Cố Tịnh Nhuyễn nhìn đến tin nhắn này không khống chế được run rẩy, cô không thể tin được Hứa Phán Phán mới ra ngoài một chút liền có tai nạn, hơn nữa vừa rồi còn nói chuyện qua điện thoại, cô thật hy vọng đây chỉ là lời nói đùa.

Đang là tiết tự học, Cố Tịnh Nhuyễn ra phòng học gọi điện cho Hứa Phán Phán, mới vừa chuyển tiếp đã nghe thấy giọng nói oán giận của Hứa Phán Phán: "Làm gì a, ngươi quấy rầy ta xem tivi."

Cố Tịnh Nhuyễn phớt lờ, trực tiếp hỏi: "Ngươi ở đâu?".

"Thì ở bên ngoài chơi chứ đâu, ngươi không phải còn đang tự học sao? Sao có thời gian mà..."

Hứa Phán Phán còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Ngươi ở bệnh viện số ba, toà nhà hai, phòng 508?"

Địa chỉ chuẩn xác làm nàng sửng sốt, "Ngươi làm sao biết?!"

"Hứa Phán Phán!"

"Không phải, ngươi nghe ta giải thích..."

"Bên cạnh ngươi có ai?"

"Có...Triệu Tây Ninh."

Hứa Phán Phán nghe thấy giọng điệu Cố Tịnh Nhuyễn có chút gắt gỏng, biết đối phương khẳng định đang tức giận vì không được báo tin, lúc nói đến ba chữ Triệu Tây Ninh, thanh âm đã thực mỏng manh.

"Ngươi gọi cho Triệu Tây Ninh mà không gọi bọn ta? Ngươi...Thôi quên đi, chờ ta tới lại chỉnh đốn ngươi."

Cố Tịnh Nhuyễn cũng biết Hứa Phán Phán sợ mình lo lắng cho nên mới lừa gạt mình.
"Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ có chân bị cọ quẹt."

Cố Tịnh Nhuyễn thở phào trong lòng, nghe vậy thì cô an tâm rồi.

"Ta lập tức tới đó."

Cúp điện thoại, ôm tâm tư không muốn giấu giếm bạn bè, cô gửi tin cho Tống Tư Ngọc và Vạn Tranh Nhan. Hai người kia biết tin đồng thời muốn đi xem thảm trạng.

Nói là xem thảm trạng, trên thực tế đều là chân thành lo lắng cho Hứa Phán Phán.

Hứa Phán Phán sau khi cúp điện thoại thì không xem tivi nữa, mà ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Biết nàng xảy ra chuyện còn rõ ràng vị trí, trừ bỏ Triệu Tây Ninh làm gì còn ai. Nhưng mà nàng đã nói không muốn kêu bạn bè tới, nàng không tin Triệu Tây Ninh không đoán được là nàng cố tình lừa gạt vì không muốn bạn bè lo lắng. Nàng cũng không muốn nghĩ xấu Triệu Tây Ninh, nhưng chuyện vừa xảy ra làm cho nàng không thể không hoài nghi động cơ của Triệu Tây Ninh.

Hứa Phán Phán nhớ tới lời Cố Tịnh Nhuyễn từng nói cùng với câu trả lời của mình, đột nhiên cảm thấy có chút bị vả mặt. Triệu Tây Ninh tựa hồ cũng không xem nàng là bạn bè, cho nên mới không để ý cảm thụ của nàng, điều này làm cho nàng khá là bực bội.

Trong lúc nàng tự hỏi, Triệu Tây Ninh đã tiến vào phòng.

"Chị có việc phải đi trước, vừa mới gọi điện cho Cố Tịnh Nhuyễn, em ấy sẽ tới ngay thôi, xin lỗi không có nói trước với em."

Tuy rằng lời nói cẩn thận chặt chẽ, nhưng Hứa Phán Phán vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

"Chị từ đâu có số điện thoại của nó?"

Triệu Tây Ninh đang chuẩn bị cầm túi xách, tay hơi khựng lại, sau đó không nhanh không chậm trả lời: "Trước đó làm gia sư, mẹ em ấy cho chị."

"À à, ra vậy, vậy bye bye chị nha."

