"Một cái núi giả đẹp như vậy, không cho nổ một cái cũng đáng tiếc đây."
Trong sân Kỳ Dụ Văn có một cái núi giả, tính thưởng thức vẹn phần, mặt trên còn có một dòng nước chảy róc rách, dẫn nước thẳng đến ao nhân tạo phía dưới.
Vệ sĩ đã trở lại, cầm theo "vật" Vu Cửu muốn.
Bọn họ nhìn dáng vẻ Vu Cửu cười tủm tỉm mà ngồi xổm trên đất, lật giở lục lọi ở trong túi, lại lần nữa vững tin rằng Vu Cửu là một cô bé ngốc nghếch - trắng trẻo đáng yêu - ngọt ngào.
Nhìn mãi nhìn mãi, dì phụ trách nấu ăn trong nhà đã hô một câu: "Chú Đường đã tới."
Vệ sĩ nghe thấy được, liền đã song song đi ra ngoài.
Vu Cửu ngồi xổm trên mặt đất như cũ, nói lẩm bẩm: "Quản gia của Kỳ Dụ Văn tới làm gì?"
Quản gia tới nơi này không có chuyện nào khác, chỉ là thỏa mãn yêu cầu của Kỳ Dụ Văn đến xem Vu Cửu chút.
Kỳ Dụ Văn giận dỗi với Vu Cửu, không bằng lòng qua đây, chỉ sợ lời chưa nói được hai câu thì lại ầm ĩ lên, nhưng lại hết sức để ý đối với Vu Cửu, bèn phái quản gia đến xem thử Vu Cửu đã đang làm gì.
"Cô Vu đang làm gì thế?"
Quản gia đứng ở cửa sân, nhìn Vu Cửu đưa lưng về phía bên này, không biết đang làm mấy cái gì.
Vệ sĩ nói: "Đã mua một vài món đồ chơi cho Vu Cửu."
"Cái gì mà......" đồ chơi.
Oành ——
Quản gia: "......"
Vệ sĩ: "......"
Quản gia khẽ nhếch miệng, nhìn núi giả bị nổ tới bắn tung tóe một cái, xem ra đã không cần nói cũng biết là Vu Cửu đang chơi đồ chơi gì rồi.
Vệ sĩ phản ứng lại kịp, tính đi qua ngăn Vu Cửu lại, lại bị quản gia gọi níu rồi.
"Không sao, không cần xen vào, để cô ấy chơi đi, các anh chú ý đừng để cô ấy làm bị thương đến bản thân."
Vệ sĩ hơi gật đầu.
Quản gia nhìn bên kia, tiếng nổ tung hết đợt này đến đợt khác, chả hiểu sao cảm thấy Vu Cửu đáng yêu vô cùng, đây là sự linh động và hoạt bát không nhìn thấy ở trong gia tộc giàu sang quyền thế.
Ông ấy không nhịn được móc di động ra, chụp cái hình ảnh này lại, rồi sẵn tiện quay một cái video ngắn 15 giây.
Sau khi chụp xong, ông ấy hỏi: "Gần đây cô Vu trải qua như thế nào? Có thể có cảm xúc phản kháng, tâm trạng có tốt không?"
Vệ sĩ nói: "Tâm trạng của cô Vu không tồi, dạo này còn nặng thêm mấy cân, chắc là đã ăn nhiều đồ ngọt."
Quản gia vừa lòng gật gật đầu, thấy toàn bộ núi giả sụp xuống rồi mới thu tầm mắt về: "Tôi biết rồi, tôi đi nói lại cho cô cả."
Một giờ sau, quản gia đi vào tập đoàn họ Kỳ.
Kỳ Dụ Văn nhìn ông ấy, quản gia cũng nhìn cô ấy, chỉ chờ cô ấy mở miệng hỏi.
Kỳ Dụ Văn hơi mím môi, vốn muốn hỏi Vu Cửu thế nào, nhưng lại ngại ngùng hỏi, chỉ lo bị quản gia biết là khoảng thời gian này cô ấy để ý tới Vu Cửu quá mức.
"Cô ấy nhận sai rồi sao?"
Quản gia vừa cầm di động, vừa cười nói vẻ hiền từ: "Không đâu, còn ăn mập ra mấy cân.
Hiện tại cô ấy cho nổ núi giả ở sân sau của ngài, cái sân bây giờ gần như có thể nói là bị san phẳng thành đất bằng rồi."
Kỳ Dụ Văn: "......"
Quản gia đưa điện thoại cho Kỳ Dụ Văn: "Ngài xem, cô Vu thoạt nhìn rất vui vẻ."
Kỳ Dụ Văn cầm lấy di động, đã xem ảnh chụp cùng video lặp đi lặp lại rất nhiều lần, quả nhiên chẳng nhìn ra thái độ nhận sai cho dù là một chút của người này......
"Xem ra đúng là cô ấy không biết mình đã làm sai cái gì."
