Tới gần buổi tối, chuẩn bị đi nơi khác chơi, Tạ Tri Ý nhận được một cuộc gọi.

Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng cúp điện thoại xong vẻ mặt không tốt lắm, liền hỏi nàng có chuyện gì.

"Bọn họ liên lạc Tần Viện Viện không được, không biết nàng đi đâu."
"Là mẹ Tần Viện Viện gọi cho chị sao?"
"Là gia gia."
"Ô?"
"Kêu chị trở về."

Tạ Tri Ý mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, nàng nhìn màn hình, cuối cùng trực tiếp cắt đứt.

Ai biết điện thoại hệt như bùa đòi mạng, vẫn luôn vang không ngừng.

"Nếu không em cùng chị trở về?" Cố Tịnh Nhuyễn dò hỏi.

Tạ Tri Ý vuốt ve mặt Cố Tịnh Nhuyễn một chút, cuối cùng nói: "Em ở chơi với các bạn đi, ngày mai chị tìm em."

Cố Tịnh Nhuyễn cũng muốn đi theo nàng trở về, nhưng vừa rồi cô đã gọi báo với Tạ Dao là tối nay về nhà, hơn nữa cô cũng không thể bỏ mặc nhóm bạn, còn phải đưa Hứa Phán Phán về bệnh viện.

"Vậy được rồi, tỷ tỷ trên đường cẩn thận."

Tạ Tri Ý đi rồi, thẳng đến buổi tối chín giờ nhóm Cố Tịnh Nhuyễn mới tan.

Tới nhà, Cố Tịnh Nhuyễn lại bị buộc thổi nến sinh nhật ước nguyện thêm lần nữa mới được thả về phòng ngủ.

Cố Tịnh Nhuyễn gọi điện cho Tạ Tri Ý, vừa vang một tiếng đã được chuyển tiếp.

"Tỷ tỷ? Sao chị có thể bắt máy nhanh vậy a."
"Đang chuẩn bị gọi cho em, tìm được người rồi, ở bên ngoài chơi hết pin điện thoại."
"Tần Viện Viện cũng sắp mười sáu, như thế nào còn bị quản lý nghiêm vậy nha."

Cố Tịnh Nhuyễn nghe thấy Tạ Tri Ý ở đầu bên kia cười khẽ hai tiếng, lại nghe thấy nàng nói:
"Lúc sau chơi cái gì? Vui vẻ không?"

Cố Tịnh Nhuyễn say sưa kể, Tạ Tri Ý lắng nghe thỉnh thoảng đáp hai câu, sau đó Tạ Tri Ý đề ra chuyện khác, Cố Tịnh Nhuyễn lại tiếp tục vui vẻ nói lên.

Đa số thời điểm là Cố Tịnh Nhuyễn nói, Tạ Tri Ý nghe.

Cố Tịnh Nhuyễn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của tỷ tỷ hiện tại nhất định rất ôn nhu.

Nói nói, Cố Tịnh Nhuyễn kinh ngạc phát giác đã gần một giờ sáng.

"Tỷ tỷ, từ chỗ chị đến trường học mất bao lâu a."
"Không kẹt xe thì khoảng hơn một tiếng."

Tạ gia và Cố gia ở hai phương hướng khác nhau, ngày thường căn bản không có cơ hội ngẫu nhiên gặp được.

"Vậy mà còn nói là gần a?!"

Cố Tịnh Nhuyễn nhớ tới lúc mình trở về tốn gần ba tiếng đồng hồ, nhịn không được kêu rên.

"Ừ, chị cũng là mới biết được."
"Tỷ tỷ, nên ngủ thôi."
"Ngủ ngon, Nhuyễn Nhuyễn."
"Ngủ ngon nha, tỷ tỷ."

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đối phương còn chưa cúp máy.

"Tỷ tỷ, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."

Cố Tịnh Nhuyễn cuối cùng vẫn không thể giống trong TV tình cảm sến rện, cúp điện thoại xong rồi ngẫm lại mới thấy ngữ khí tỷ tỷ hình như có hơi mất mát?

Cô đã quên chuyện gì thì phải.

Cố Tịnh Nhuyễn: [ em yêu chị, ngủ ngon 🌹 🌹 [ hình ảnh ]

Hình ảnh là cô vừa mới mặc áo ngủ có in gấu con.

Một lát sau, Tạ Tri Ý hồi phục.
[ chị cũng yêu em, ngủ ngon. ] [ hình ảnh ]

Hình ảnh là Tạ Tri Ý mặc áo ngủ.

