Tiếp thu xong phỏng vấn, Tạ Tri Ý chuẩn bị cùng Cố Tịnh Nhuyễn rời đi trường quay, kết quả bị một nam sinh chặn đường.

Là tuyển thủ số 17 trên đài vừa rồi, người xếp hạng chỉ sau Tạ Tri Ý, vừa mới nghe hắn giới thiệu, là học sinh trung học Cẩm Thành.

Hiện tại là muốn làm gì? Thua không phục?

"Xin chào, tôi tên Trình Dã, là học sinh trung học Cẩm Thành." Trình Dã thân thiện vươn tay ra với Tạ Tri Ý.

Tạ Tri Ý gật gật đầu: "Xin chào."

Trình Dã có lẽ phát giác chính mình có chút đường đột, liền nói câu xin lỗi, ngay sau đó cười nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, tôi đã thường xuyên nghe thấy tên cậu từ hồi sơ trung."

Coi cô là không khí vô hình sao?
"Tỷ tỷ, em đói bụng."
"Mình đi ăn cơm đi."

Tạ Tri Ý cũng không muốn trò chuyện nhiều cùng người trước mặt, lễ phép trả lời: "Cảm ơn, xin nhường đường một chút."

Trình Dã thấy nàng chuẩn bị đi, nhích người chặn lại lối đi.

Tạ Tri Ý lạnh mặt, không kiên nhẫn mà nhìn hắn:
"Tránh ra?"

Trình Dã tự nhận là bản thân lớn lên đẹp trai, ở trường học xưa nay đều là được nữ sinh đuổi theo tán tỉnh, bây giờ bị nàng đối đãi như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là ôn hòa, đối nàng nói: "Cậu hẳn là nghe nói qua về tôi, cậu là niềm kiêu hãnh của trung học Du Lâm, mà tôi thì đại biểu trung học Cẩm Thành, lần trước liên khảo tôi cũng chỉ kém cậu hơn hai mươi điểm, thiếu chút nữa là đuổi kịp cậu, năm trước giải đấu tin học Cẩm Thành tôi còn đạt hạng nhì tổ thanh thiếu niên, giải nhất viết văn ý tưởng mới....."

Cố Tịnh Nhuyễn nhíu mày, ba cái giải thưởng mà hắn nói, không phải tỷ tỷ đã lấy từ đời tám hoánh nào rồi sao?

Cố Tịnh Nhuyễn nhịn không được cắt lời hắn: "Anh có thể nói trọng điểm không? Chắn đường chúng tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa? Có phiền hay không?"

Tạ Tri Ý thấy cảm xúc cô không tốt, mềm giọng an ủi: "Đừng nóng giận, giờ chị dắt em đi ăn cơm."

Trình Dã thấy người vừa mới còn lạnh nhạt với mình giờ phút này dịu dàng vô cùng, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận: "Tạ Tri Ý, tôi chính là muốn nói cho cậu, một lần thi đấu mà thôi đừng đắc ý quá sớm, đợi thi đại học rồi biết, a đúng rồi, cậu chưa tiếp nhận thư giới thiệu* đó chứ? Có bản lĩnh thì cùng tôi so điểm thi đại học a, được giới thiệu làm cái gì." (Được nhà trường đề cử thẳng lên đại học)

Cố Tịnh Nhuyễn lần đầu tiên thấy có người tầm nhìn nhỏ hẹp lại tự phụ như vậy, mở miệng trào phúng nói: "Còn tưởng là giải thưởng gì ghê gớm, tỷ tỷ, năm trước có phải chị đạt giải nhất cuộc thi gì đó không nha."

"Tin học toàn quốc." Tạ Tri Ý thấy cô vui vẻ, cũng phụ họa trả lời.

"Ồ ồ toàn quốc, thi đấu toàn quốc là to hơn khu vực đúng không?"

"Đúng vậy."

"Còn có cái gì mà thi viết văn ý tưởng mới, thi đấu tiếng Anh toán học vật lý toàn quốc..."

