Ba người cùng nhau vào nhà, ngồi xuống ghế sofa mềm mại, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên “reng reng”, anh nhấc máy đi lên lầu nói chuyện với người nào đó.

Còn hai chị em sau khi nghĩ mệt xong cũng lên phòng, cánh cửa đóng lại trong đầu Thanh Giang chợt nhận ra điều gì đó, mở khoá kéo ra thì con sóc nhảy từ cái túi qua chiếc giường màu hồng, nó dùng ánh mắt oán giận nhìn thẳng vào cô, tiếng chửi rủa xối xả từ chất giọng động vật ăn tạp đập thẳng vào mặt cô gái, dù không hiểu con sóc này đang nói gì nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của nó như thế nào.(Ngu Đại: mọi người có hiểu cảm giác chơi “tàu lượn siêu tốc” không.

Nó đó, những cái cảnh như TH đánh lộn với bọn cướp và chạy đua với 2 con người thú vị nữa, cái túi đựng con sóc luôn đeo trên người cô và...!tự hiểu nha)Sau 1 tràn xả choét đầy căn thẳng thì nó không thèm nhìn mặt cô luôn.


Thanh Hà nảy ra một ý, cô đi xuống lầu mở tủ lạnh lục trong ngăn dưới lấy ra hộp sữa chua ít đường, xong lên phòng cầm hộp sữa chua đưa qua đưa lại trước mặt bé bự giận dỗi.

Không chịu nổi nữa nó dang tay bắt lấy nhưng rất tiếc lại hụt, Thanh Giang thấy vậy cười tít mắt hỏi:- Còn giận nữa không ?Titan với cái bản lĩnh “miếng ăn là miếng tồi tàn” tất nhiên là lắc đầu lia lịa.

Cô bật cười đưa hộp sữa chua tình yêu cho bé nó rồi ẵm nó đến chổ thích hợp mà làm việc.

Sau khi tắm rữa sạch sẽ cũng là lúc Titan thưởng thức xong bữa ăn của mình, cô vệ sinh thân thể cho nó rồi hai mẹ con lên giường ôm nhau ngủ say sưa.Đánh giấc đến tối, Thanh Hà chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy thay đồ xuống lầu ăn tối, lúc này tất cả đã tập trung tại phòng khách chờ người giúp việc chuẩn bị các thứ trên bàn.


Giờ cơm đến, 1 nhà 5 người quây quần bên nhau ăn uống cười nói vui vẻ, “tính tong” tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc nữ đến mở cửa, hình dáng người bí ẩn lộ diện, bà đưa vali cho người giúp việc song nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Hà, đi đến trước mặt cô và ôm đứa cháu gái vào lòng, đôi tay ấm áp của bà sờ từ mái tóc đến hai má hồng của cô.Cùng lúc đó cô thầm đánh giá người phụ nữ này: “dù đã ngoài 50 nhưng khí chất lẫn ngoại hình đều khiến cho người khác kính nể mấy phần”.

Khi đôi tay bà chạm đến má cô, Thanh Hà vô thức cầm tay bà rồi thầm nghĩ “ước gì thời gian bây giờ có thể trôi qua chậm lại để mình cảm nhận được cái xúc cảm đang dao động này là như thế nào”.

Trong thế giới màu hồng ấm áp mà tiếng chuông “tính tong” một lần nữa vang lên, người hầu mở cửa, vừa bước vào người đàn ông liền nói:- Ta nghe tin bà nhà ta đến nhà các con nên ghé vào thăm.Thế là bữa tối này lại có thêm 2 miệng ăn nữa, chuyện sẽ thật đằm thắm và comedy biết bao nhiêu nếu như không có cái điều kiện thú vị của ông Hoàng.- Ta muốn con bé ở với ta trong 1 tháng tới !Ba Bình đang đưa miếng thịt gần đến miệng mà nghe cái tin động trời này thì rớt xuống, khuôn mặt ngạc nhiên nói:- Tại sao vậy ba, nếu con bé về đó rồi, còn chúng con thì sao chứ.Bà nội lên tiếng:- Tại sao gì ở đây, bộ con bé về ở với ta là có vấn đề ?Ba Bình bức xúc mà đưa lí lẽ:- Tất nhiên là có vấn đề rồi ạ, con bé mà về ở với 2 người thì vợ chồng con bên đây sẽ rất buồn.Mẹ An gật đầu đồng tình, đưa tài diễn xuất plus ăn nói của mình tiếp lời:- Đúng đó mẹ à, 2 vợ chồng con chỉ mới gặp lại con bé sau mười mấy năm ròng rã tìm kiếm, 2 người lẽ nào lại chia cắt tụi con sao.Ông Hoàng tức giận đáp:- Tao đâu có cấm tụi bây thăm cháu đâu mà chia với cắt gì gớm thế.Nhắc nhở nho nhỏ: mấy bạn đọc ở đâu cũng được nhưng qua ủng hộ tinh thần cho mình nha, mình sáng tác mà thấy buồn vì các bạn đọc lộn chổ dễ sợ, tui bide mnTrận cãi vã sôi nổi gì đâu á, nó khiến cho Thanh Hà bó tay chấm vn luôn.

Kết quả là ông bà nội thắng, thời gian thấm thoát trôi qua, cô chuẩn bị vali đến nhà nội, chiếc xe chạy dài tầm 5 tiếng mới dừng lại.


Đập vào mặt cô là căn nhà màu xanh lá nhẹ nhàng kết hợp với cảnh vật xung quanh làm cho khung cảnh thêm phần hoà nhã, ông bà nội nghe tin đứa cháu yêu quý đã đến nơi thì lật đật chạy ra, ba người hai già một trẻ sánh vai nhau đi vào nhà, sắp xếp phòng ở đâu vào đấy rồi thì...một chiếc xe màu đen dừng trước nhà.

“Tính tong” người giúp việc đi ra mở cửa, ba người cũng đi ra chào đón vị khách nào đó, một sự thật bất ngờ rằng cả nhà 4 người cầm theo vali đứng trước cửa, ông nội nói:- Tụi bây không đi làm mà kéo đến đây mần chi ?Vợ chồng Bình An đồng thanh đáp:- Tụi con đến đây ở với ba mẹ cho vui.Bà nội “tức hộc máu” phản biện:- Nhưng tao không vui..