quay đầu nhìn nhìn tình hình cãi cọ ồn ào phía sau, Lâm Thiên Nguyên cùng Lăng Thập xen lẫn trong đó có vẻ cực kỳ năm tháng trôi qua êm đềm: "Ui, chị Thiên Nguyên cũng tới rồi."
Vừa lúc Lâm Thiên Nguyên quay đầu qua nhìn Vu Cửu cười cười, sau đó dắt theo Lăng Thập lại tới: "Vừa nãy thấy em đang chơi game nên không có quấy rầy em."
"Không sao."
Vu Cửu thoáng nhìn tay Lăng Thập cùng Lâm Thiên Nguyên dắt lấy nhau, thoáng nở nụ cười mãn nguyện.

Không biết là Lăng Thập đã nghĩ tới cái gì, chọt chọt mu bàn tay Lâm Thiên Nguyên rồi buông lỏng cô ấy ra, sau đó đi đến trước mặt Vu Cửu ôm lấy cổ của cô, ngượng ngùng mà nói thầm thì: "Em thích chị nhất."
Một bàn tay Vu Cửu ôm lấy eo Lăng Thập, một cái tay khác sờ sờ cái ót của cô bé, âm lượng không có khống chế hết sức: "Cảm ơn, chị cũng thích em nhất."
Lăng Thập ngượng đến thoáng đỏ mặt, vùi đầu lên vai Vu Cửu thư thả hết một hồi lâu mới lưu luyến rời khỏi ôm ấp của Vu Cửu.
Kỳ Dụ Văn ngửa đầu không nhìn đến, Qua Kim Vũ mới vào cửa vừa khéo thấy được một màn chị em tình thâm, bèn mang theo nụ cười xấu xa lặng lẽ đi đến bên cạnh Kỳ Dụ Văn, nói ở bên tai cô ấy: "Chua (ghen) quá."
Tầm mắt Kỳ Dụ Văn chợt ngưng lại, đẩy Qua Kim Vũ ra không một chút khách khí nào cả: "Cút!"
"Ối ối ối!"
Qua Kim Vũ lảo đảo một cái, lùi lại ngồi lên một thứ vừa mềm lại cứng.
Ngón tay thon dài của Lương Dư Kha bò lên trên cằm Qua Kim Vũ, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Nguyên cách đó không xa với vẻ hứng thú xấu xa, thổi hơi ở lỗ tai Qua Kim Vũ một cách quyến rũ: "Chân tôi ngồi thoải mái chứ?"
"Ôi vãi!"
Qua Kim Vũ lập tức giật bắn lên giống thấy ma quỷ rồi vậy: "Sao là cô? Sao cô cũng ở đây?"
Nói xong lời, Qua Kim Vũ cũng vô thức nhìn về phía Lâm Thiên Nguyên bên kia.

Trên mặt Lâm Thiên Nguyên không có biểu cảm gì, chỉ là thoáng nhìn hai bọn họ một cái với vẻ hàm ý sâu xa, rồi lại liền nhìn đến Vu Cửu cùng Lăng Thập.
Lần này người xem náo nhiệt đã thành Kỳ Dụ Văn: "Khá thú vị, xem ra là chân Lương Dư Kha ngồi đến rất thoải mái."
Mặt Qua Kim Vũ xanh hết rồi, Kỳ Dụ Văn thật nhỏ mọn, vì để trả thù mình thế mà lại đứng cùng một phe với Lương Dư Kha.
Vu Cửu đang xem kịch y vậy.

Khi trước cô đã nhìn ra Qua Kim Vũ thích Lâm Thiên Nguyên, hiện giờ coi phản ứng của mọi người thì xem ra điều này cũng không phải tình yêu một phía gì đây mà.
Cuốn truyện nát này của Đại Biên thế mà còn có tuyến cp phụ, hơn nữa hình như còn rất ngọt.
Đại Biên quái quỷ này, chỉ mải lo tàn tệ với cô thôi.
Cái người Lương Dư Kha này vô cùng thích khuấy đục nước, trêu chọc Qua Kim Vũ xong lại nói với Kỳ Dụ Văn: "Thoải mái hay không cô ngồi chút thì biết rồi."
Kỳ Dụ Văn khó chịu đầy mặt: "Cô có thể đừng làm tôi mắc ói hay không?"
Vu Cửu đột nhiên che miệng lại thoáng cười thành tiếng.

