Không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng, Tạ Tri Ý không thích loại cảm giác này chút nào.

"Nhuyễn Nhuyễn..."
Cố Tịnh Nhuyễn như vậy làm nàng cảm thấy sợ hãi vô thố, nàng có dự cảm chỉ cần bước ra khỏi cửa, khả năng sẽ mất đi người này.

"Là chị sai khi không nói trước cho em biết, Tạ gia đã định thời gian vào kỳ nghỉ đông, nhưng hôm nay bọn họ lại đột ngột thay đổi, chị tưởng là còn nhiều thời gian chậm rãi nói cho em biết." Tạ Tri Ý cúi đầu nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, ngữ khí nôn nóng. Thậm chí còn duỗi tay kéo lấy tay áo Cố Tịnh Nhuyễn. Đây là dáng vẻ chưa bao giờ có ở Tạ Tri Ý.

Cố Tịnh Nhuyễn run cả người, không đẩy ra mà là đối diện ánh mắt nàng: "Vì cái gì đột nhiên phải về Tạ gia?".

Nếu là Tạ gia chủ động tìm, Tạ Tri Ý hoàn toàn có thể cự tuyệt.

Thật lâu trước kia Cố Tịnh Nhuyễn đã xác định mục tiêu nhiệm vụ là đưa Tạ Tri Ý về Tạ gia an toàn. Nhưng về sau lại phát hiện bản thân không làm được chuyện coi như không có quan hệ gì với Tạ Tri Ý, cô gắng sức làm những chuyện mà tỷ tỷ thích, còn không phải là vì muốn tỷ tỷ để ý cô sao? Ai biết lâu như vậy, thế mà ngay cả quyền được biết rõ tình hình, cô cũng không xứng có được.

Tạ Tri Ý hé môi mấp máy, cuối cùng chưa nói ra một câu.

Thật buồn cười a.
Cố Tịnh Nhuyễn cúi đầu, nước mắt mặn chát vô tình cọ qua khoé môi, rồi nhỏ giọt trên sàn nhà.

Cố Tịnh Nhuyễn không tiếng động cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra cái tay đang nắm tay áo mình, thì thầm như là đang nói cho chính mình nghe: "Có đôi khi em thật chán ghét bản thân em."

Chán ghét bản thân bởi vì đối tượng tùy tuỳ tiện tiện ném đường liền vui sướng không thôi.

Cô muốn nói chán ghét Tạ Tri Ý, nhưng là nói không nên lời.

So với chán ghét Tạ Tri Ý, cô càng chán ghét chính mình.

Sĩ diện già mồm, tự cho là đúng, gặp chút xíu chuyện liền muốn khóc, bị người khác không thích cũng là đáng đời.

Ít ỏi can đảm có được hầu như biến mất, cô không còn muốn đi truy đuổi những gì không thuộc về mình.

Đi cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy làm tâm phiền ý loạn.

Không cần thiết thật không cần thiết, Cố Tịnh Nhuyễn cô sợ gì sóng to gió lớn này, tuổi trẻ tươi đẹp hà tất chết ở phương diện tình yêu.

Cố Tịnh Nhuyễn lung tung chùi mặt, sau đó ngẩng đầu nặn ra nụ cười méo xệch: "Tạ Tri Ý, chị còn không đi ra à?".

Tạ Tri Ý mím chặt môi, cố chấp đứng yên nhìn cô.

Cố Tịnh Nhuyễn cũng không đoán ra được đối phương muốn làm sao, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy Tạ Tri Ý.

"Ha, thôi được, vậy em đi ra ngoài."

Không gian chỗ cửa phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, Cố Tịnh Nhuyễn từ bên người nàng đi qua, vạt áo trong lúc vô tình cọ qua tay nàng.

Lông mi Tạ Tri Ý khẽ run, đáy mắt hiện lên tia giãy giụa, cuối cùng nàng duỗi tay giữ lấy cổ tay Cố Tịnh Nhuyễn.

Chính là động tác lôi kéo này làm tất cả khổ sở tủi thân bùng nổ, Cố Tịnh Nhuyễn đỏ mắt nói: "Tạ......"

