Khi một người bắt đầu nếm thử lĩnh vực mới, họ đều sẽ vừa ngóng trông vừa lo lắng đối với kết quả đạt được, Cố Tịnh Nhuyễn cũng không ngoại lệ.

Vỏn vẹn hơn một tháng, cô không quá trông cậy mình có bao lớn tiến bộ, trong lòng biết rõ là vậy nhưng vẫn có điểm chờ mong.

Không chỉ có mình cô chịu khổ, ngay cả mấy chị em cũng bị mệt theo cô.

Một đứa luôn mê chơi như Cố Tịnh Nhuyễn đột nhiên biến thân thành thầy chủ nhiệm, ngày nào cũng đốc thúc cả bọn nghe giảng đọc sách làm bài tập.

Mỗi lúc đó Hứa Phán Phán đều nhịn không được mắng cô, "Ngươi nói coi ngươi nói coi!! Tại sao ngươi ép bức ta! Ta muốn đánh ngươi!".

Mà Cố Tịnh Nhuyễn nghe riết thành quen, cô vô cùng chân thành đáp lời, "Đánh xong ngươi sẽ nguyện ý cùng ta làm bài tập chứ?".

Hứa Phán Phán: "......" Mẹ nó rốt cuộc tại sao tại sao!

Dù vậy Hứa Phán Phán lại không đành lòng để Cố Tịnh Nhuyễn một người lẻ loi ở phòng học làm bài tập, ngẫm lại thật quá thê thảm.

Cũng không biết mấy hôm nay Cố Tịnh Nhuyễn bị làm sao, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ ở lại lớp làm bài tập một tiếng mới trở về.

"Ngươi nói ta nghe xem, về nhà làm bài không tốt hả? Cứ phải làm ở đây mới được?".

"Về nhà ta sẽ lười, ở lớp tốt hơn nha, bất tri bất giác tinh thần sẽ được hun đúc, hiểu không?"

"Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu."
Hứa Phán Phán nói xong thở dài, từ cặp sách cầm quyển truyện tranh ra xem, giờ này bạn học đều đã về hết, chỉ còn lại nàng và Cố Tịnh Nhuyễn.

"Làm đi, ta ở đây coi chừng ngươi."

Cố Tịnh Nhuyễn nhe răng cười: "Phán Cẩu ngươi thật tốt a."

"Ai mượn ngươi khen, phiền muốn chết."
Hứa Phán Phán buồn bực lật sang trang, lẩm bẩm: "Ngươi cũng chỉ biết bắt nạt ta, có bản lĩnh thì làm vậy với chị ngươi xem."

Cố Tịnh Nhuyễn: "......"

"Khụ, ngươi mau nhìn thử vở ghi chép của ta này, đủ màu sắc, còn đẹp hơn truyện tranh của ngươi."

Hứa Phán Phán nhìn lướt qua, thẳng thừng bình luận: "Màu sắc rực rỡ xấu muốn chết, chẳng đẹp chút nào, mau làm bài tập đi kìa."

Nói thì nói vậy, nhưng Hứa Phán Phán vẫn buông quyển truyện xuống, xem xét vở ghi chép của cô.

Một lát sau, Hứa Phán Phán chỉ vào vở ghi chép nói, "Chỗ này dùng sai ngữ pháp rồi, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn a, ngươi nghe cái quỷ gì trong giờ học vậy hả."

"Oh oh." Cố Tịnh Nhuyễn nhìn qua, phát hiện đúng là vậy.

Hứa Phán Phán thấy đối phương chăm chú nhìn nhưng không sửa, hỏi: "Ngươi định sửa bằng ý niệm?".

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn lại nàng, "Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì?".

Hứa Phán Phán nghẹn lời, cầm lấy bút trong tay cô giúp cô sửa lại.

"Woa ngươi thật là lợi hại."

Hứa Phán Phán hừ lạnh một tiếng: "Dù gì ta cũng là học trò cuối tuần có gia sư."

"Là Triệu Tây Ninh?"

"Ừ hử" Hứa Phán Phán tiếp tục tùy ý lật xem vở ghi chép, lơ đãng trả lời.