Không thể không nói, Kỳ Dụ Văn cùng Lương Dư Kha cũng rất có cảm giác cp, kịch bản tình địch biến người yêu thật sự rất hấp dẫn: "Thật ngọt thật chân thực mau kết hôn đi!"
Lương Dư Kha cùng Kỳ Dụ Văn song song nhìn về phía Vu Cửu.

Người trước cưng chiều lại cười vẻ bất lực, Kỳ Dụ Văn thì chính là đã không vui lòng muôn phần: "Cô đang nói là tôi với cô ta sao?"
Vu Cửu gật đầu.
"Đừng nói bừa......"
Kỳ Dụ Văn thoáng dừng lại, cảm giác rằng cô ấy muốn nôn ra tới ngay sau đó rồi: "Rất khó nhai, cô đừng có như vậy, chúng ta mới là xứng đôi chính thức."
"Thuật ngữ cô học được đâu vậy?"
"Trên mạng."
Vì để có chung đề tài với Vu Cửu, Kỳ Dụ Văn đã dồn ép nhồi nhét không ít kiến thức, thứ quê sến, tiểu thuyết......!Tất nhiên là đã nắm được rất nhiều thuật ngữ.
Qua Kim Vũ thoáng cười một tiếng: "Hai người mau nhanh kết hôn đi."
Vu Cửu chớp chớp mắt, không nói một lời, đứng dậy liền đi.
Qua Kim Vũ đã chậc một tiếng, nhìn Kỳ Dụ Văn vẻ thương hại: "Cậu thật quá thảm, sao cậu lại thảm như vậy? Cậu vẫn ổn chứ?"
"......"
Kỳ Dụ Văn cũng đi mất.
Quan hệ giữa Qua Kim Vũ cùng Lương Dư Kha vẫn không tệ, hai người cùng ngồi thầm thì bên tai với nhau.
"Dư Kha, cô không cảm thấy Dụ Văn đã thay đổi rất nhiều sao?"
"Ừ, quả thật......"
Lương Dư Kha bưng ly rượu vang đỏ trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, nói thấp giọng: "Lần này là cô ta nghiêm túc rồi đây."
"Cô mới phát hiện à? Cậu ấy vẫn luôn nghiêm túc đó."
Đương nhiên Lương Dư Kha đã phát hiện từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người không chịu chấp nhận.
Từ nhỏ, mọi việc Kỳ Dụ Văn đã trội hơn cô ấy một chút, khi trước lúc hai người cùng nhau theo đuổi Lâm Thiên Song thì Kỳ Dụ Văn sợ này sợ nọ, so với sự theo đuổi không chút kiêng dè của cô ấy thì đều càng gây được lòng yêu thích của Lâm Thiên Song hơn.
Hiện tại hai người lại lần nữa thích phải cùng một người, giờ thì người không kiêng dè chút nào đã thành Kỳ Dụ Văn, mà cô ấy mới là cái người sợ này sợ nọ kia.
Dường như Lương Dư Kha đã nhìn thấy được kết cục tương lai rồi.
Bên kia, rốt cuộc Kỳ Dụ Tinh bận việc xong rồi.

Từ sau khi quen biết Lăng Thập cùng Vu Cửu thì cô bé đã không bao giờ chơi chung với đám bạn xấu, cũng đã chưa từng đi KTV (quán karaoke) nữa.
Hiện giờ, khó khăn lắm mọi người mới cùng tụ tập lại, lại trong giữa kỳ nghỉ ăn không ngồi rồi, thế là cô bé đã lại lôi sở thích KTV của mình ra tới lần nữa.
"Các chị ơi tới ca hát nào, chị Vu Cửu, em hát cùng chị trước có được không?"
"Được á."
Sắc mặt của Kỳ Dụ Văn cùng Lương Dư Kha đều chợt biến đổi, hoảng sợ mà nhìn Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Tinh.
"Em gái cô chưa từng nghe Vu Cửu ca hát sao?"
Kỳ Dụ Văn hơi cắn môi dưới: "Chưa......"
Đột nhiên cô ấy nhận ra được một việc quá đà: "Cô từng nghe?"
"Tôi từng nghe á, cô ấy đã hát 《 Kẻ lừa tình tôi hỏi người 》cho tôi, chính là:...!tôm đực, oa hôn hôn..." (lời bài hát)