"Ừ, đều giải nhất." Tạ Tri Ý trước nay không cảm thấy những giải thưởng mà mình đạt được có gì để khoe ra, nàng vốn không phải người thích khoe khoang, nhưng mà giờ phút này, nàng lại cảm nhận được vui sướng khi khoe ra thế này, đặc biệt là lúc nàng thấy Cố Tịnh Nhuyễn tươi cười, cảm thấy dị thường vui vẻ.

Trình Dã vẫn luôn biết Tạ Tri Ý lợi hại, bởi vì giáo viên mỗi ngày đều nhắc bên tai hắn —— "Tạ Tri Ý ở trung học Du Lâm lại đạt hạng nhất", "Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi chính là Tạ Tri Ý", "Ngươi cần lấy Tạ Tri Ý làm mục tiêu". Nhưng hắn cũng không nghĩ tới nàng thậm chí còn ưu tú hơn so với hắn biết đến.

Cố Tịnh Nhuyễn nói xong còn tỏ vẻ xin lỗi nhìn Trình Dã, nói: "Ngại quá, không xúc phạm tới anh chứ?"

Trình Dã: "......"

"Chân thành kiến nghị anh tu luyện nhiều thêm một chút, để đấu với chị tôi, anh còn chưa đủ tư cách." Cố Tịnh Nhuyễn mỉm cười với hắn.

Tạ Tri Ý thiên vị Cố Tịnh Nhuyễn, cảm thấy dáng vẻ cô nghịch ngợm đề nghị đáng yêu vô cùng.

"Đi thôi."
Tạ Tri Ý nắm tay Cố Tịnh Nhuyễn, không muốn tiếp tục phản ứng Trình Dã.

Trình Dã cuối cùng vẫn là lặp lại một lần:
"Tạ Tri Ý, tôi hỏi cậu có dám so thành tích thi đại học cùng tôi hay không."

Tạ Tri Ý không thèm quay đầu lại.

"Cậu chính là cái đồ nhát gan chỉ biết nhận thư giới thiệu!" Trình Dã vốn cũng có tư cách được đề cử, tuy nhiên hắn vẫn lựa chọn tự mình thi đại học.

Hắn muốn đạt Trạng Nguyên, nhưng hắn càng muốn đánh bại Tạ Tri Ý - cái tên mà từ sơ trung vẫn luôn tuần hoàn ở bên tai hắn.

Cố Tịnh Nhuyễn muốn mắng hắn bệnh tâm thần, kết quả lại bị ánh mắt của Tạ Tri Ý trấn an.

"Nếu cậu thích cảm giác bị người đạp dưới chân đến thế, vậy thì so thôi." Tạ Tri Ý phong khinh vân đạm mà nói.

Trình Dã nhất thời không phản ứng kịp đây là Tạ Tri Ý ứng chiến.
"Cậu quyết định tham gia thi đại học?"

"Chứ không thì là gì?" Tạ Tri Ý nhàn nhạt nói.

Trình Dã bỗng chốc rối rắm, cảm xúc phức tạp, theo lý thuyết hắn đi khiêu chiến được người ta đồng ý, hắn nên kích động hào hứng mới phải, nhưng nàng ứng chiến cũng đồng nghĩa hắn càng khó đạt Trạng Nguyên kỳ thi đại học.

Trình Dã không chắn đường Tạ Tri Ý cùng Cố Tịnh Nhuyễn nữa.

Cố Tịnh Nhuyễn lại đang suy nghĩ cảm thấy tỷ tỷ trở nên hoạt bát, trước kia đều sẽ không nói loại lời nói này.
Không đúng, tỷ tỷ đây là trúng phép khích tướng a.

"Tỷ tỷ, chuyện này..."
"Không có việc gì."

Tạ Tri Ý biết cô muốn nói cái gì, còn cố ý giải thích: "Chị không phải trúng kế, chị cũng không bị thiệt thòi, chị cùng hiệu trưởng đã trao đổi một báu vật."

"Báu vật gì a?"
Cố Tịnh Nhuyễn tò mò, có thể có báu vật gì đáng giá để tỷ tỷ dùng giấy giới thiệu đổi nó chứ?

"Muốn biết à?" Tạ Tri Ý nhẹ giọng cười hỏi.
Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng rằng nàng muốn nói cho mình, mạnh mẽ gật gật đầu, kết quả nghe thấy nàng nói: "Không nói cho em."