Cố Tịnh Nhuyễn muốn mắng nàng, đã bị nàng thoáng chốc kéo vào trong lồng ngực. Cô mới vừa ngẩng đầu liền cảm nhận được nhiệt độ trên cánh môi, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Tri Ý nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài vẫn đang run rẩy.

Tiếp sau đó, Cố Tịnh Nhuyễn cảm giác mình bị ù tai, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập, não bộ thì trống rỗng.

Tạ Tri Ý hôn cô!

Hôn cô!

Hôn!

Tạ Tri Ý một tay vòng qua vai, một tay nắm cổ tay cô, lực đạo có chút mạnh, Cố Tịnh Nhuyễn lấy lại phản ứng, vì phân biệt hiện thực hay là ảo tưởng, Cố Tịnh Nhuyễn cắn môi nàng một ngụm.

Tạ Tri Ý cảm giác cánh môi hơi đau, mở mắt, không có sự bài xích cự tuyệt như nàng tưởng tượng, ngược lại là tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, nàng hơi hơi gia tăng lực độ ấn lấy môi đối phương.

Thẳng đến nàng cảm thấy Cố Tịnh Nhuyễn thở dốc không xong, Tạ Tri Ý mới tách ra, nhìn thoáng qua đôi mắt ngây thơ vô số tội kia, nàng ôm Cố Tịnh Nhuyễn, dựa đầu vào vai cô, khẽ thở dài: "Đây là lý do."

"Không muốn tiếp tục làm chị gái của em, muốn làm bạn gái, chị thích em, muốn chăm sóc em thật tốt."

"Làm chị gái cũng có thể chăm sóc." Cố Tịnh Nhuyễn có chút không hài lòng phương thức thổ lộ này, nuốt nuốt nước miếng ra vẻ trấn định nói.

"Không giống nhau, chị là muốn thời thời khắc khắc chăm sóc em mọi phương diện."

Hơi thở Tạ Tri Ý ấm áp cọ qua tai, làm cả người cô run lên.

Cố Tịnh Nhuyễn cũng không biết có phải mình hiểu sai rồi hay không, nhiệt độ không ngừng tăng lên.

"Có thể chứ?"
Tạ Tri Ý cứ như vậy lẳng lặng ôm cô, rất có chiều hướng nếu cô không trả lời, nàng sẽ không buông ra.

Qua sau một lúc lâu, ngay lúc trái tim Tạ Tri Ý dần dần chìm xuống, cho rằng Cố Tịnh Nhuyễn sẽ không trả lời, nàng lại nghe thấy giọng nói mong manh uỷ khuất của đối phương: "Trước kia chị cũng hôn người khác như vậy sao?".

......

Tạ Tri Ý nhìn cô, không rõ vì cái gì Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy rằng nàng đã hôn qua người khác.

Cố Tịnh Nhuyễn tuy mất mát nhưng cũng không phải người quá mức quan tâm mấy thứ này.

"Khụ...trước tiên làm rõ, em không phải ý tứ kia, em cũng không phải người bảo thủ đến vậy, cho dù chị thật sự từng hôn người khác thì em cũng sẽ không để ý lắm...".

Tạ Tri Ý nhìn cô:
"Không có, đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Không có hôn người khác a...
Cố Tịnh Nhuyễn vui vẻ đến cả đuôi lông mày cũng mang theo nhè nhẹ ý cười.

"Em chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi."

Tạ Tri Ý vẫn không rời mắt khỏi cô, ánh mắt cưng chiều.

"Là chị thích em trước đó nha! Cho nên chị cần tỏ chút thái độ là chị thích người ta đi á!"

Tạ Tri Ý phụ họa gật đầu: "Ừ là chị động tâm trước."

Trái tim nhỏ của Cố Tịnh Nhuyễn nhảy lên, sao có cảm giác mình bị dụ a...

Trước giờ cô yêu thầm khổ sở bao nhiêu, lần này nhất định phải tranh thủ được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Đúng vậy, chị động tâm trước, cho nên chị không thể không để ý tới em, không thể thay lòng đổi dạ, không thể bội tình bạc nghĩa..."

Tạ Tri Ý vừa định gật đầu, lại nghe thấy.