"......"
Sao Vu Cửu luôn thích hát hò kiểu bài kỳ quái này, còn không tự biết khó nghe.
"Vì sao cô ấy hát cho cô?"
"Tôi bảo cô ấy quyến rũ tôi, cô ấy không chịu, liền đã hát cái này."
"Cô......"
Gân xanh nổi cộm trên trán Kỳ Dụ Văn, Lương Dư Kha đúng là không biết xấu hổ y hệt như trước: "Cô bảo cô ấy quyến rũ cô?"
Lương Dư Kha với một vẻ mặt đắc ý, tuy rằng chính cô ấy cũng không biết có gì hay mà đắc ý nữa: "Đúng vậy, sao đấy?"
Kỳ Dụ Văn mím môi, cô ấy cảm thấy có thể rối loạn kinh nguyệt của mình không khỏi được trong một sớm một chiều đâu.
Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Tinh chọn bài hát với vẻ bừng bừng hứng thú, cuối cùng hai người đã chọn một bài hát cũ: 《 Lựa chọn 》.

(*)
(*) Bài hát yêu thích của editor ️️
Qua Kim Vũ hô to: "Đây là bài hát mà hai bé chưa đầy 20 tuổi có thể chọn ra tới à?"
Kỳ Dụ Văn cùng Lương Dư Kha đều mím chặt môi, một người suy nghĩ không phải hét rống theo nhạc thì không tệ rồi, một người đang nghĩ không phải một mình Vu Cửu hát thì tốt rồi.
Lâm Thiên Nguyên cùng Lăng Thập không hề hay biết gì, nhìn Vu Cửu với vẻ chờ mong.

Xuất phát từ trạng thái tâm lý lôi người khác xuống nước, Kỳ Dụ Văn cùng Lương Dư Kha hết sức chú ý vẻ mặt của hai người kia.
Lúc Vu Cửu vừa cất giọng, đầu mày của Kỳ Dụ Văn cùng Lương Dư Kha mày đều khẽ nhíu, không nghĩ tới Lâm Thiên Nguyên cùng Lăng Thập vẫn luôn giữ nguyên nét cười trước sau như một, dường như hoàn toàn không có nhận ra được sự khó nghe khi Vu Cửu ca hát.
Người chịu không nổi nhất là Qua Kim Vũ, bịt lấy lỗ tai xin mấy người bên cạnh kia giúp đỡ: "Trời ạ, Vu Cửu trông xinh đẹp như vậy sao lại ca hát khó nghe thế kia, ai đi ngăn cản cô ấy đi?"
Lâm Thiên Nguyên nghiêng đầu, tựa như cười lại như không mà nhìn Qua Kim Vũ: "Ai nói khó nghe?"
Lăng Thập cũng nhìn Qua Kim Vũ với sắc mặt không tốt: "Rất êm tai mà."
Lương Dư Kha phản ứng nhanh nhất, cũng mạnh miệng nói: "Đúng vậy, rõ ràng rất êm tai."
Qua Kim Vũ có một chớp mắt hoài nghi cuộc sống, cô ấy cũng đã định đi khám khoa tai mũi họng rồi, lỗ tai ra máu rồi: "Tai mình hỏng rồi ư? Dụ Văn......"
"Tôi cũng cảm thấy rất êm tai, thế nào?"
Lương Dư Kha cười mà cầm lấy lục lạc bên cạnh, đánh nhịp đệm theo tiết tấu cho Vu Cửu, giống như là cố ý muốn nói cho Vu Cửu nghe vậy: "Dễ nghe."
Vu Cửu nghe tiếng bèn quay đầu qua, nhân dịp cơ hội này Kỳ Dụ Văn giương lên một nụ cười khổ, nói nhỏ giọng: "Dễ nghe."
Qua Kim Vũ lác mắt: "Thế này mà mấy người cũng muốn a dua? Đây nào đâu......"
Lời còn chưa nói xong thì đã nhận được ánh nhìn chằm chằm chết chóc của tất cả mọi người.