Triệu Tây Ninh thấy Hứa Phán Phán không có vẻ gì khác ngày thường, liền đoán đối phương tin tưởng mình, Hứa Phán Phán trước giờ rất nghe lời nàng, mỗi lần thấy nàng đôi mắt đều sẽ toả sáng, giao tiếp qua nhiều người, Triệu Tây Ninh không khó đoán tâm tư Hứa Phán Phán.

Triệu Tây Ninh sờ sờ đầu nàng, cười nói:
"Ngày mai tới thăm em."

Hứa Phán Phán gật đầu, giữ vững dáng vẻ ngoan ngoãn.

Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Hứa Phán Phán có chút mờ mịt.

Loại cảm giác này không quá dễ chịu.

*

Bệnh viện cách trường học không xa, đi taxi không sai biệt lắm chỉ cần hai mươi phút.

Các cửa hàng đối diện bệnh viện cơ bản đều là dựa vào nhu cầu người tiêu thụ mà mở ra. Có shop trái cây, shop bán hoa còn có tiệm cơm dinh dưỡng.

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thời gian, Hứa Phán Phán hẳn là còn chưa ăn cơm chiều, cô vào tiệm cơm, thấy trong tiệm có canh gà ác liền mua một phần. Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan thì mua trái cây.

Khi đến cửa ra vào dưới toà lầu, Cố Tịnh Nhuyễn nghe thấy có người kêu cô.

Dừng bước chân, cô vừa rồi có thấy Triệu Tây Ninh ngồi ở băng ghế dài ven đường, chỉ là lựa chọn bỏ qua mà thôi.

Không khó đoán người gửi tin khi nãy là ai, cũng chỉ có Hứa Phán Phán mới đi tin người này thiện lương.

Cố Tịnh Nhuyễn đưa hộp giữ ấm cho Tống Tư Ngọc: "508, các ngươi đi lên trước, ta có chút việc."

Tống Tư Ngọc nhìn thoáng qua Triệu Tây Ninh, sau đó gật gật đầu.

Cố Tịnh Nhuyễn đứng yên nhìn Triệu Tây Ninh đi về phía mình, không hiểu được người này tìm cô làm gì.

"Cố Tịnh Nhuyễn, tâm sự chút đi." Triệu Tây Ninh ôn hoà nói, nghe qua thập phần dịu dàng.

"Có việc nói thẳng, tôi đang gấp."

Cố Tịnh Nhuyễn cũng không cảm thấy giữa cả hai có cái gì để tâm sự.

"Làm gì phải đối chọi gay gắt như vậy, nói thế nào chị cũng coi như là một nửa tỷ tỷ của em nha."

"Tỷ tỷ? Ở đâu ra vậy?"

Triệu Tây Ninh vẫn cười cười, không hề có vẻ tức giận vì thái độ của Cố Tịnh Nhuyễn.

"Ở đâu ra? Tự nhiên là nhờ phúc Tạ Tri Ý, cùng nàng yêu đương hẳn là gánh nổi một tiếng tỷ tỷ của em chứ?"

Cố Tịnh Nhuyễn kiềm hãm thanh âm, "Chị có ý gì?".

Triệu Tây Ninh cười nói: "Nói sao thì ý vậy, có gì mà khó lý giải?".

"Nếu chị nhàm chán muốn tìm người tiêu khiển thì tôi chỉ có thể nói chị tìm lầm người rồi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện giả dối hư ảo." Cố Tịnh Nhuyễn trực giác nghe tiếp không phải chuyện tốt, chuẩn bị rời đi.

Triệu Tây Ninh cố ý ở đây chờ cô, sao có thể dễ dàng để cô đi.

"Em không tin à? Nếu không thì cho em xem xem đồ vật hai năm trước?"

"Triệu Tây Ninh! Đầu óc chị có bệnh phải không!"

Triệu Tây Ninh không để ý, thậm chí còn tươi cười đưa di động ra trước mặt Cố Tịnh Nhuyễn, "Xem đi."

Cố Tịnh Nhuyễn vốn không muốn xem, chỉ nhìn lướt qua, vừa lúc thấy đoạn video ghép từ ảnh chụp, hai khuôn mặt phóng to, một lạnh lùng một nhu hoà, nhìn qua lại có chút xứng đôi. Còn có ở sân vận động, Tạ Tri Ý cầm biểu ngữ 'Triệu Tây Ninh cố lên', gương mặt vẫn thanh lãnh như thường ngày.