Cố Tịnh Nhuyễn mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Hứa Phán Phán dường như cũng nhận ra, lên tiếng: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta biết chị ấy trước cả ngươi, điều đó chứng tỏ chị ấy không phải tiếp cận ta vì các ngươi, hơn nữa xét tình hình hiện tại chị ấy cũng không làm chuyện gì gây ảnh hưởng đúng không? Ngươi yên tâm đi, ta không ngốc đến mức không phân biệt được chân tình giả ý, ngươi là bạn ta, ta sẽ không để người khác tổn thương ngươi."

Nghe xong lời này, Cố Tịnh Nhuyễn cảm giác trong lòng ấm áp, qua hồi lâu trả lời: "Đã biết, ta tôn trọng ngươi."

Hứa Phán Phán vốn quen với việc cả hai thường ngày cãi nhau khịa nhau, chịu không nổi cảnh tình cảm sến rện.

"Ngươi có thể làm nhanh hơn không? Tốc độ này chắc tối mịt còn chưa xong."

Cố Tịnh Nhuyễn: "......"

Cô biết ngay! Giữa cô và Hứa Phán Phán, ba cái chân tình cảm động này kia không thể biểu hiện ra ngoài mặt được.

Hứa Phán Phán từ nhỏ đã được học thêm đủ thứ, nền tảng cơ bản không kém, đầu óc cũng thông minh, cũng không biết là thui chột trình độ theo các nàng hay là do thật tình chán ghét thi cử. Dù sao mỗi lần thi nếu không nộp giấy trắng thì cũng là viết đại lung tung cho xong.

"Chúng ta cùng nhau thi đại học đi?"

"Khụ khụ." Hứa Phán Phán cảm thấy hơi khát, mới vừa mở bình nước uống một ngụm, bất ngờ nghe Cố Tịnh Nhuyễn nói vậy, nước tắc ngang cổ họng lập tức bị sặc.

Cố Tịnh Nhuyễn vội vàng giúp nàng thuận khí, "Đừng kích động a."

Hứa Phán Phán đặt bình nước sang bên cạnh, trả lời: "Không muốn."

Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan đã làm tốt chuẩn bị ra nước ngoài du học, cơ bản học kỳ sau sẽ quyết định tương lai học ở trường nào. Chỉ còn cô và Hứa Phán Phán là còn ở giai đoạn do dự.

Không phải gia đình không có điều kiện, mà là cả hai không muốn đi. Cố Tịnh Nhuyễn thì khỏi cần phải nói, người còn chưa theo đuổi được, chạy ra nước ngoài không phải là dâng tặng tỷ tỷ cho người khác sao, hơn nữa trời xa đất lạ ngôn ngữ không thông, cô không thích loại cảm giác ấy.

"Tại sao?"

"Ta tương đối muốn gây dựng sự nghiệp, mẹ ta còn định đưa ta đi Pháp học thiết kế, phiền chết được."

Nhắc tới chuyện này, Hứa Phán Phán có lẽ thật sự cảm giác phiền, nằm bò lên mặt bàn nhìn Cố Tịnh Nhuyễn.

Cố Tịnh Nhuyễn bị nàng nhìn một trận sởn tóc gáy: "Ngươi nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt đó làm gì?".

"Ngươi có nghĩ thi đại học cùng trường với chị ngươi không?"

Cố Tịnh Nhuyễn buông bút trong tay, đồng dạng tư thế ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng: "Nghĩ cũng thế thôi, thi không nổi đâu."

Hứa Phán Phán thấy cô ủ rũ, nhịn không được cổ vũ: "Làm gì thi không nổi, ngươi đang rất nỗ lực hơn nữa còn thông minh sẵn, ngươi khẳng định có thể thi đậu a."

Cố Tịnh Nhuyễn thở dài: "Ngươi không hiểu, so với thi cùng trường tỷ tỷ, ta càng muốn học cùng với người bạn tốt nhất của mình."

Đột nhiên bị yêu thích Hứa Phán Phán: "......"

Lại qua một lúc, dưới ánh mắt chờ mong của Cố Tịnh Nhuyễn, Hứa Phán Phán chậm rãi phun ra một câu: "Chúng ta cùng nhau thi học viện ăn hàng ở không đi, bớt việc."

