Tiếp theo hai người nói những gì, Cố Tịnh Nhuyễn đã không còn muốn nghe, bởi vì cô biết tỷ tỷ cuối cùng vẫn là phải trở về.

Tuy rằng biết sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự đến, cô mới nhận ra nó khó chịu đến nhường nào.

Mới đầu nghĩ không biết ba mẹ lớn tiếng như vậy có làm tỷ tỷ phiền lòng hay không, kết quả đến phòng tỷ tỷ mới phát hiện trong phòng không có người.

Rất hiếm khi Tạ Tri Ý ra ngoài buổi tối, nghe cách ba mẹ nói thì Tưởng Thành Phương khẳng định đã tới nhà, cô lo lắng tỷ tỷ lại một mình trốn đi giống lần trước.

Cố Tịnh Nhuyễn không yên tâm, gửi tin nhắn WeChat.

—— tỷ tỷ chị ở đâu?

Một phút trôi qua không nhận được trả lời. Cố Tịnh Nhuyễn hoang mang nhấn phím gọi.

Vài giây sau, cuộc gọi được chuyển tiếp.
"Nhuyễn Nhuyễn."
"Tỷ tỷ..."

Giọng Tạ Tri Ý nghe rất mỏi mệt, Cố Tịnh Nhuyễn nén xuống khổ sở cùng lo lắng, ra vẻ thoải mái hỏi: "Tỷ tỷ chị đang ở đâu vậy? Em không thấy chị ở nhà?".

Bên kia im lặng một lát mới đáp: "Chị lập tức quay lại."

"Ở đâu? Em đi đón chị, em cũng đang muốn ra ngoài mua ít đồ."

Tạ Tri Ý còn chưa kịp phản đối, cuộc gọi đã bị cắt đứt, rồi lại rất nhanh nhận được video call từ Cố Tịnh Nhuyễn.

Nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không xa nhà lắm, Tạ Tri Ý mới nhận cuộc gọi.

"Tỷ tỷ —— chị ngồi đó đợi chút nha, em tới liền."

Cố Tịnh Nhuyễn biết nơi đó, gần trạm xe buýt bên ngoài khu biệt thự.

Sợ Cố Tịnh Nhuyễn đi lạc lung tung, Tạ Tri Ý nghe lời ở yên tại chỗ, tâm trạng vốn đang buồn bực vì Tưởng Thành Phương, giờ phút này cũng dần ổn định lại.

Không muốn Tạ Tri Ý bị nhàm chán, Cố Tịnh Nhuyễn vừa chạy vừa trò chuyện cùng nàng, còn nhắc nhở nàng cẩn thận xung quanh.

Tạ Tri Ý nhìn gương mặt thiếu nữ ửng đỏ trong video, tóc mái bay loạn, bỗng nhiên cảm thấy thật muốn ôm lấy người này.

Trên thực tế, Tạ Tri Ý cũng làm như vậy. Cố Tịnh Nhuyễn vừa đến trước mặt liền bị nàng ôm chặt. Cô ngây ngẩn cả người, bất quá ngẫm lại, gặp loại chuyện này thì tâm tình ai cũng đều không xong, Cố Tịnh Nhuyễn vỗ vỗ vai nàng.

"Tỷ tỷ làm sao đó, có muốn ăn kẹo hay không?" Cố Tịnh Nhuyễn lấy trong túi ra hai viên kẹo, "Chia cho chị một viên nè."

Tạ Tri Ý buông ra, nhìn viên kẹo trên tay cô, nhịn không được cười nói, "Làm sao mà lúc nào cũng thấy em có kẹo?".

"Không phải nha, em chỉ có kẹo mỗi khi ở cùng chị thôi."

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người cả hai, lưu lại một khung hình ấm áp.

Tạ Tri Ý ngẩn người, hỏi: "Tại sao?".

"Bởi vì em chỉ cho mỗi mình chị ăn kẹo, không có cho người khác đâu nha."

Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng không nhận kẹo, cô tự tay xé giấy gói, ném viên kẹo vào trong miệng, tủm tỉm cười, "Thật ngọt."