Nhưng bao nhiêu đây cũng đủ để cho Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy khó chịu chua xót.

Triệu Tây Ninh thấy đạt được mục đích, rút về di động, một lát sau lại đưa tới trước mặt cô, "Xem thêm đi."

Cố Tịnh Nhuyễn cắn môi, biết không thể tiếp tục xem, nhưng vẫn nhịn không được.

—— em xem video chưa? Thích hay không?
—— thích.

—— vậy còn chị, em có thích chị không?
—— thích.

—— hay là cùng chị yêu đương thử xem.
—— được.

Màn hình giao diện hiển thị thời gian là hai năm trước.

Mấy chữ hồi phục đủ để Cố Tịnh Nhuyễn tan rã tinh thần.

Triệu Tây Ninh thực vừa lòng bộ dáng bị chịu đả kích của cô, an ủi nói: "Thật ra chị cũng không có ý gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, muốn ở bên cạnh Tạ Tri Ý thì đừng động tâm tư khác, từ lần đầu tiên gặp mặt, chị liền biết em thích Tạ Tri Ý, cái ánh nhìn của em dành cho Tạ Tri Ý thì chị quen quá rồi, chị biết em khẳng định muốn hỏi tại sao hiện tại chị và Tạ Tri Ý thành như hai người xa lạ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sau đó có một ngày Tri Ý nói cho chị biết, nàng không thích con gái, thậm chí chán ghét đồng tính luyến ái, đơn giản vậy thôi."

Cố Tịnh Nhuyễn không nói gì, trong đầu loạn thành một nồi cháo. Cô vẫn luôn tưởng Triệu Tây Ninh đã làm cái gì quá mức, cho nên mới bị tỷ tỷ chán ghét, không ngờ lại là như thế này.

Cô không hoàn toàn tin tưởng lời Triệu Tây Ninh nói, nhưng cũng không biết cái nào nên tin cái nào không nên tin.

Triệu Tây Ninh thấy cô mờ mịt vô thố, nội tâm rất hài lòng.

Kỳ thật nếu xem xét kỹ có thể phát hiện hình ảnh hai người chụp chung trong video không nhiều, phần lớn đều là nàng chụp lén Tạ Tri Ý, có mấy tấm còn là do nàng photoshop, sau đó bị người phát hiện bị cười nhạo. Còn về đoạn tin nhắn, bất quá là hai năm trước nàng mượn di động rồi tự mình biên tập.

Quá trình không quan trọng, đạt kết quả là được.

"Bởi vậy, em đối chọi gay gắt với chị làm chị cảm thấy rất oan uổng."

Cố Tịnh Nhuyễn chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh cùng lên men, tâm tình nguyên bản vui sướng vì chuyện đài phát thanh, giờ phút này như rơi xuống đáy cốc. Cô hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra cái gì.

"Đừng khổ sở, kịp thời ngăn tổn hại, thay đổi thích một người khác là được, chị cũng là thấy em đáng yêu nên mới nhắc nhở thôi."

Cố Tịnh Nhuyễn im lặng, Triệu Tây Ninh cũng không biết đối phương có nghe thấy không, nhưng có thể nhìn ra tâm tình Cố Tịnh Nhuyễn đang không tốt.

Triệu Tây Ninh nhớ tới một buổi trưa cách đây hai năm, ánh mặt trời rọi chiếu sân bóng rổ, bên tai là tiếng người ồn ào, lúc đó các nàng đang cùng phân tích mấy đề thi vật lý cũ.

Tạ Tri Ý đối với nàng chỉ có thể nói là thân cận hơn với người khác một chút xíu, nàng tìm thì sẽ gặp mặt được, có phiền toái thì Tạ Tri Ý cũng sẽ giúp, cái gọi là như hình với bóng cũng cơ bản là do nàng quấn lấy, chứ bản thân vẫn biết giữa các nàng luôn có khoảng cách.

Buổi trưa đó, nàng lấy ly do cảm thấy hoang mang về tương lai mà triển khai đề tài hình mẫu đối tượng cùng Tạ Tri Ý.

Tạ Tri Ý cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời: "Đáng yêu như ánh mặt trời."

Đáng yêu như ánh mặt trời?

"Còn gì nữa?"

"Có lẽ là ngọt một chút." Tạ Tri Ý lơ đãng nói làm lòng nàng nhấc lên gợn sóng.