Cái này làm Cố Tịnh Nhuyễn hết chỗ nói rồi.

"Không bao nhiêu ngày nữa là tới sinh nhật ngươi đúng không?". Hứa Phán Phán tính tính, ngày thứ tư thi xong chính là sinh nhật Cố Tịnh Nhuyễn.

Cố Tịnh Nhuyễn: "Đúng vậy."

"Mấy năm trước quá tốn sức nghĩ xem tặng quà gì, năm nay khoẻ rồi, tài liệu học tập đề luyện thi đại học từng môn lớn bé dày mỏng gì, ta sẽ bao hết, hàng đến đúng ngày sinh nhật, bao ngươi thoả mãn, không hài lòng ta sẽ đổi."

Cố Tịnh Nhuyễn tự nhiên hết muốn ăn sinh nhật.

Cuối cùng, Hứa Phán Phán cảm thấy không đủ, còn nhắc nhở: "Đương nhiên, vì tôn trọng ta, ngươi nhất định phải làm xong hết mấy đề ôn thi đó nha  ~"

Này thì hay rồi, càng kiên định ý tưởng không muốn ăn sinh nhật.

Sắc trời dần tối, Tào Quang xuống lầu phát hiện lớp mình còn sáng, tưởng học trò quên tắt đèn, đi đến phía trước nhìn thoáng qua. Đương thấy Cố Tịnh Nhuyễn múa bút thành văn cùng Hứa Phán Phán yên lặng đọc sách, Tào Quang còn tưởng rằng mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện không có nhìn lầm. Nhân lúc hai người không phát hiện, lại lặng lẽ rời khỏi. Trong lòng cảm thán, thật là hai đứa học trò khiêm tốn, xem ra vẫn luôn hiểu lầm chúng nó.

Thời gian chầm chậm trôi đi, khoảng cách thi kiểm tra còn có hai ngày, Cố Tịnh Nhuyễn tận khả năng thuộc lòng các kiến thức đơn giản, còn xem qua rất nhiều đề cơ bản, để tránh bản thân mất điểm không đáng.

Buổi tối chín giờ, Cố Tịnh Nhuyễn ngồi trước bàn học của mình, nghiêng đầu trên bàn, niệm lại công thức mình vừa mới ghi nhớ cùng dạng đề có khả năng gặp phải.

Cô cảm giác đã thuộc lại cảm giác không thuộc.

Gần đây xem khá nhiều tài liệu, bàn học cũng lộn xộn hơn trước. Nằm gục trên bàn đọc thuộc lòng đến thất thần, ngơ ngẩn nhìn đầu giường.

Chỗ tường đó thật xấu, tỷ tỷ không giữ lời gì hết, nhiều ngày rồi còn chưa đưa poster mới cho cô.

Cô có nên chủ động nhắc tỷ tỷ hay không đây?

Cố Tịnh Nhuyễn lại đột nhiên lắc lắc đầu, không ổn không ổn, phòng chị ấy giống như có ma lực, mỗi lần cô đi vào liền giống như bị mất trí, cô sợ mình sẽ nhịn không được thú tính quá độ.

Tính ra thì cả hai đã không trò chuyện phiếm mấy ngày rồi...

Cố Tịnh Nhuyễn không muốn nghĩ tiếp, tính toán dời đi lực chú ý, đôi mắt đảo một vòng quanh phòng.

Tường hồng nhạt, khăn trải giường hồng nhạt, tủ quần áo màu trắng, cuốn sách hình chữ nhật, thảm trải nền ấm áp...

Thình lình Cố Tịnh Nhuyễn cứng đờ người, rồi dụi dụi đôi mắt.

Đen thùi, còn đang nhúc nhích???

"A a a a!!!"

Cố Tịnh Nhuyễn không đợi thấy rõ hình dạng con bọ đã tông cửa xông ra.

Tạ Tri Ý mới vừa gội đầu xong, đang lau tóc thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng la thất thanh.

Nàng đứng dậy mở cửa ra nhìn, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác có thân thể nhỏ bé ập vào lòng mình.

"Tỷ tỷ tỷ...Bọ bọ bọ, hu hu con bọ gì xấu lắm...hu hu".