Kế tiếp xé ra viên còn lại, đưa cho nàng. Tạ Tri Ý không giơ tay tiếp lấy như ngày thường, mà là hơi khom lưng, dùng miệng ngậm lấy viên kẹo kia.

Cánh môi nàng và ngón tay Cố Tịnh Nhuyễn chạm vào nhau, cái cảm giác âm ấm lành lạnh này làm người cô thoáng run lên.

"Nhuyễn Nhuyễn?" Tạ Tri Ý cảm nhận được đối phương run rẩy, nghi hoặc hỏi.

"Không... Không có việc gì."
Hết ôm lại tới chạm môi vào, điều này cũng quá khó tiếp thu rồi.

"Tỷ tỷ mình về nhà chứ?"
"Ừ."

Cố Tịnh Nhuyễn thở phào trong lòng, cô còn sợ tỷ tỷ sẽ không chịu về.

Trong khoảnh khắc, hai người đều trở nên an tĩnh, không ai nói chuyện, một đoạn đường im ắng. Cố Tịnh Nhuyễn cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình, Tạ Tri Ý cũng thả chậm bước chân, sóng vai cùng cô.

"Nhuyễn Nhuyễn."
"Dạ?"

Nếu là ngày thường, dọc theo đường đi Cố Tịnh Nhuyễn nhất định sẽ ríu ra ríu rít không ngừng, tựa như lúc nãy gọi video, nhưng hiện giờ cô chỉ trầm mặc, làm Tạ Tri Ý không hiểu được nguyên do.

Tạ Tri Ý dừng bước nhìn cô, nói: "Tay lạnh."

Cố Tịnh Nhuyễn đang mặc áo khoác đồng phục, tuy xấu nhưng được cái có túi và tay áo rất dài. Trời lạnh, Cố Tịnh Nhuyễn cuộn bàn tay vào trong tay áo che kín mít. Lại xem Tạ Tri Ý, trang phục mỏng manh, còn là áo ngắn tay.

"Hay là em cho chị mượn áo khoác nha?" Cố Tịnh Nhuyễn dò hỏi.

"Không cần." Tạ Tri Ý từ chối.
"Cho chị mượn tay em đi."

"Hở???"

Đương lúc đầu óc Cố Tịnh Nhuyễn tràn ngập dấu chấm hỏi, Tạ Tri Ý đã kéo tay cô, đem bàn tay nhỏ nhắn nắm ở trong tay.

Bình tĩnh, chị em dắt tay nhau mà thôi.

"Tỷ tỷ, tay chị lạnh thật đó."

"Ừ, nên mai mốt em giúp chị làm ấm nó đi."

?

Cố Tịnh Nhuyễn hoài nghi có phải Tưởng Thành Phương đã đánh tráo người hay không.

Là bởi vì chịu đả kích quá lớn sao? Hôm nay cô cứ thấy tỷ tỷ kỳ lạ thế nào đó.

"Không phải em nói muốn ra ngoài mua ít đồ sao?" Tạ Tri Ý hỏi.

"A, tính mua đồ ăn vặt đó mà, em còn chưa ăn gì, lúc về nhà không thấy người nào hết trơn."

Cố Tịnh Nhuyễn không khai ra mình đã nghe được sự tình, cũng không hỏi nàng tại sao ở ngoài vào giờ này.

"Ba mẹ không ở nhà hả?"

"Không có, cả nhà im ắng, cho nên em mới gọi điện cho chị đó."

Tạ Tri Ý nghe người đầu tiên Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ đến là nàng, trong vô thức mỉm cười. Ít nhất hiện tại em ấy vẫn ỷ lại vào nàng, không phải sao?

Cố Tịnh Nhuyễn nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không nhìn Tạ Tri Ý, bởi vì khi nói dối cô không thể nhìn thẳng được người khác.

Không biết vì cái gì mà tỷ tỷ nắm tay cô giống như chặt hơn một chút. Cô cũng không dám hỏi đến.

Cuối cùng Tạ Tri Ý không để cô mua quá nhiều đồ ăn vặt, mà là nói về nhà sẽ tự tay nấu cơm cho cô.