Nàng thật cẩn thận mở miệng hỏi:
"Con gái...sao?".

Tạ Tri Ý không nói, nhưng sự trầm mặc đã giúp nàng trả lời. Lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ, sau lại có bấy nhiêu phẫn nộ, này đó chẳng lẽ không phải Tạ Tri Ý cho mình tín hiệu sao? Vì cái gì kết quả đều là mình sai?

Từ ánh mắt đầu tiên thấy Cố Tịnh Nhuyễn, Triệu Tây Ninh liền nhớ tới lời nói của Tạ Tri Ý buổi trưa hôm đó. Nếu là dạng người này quấn lấy Tạ Tri Ý, ở bên nàng, thì nàng chắc chắn sẽ động tâm.

Hiện tại nói Triệu Tây Ninh còn thích Tạ Tri Ý thì cũng không hẳn, đúng ra là có rất nhiều không cam lòng. Nàng không chiếm được thì đừng ai mơ chiếm được.

Cố Tịnh Nhuyễn từ trong đả kích phục hồi tinh thần, giương mắt nhìn Triệu Tây Ninh, thấy ánh mắt đối phương có chút khiếp người, biểu cảm vô cùng dữ tợn.

"Chị nói rất có lý, bất quá tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi, Tạ Tri Ý là tỷ tỷ của tôi, tôi không có ý tưởng gì khác, tôi sở dĩ bị đả kích là vì tôi không nghĩ tới tỷ tỷ lại từng có một đoạn tình cảm với loại người như chị, đương nhiên chuyện này có phải thật hay không vẫn là nghi vấn, tôi phải về nhà hỏi tỷ tỷ mới được, còn có việc gì không? Nếu không thì tôi đi lên thăm Phán Phán. À còn nữa, hy vọng chị biết điều tự hiểu, đừng đến làm phiền Phán Phán, tôi không muốn bạn tôi phải thấy những thứ âm u đen tối."

Triệu Tây Ninh cũng không thèm để ý Cố Tịnh Nhuyễn nói, giả cười nhẹ nhàng nói: "Chị tuỳ tiện nhắc nhở vậy thôi, không có thì tốt, chúc tỷ muội các em tình cảm dài lâu, chăm sóc Phán Phán cho tốt, chị đi trước."

Chăm sóc Phán Phán cho tốt? Lời này mà cũng có mặt mũi nói ra.

"À, Triệu Tây Ninh."

Triệu Tây Ninh ngừng bước chân, còn tưởng rằng Cố Tịnh Nhuyễn có cái gì muốn nói, xoay người lại nhìn.

Cố Tịnh Nhuyễn chắp tay sau lưng hướng nàng cười cười: "Tuy rằng khả năng chị không thích nghe, nhưng coi như là cảm ơn vì chị đã thân thiện nhắc nhở, tôi cần thiết nói ra câu này."

Cố Tịnh Nhuyễn còn cường điệu hai chữ thân thiện.

Triệu Tây Ninh đoán được không phải là lời gì hay ho, nhưng chưa kịp từ chối đã nghe thấy Cố Tịnh Nhuyễn tiếp tục nói: "Trước kia thường hay nghe nói những người nội tâm càng âm u thì trên mặt càng tỏ vẻ hiền dịu, tôi còn chưa tin, đến chừng gặp gỡ chị rồi mới tin được. Tuy rằng tôi không hiểu rõ chị muốn làm gì, nhưng vẫn là khuyên chị thiện lương, ác độc khắc vào xương cốt thì có giả vờ thế nào cũng vô dụng, rảnh thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi, nếu không ngại tôi có thể giúp chị hỏi thăm chỗ nào khám tốt. Nói không chừng còn có ưu đãi giảm giá nha."

"Không cần." Triệu Tây Ninh lạnh lùng trả lời.

Cuối cùng đã hết cười, thoạt nhìn thuận mắt nhiều.

Cố Tịnh Nhuyễn nhướng mày phất phất tay, "Vậy là tốt rồi, có cần gì nhớ tìm tôi, từ trước đến nay tôi luôn biết nhớ ơn người khác, bye bye!".

Mấy lời nàng nói dường như không có ảnh hưởng gì với Cố Tịnh Nhuyễn, nhìn Cố Tịnh Nhuyễn tung tăng rời đi, sắc mặt Triệu Tây Ninh càng thêm lạnh băng.