Đôi tay của quản gia nắm lại, xếp đan nhau đặt trước người: "Nghe nói mới ban đầu phu nhân ra giá năm trăm vạn với cô Vu, sau lại bị cô Vu nâng giá đến năm trăm triệu, còn quấn lấy phu nhân ký hợp đồng cho tặng rồi làm công chứng nữa, cuối cùng cái tiền kia là chuyển khoản vào tài khoản Lăng Thập......!Dựa theo hiểu biết của tôi đối với cô Vu, thầm cho rằng cô ấy vốn dĩ không muốn đi, chỉ đơn thuần là muốn gài bẫy được phu nhân một phen thôi.
Nếu thật là muốn đi, thì chẳng phải lãng phí thời gian đi công chứng còn đi nộp thuế, như vậy không phải rõ ràng là nói với cô chủ, rằng cô ấy đã lấy được một khoản tiền to từ chỗ phu nhân đấy sao? Còn đã chuyển mũi nhọn hướng về phía em gái thân yêu nhất của cô ấy."
Kỳ Dụ Văn nghe được những lời này thì nhíu mày, dựa theo tính đanh đá lừa lọc và bộ dáng cưng chiều em gái của Vu Cửu người này, còn đúng là có khả năng......
"Lời ông nói cũng có lý......!Hèn chi cô ấy chết cũng không nhận sai."
Kỳ Dụ Văn đã bị quản gia cùng bản thân thuyết phục, sau khi cục đá trong lòng rơi xuống đất, liền cảm thấy chuyện Vu Cửu gài bẫy Kỳ Tử Đồng năm trăm triệu hết sức buồn cười.
Cô ấy lại tự dỗ được mình lần nữa.
"Đúng là láu lỉnh tinh quái, lâu như vậy rồi chẳng thay đổi một chút nào."
Kỳ Dụ Văn cũng không có ngâm đ ến thời gian tan tầm, trực tiếp về sớm.
Trên đường trở về sẵn tiện đã mua một món quà đắt giá tính tặng Vu Cửu.
Lúc này, Vu Cửu vô cùng buồn chán mà nằm bò trên giường ở phòng mình.
Hôm nay cho nổ núi giả ở bên ngoài quên thoa chống nắng ở cổ, chẳng ngờ tới cái thân thể da mịn thịt mềm này bị cháy nắng rồi, đang chờ dì lên tới bôi thuốc cho cô.
Kỳ Dụ Văn về đến nhà, trong nhà rất nhiều công nhân ra ra vào vào, nhộn nhịp đi về hướng sân.
Cô ấy qua đến nhìn nhìn, lập tức kinh hồn bạt vía, sao lại nổ thành như vậy?
Sân đang sửa chữa, bụi bặm nhiều, cô ấy đứng hết một hồi thì đi rồi.
Lúc đang muốn lên lầu thì nhìn thấy dì kia, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ, bèn đã gọi dì kia lại.
"Đây là cái gì?"
Dì kia nói: "Cổ cô Vu bị cháy nắng rồi, đang chuẩn bị đi thoa thuốc cho cô ấy đây."
"Cháy nắng? Sao lại cháy nắng? Chẳng bôi chống nắng sao? Cô ấy không hiểu chuyện, dì cũng không hiểu chuyện sao?!"
Kỳ Dụ Văn không cho dì kia cơ hội giải thích, giật thuốc mỡ trên tay dì kia qua: "Lần sau mà có kiểu tình trạng này nữa, thì đừng trách tôi chưa từng nhắc nhở dì."
Dì kia đứng tại chỗ một cách co quắp, quản gia an ủi dì kia, nói: "Cô cả chỉ là quá đau lòng cô Vu đấy, cô đừng buồn tủi quá."
"Vâng, anh Đường."
Kỳ Dụ Văn đi đến cửa phòng Vu Cửu, cúi đầu thoáng nhìn thuốc mỡ trên tay, bèn đẩy cửa ra đi vào, khí lạnh mạnh mẽ ập tới vô mặt làm giữa mày cô ấy chợt nhíu.
Giương mắt nhìn về phía trên giường, thấy Vu Cửu nằm sấp trên giường, đắp một cái chăn từ eo trở xuống, mỏng lét giống trang giấy, gần như là gió thổi một cái thì sẽ bay đi.
Vu Cửu tưởng dì kia đã tới, mặt chôn ở giữa cánh tay, làm nũng: "Dì dì, mau mau, tôi muốn đau chết òy!"
Kỳ Dụ Văn hơi hơi mỉm cười, trở tay đóng cửa lại, đến gần Vu Cửu, khom lưng cầm lấy điều khiển từ xa của điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao một tí.
Vu Cửu thấy chả ai nói chuyện, liền nhận thấy được không đúng lắm, quay đầu vừa nhìn, thế mà là Kỳ Dụ Văn!
"Sao là cô? A, sếp tổng bá đạo tức giận rốt cuộc là cam lòng hạ mình tới thăm tôi rồi, đúng là hiếm có hiếm có!"