Tạ Tri Ý nói xong liền chạy đi.
Cố Tịnh Nhuyễn thế mới biết chính mình bị lừa, vừa chạy đuổi theo vừa mắng nàng xấu xa.

**
Ngày hôm sau là tổ đại học người trưởng thành thi đấu, ban đầu Tạ Tri Ý muốn mang Cố Tịnh Nhuyễn ra ngoài đi dạo Nham Thị, kết quả ai biết Cố Tịnh Nhuyễn ra vẻ cụ non hỏi nàng có phải không muốn thắng cúp cho mình không.

Tạ Tri Ý bất đắc dĩ, không biết Cố Tịnh Nhuyễn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Nàng mở miệng đảm bảo chính mình đã nói thì nhất định sẽ làm được, Cố Tịnh Nhuyễn liền nhân cơ hội kéo nàng đến hiện trường thi đấu, thấm thía nói với nàng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Tạ Tri Ý cạn lời, xem ra bé cưng vẫn là không tin nàng.

Cố Tịnh Nhuyễn vốn là muốn kéo Tạ Tri Ý trước tiên nhìn xem đối thủ trông như thế nào, cảm thụ trình độ thực lực của đối thủ, còn tranh thủ cùng Tạ Tri Ý tham thảo một chút vấn đề đáp án.

Cô tưởng hai người ở chung như vậy thì sẽ có bầu không khí học tập, cũng rất lãng mạn. Nào biết người chủ trì mới vừa đọc xong đề, còn chưa có cái đèn nào ở khu vực tuyển thủ sáng lên là Tạ Tri Ý đã nói ra đáp án, liên tiếp mấy đề Cố Tịnh Nhuyễn không hề có đất diễn, cuối cùng cô thẹn quá thành giận mà che lại miệng Tạ Tri Ý, "Không cho trả lời, khúc sau đều là đề của em."

Hai đề trước đó Cố Tịnh Nhuyễn đều trả lời đúng, làm cô nghĩ bản thân ít nhiều cũng có chút thực lực. Đâu ngờ đề thứ sáu ra tới, Cố Tịnh Nhuyễn liền ngu người, suy nghĩ muốn nhũn não cũng không biết chọn đáp án nào.

Tạ Tri Ý mím môi nhìn cô, như thể đang đợi cô trả lời.

Cố Tịnh Nhuyễn không xác định mở miệng: "C?"

Tạ Tri Ý lắc đầu.

"A?"

Tạ Tri Ý không nói chuyện.

Người chủ trì trên đài lúc này công bố đáp án chính xác là D.

Cố Tịnh Nhuyễn bất lực, bầu không khí học tập cái quỷ gì, lãng mạn cái quỷ gì, còn không bằng đi dạo phố hóng gió lạnh.

Thấy bộ dạng cô ảo não cũng quá đáng yêu, Tạ Tri Ý vuốt vuốt tóc cô: "Trong nhà có một người thông minh là đủ rồi."

Tuy đúng là như vậy, nhưng mà...
"Chị là đang nói em không thông minh sao?!" Cố Tịnh Nhuyễn nhìn nàng, cười 🙂.

Tạ Tri Ý bị động thái này làm sợ tới mức không dám nhúc nhích, sau một lúc lâu mới ủy khuất nói: "Em thông minh nhất."

Cố Tịnh Nhuyễn cười hì hì hai tiếng: "Tỷ tỷ thật ngoan."

Tạ Tri Ý: "......"

Kế tiếp hai người nghiêm túc xem thi đấu.
Người thắng chung cuộc ở tổ đại học là một giảng viên, bằng cấp nước ngoài, còn có kinh nghiệm phong phú.

Cố Tịnh Nhuyễn có chút lo lắng Tạ Tri Ý.
Lại lần nữa thấy ánh mắt lo lắng của cô, Tạ Tri Ý đắc dĩ nói: "Bảo bối có thể tin chị không?"

Cố Tịnh Nhuyễn bị tiếng kêu bảo bối này làm cho mê choáng, ngây ngốc gật gật đầu: "Dạ tin."