"Không đúng, em còn chưa có đồng ý mà, cưa gái cũng không phải cưa như vậy."

Tạ Tri Ý nhàn nhạt nói: "Phải giống 50 điều kế hoạch em liệt kê sao?".

Cố Tịnh Nhuyễn chớp chớp mắt:
"50 điều kế hoạch gì chứ? Em không biết nha." Lại ủy khuất nói, "Chị nhìn xem, có ai theo đuổi cưa cẩm người khác mà vừa lạnh vừa hung dữ như vậy không."

Tạ Tri Ý: "......"

Cố Tịnh Nhuyễn lui về phía sau vài bước, dựa vào tường hướng nàng nói: "Chị như vậy em sẽ không cho chị danh phận đó nha."

Gương mặt tươi cười tự đắc, từ khóe miệng đến đuôi lông mày, khoe mẽ nhưng lại đáng yêu.

Tạ Tri Ý cười khẽ: "Lại đây."

Cố Tịnh Nhuyễn nắm chặt góc áo, tròng mắt xoay chuyển, tựa hồ đang tự hỏi nàng muốn làm gì, bất quá đây là phòng cô, Tạ Tri Ý còn có thể làm gì cô được cơ chứ.

Qua hai giây mới tiến bước nhỏ, cảnh giác nhìn nàng: "Muốn làm gì đó?".

Tạ Tri Ý hình như ngại cô quá chậm, đi tới hai bước, ôm cô vào trong ngực.
"Không có gì, chính là quá đáng yêu, muốn ôm ôm."

Cố Tịnh Nhuyễn bị dụ đến sắp mất đi tri giác: "......"

Tạ Tri Ý cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, không sợ quá phận còn gần sát bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Chị sẽ nỗ lực tranh thủ danh phận."

"Chị nỗ lực như vậy em cũng nên châm chước một chút."

Cố Tịnh Nhuyễn ngây ngốc trả lời: "Châm chước làm sao?".

Tạ Tri Ý: "Em hôn chị một cái chị liền nói cho em."

Hiện tại còn gì là sân nhà...

Tạ Tri Ý nhìn cô đỏ mặt, cảm thấy dị thường vui vẻ.

Cố Tịnh Nhuyễn lui về phía sau một bước, xấu hổ buồn bực nhìn nàng: "Không châm chước! Chị cần thiết nghiêm túc theo đuổi giống như em vậy!"

"Giống em?" Tạ Tri Ý nghi hoặc.

"Giống...em học tập như vậy!" Cố Tịnh Nhuyễn biết nói hớ, vội vàng sửa đúng.

Cũng may Tạ Tri Ý không hoài nghi, xoa xoa đầu cô, "Đi tắm rửa đi, lát nữa chị đến tìm em."

Ở thời điểm xúc động hôn Cố Tịnh Nhuyễn, nàng đã nghĩ tới hậu quả. Khả năng sẽ bị đẩy ra, đối phương sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, sẽ chỉ vào nàng mắng nàng, từ nay về sau thành hai người xa lạ, không bao giờ để ý tới nàng nữa.

Chính là không có.
Mấy ngày nay lo lắng thật là dư thừa, Cố Tịnh Nhuyễn không có chán ghét nàng, cũng không có cự tuyệt nàng, nàng nhìn thấy sắc thái vui sướng trong mắt Cố Tịnh Nhuyễn.

Nàng nghĩ, có lẽ đây là hạnh phúc.
Vì danh phận, nàng càng phải nỗ lực nhiều hơn.

......

Cố Tịnh Nhuyễn sờ sờ khuôn mặt nóng lên, còn nhéo tay một cái.

... Thật đau.

Cho nên là sự thật?
Tạ Tri Ý thích cô?
Vì cô nên mới trở về gia tộc?

Tin tức mạnh mẽ đánh úp làm cô vui vẻ đến sắp bùng nổ.

Bất quá, có phải cô quá hà khắc rồi hay không? Có khi nào làm chị ấy cảm thấy theo đuổi quá khó sau đó lùi bước?

A a a cô có nên đi nói cho chị ấy biết là theo đuổi mình không khó?