Kỳ Dụ Văn biết Vu Cửu lại đang xiên xỏ xéo xắt, ngồi ở trên giường khẽ vỗ vào cánh tay của cô: "Tôi tức giận? Cô cũng biết là tôi giận rồi, nếu mà cô nhận sai sớm một chút thì không phải chẳng nhiều chuyện như vậy rồi sao?"
"Cút qua một bên đi cô!"
Vu Cửu duỗi ngón trỏ ra, đi chọc bên hông eo của Kỳ Dụ Văn.
Kỳ Dụ Văn sợ nhột, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu giận dữ nhìn Vu Cửu.
"Cái gì bà đây cũng chưa làm, cô khi không giam lỏng tôi, bây giờ còn có mặt mũi trợn trừng tôi? Kỳ Dụ Văn, tôi thấy là dội phân vào não cô rồi, cút ra......"
Vu Cửu mắt sắc bén, nhìn thấy một tuýp thuốc mỡ trên tay Kỳ Dụ Văn, vội bò dậy thừa dịp cô ấy không để ý, giật thuốc mỡ về đến, lại lần nữa tự tin vẹn phần mà hô to: "Cút ra ngoài!"
Giữa mày Kỳ Dụ Văn nhíu lại, ấn giữ cái ót Vu Cửu, nhấn cô ở trên giường thật chặt, một cái tay khác cướp về lại thuốc mỡ trên tay Vu Cửu: "Không gặp lâu như vậy, cô vẫn không biết khách khí với tôi một chút.
Vu Cửu, cô đừng cho rằng tôi là người không có tính cáu, nằm yên ngoan ngoãn, tôi thoa thuốc cho cô, bằng không đừng trách tôi trói cô lại."
"......"
Vu Cửu không giãy giụa nữa, nằm sấp trên giường với vẻ sống không còn thiết tha gì.
Quả nhiên vật lộn cũng không trên Kỳ Dụ Văn, người phụ nữ bạo lực này.
Hôm nào Kỳ Dụ Văn hủy bỏ giam lỏng rồi, thì nhất định phải mua một cái cưa điện nữa.
Kỳ Dụ Văn thấy Vu Cửu an phận xuống rồi, khóe miệng nhếch nhẹ lên với tâm tình tốt, quả nhiên phương pháp áp chế Vu Cửu tốt nhất đúng thật là sử dụng "bạo lực".
"Đừng lộn xộn, bằng không trừ tôi ra, sẽ không có ai giúp cô bôi thuốc."
Vu Cửu không đáp lời, nằm sấp nơi đó giống một con cá chết mắc cạn.
Kỳ Dụ Văn thu cái tay ấn ót Vu Cửu về, thoáng liếc cô một cái, vặn cái nắp của thuốc mỡ ra, tiện đà duỗi tay vén tóc sau lưng Vu Cửu ra, cái cổ bị nắng đến đỏ bừng phồng rộp xuất hiện ở trong tầm mắt của cô ấy.
"Sao lại phơi nắng thành như vậy?"
Kỳ Dụ Văn cau mày đưa tay sờ sờ, Vu Cửu bên dưới rụt cổ lại, tiếng ưm a, r3n rỉ đau đớn phát ra từ trong miệng.
"Đau á, tay cô có hơi nóng, động lên đến thì càng đau hơn."
Kỳ Dụ Văn im im, buông thuốc mỡ xuống, nhắn tin bảo quản gia dưới lầu đưa đá viên cùng nước lạnh lên tới.
Không tới hai phút, quản gia đã cầm đồ lên đây.
Kỳ Dụ Văn đem tay vơ vào mà đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, quản gia vô thức thoáng bước về trước một bước, sau đấy lui về chỗ cũ, đứng hết vài giây rồi liền rời khỏi phòng.
Vu Cửu cũng nghiêng đầu nhìn thấy được một màn này, nhấc mi mắt lên nhìn Kỳ Dụ Văn: "Kỳ Dụ Văn, có phải cô đang lấy lòng tôi hay không? Cuối cùng cô đã nhận ra được rằng là của lỗi của cô khi giam lỏng tôi rồi?"
Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng: "Cô cũng có thể hiểu như vậy, nhưng tôi không cảm thấy mình đã sai."
"......!Có bịnh."
Sau khi Kỳ Dụ Văn làm tay lạnh buốt, liền nặn thuốc mỡ lên cổ Vu Cửu, đầu ngón tay bôi nhẹ ở trên cổ.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, tay Kỳ Dụ Văn càng lạnh, cổ bị cháy nắng nhận được chầm chậm xoa dịu, thoải mái đến mức làm Vu Cửu đã nhắm hai mắt lại.
"Vu Cửu, cô nói thật cho tôi biết, khi cô gặp mặt mẹ tôi, thật sự là không có từng nghĩ chạy trốn sao?"
"Hỏi tôi làm chi? Nói rồi cô cũng sẽ không tin."
"Cô không nói thì sao biết tôi tin hay không?"
Vu Cửu lặng im chốc lát, mới lười nhác mà nói: "Chẳng muốn chạy á, bởi vì tôi biết tôi trốn không thoát.