*
Tạ Tri Ý cũng xác thật không làm thất vọng phần tín nhiệm này, cho dù đối thủ lớn hơn nàng vài tuổi còn có bằng cấp cao, nhưng cuối cùng nàng vẫn là sát ra trùng vây đoạt được cúp quán quân thành phố.

Người chủ trì hỏi nàng cảm nghĩ khi đoạt giải, Tạ Tri Ý cười nâng lên cúp thuỷ tinh: "Hy vọng người nào đó về sau có thể vẫn luôn tin tưởng chị như vậy, cúp lần này rất đẹp, nếu em thích, chị còn sẽ thắng càng nhiều cúp mang về cho em."

Tạ Tri Ý nói nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như ý nghĩa lần thi đấu này đối nàng mà nói chỉ là vì chiếc cúp thuỷ tinh này mà thôi. Bất quá nàng cũng thật sự có đủ năng lực để ăn nói ngông cuồng. Sau trận đấu hôm trước thì tư liệu về Tạ Tri Ý cũng đã bị phát tán trên mạng, tuy rằng video thi đấu còn chưa đăng tải, nhưng đã có không ít người nghe được tiếng gió, ít nhất người tới hiện trường xem đều đã biết Tạ Tri Ý.

Biết được người nào đó trong miệng Tạ Tri Ý chính là em gái nàng, tổ tiết mục liền rất tò mò về Cố Tịnh Nhuyễn. Thành ra tổ tiết mục không chỉ tiến hành phỏng vấn Tạ Tri Ý, mà còn phỏng vấn cô Tăng và Cố Tịnh Nhuyễn, hỏi về sinh hoạt ngày thường của Tạ Tri Ý rồi còn hỏi có lời nào muốn nói với Tạ Tri Ý hay không.

Cô Tăng tất nhiên là ghi nhớ lời hiệu trưởng, đầu tiên là khen Tạ Tri Ý thông tuệ ưu tú, tiếp theo lại từ góc độ trường học xuất phát bốn phía khen một phen, không dấu vết hướng về phía người xem đề cử trung học Du Lâm. Cố Tịnh Nhuyễn ở bên cạnh không khỏi cảm thán, không hổ là giáo viên ngữ văn, nói dối đến độ thân là học sinh trung học Du Lâm như cô mà còn xém chút nữa là tin.

Tới phiên Cố Tịnh Nhuyễn đối mặt ống kính, cô kích động ca ngợi Tạ Tri Ý từ ở nhà cho đến ở trường, hận không thể show cho toàn thế giới biết tỷ tỷ của mình ưu tú đến thế nào. Cuối cùng để kết thúc, Cố Tịnh Nhuyễn giơ hai cánh tay lên đầu làm hình trái tim: "Tỷ tỷ, em yêu chị!"

Lúc phỏng vấn, Tạ Tri Ý đứng ở ngay bên cạnh camera, nghe mọi người khen ngợi kể về thành tích học tập này kia của nàng, nàng hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng câu cuối của Cố Tịnh Nhuyễn lại làm tim nàng chộn rộn.

Lời này giống như nghe bao nhiêu lần đều sẽ không phiền chán. Mỗi một lần nghe tới đều sẽ thấy rung động.

Tạ Tri Ý lấy cớ muốn đi vệ sinh, kéo theo Cố Tịnh Nhuyễn vào một gian toilet, đóng cửa lại. Cố Tịnh Nhuyễn còn chưa kịp nói mình không có nhu cầu, đã bị nụ hôn mãnh liệt ngăn trở.

Cố Tịnh Nhuyễn hơi hoài nghi không biết có phải có cái gọi là nghiện hôn?

Cố Tịnh Nhuyễn bị Tạ Tri Ý hôn đến u mê, không tự giác bám lấy vòng eo nàng, tay lần vào vạt áo, chạm đến da thịt nàng.

Tạ Tri Ý buông cô ra, dựa đầu lên vai cô, khàn giọng thì thầm: "Xem em lần sau còn dám câu dẫn chị nữa không."

Cố Tịnh Nhuyễn vô tội mà chớp chớp mắt, không dám nói lời nào.