Vừa rồi chị ấy nói cái gì? Đợi lát nữa lại đây tìm mình? Chẳng lẽ là muốn chinh phục mình bắt đầu từ thân thể?

Có....phát triển nhanh quá rồi hay không...

Cố Tịnh Nhuyễn dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong, thay đổi một bộ váy ngủ tự cho là gợi cảm nhất. :)

Thay đổi mấy cái dáng ngồi, kết quả người còn chưa tới.

Đây là đi buôn sao? Như thế nào còn không có tới?
Cố Tịnh Nhuyễn dứt khoát nằm liệt trên giường.
Nàng hiện tại là người được theo đuổi, không nên là cái dạng này!

Vì làm Tạ Tri Ý thuận tiện tiến vào, Cố Tịnh Nhuyễn còn cố ý khép hờ cửa, đẩy nhẹ là mở ra được.

Tạ Tri Ý mới vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là bắp chân tinh tế trắng ngần, tiếp theo là người nào đó nằm liệt trên giường.

Nàng ho nhẹ một tiếng.

Cố Tịnh Nhuyễn ngồi dậy theo phản xạ.
Đâu biết liếc mắt liền thấy Tạ Tri Ý ôm một chồng sách.

"Đây đều là tài liệu ghi chú học tập, em nhớ xem."

Cố Tịnh Nhuyễn: "Chị?"

Tạ Tri Ý nghĩ là Cố Tịnh Nhuyễn lo lắng mình không có vở ghi chép để ôn tập.

"Đã sao chép một phần."

Cố Tịnh Nhuyễn: "......"

Em tưởng là chị muốn...
Kết quả chị chỉ là có lòng tốt đưa tài liệu?

Cố Tịnh Nhuyễn trong lúc nhất thời không biết nên hình dung tâm tình như thế nào.

"Chị đều đã đánh dấu cẩn thận cho em, khi nào xem cũng được, việc học từ từ tiến tới, không cần nóng vội."

Nóng vội ấy hả?
Cố Tịnh Nhuyễn đứng dậy, đứng bên cạnh nàng, ỉu xìu lật vài tờ: "Cảm ơn chị."

Tạ Tri Ý nhìn nhìn, nhận thấy Cố Tịnh Nhuyễn không cao hứng: "Làm sao vậy?"

Cố Tịnh Nhuyễn cười cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy có chị thật tốt."

Tạ Tri Ý chăm chú nhìn cô, hồi lâu nghiêng mặt đi, "Không muốn bị hôn thì đừng nói mấy câu thế này."

Cố Tịnh Nhuyễn:? Là mình cho chị ấy ảo giác mình không muốn sao?

"Thứ bảy chủ nhật chị lại trở về đây ở."

Vượt qua một km khoảng cách thì đều coi là đất khách.

Thoát khỏi luân lý kết quả đã thành đất khách.

Phiền.

"A~"
Cố Tịnh Nhuyễn đáp một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt.

"Ở trường học chị cũng sẽ tìm em." Cuối cùng thêm một câu, "Chị chủ động tìm em."

Cố Tịnh Nhuyễn trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không lộ dấu vết, bình tĩnh gật gật đầu.

Trong lòng nhịn không được phỉ nhổ, chính mình thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a.

Tạ Tri Ý dặn dò xong hết, nhìn thoáng qua giường cô, mở miệng nói: "Buổi tối lạnh hay không?"

"A?" Cố Tịnh Nhuyễn trả lời theo quán tính, "Không lạnh, có máy sưởi."

Dứt lời nhận thấy vẻ mặt Tạ Tri Ý có hơi mất mát. Ma xui quỷ khiến, Cố Tịnh Nhuyễn mở lời: "Không ngủ tạm biệt sao?".

Nói xong phát giác bản thân lại quá chủ động, vì vậy cô bổ sung: "Phòng tuy ấm áp, nhưng chăn mền thì lạnh lắm, em là muốn nói chị giúp em làm ấm giường...".

Tạ Tri Ý nhìn cô, đôi mắt mang ý cười: "Chị biết, không cần giải thích."
......

Cố Tịnh Nhuyễn: Mình há mồm làm chi vậy trời...