Tôi muốn chạy thể nào cũng phải chờ sau khi cô chết rồi hoặc là hết hy vọng, bằng không thì cái người chẳng quyền chẳng thế như tôi, chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị cô tóm trở về."
Nguyên nhân chính là vì Vu Cửu từng xem rất nhiều tiểu thuyết sếp tổng chủ tịch, mới sẽ không ngây thơ như vậy.
Dựa theo tình hình hiện tại, cô cứng cổ chạy thì chắc chắn là không ổn.
Bây giờ chỉ có thể được ngày nào hay ngày ấy, từ từ chờ một cơ hội thích hợp.
Cô cũng không tin cô, một người có góc nhìn của thượng đế (*), chơi không lại Kỳ Dụ Văn.
(*) Hay còn gọi là góc nhìn ngôi thứ ba, lời kể của người thứ ba, tức góc nhìn trên cao, bao quát tổng thể của khán giả.
(tổng hợp)
"Cô không nguyền rủa tôi thì không nói chuyện được sao?"
Thuốc trên cổ đã thoa xong xuôi, Kỳ Dụ Văn vặn cái nắp lại, xoa xoa tay: "Cô chết rồi tôi cũng sẽ không chết."
"Cô nói rất đúng, ở bên cạnh cô một ngày thì tôi sẽ giảm thọ."
Vu Cửu lấy thun cột tóc bên cạnh qua, túm tóc mình lên, ngồi dậy, thuần thục mà buộc thành một búi tóc.
"Không giam lỏng tôi nữa à?"
Kỳ Dụ Văn nhìn vào cổ Vu Cửu, khẽ gật đầu ngẩn ngơ: "Ừ."
Một đầu gối của Vu Cửu gập lên, dựa vào đầu giường: "Thật sự cô không muốn thả tôi đi nữa?"
"Tôi không muốn nói về cái này với cô, dù sao hiện tại, tôi không muốn."
Vu Cửu thoáng thở dài một hơi: "Tôi cho cô một hướng suy nghĩ thì thế nào?"
Kỳ Dụ Văn đang ngẫm nghĩ liệu có muốn nghe hay không, thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của Vu Cửu, thì vẫn khẽ nâng cằm lên: "Nói đi."
"Cô phải mau nhanh trưởng thành lên, sau đó nỗ lực hết sức, bất chấp ý kiến tất cả cùng ở bên với ánh trăng sáng trong lòng cô!"
Ở trong tiểu thuyết, "Vu Cửu" cũng có thể ở bên Kỳ Dụ Văn, vì sao Lâm Thiên Song với Kỳ Dụ Văn thì không thể được đây? Không phải cũng là chị em không có quan hệ huyết thống sao?
Dựa vào cái gì mà xui xẻo bất hạnh thế nào cũng phải là mình, vì sao không thể là Lâm Thiên Song!
Lâm Thiên Song ở trong tiểu thuyết là nhân vật phản diện độc ác, hãm hại gây sự không chuyện ác nào không làm.
Kỳ Dụ Văn với Lâm Thiên Song, này không phải rất xứng sao?
Kỳ Dụ Văn khá bất lực mà nhìn Vu Cửu: "Sức tưởng tượng của cô thật phong phú, tôi đã từng nói với cô rồi, em ấy là em gái tôi."
Vu Cửu vỗ giường, kích động mà nói: "Nhưng mà hai người không có quan hệ huyết thống á, vả lại còn không cần sinh con, sao cô cứ bướng như vậy hả? Đầu óc cô xoay chuyển một cái có được không? Cô chính là sếp tổng bá đạo Kỳ Dụ Văn, bị giới hạn bởi nguyên nhân như vậy, cô không cảm thấy thật vô lý sao? Cô......"
"Cô không cần nói thêm nữa."
Kỳ Dụ Văn nhíu mày lên, đã ngắt ngang lời Vu Cửu.
Mỗi khi nghe thấy Vu Cửu nhắc tới Lâm Thiên Song, đều sẽ làm cô ấy tức giận.
Nhưng lần này, nguyên nhân không chỉ duy nhất một cái nữa, còn bởi vì dáng vẻ bức thiết rời khỏi mình mà Vu Cửu biểu hiện ra.
Mặc kệ là cái lý do nào, đều khiến cô ấy khó mà tiếp thu được.
Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình không tốt sao? Ăn, mặc, nơi ở, đi lại cô ấy đều sẽ không bạc đãi cô, vì sao nhất định phải rời đi?
"Cô đây là ý kiến tồi, tôi không thể nào yêu nhau với em gái mình, cho dù không có quan hệ huyết thống.
Cô chẳng cần phải vì để tôi thả cô đi thì vẽ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy để bịp bợm tôi."
Vu Cửu thoáng đảo mắt trợn trắng một cái, tư tưởng của Kỳ Dụ Văn ở giai đoạn này lại bị hạn chế lớn như vậy sao? Hay là người này hoàn toàn không có yêu cái người trong lòng kia như vậy?
"Cô đúng là đồ con heo kéo không nhúc nhích, vậy lúc này tôi cũng chỉ có một yêu cầu, tuy rằng có thể hơi tự mình đa tình, nhưng tôi vẫn cứ hy vọng cô đừng thích tôi.