Qua Kim Vũ câm miệng lại, ngồi lê liệt trên sofa với vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc, im lặng chờ đợi bài hát này kết thúc.
Lúc bài hát sắp kết thúc, Lương Dư Kha đưa cho Kỳ Dụ Văn một món ăn vặt màu đen: "Cho nè."
Kỳ Dụ Văn chẳng chú ý tới đây là cái gì, chỉ tưởng rằng là một đồ ăn vặt bình thường, liền đút vào trong miệng.

Vừa cắn vào đến, thì một mùi vị xộc mũi xông thẳng lên trán.
Lương Dư Kha cười xấu xa một tiếng, mau mau cầm lấy micro để không bên cạnh đưa tới bên miệng Kỳ Dụ Văn.
"Uệ ——"
Lập tức, tiếng nôn mửa của Kỳ Dụ Văn vang triệt để, tất cả mọi người đều bất động hết, nhạc đệm cũng kết thúc hết sức đúng dịp, biệt thự đã chìm vào sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở.
Qua Kim Vũ không có mắt nhìn tinh tế kia phảng phất như đã tìm được tri kỷ: "Dụ Văn này, cậu còn cãi bướng, cậu cũng nghe mà ói rồi còn nói dễ nghe!"
Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Tinh quay đầu lại, đã đối diện ánh mắt với Kỳ Dụ Văn.

Kỳ Dụ Văn đang muốn giải thích, thì cơn buồn nôn kia đã lại nổi lên, lại "uệ" hết một tiếng.
Kỳ Dụ Văn nắm lấy cổ tay của Lương Dư Kha thật chặt, tựa như muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh này, chất vấn Lương Dư Kha với một đôi mắt đang đỏ: "Cái cô cho tôi ăn là gì?"
Lương Dư Kha nén chịu đau đớn, ráng chống đỡ mỉm cười, cầm một cái lọ lên: "Món đồ nôn nghén thần kì, tỏi đen."
Kỳ Dụ Văn nhìn đến thứ đồ màu đen bề mặt từng cục một ở nơi ấy, cảm giác buồn nôn càng quá mức, đã vội rút một tấm khăn giấy, phun bỏ toàn bộ tỏi đen trong miệng, nào ngờ đâu đã "uệ" một tiếng không đúng lúc.
Vu Cửu yên lặng, buông micro xuống đi đến trước mặt Kỳ Dụ Văn, hỏi với vẻ trông trầm ngâm: "Tôi ca hát bộ có khó nghe như vậy sao?"
Lương Dư Kha ở một bên xem náo nhiệt không chê lớn chuyện: "Vu Cửu à, cô ca hát không khó nghe, chúng tôi đều cảm thấy rất êm tai."
Kỳ Dụ Văn kéo lấy góc áo của Vu Cửu: "Tôi không có, tuy rằng cô ca hát thì rất khó nghe, nhưng......"
"Hả?"
Vu Cửu tan vỡ, đau lòng giống như là mơ tưởng vỡ tan, lại hỏi ngược với vẻ khó mà tin nổi: "Tôi ca rất khó nghe thật á?"
Người vây xem tới tấp nói không khó nghe không khó nghe, ngay cả Qua Kim Vũ cũng đang phụ họa.
Kỳ Dụ Văn vừa mới nôn đến đôi mắt cũng nhòe ra nước mắt rồi, bây giờ một đám phản bội khốn khiếp loại trừ cô ấy, cô ấy một thân một mình, đành phải lôi hàng tồn của cô ấy ra:
—— khổ nhục kế.
Kỳ Dụ Văn thình lình vòng ôm lấy eo Vu Cửu, đầu cũng dựa vào bụng của cô, yếu ớt không còn sức lực mà nói: "Xin lỗi, người tôi có hơi khó chịu."
Bi thương cùng không vui trên mặt Vu Cửu biến mất trong nháy mắt: "Khó chịu chỗ nào?"
"Đầu có hơi đau."
Mọi người: "......"
Thế cờ chết cmn này cũng có thể xoay chuyển thành sống?!.