A chết mất thôi.
Nhất thời không thấy như cách tam thu.
Gian nan.

Cố Tịnh Nhuyễn ở trên giường lăn qua lăn lại, kẻ dính giường như cô thế nhưng đêm nay mất ngủ.

Bắt đầu miên man suy nghĩ, không được a, chỉ mới xa chút xíu đã chịu không nổi, vậy mai mốt tính sao?
Huhuhu nếu cô không thi đậu đại học thì làm sao? Chẳng lẽ thuê cái phòng bên ngoài trường tỷ tỷ, trộm nhìn chị ấy?

Không được không được, không thể nghĩ như vậy.

Kết quả vẫn là không thể khống chế, cô nghĩ nhất định là phải lên đại học, nhưng lỡ như cách trường tỷ tỷ rất xa thì làm sao bây giờ? Tỷ tỷ về sau khẳng định muốn đi đại học B, vậy cô ít nhất cũng phải thi vào trường nào đó ở tỉnh B mới được, nhưng mà.....A A A A A A A thật sự quá khó!

Cố Tịnh Nhuyễn nhịn không được mở ra di động tra xét tỉ lệ đậu vào các trường ở tỉnh B....Có chút tuyệt vọng, trường kém nhất cũng cao hơn thành tích hiện tại của nàng hai trăm điểm, hơn nữa trường đó cách đại học B....mấy trăm kilomet, không được không được quá xa, yêu xa quá khổ, cô không muốn cách tỷ tỷ xa như vậy.

Cố Tịnh Nhuyễn lại mở ra bản đồ cùng với các loại app tìm tìm kiếm kiếm, lục soát những trường ở gần đại học B.
Đại học G? Đại học F? Đều là trường có tiếng, ít nhất cũng phải 650 điểm, trong khi thành tích cô cao nhất cũng mới hơn 300, biết rõ không với tới, lại tra xét một hồi....cuối cùng không có cái nào vừa lòng.

Tính lên cũng chỉ có đại học G cùng đại học F, một trái một phải, trường học còn có hoạt động giao lưu khá tốt.

Không phải chỉ là 650 điểm sao? Cô mới lớp 11, còn kịp!

Cố Tịnh Nhuyễn yên lặng cổ vũ bản thân, sau đó buông di động, chuẩn bị ngủ.

Nhưng mà cũng không có ngủ, nhịn không được lên diễn đàn học tập đăng topic.

【 thảo luận tri thức đêm khuya: Ngươi cho rằng trong vòng một năm rưỡi có thể từ 300 điểm đề cao lên 650 điểm, từ học sinh dở nghịch tập đến học sinh xuất sắc tiến công vào trường TOP danh giá hay không? 】

Nguyên bản Cố Tịnh Nhuyễn muốn thức dậy lại xem, không ngờ có rất nhiều cú đêm, bài vừa đăng chưa bao lâu liền có mấy lầu trả lời.

Lầu 1: Trường bình thường vẫn là có khả năng, nhưng mà trường TOP thì....èooo thứ ta nói thẳng khó lắm, sở dĩ xưng là danh giá bởi vì sinh viên ở đó đều có tài năng. Muốn vào loại trường học này, không phải nước rút học tập là được, so những người muốn thi vào đó với những người từ nhỏ đã ưu tú lại còn nỗ lực, lực cạnh tranh quá yếu.

Lầu 2: Đồng ý với lầu trên, bất quá trường TOP cũng phân cấp bậc, dưới TOP5 có thể suy xét, còn mấy cái trước...nếu không có thực lực thì thôi quên đi.

Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ nghĩ, dưới TOP5 vậy chỉ có đại học F, nhưng so với đại học G thì nó cách đại học B xa hơn nhiều, trong lòng bắt đầu ưu thương.

Lầu 3: Chia sẻ cho mọi người một chén canh gà đặc biệt nè. Ta từ nhỏ đến lớn bảo trì thành tích top 20, bất quá trường chúng ta tương đối bèo, một năm cũng chỉ có vài người thi vào đại học danh giá. Năm lớp 11, thành tích ta khoảng gần 500 điểm, một lòng muốn thi vào trường TOP, chế định các loại kế hoạch, mỗi ngày điên cuồng học tập, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, thi đại học ta đạt 530, vừa vặn qua điểm tuyển [ mỉm cười / ], không phải không tin có kỳ tích, chỉ là có đôi khi thay vì đua đòi không bằng tìm một mục tiêu gần mình nhất, như vậy kết cục mới có thể tương đối tốt. Đương nhiên, cũng có kỳ tích, kỳ tích lớn nhất mà ta thấy chính là lúc trước có đồng học hơn 300 điểm, trải qua một năm nỗ lực thi đạt hơn 500 điểm, khả năng chỉ là ta kiến thức thiếu, bất quá loại chuyện này vẫn là phải tuỳ người.