Mặc kệ là xuất phát từ sự trung thành của cô đối với người trong lòng kia, hay là vì sau này chúng ta còn có thể có cơ hội gặp gỡ và chia tay êm đẹp."
Nói xong câu đó, Vu Cửu liền xuống giường xỏ dép lê vào đi xuống lầu.
Ở lại tiếp với Kỳ Dụ Văn nữa thì cô muốn bị tức đến tổn thọ điên cuồng mất.
"Cmn cmn cmn......"
Quản gia ngẩng đầu lên, liền thấy Vu Cửu vừa chửi thề vừa đi về hướng bên này: "Quản gia à, cô chủ nhà chú chắc lại bị tôi chọc tức rồi, chú mau đi lên dỗ chút đi."
Quản gia mím môi cười cười, đã liền đi lên lầu an ủi Kỳ Dụ Văn.
Như lời Vu Cửu nói thế kia, quả nhiên là Kỳ Dụ Văn đã tức giận, ngồi ở mép giường với một khuôn mặt đen thui.
"Cô cả."
Kỳ Dụ Văn nhìn về phía ông ấy: "Chuyện gì?"
"Cô Vu nói hình như cô ấy đã chọc ngài tức giận, bảo tôi đi lên dỗ ngài một chút."
Kỳ Dụ Văn cười lạnh lùng, trên mặt thì lại hòa dịu được một tí: "Cô ấy còn biết là chọc tức tôi rồi, vì sao tự cô ấy không tới dỗ, mà là bảo chú tới dỗ tôi."
Quản gia mỉm cười: "Có thể là ngại ngùng đi, cô cả à, là xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Không có gì, cô ấy luôn luôn như thế, đã biết là chọc tức tôi.
Nếu không phải cô ấy giống đậu hủ vậy, động vào không được, bằng không thì phải đưa vô bệnh viện, thì cô ấy đâu có thể càn rỡ như vậy ở trước mặt tôi."
Kỳ Dụ Văn không muốn nói thêm.
Kiểu lời nói này, mỗi khi nói ra miệng, thì sẽ nhục nhã chính mình một lần, nói lặp đi lặp lại với bản thân rằng mình ở trước mặt Vu Cửu đứng vào tình trạng thấp kém cỡ nào.
Quản gia gật gật đầu như có suy nghĩ gì, giây tiếp theo liền thoáng thay đổi chủ đề: "Món quà ngài mua còn muốn tặng cô Vu chứ? Vẫn là......!tự ngài lấy về đi?"
"Mua cũng mua rồi, lý nào còn đi lấy về.
Chú đưa cho cô ấy giúp tôi đi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với cô ấy."
"Được."
Quản gia cười rồi rời khỏi phòng, lấy ra món quà Kỳ Dụ Văn có ý đặc biệt mua, đi đến trước mặt Vu Cửu.
"Cô Vu à, đây là của cô cả chúng tôi cố ý mua để tặng ngài."
"Ồ?"
Vu Cửu nhận qua tới, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ của nữ tinh xảo, là một nhãn hiệu vô cùng cao cấp, cái loại không dưới tới mấy trăm vạn kia.
"Tặng tôi đồng hồ đắt như vậy, thật hay xạo đấy?"
"Cô cả của chúng tôi không thiếu tiền, càng huống chi là tặng ngài đây.
Vốn dĩ chính là cô cả có chút áy náy bởi vì hiểu lầm ngài, giam lỏng ngài, bèn đã mua quà nhận lỗi với ngài.
Nhưng ngài cũng biết tính cách của cô cả chúng tôi, hơn nữa vừa nãy còn đã cãi nhau với ngài, thì càng không dám đích thân lấy ra tặng ngài nữa, bèn dựa vào tôi làm thay rồi."
Tướng mạo quản gia nhã nhặn, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa.
Dù cho Vu Cửu có ý kiến rất nhiều đối với Kỳ Dụ Văn, cũng biết hiện tại quản gia đang ba phải để giảng hòa, nhưng nghe xong lời nói khách sáo kỹ năng này vẫn nhịn không được lâng lâng lên.
"Thế thì tôi miễn cưỡng nhận lấy vậy."
Cô Vu lấy đồng hồ ra, thuần thục mà gài ở trên cổ tay của mình, thế mà lại thích hợp không ngờ, phảng phất như cái đồng hồ này là đồ đo đạc làm riêng cho cô vậy.
Vừa lúc, Kỳ Dụ Văn đã xuống tới lầu, thấy Vu Cửu đang cười, đeo vào đồng hồ mình tặng, tâm trạng xấu vừa rồi cũng bay mất rất nhiều.
Vu Cửu nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn đến, thoáng đảo mắt trợn trắng với cô ấy một cái, giọng điệu rất kém mà nói được một câu: "Cảm ơn nhá."