Đối với năng lực nấu ăn của nàng, Cố Tịnh Nhuyễn bảo trì thái độ hoài nghi.

Nhưng Tạ Tri Ý tự nhận đã xem nhiều video mỹ thực, cũng từng nấu cơm dã ngoại và thực hành tại nhà, mọi người phản hồi rất tốt. Nàng kêu cô chỉ cần ngồi xem tivi là được.

Lúc Tạ Dao cùng Cố Hải đi xuống lầu, nhìn đến chính là cảnh tượng:
Tạ Tri Ý đang xào đồ ăn, Cố Tịnh Nhuyễn đứng bên cạnh quấy rầy, hết nhảy bên trái lại nhảy bên phải còn chọt đũa muốn lấy đồ ăn trong chảo, kết quả bị Tạ Tri Ý vỗ lên bàn tay, Cố Tịnh Nhuyễn che tay bĩu môi mếu máo rằng mình đói bụng. Tạ Tri Ý vô cùng tự nhiên nắm tay cô lên xoa xoa, còn cầm đũa gắp lấy một miếng thịt, thổi thổi đưa cho Cố Tịnh Nhuyễn.

Tạ Dao nhịn không được lại muốn khóc, vất vả lắm hai chị em mới bồi dưỡng được tình cảm, bây giờ phải tách ra, thật quá tàn nhẫn.

"Tỷ tỷ tay nghề chị thật tốt."

Tạ Tri Ý nghe vậy hỏi: "Không còn sợ bị đau bụng nữa sao?".

"Không sợ không sợ."

Cố Tịnh Nhuyễn nói xong quay đầu thấy Tạ Dao đứng gần đó rơi lệ nhìn các nàng, Cố Hải thì ở bên cạnh vỗ vai an ủi.

Hiển nhiên Tạ Tri Ý cũng thấy, nụ cười nhạt xuống.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Cố Tịnh Nhuyễn làm bộ không biết, sốt ruột tiến lên hỏi.

"Không có gì, vừa mới xem phim quá cảm động."

"Con đã nói mẹ nên ít xem mấy cái phim không dinh dưỡng đó rồi mà."

Trong nhận thức của hai vị phụ huynh, Cố Tịnh Nhuyễn không có khả năng biết sự thật, càng không muốn để cô biết sợ cô khổ sở. Cố Tịnh Nhuyễn cũng theo ý bọn họ, phối hợp diễn xuất.

Ăn xong thời gian đã không còn sớm, Cố Tịnh Nhuyễn mới bước ra khỏi phòng tắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cố Tịnh Nhuyễn vừa lau tóc vừa mở cửa, phát hiện là Tạ Tri Ý.

"Tỷ tỷ?"
"Ừm."

Lúc này cô mới chú ý tới nàng bưng theo một khay trái cây cùng sữa bò nóng.

Không phải mẹ mới là người mỗi ngày đem những thứ này lên cho mình sao?

"Uống ly sữa bò rồi ngủ."

Không biết làm sao tự nhiên Cố Tịnh Nhuyễn nhớ tới lần trước cô đưa thuốc và trái cây qua cho tỷ tỷ.

"Em còn đang học sao?" Tạ Tri Ý nhìn trong phòng, thấy đèn bàn còn sáng, sách vở cũng mở ra nằm trên bàn.

"Chưa ngủ được nên em tính xem thêm một hồi." Cô tiếp nhận cái khay trong tay nàng, nói thêm một câu, "Tỷ tỷ vào ngồi không?".

Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng không đi nên mới thuận miệng hỏi, ai biết Tạ Tri Ý thế nhưng đồng ý.

Lọt vào tầm mắt Tạ Tri Ý là một màu hường phấn, khắp nơi đều hồng, trên vách tường đủ loại poster nhãn dán, chợt ánh mắt nàng dừng lại.

"Diệp Trình Hi là ai?"