Cố Tịnh Nhuyễn thở dài, thật đúng là canh gà đặc biệt.
......

Lầu 24: Đi ngang qua topic, xem xuống tất cả đều là phủ định, cho bạn nhỏ hoang mang một chén canh gà vậy, chia sẻ hình ảnh ở lầu dưới.
Lầu 25: [ thành tích lớp 11: 351 ] [ thành tích thi đại học: 689 ] [ thư thông báo trúng tuyển đại học B ]
Lầu 26: Không có gì không có khả năng, ta không quá đồng ý lầu 3, nếu dựa theo cách nói đó, vậy mục tiêu của ta hẳn là định ở trường bình thường, nhưng ta cho rằng, cùng với cho chính mình đường lui, không bằng bức chính mình một phen, không bức chính mình ngươi vĩnh viễn không biết bản thân có thể ưu tú đến trình độ nào, ngượng ngùng lời này có điểm quá canh gà tâm linh, rốt cuộc toàn bộ năm 12, ta đều dựa vào tạp chí đặc san thi đại học mà vượt qua, vô tri vô giác mà có chút thay đổi, tạp chí có rất nhiều câu chuyện chân thật về vượt lên hoàn cảnh, đại gia có thể nhìn xem, không có gì không có khả năng, cuối cùng ta muốn chia sẻ 《 tranh đua mới có thể thắng 》

......

Cố Tịnh Nhuyễn nội tâm chấn động, từ 351 đến 689 sao? Tạp chí đặc san thi đại học?

Đọc được câu trả lời của lầu kia, Cố Tịnh Nhuyễn lại tràn ngập ý chí chiến đấu, người khác có thể cô nhất định có thể!

.....

Mới vừa ngủ không bao lâu Cố Tịnh Nhuyễn đánh ngáp, mang vành mắt gấu trúc thức dậy.

Trên đường đến trường, cô cố ý kêu chú Lý đi vòng qua hiệu sách.
Mới sáng, chủ hiệu sách vừa mở cửa liền nhìn thấy có nữ sinh tiến vào, trong lòng thầm nghĩ: Học sinh bây giờ thật là nỗ lực a.

Cố Tịnh Nhuyễn tìm một hồi, cuối cùng ở tầng cao trên kệ tìm được đặc san thi đại học, tạp chí đồng loại hình cô đều mua hai quyển, thuận tiện mua một quyển sách tập hợp các câu chuyện về Trạng Nguyên đại học các tỉnh.

Mua xong rồi, trong lòng Cố Tịnh Nhuyễn mới thoáng có cảm giác kiên định.

Cô đã từng xem qua một vấn đề thế này.
[ Ngươi cảm thấy thời cấp 3 đưa tặng đối tượng lễ vật gì thì tốt nhất? ]

Phía dưới bình luận hot nhất chính là: Hai phần tài liệu ôn tập giống nhau, hẹn nhau tương ngộ ở cổng trường đại học.

Nói như vậy, tỷ tỷ sẽ thật cao hứng nha.

**

Tạ Tri Ý xuống lầu tìm Cố Tịnh Nhuyễn, nhìn thấy cô đang gục trên bàn ngủ.

Tống Tư Ngọc vừa lúc đi ngang qua cửa lớp, nhìn thấy Tạ Tri Ý liền biết nàng tới tìm Cố Tịnh Nhuyễn, chuẩn bị giúp nàng gọi người.

Kết quả Tạ Tri Ý ngăn trở nàng, đem đồ vật trong tay đưa cho nàng:
"Để em ấy ngủ một lát, đây là mấy thứ hôm qua đáp ứng cho các em."

Tống Tư Ngọc vừa nghe liền biết là cái gì, kích động nói: "Học tỷ, cảm ơn a."

Tạ Tri Ý cười cười: "Thích là tốt rồi."

Tống Tư Ngọc chợt nói: "Không đúng a học tỷ, lúc này mới qua một buổi tối mà?"

Tạ Tri Ý không có trả lời vấn đề, chỉ cười nói,
"Chị trở về lớp đây."

Tống Tư Ngọc gật gật đầu, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, hay là Tạ Tri Ý đã sớm tìm hiểu về các nàng?