Kỳ Dụ Văn xoay phắt đầu qua một bên, không đáp lời, chỉ lạnh lùng mà nói với quản gia: "Chú Đường, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Kỳ Dụ Văn cùng quản gia đã rời đi, Vu Cửu còn nhìn ngó chằm chằm vào cánh cửa kia, tay phải nhẹ nhàng lượn vòng quanh đồng hồ có cảm nhận khá tốt nơi cổ tay trái, không đầu không đuôi mà thì thầm một câu: "Quá ỡm ờ đi, không được không được, mình vẫn phải tiếp tục tự thân đề phòng nổ."
Buổi tối, Vu Cửu đã bảo người ta mua một cái hộp loa đặt ở phòng ngủ, rồi sau đó ở trong nhà bắt đầu cái âm nhạc làm người ta khủng hoảng, sụt giảm về trạng thái điên loạn.
(tức chỉ tình trạng kiểu boss trong game khi bị người chơi đánh cho cây máu về 0/sắp cạn sạch thì bật chế độ điên cuồng, có thể quay sang đồ sát, diệt sạch người chơi)
Dì nấu ăn trong nhà kia trái lại thích nghe, một bên làm việc nhà, một bên khác ngâm nga theo, nhưng đương sự cất cao giọng hát thì ôm lấy trán, hết sức thống khổ.
"M* nó, quê quá, này rốt cuộc là đang báo ai? Sự ô nhiễm tinh thần này, đệch mợ."
Vu Cửu lẩm bẩm hết thật lâu, mãi đến khi từ cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ngừng ở dưới lầu.
Qua một lát sau, một người quen thuộc từ trong xe đi ra.
"Nhanh như vậy liền tới rồi, lời mình còn chưa nhớ kỹ......"
Vốn Kỳ Dụ Văn không định qua đây đâu, nhưng nội tâm đang thúc giục cô ấy.
Chờ khi phản ứng lại được thì thế mà đến tới bên này rồi.
Cô ấy dựa vào trên ghế tựa, trước mắt gần như đã có thể trông thấy Vu Cửu còn ở nhà.
Rõ ràng hồi ức với Vu Cửu gần như là cãi lộn, nhưng cô ấy cứ như là một kẻ cuồng chịu ngược vậy, không nhịn được nghĩ đến.
Kỳ Dụ Văn thở dài, đi xuống xe, vừa đẩy cổng chính ra thì cái lọt vào tai chính là tiếng nhạc nghe không rõ ca từ.
Hiện tại trong nhà không có ai khác, xem ra người bật nhạc chính là Vu Cửu rồi.
"Đây là cái bài kỳ quái gì?"
Kỳ Dụ Văn đi lên lầu từng bước một, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, mãi đến khi cô ấy đẩy cửa phòng ngủ Vu Cửu ra, nhìn thấy cô đứng ở trên giường, vừa xòe tay múa, trong miệng vừa hét vào mic như rap: "Sấm sét! Này tu vi thông thiên, chùy/búa Tủ Kim trời sập đất lún......" (*)
(*) Clip minh họa: (Bài hát gốc: Sấm sét của MC Quỷ Long)
Kỳ Dụ Văn: "......"
Vu Cửu nhếch miệng thoáng cười, nhảy xuống giường đi chân trần đến bên cạnh Kỳ Dụ Văn: "Đây là bài hát tôi mới vọc, nghe hay không?"
Đột nhiên Kỳ Dụ Văn nhớ tới một việc, nhớ là quản gia đã từng nói qua rằng Vu Cửu xòe tay múa quạt.
Lúc đó cô ấy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được cái cảnh tượng kia, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy rồi, đúng là chấn động góc nhìn không phải một chút xíu......
"Bản thân cô cảm thấy nghe rất hay sao?"
"Hay á."
Trên mặt Vu Cửu mang theo cái cười xấu xa, lại nâng tay lên bắt đầu xòe múa: "Quầng tím! Này......"
Kỳ Dụ Văn bịt lại miệng cô, không muốn nghe Vu Cửu hát lời bài ca quê mùa như vậy: "Đủ rồi, tôi bôi thuốc lên cổ cho cô, tắm rửa rồi chưa?"
Vu Cửu chớp chớp mắt, suýt chút nữa cô đã quên cái vụ bôi thuốc này rồi, quả nhiên ô nhiễm tinh thần của mùi vị quê mùa quá khủng, làm cô cũng quên mất cảm giác đau trên cổ luôn.
"Tự tôi bôi là được, không cần cô."
Kỳ Dụ Văn thấy Vu Cửu không đáp, bèn dứt khoát kề gần đến khẽ ngửi trên cổ Vu Cửu, không có mùi thuốc mỡ, chỉ có mùi hương nhàn nhạt.
Đôi mắt cô ấy rũ xuống, hơi mím môi, đã làm kiềm chế cực lớn mới không có hôn lên, cắn vào, thậm chí là li3m tới đến......
Vu Cửu đẩy Kỳ Dụ Văn ra, sờ sờ cổ, rốt cuộc cảm giác được cảm giác đau đớn đau đớn bỏng rát, còn có sự ngứa ngáy do hô hấp của Kỳ Dụ Văn phẩy vào phía trên.
"Cô là chó sao? Có gì thơm tho đâu, tự tôi sẽ bôi thuốc."
Kỳ Dụ Văn ơ hờ, chỉ lo tự nói riêng mình: "Xem ra là tắm rửa qua rồi, tôi bôi thuốc cho cô."
Thừa dịp Vu Cửu còn chưa mở miệng, Kỳ Dụ Văn lập tức túm lấy tay cô kéo đến bên giường, duỗi tay đẩy một cái.
"Đợi đợi đợi đợi!"
Vu Cửu bò dậy từ trên giường, rồi đã bị tay Kỳ Dụ Văn ấn về lại!
"Cô làm gì đó? Kỳ Dụ Văn, hơn nửa đêm lại muốn đánh nhau với tôi có phải không? Cô đừng cho là bây giờ tôi không có cưa điện liền thì trị cô không được đấy!"
"Tôi nói, tôi bôi thuốc giúp cô."
Mặt Kỳ Dụ Văn hoàn toàn sa sầm xuống.
Cô ấy chưa từng chủ động thoa thuốc gì giúp người khác, lần này đổi lại cô ấy còn phải bị ghét bỏ?
Nhận ra được thái độ ương ngạnh của Kỳ Dụ Văn, Vu Cửu bèn không tranh chấp với cô ấy nữa, vả lại cô tự bôi thuốc cũng không tiện.
"Được rồi được rồi, cô bôi cô bôi, vậy tôi tắt nhạc trước đã, bằng không thì tôi sẽ cầm lòng không đậu mà biến thành chong chóng tre xoáy lên mất."
"......"
Vu Cửu thấy sức mạnh trên lưng mình nới lỏng rồi, bèn bò qua đến tắt loa đi, sau đó ngoan ngoãn trở về nằm sấp bên cạnh Kỳ Dụ Văn.
Kỳ Dụ Văn không khỏi chợt cười, khắp trên mặt là ý cười, duỗi tay phất tóc Vu Cửu ra.
Phòng ngủ Vu Cửu thì luôn bật lên đèn ánh sáng ấm, ở dưới hoàn cảnh như vậy có thể làm cõi lòng người ta yên bình.
Nhìn cô gái mà mình có h@m muốn, ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh mình, mái tóc vén lên khiến cái cổ để lộ ra ngoài không chừa sót gì, nhịp tim Kỳ Dụ Văn đập đến thật nhanh, nghĩ mãi nghĩ mãi liền thất thần rồi.
Kỳ Dụ Văn mãi vẫn chẳng phản ứng, Vu Cửu quay đầu thoáng nhìn, bó tay mà hơi đảo mắt trợn trắng.
"Đúng là nhờ cậy người ta không bằng cậy vào mình, thế mà còn ngây ngốc ra, không đáng tin cậy."
Vu Cửu bèn dứt khoát tự mình dậy đi tìm thuốc mỡ, chưa hề nghĩ rằng mới vừa mới ngồi quỳ lên một cái, thì một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo mình, tiếp sau đó thì lưng mình va vào bên trong một khoảnh mềm mại.
Tim Vu Cửu chợt giật nảy, vội cúi đầu đến cạy đôi tay này ra.
"Cô......"
Vu Cửu trợn to hai mắt, cái cổ bị cháy nắng của cô bị đôi môi có hơi khô khốc hôn, k1ch thích đến mức cô đã ngẩng cổ cao cao, tránh né cái hôn mờ ám này.
Tình huống khẩn cấp, cô bất giác suy nghĩ nhiều hơn, nhanh chóng xoay người che lại môi Kỳ Dụ Văn.
"Cô..."
Kỳ Dụ Văn há miệng cắn lấy thịt mềm nơi lòng bàn tay Vu Cửu, Vu Cửu lập tức kêu đau rồi buông lỏng tay, tiếp theo thì cái làn hương thơm như có như không truyền kia thẳng tắp truyền vào xoang mũi.
Vu Cửu trợn to hai mắt, nhìn dáng vẻ Kỳ Dụ Văn đ ộng tình hôn mình, trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn (*) giẫm qua.
(*) Ngựa cỏ bùn (草泥马), có thông tin đây là loài vật tưởng tượng, có thông tin thì bảo rằng nhìn giống con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa).
Đây là một cách nói lái để tránh bị kiểm duyệt của từ chửi rất tục (肏你妈), Việt hóa là đmn.
(tổng hợp)
Chuyện sao lại thế này? Không thể phát triển như vậy!
Vu Cửu chống vào vai Kỳ Dụ Văn, người đắm chìm vào trong hôn hít bị đẩy ra dễ như trở bàn tay.
Một tay Kỳ Dụ Văn chống ở trên giường chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Vu Cửu nhíu mày nhìn mình.
"Thường ngày tôi chết cũng sẽ không buôn bán với cô, chỉ là vừa rồi cái cổ mẫn cảm của tôi bị cô hôn một cái như vậy, ừm......"
