"Nhuyễn Nhuyễn, tóc con làm gì bù xù lên vậy?". Trong lúc ăn sáng, