Khai giảng qua không bao lâu thì tới ngày lễ tuyên thệ.

Hiện tại thành tích của Cố Tịnh Nhuyễn đã có thể ổn định ở top 50, điều này đối với cô một năm trước đã là tiến bộ thật to lớn, nhà trường cũng ghi nhận nỗ lực của cô, làm cô lên đài phát biểu đại diện cho nhóm học sinh tiến bộ.

Đứng trên đài, Cố Tịnh Nhuyễn còn có chút hoảng hốt, dường như về tới thời điểm này năm trước, cô đứng ở một góc lén xem Tạ Tri Ý đại diện học sinh khối 12 bước lên tuyên thệ.

Khi đó cô suy nghĩ cái gì?

Tỷ tỷ thật quá xuất sắc.
Chính mình cũng muốn trở nên ưu tú.

Thấy không tỷ tỷ, Nhuyễn Nhuyễn của chị đã trưởng thành, đang nỗ lực hướng tới gần chị.

Đứng ở vị trí mà chị đã từng đứng, nhìn bọn họ, đồng thuận theo lời tuyên thệ.

Đọc xong lời tuyên thệ cuối cùng, Cố Tịnh Nhuyễn mới rốt cuộc nở nụ cười.

Từ lần trước tách ra, Cố Tịnh Nhuyễn cùng Tạ Tri Ý đều rất bận rộn việc học, rơi vào tình trạng yếu kém liên lạc.

Cố Tịnh Nhuyễn đếm đếm đã gần ba tháng không gặp mặt, mỗi kỳ nghỉ tỷ tỷ đều không trở lại.

Nếu không phải tin tưởng nàng, Cố Tịnh Nhuyễn đều hoài nghi nàng có phải hay không di tình biệt luyến.

Thời gian trôi mau, cho dù không tình nguyện thì Cố Tịnh Nhuyễn vẫn là đi tới thời khắc quyết định vận mệnh.

Trước một đêm thi đại học, Tạ Tri Ý còn cố ý gọi điện dặn dò cô những chuyện liên quan tới kỳ thi.

Tuy đều là những việc mà mấy ngày trước đó chủ nhiệm lớp đã dặn dò qua nhiều lần, nhưng cô vẫn tập trung nghe rất cẩn thận, có lẽ là bởi vì lâu lắm không có trò chuyện tỉ mỉ thế này với tỷ tỷ, Cố Tịnh Nhuyễn phi thường quý trọng mỗi phút mỗi giây cùng Tạ Tri Ý giao lưu.

"Phải nhớ mang phiếu báo danh dự thi cùng thẻ chứng minh nhân dân.... Tuyệt đối đừng để rơi mất, đi ngủ sớm một chút, đừng xem sách."

Cố Tịnh Nhuyễn theo bản năng đóng lại quyển sách trước mặt, nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 8 giờ.

Thanh âm Tạ Tri Ý vẫn còn tiếp tục trong tai nghe, Cố Tịnh Nhuyễn duỗi người đứng dậy khỏi ghế, nằm lên giường nhìn trần nhà, nghe tỷ tỷ lải nhải chuyện thi đại học, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô cắt ngang lời nàng: "Tỷ tỷ, nghỉ hè chị có về không?"

Nếu là ngày thường Cố Tịnh Nhuyễn khẳng định sẽ không hỏi ra câu này, nhưng gần đây cô rõ ràng cảm giác được Tạ Tri Ý bận rộn.

"Chắc sẽ trở về mấy ngày, nghỉ hè có một nhiệm vụ thực tập."

"À."

Tạ Tri Ý đại khái nghe ra giọng nói của cô mất mát, lại bổ sung: "Nhưng chị sẽ trở về đón bảo bối đi học."

"Em biết rồi." Cố Tịnh Nhuyễn còn không đến mức vì chuyện này mà giận dỗi.

"Nhuyễn Nhuyễn cố lên nha!"

Tâm tình vốn dĩ còn có chút kích động lo lắng, giờ khắc này đột nhiên bình thản xuống.

Tạ Tri Ý sợ chậm trễ cô nghỉ ngơi, chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng Cố Tịnh Nhuyễn sao có thể từ bỏ cơ hội vất vả có được này.

Tới gần 9 giờ, Cố Tịnh Nhuyễn mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

Ngày thi đại học, ông trời không chiều lòng người, hạ mưa to.

Cố Tịnh Nhuyễn thầm may mắn tối hôm qua tỷ tỷ nhắc nhở cô hôm nay trời sẽ mưa, kêu cô nhớ mang theo dù, tốt nhất mặc thêm áo khoác.

Có bạn gái cẩn thận thật là quá hạnh phúc a a a a!

Thi văn nghệ đã kết thúc từ mấy tháng trước, Cố Tịnh Nhuyễn bắt được thành tích hạng ba toàn thành phố, hiện tại chủ yếu chính là thành tích các môn văn hoá.

Hai ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, rốt cuộc đây là gói gọn mấy năm thời gian của cô, là thời gian cô trưởng thành.

Đi ra trường thi Cố Tịnh Nhuyễn trong lòng có chút hoang mang, cũng có chút cảm khái.

Sau kỳ thi, Cố Tịnh Nhuyễn nhàn đến nhàm chán, dưới sự cổ động của Tạ Dao, cô tham gia một tour du lịch, ngày trở về vừa vặn là ngày có kết quả thi.

"Mẹ, mẹ giúp con dò điểm đi, số báo danh mật mã đều ở đây, mẹ mau dò."

Lúc này cả gia đình đều ngồi trước máy tính, Cố Tịnh Nhuyễn đẩy phiếu báo danh đến trước mặt Tạ Dao, cảm giác trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Tạ Dao lắc lắc đầu, đùn đẩy cho Cố Hải ở bên cạnh: "Anh dò đi."

Cố Hải bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con, cuối cùng ở giao diện máy tính đưa vào chuỗi số báo danh cùng mật mã.

Cố Tịnh Nhuyễn nghe được tiếng thở dài, trong lòng run rẩy, còn tưởng rằng mình không thi tốt, nào ngờ kế tiếp nghe thấy Tạ Dao woa một tiếng:

"624! Trời đất ơi!"

Cố Tịnh Nhuyễn run lên, thế nhưng so thành tích thi thử còn cao hơn một chút, bằng vào số điểm này cũng đủ vào đại học trọng điểm.

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn đến thành tích mà muốn khóc thét, nhưng trên thực tế phản ứng đầu tiên của cô chính là thông báo thành tích cho Tạ Tri Ý.

Mà Tạ Tri Ý khi nghe được chỉ có vui mừng chứ không có kinh ngạc, rốt cuộc từ lúc Cố Tịnh Nhuyễn nói muốn thi vào đại học G, nàng liền đã vô điều kiện tin tưởng cô nhất định sẽ thành công.

Nhưng trước hai ngày điền vào nguyện vọng, Cố Tịnh Nhuyễn cùng Tạ Dao sinh ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân là, Tạ Dao muốn cô điền đại học H, ở lại Cẩm Thành bên cạnh bọn họ.

Ở lại Cẩm Thành?

Thế cô nỗ lực như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau sao?

"Không có khả năng, con sẽ không điền đại học H."

"Mẹ đây là vì ai chứ, con đi xa như vậy, ai có thể chăm sóc con?"

Ai có thể chăm sóc cô?

"Tỷ tỷ không phải ở thành phố B sao?"

"Chính là bởi vì......" Tạ Dao nói tới giữa chừng lại buồn bực nói, "Tóm lại con mau ghi danh đại học H."

Cố Tịnh Nhuyễn thật không rõ, người lúc trước rất ủng hộ cô, như thế nào thành tích ra tới lại thay đổi bất thường.

Hơn nữa đại học G có danh tiếng hơn đại học H nhiều, cũng không biết Tạ Dao là nghĩ như thế nào, kiên quyết không nhượng bộ.

Cố Tịnh Nhuyễn đã sớm xem qua thể lệ chiêu sinh của các trường năm nay, với thành tích hiện tại cô chắc chắn vào được các trường tầm trung khác, nhưng mục tiêu của cô là đại học G, trường khác cũng không liên quan gì đến cô.

Cứ như vậy hai người rơi vào giằng co.

Cố Hải không ngừng ở giữa khuyên can chu toàn, nhưng cả hai như cũ không chịu lui bước.

Kỳ thật Cố Hải cũng không phải quá hiểu Tạ Dao vì cái gì kiên trì làm Cố Tịnh Nhuyễn ở lại Cẩm Thành như vậy.

Cố Tịnh Nhuyễn ủy khuất cực kỳ, nói chuyện với Tạ Tri Ý thiếu chút nữa khóc lên.

Tạ Tri Ý lẳng lặng mà nghe cô nói xong, an ủi cô mấy câu, kêu cô đừng để ở trong lòng, để nàng gọi điện cho Tạ Dao thử xem.

Được Tạ Tri Ý an ủi, mơ mơ màng màng Cố Tịnh Nhuyễn ngủ mất, đến khi tỉnh dậy phát hiện Tạ Dao đang đứng trước giường nhìn cô.

"Mẹ, mẹ làm gì a!"

Mở mắt ra đột nhiên có người không chớp mắt nhìn bạn chằm chằm, bạn có cảm giác thế nào?

Đương nhiên là bị doạ hết hồn.

Tạ Dao thở dài: "Muốn đi thì đi đi, tự biết chăm sóc mình cho tốt."

Cố Tịnh Nhuyễn còn không kịp phản ứng, Tạ Dao cũng đã ra khỏi phòng.

Có thể làm mẫu hậu đại nhân nhà mình thay đổi ý niệm, ngoại trừ tỷ tỷ thì không còn ai.

Sau khi Cố Tịnh Nhuyễn điền xong nguyện vọng, Tạ Dao ra nước ngoài du lịch, đến khi cô sắp nhập học cũng chưa trở về.

Cố Tịnh Nhuyễn mơ hồ đoán ra một ít chuyện.
Chuyện mà cô không dám suy nghĩ tới, lựa chọn làm bộ quên đi.

Nhưng khi cô tâm sự với Tạ Tri Ý, Tạ Tri Ý chỉ kêu cô đừng nghĩ nhiều, Tạ Dao chẳng qua là muốn giữ cô ở bên cạnh dễ chăm sóc mà thôi.

Tạ Tri Ý lừa gạt qua chuyện, Cố Tịnh Nhuyễn cũng không lại nghĩ về chuyện này nữa.

Lúc cô sắp nhập học, Tạ Tri Ý đã trở lại.

Cố Tịnh Nhuyễn vốn là còn có chút ủy khuất, thế nhưng một khắc kia nhìn đến Tạ Tri Ý, trái tim cô lại hoá mềm.

Hạ tuần tháng 8, cùng năm trước giống nhau, đi đến cùng địa phương.

Khác với năm trước chính là, cô không cần lại đi trở về một mình, không cần một mình mất mát khổ sở.

Cô rốt cuộc tới được nơi có tỷ tỷ, có thể cùng nàng.