Vu Cửu ra vẻ ngượng ngùng sờ sờ cổ của mình, chân ngồi quỳ khép lại nhẹ nhàng cọ cọ.
"Được, cô muốn bao nhiêu tiền?"
Kỳ Dụ Văn hoàn toàn đã quên người trước mặt đây vốn dĩ không phải cừu, mà là một con sói xảo quyệt.
"Dù sao vẫn phải nhiều hơn so với mẹ cô, sáu trăm triệu."
"Được."
Vu Cửu xoay người, lấy ra từ trong ngăn kéo mấy món đồ, nhét ở lưng quần của mình.
Quần áo rộng rãi, người cũng thật gầy, hoàn toàn không nhìn ra được khác thường.
Cuối cùng cái được cầm đến trước mắt Kỳ Dụ Văn chỉ là một chiếc di động, trên đó là mã QR.
"Đợi lát cho, cái này một lần chuyển thì tính năng chuyển không được nhiều như vậy."
"Được, còn muốn hôn chứ?"
Kỳ Dụ Văn còn chưa trả lời, Vu Cửu đã chậm rãi tới gần cô ấy, hai cổ tay bị chiếc tay hơi lạnh nhẹ nhàng nắm lấy mà không hay không biết, cánh môi mềm ấm liền phủ lên môi.
Còn chưa kịp đáp lại, thì cổ tay bị còng tay khóa lấy, rất nhanh, hai chân bị một luồng điện đánh qua, toàn thân đều mất hết sức lực.
Kỳ Dụ Văn trợn to cặp mắt, cúi đầu tính giãy khỏi còng tay, nhưng mà một chút sức lực cũng không sử dụng được.
"Vu Cửu!"
Vu Cửu lui về sau, phẫn nộ thầm giấu ở trong lòng rốt cuộc trồi lên từ dưới đất, ném roi điện tự vệ cô mua khi trước đến bên cạnh, khom lưng cũng cùm hết hai chân Kỳ Dụ Văn, mắng: "Lưu manh chết tiệt! Thế mà thật sự dám quấy rối tình d*c tôi!"
Vu Cửu thẳng eo lên, thoáng cười vài tiếng, tay lên đến cởi qu@n áo của Kỳ Dụ Văn.
"Vu Cửu! Cô làm gì đấy?!"
Vu Cửu biếng nhác mà giương mắt nhìn cô ấy: "Tôi để cô mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lưu manh thật sự nha."
Cô lấy kéo ra từ trong ngăn kéo, tay Kỳ Dụ Văn bị còng giữ, không cách nào cởi váy trên người cô ấy xuống tới, chỉ có thể dùng kéo cắt.
"Cô buông tôi ra!"
Chân Kỳ Dụ Văn rốt cuộc đã có một chút sức lực, mới vừa chống lên trên một cái, thì một bàn tay vói vào tới giữa hai ch@n của cô ấy, độ lực không mạnh không nhẹ mà nhấn một cái, dẫn đến một tiếng ngâm nga r3n rỉ vọt ra từ trong miệng.
"Đừng nhúc nhích! Tôi vẫn không muốn làm một yêu râu xanh."
Vu Cửu vừa mới dứt lời, váy trên người Kỳ Dụ Văn đã bị cởi, chỉ còn nội y treo ở đấy.
Kỳ Dụ Văn đỏ bừng cả đôi mắt, nhìn Vu Cửu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cô sẽ hối hận!"
"Lúc cô cưỡng hôn tôi, sao chưa từng nghĩ, cho rằng cô sẽ hối hận? Về sau không còn dám dám động tay động chân với tôi nữa chứ?"
Kỳ Dụ Văn cắn chặt môi dưới, môi bị cắn trắng bệch, lại quật cường đến một câu cũng không nói.
Vu Cửu hơi lắc đầu, cúi đầu nhìn dáng người ngon bổ của Kỳ Dụ Văn, hơi li3m môi dưới.
Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, Vu Cửu cũng không ngoại lệ, không nhịn được tay lên đến sờ sờ, còn ở vỗ vỗ trên ngực người ta.
"Cảm giác tay (sờ mó) đối với cup C đúng là không tệ."
Kỳ Dụ Văn lập tức nhục nhã hổ thẹn mà xoay hẳn đầu qua một bên, cố gắng phớt lờ xúc cảm như có như không trên người.
"Tôi đi đây, cô vẫn là chờ ngày mai có người tới cứu cô đi......!Nếu để người ta biết đường đường sếp tổng Kỳ Dụ Văn là cái dáng vẻ này, thì cũng không biết sẽ bị người ta nghĩ như thế nào."
Vu Cửu nhẹ nhàng đẩy Kỳ Dụ Văn một cái, đôi tay ôm ngực, rồi hết sức thiếu trách nhiệm mà rời khỏi phòng, tiện thể khóa lại.
Kỳ Dụ Văn nằm ngã vào trên giường, một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, ẩn vào trong tóc.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Vu Cửu: Còn dám động tay động chân với tôi chứ?
Sếp Kỳ: Không dám nữa không dám nữa hu hu hu!
——
- --------.