"A?" Theo tầm mắt nàng, Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thấy một nhãn dán, mặt trên viết "Tôi yêu Diệp Trình Hi", "Diệp Trình Hi là vợ tôi", bên cạnh là một tấm poster lớn, nữ nhân gợi cảm nằm trên ghế quý phi, ánh mắt mê ly vũ mị.

Cố Tịnh Nhuyễn xấu hổ ho một tiếng: "Đó là một nữ minh tinh, em thấy đẹp nên dán thôi."

Poster là nguyên chủ dán, lại còn dán rất chặt, nếu xé xuống sẽ tróc tường. Ban đầu cô định mua một tấm poster khác rồi mới xé cái này xuống, kết quả đến bây giờ vẫn còn chưa mua.

Tạ Tri Ý đứng trước poster nhìn nhìn, chậm rãi nói ra một từ: "Xấu."

"Em cũng định đổi lâu rồi ấy, tại cứ quên mua cái mới." Cố Tịnh Nhuyễn cười gượng hai tiếng, giải thích.

"Em tính gỡ nó xuống đúng không?"

"Dạ dạ!"

"Chị giúp em."

Dứt lời nàng duỗi tay gỡ nó, nhưng do nó được dán quá chặt, sau khi gỡ xuống liền để lại mảng tường loang lổ.

Tạ Tri Ý vò poster và nhãn dán thành một khối, đối mặt với Cố Tịnh Nhuyễn còn đang trợn mắt há mồm, nói: "Ngày mai mua cho em hình mới để dán lên, con nít không nên dán mấy cái này."

Cố Tịnh Nhuyễn nuốt nuốt nước miếng, sao có cảm giác như mình xem cái gì bậy bạ bị bắt tại trận?

Tạ Tri Ý cũng không lập tức đi, còn phi thường kiên nhẫn lấy máy sấy giúp cô sấy tóc, còn ngồi cạnh xem cô làm bài tập giúp cô giải đề.

Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy hôm nay Tạ Tri Ý rất là khác thường, ví dụ như chuyện phụ đạo, trước giờ đều kêu cô trực tiếp sang phòng nàng, như hôm nay vẫn là lần đầu. Càng đừng nói tới ba cái chuyện giúp cô sấy tóc này nọ. Cô phải dùng toàn bộ sức lực mới chống cự được cám dỗ.

Cho đến khi Cố Tịnh Nhuyễn nhịn không được bắt đầu ngáp, Tạ Tri Ý mới rời khỏi phòng, lúc đi không quên mang theo mớ giấy kia.

"Tỷ tỷ, ngủ ngon." Cố Tịnh Nhuyễn ngáp một cái, nói.

Nhìn đối phương buồn ngủ đến mặt mày mơ màng, Tạ Tri Ý chậm rãi đề nghị: "Có thể thử đừng gọi chị là tỷ tỷ."

"Dạ?"

Đây là trá hình hả? Ám chỉ sẽ từ biệt bỏ rơi cô?

"Tri Ý không dễ nghe hay sao?" Tạ Tri Ý nhìn vào mắt cô, hỏi.

"Dạ...rất dễ nghe."

Thấy Tạ Tri Ý vẫn chỉ đứng ở cửa nhìn cô, ánh mắt tựa hồ đang chờ mong điều gì, Cố Tịnh Nhuyễn thử nói một câu: "Tri Ý ngủ ngon?".

Thoáng chốc mặt mày Tạ Tri Ý giãn ra, trong mắt dường như có tinh quang, cùng cô nói: "Nhuyễn Nhuyễn ngủ ngon."

Thanh âm đặc biệt mềm mại ôn nhu.

Cảm giác tê tê dại dại trải rộng toàn thân, tim đập như sấm, Cố Tịnh Nhuyễn thấp giọng ấp úng: "Ngủ...ngon."

Thẳng đến Tạ Tri Ý đi rồi Cố Tịnh Nhuyễn mới đóng cửa lại, ngơ ngốc nhìn khắp phòng. Rõ ràng chỉ thiếu một tấm poster cùng nhãn dán, nhưng cô lại cảm thấy chỗ nào cũng đều thay đổi.

Có lẽ bởi vì chị ấy đã ở đây.
......