Tiếng chuông vang lên, Cố Tịnh Nhuyễn mới lọ mọ ngồi dậy.

Quá mệt nhọc, canh gà đều ngăn không được cô buồn ngủ.
Cô vừa mới xem quyển tạp chí kia.
Trong đó có một người nghịch tập hơn bốn trăm điểm thi vào đại học G, buổi sáng bốn giờ rời giường, buổi tối mười hai giờ ngủ, kiên trì như vậy tròn một năm, cuối cùng vươn đến thành công.

Cố Tịnh Nhuyễn có chút không thể tin được, một ngày ngủ bốn tiếng thật sự đủ sao? Đi học không ngủ gà ngủ gật sao?

Ngẫm lại ngày hôm qua tới gần hai giờ cô mới ngủ, sáu giờ rời giường, ngủ bốn tiếng, buồn ngủ chết được, kéo dài như thế ai chịu nổi.

Không thể thực hiện không thể thực hiện.
Lật xem đến cuối cùng, tất cả câu chuyện đều trốn không thoát hai chữ, chăm chỉ. Thời gian đều dùng để học tập, theo cách bọn họ nói chính là bản thân đã khởi điểm thấp, nếu còn không nỗ lực thì có tư cách gì tranh đua với người khác?

Cố Tịnh Nhuyễn đột nhiên cảm thấy con đường này thật sự khó.
Vất vả lắm mới có được chút ý chí chiến đấu, hiện giờ lại ỉu xìu.

Quá khó khăn, cô vẫn là thuê cái phòng ở bên ngoài trường tỷ tỷ vậy...

"Nhuyễn Nhuyễn, tỷ tỷ ngươi vừa nãy tới tìm ngươi, bất quá lúc đó ngươi đang ngủ, cho nên không quấy rầy ngươi."

Cố Tịnh Nhuyễn vốn đang muốn ngủ bù thêm, nghe Tống Tư Ngọc nói, buồn ngủ liền tiêu tan.

Cô xem như đã hiểu, Tạ Tri Ý còn chống buồn ngủ tốt hơn canh gà.

Cố Tịnh Nhuyễn lên lầu đi đến lớp 12-1, học sinh trên cơ bản đều đang làm bài tập, Cố Tịnh Nhuyễn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng Tạ Tri Ý.

"Em đang tìm chị à?"
Thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền đến, Cố Tịnh Nhuyễn xoay người, ánh mắt vừa lúc chạm trúng đôi con ngươi mỉm cười của nàng.

"Tỷ tỷ!" Cố Tịnh Nhuyễn ôm chặt nàng, "Em rất nhớ chị a."

Tạ Tri Ý cười, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói:
"Chị cũng nhớ em."

Cố Tịnh Nhuyễn mới phản ứng lại đây là đang ở bên ngoài phòng học, mới buông nàng ra.

"Tỷ tỷ, chị vừa rồi tìm em làm gì nha?"
"Không làm gì, chỉ muốn nhìn em một chút."

Tạ Tri Ý nhìn cô, ánh mắt nhu hoà, nụ cười dịu dàng.

Cố Tịnh Nhuyễn lại cảm thấy cô có thể.
Còn không phải là mười hai giờ ngủ đến bốn giờ sáng, bốn tiếng thôi sao!
Cô cũng có thể!

Cô nhất định có thể!

"Tỷ tỷ, em có thể dán ảnh chị lên trước bàn học em được không a?"

"Nhìn vật nhớ người huh?" Tạ Tri Ý trêu chọc.

"Đúng vậy, nhìn vật nhớ người." Cố Tịnh Nhuyễn đúng lý hợp tình, nguyên bản cô muốn nói dùng để khích lệ mình học tập, nhưng ngẫm lại vẫn là âm thầm tiến hành đi, coi như là một phần lễ vật cho tương lai.

Tạ Tri Ý sờ sờ đầu cô, "Vậy chị cũng muốn, nhìn vật nhớ người."

"Tốt nha, lẫn nhau nhìn."

Tạ Tri Ý chỉ cảm thấy hiện tại Cố Tịnh Nhuyễn phi thường đáng yêu, làm nàng nhịn không được muốn hôn, tiền đề là cả hai không phải đang ở bên ngoài phòng học.

Từ giờ khắc này, Cố Tịnh Nhuyễn thề, người khác có thể có kỳ tích, cô cũng nhất định tạo ra được!

Vì chính bản thân mình, vì bạn gái yêu dấu, cô nguyện ý đập nồi dìm thuyền.
......