Cố Tịnh Nhuyễn hoảng loạn thật sự, cô chưa từng thấy qua con bọ nào như vậy, không rõ nó ở đâu ra tới.

Tạ Tri Ý có chút sửng sốt, cảm nhận được nơi nào đó của mình bị đầu đối phương đè ép, gương mặt hơi hơi nóng lên, lại cảm nhận được một đôi tay nhỏ run rẩy ôm hông mình, có thể thấy Cố Tịnh Nhuyễn bị doạ sợ không nhẹ. Nàng vòng tay phải ôm bả vai cô, tay trái xoa đầu, "Ngoan, đừng sợ."

Thanh âm Tạ Tri Ý tựa hồ có ma lực, Cố Tịnh Nhuyễn nâng nâng đầu, nhìn ra gương mặt tỷ tỷ có hơi ửng đỏ.

Lúc này Cố Tịnh Nhuyễn mới phát giác, đầu mình đang đè ở một nơi rất êm ái...tỷ tỷ thì đang mặc váy ngủ tơ tằm, xúc cảm không cần nói cũng biết.

Cố Tịnh Nhuyễn đỏ lỗ tai, lui ra một khoảng, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ không phải em cố ý...".

Tạ Tri Ý đáy lòng có chút mất mát, "Không có việc gì."

Cố Tịnh Nhuyễn thét rất lớn, dĩ nhiên vang vọng khắp căn biệt thự an tĩnh.

"Nhuyễn Nhuyễn con làm sao vậy?" Tạ Dao đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy tiếng thét của con gái.

"Mẹ ơi mẹ ơi, trong phòng có bọ! Vừa to vừa xấu." Thanh âm chứa đầy ủy khuất cùng sợ hãi.

Tạ Dao dừng một chút, "Có bọ à." Lui về phía sau hai bước, "Ngày mai kêu ba con trở về bắt ha, con đóng cửa lại trước đi, đừng làm cho nó chạy."

Nói xong lời này, cũng mặc kệ Cố Tịnh Nhuyễn phản ứng ra sao, chính mình bỏ chạy.

Cố Tịnh Nhuyễn: "......"
"Tỷ tỷ..."

Cố Tịnh Nhuyễn đáng thương nhìn Tạ Tri Ý.

"Ở đâu?"

"Phòng em."

Tạ Tri Ý thấy đối phương ăn nói không rõ ràng, cũng biết đối phương hoảng loạn, nàng cất bước vào phòng.

"Tỷ..." Cố Tịnh Nhuyễn đi theo phía sau, đứng ngoài cửa giúp nàng chỉ chỉ, "Ở góc tường."

Tạ Tri Ý nhìn theo phương hướng, quả nhiên thấy ở góc tường có một con bọ vừa đen vừa xấu.

"Phòng em bị ẩm nhiều quá, ngày thường nhớ mở cửa sổ với dùng chất hút ẩm..."

Qua một lát sau, Cố Tịnh Nhuyễn lại nhìn lên phát hiện Tạ Tri Ý đã bỏ con bọ đó vào trong bao.

Trong bao ngoài bọ còn có một cái bìa cứng nhỏ, thấy Cố Tịnh Nhuyễn muốn nhìn lại không dám nhìn, Tạ Tri Ý nổi lên tâm tư đùa giỡn, quơ quơ cái bao trước mặt cô.

"A ——"
Cố Tịnh Nhuyễn bị dọa đến lùi về sau, trông thấy ánh mắt trêu chọc của Tạ Tri Ý, nhất thời xấu hổ buồn bực, cắn cắn môi.

Tạ Tri Ý thấy cô mắc mưu, tâm tình vui vẻ, tươi cười, "Chị xuống lầu ném nó đi, để vi khuẩn lây lan không tốt."

Cố Tịnh Nhuyễn gật gật đầu.

Tạ Tri Ý đi được hai bước, lại quay đầu nhìn cô cười nói: "Vào phòng nghỉ ngơi sớm chút đi Nhuyễn Nhuyễn."

Bị côn trùng dọa ra bóng ma tâm lý Cố Tịnh Nhuyễn: "......"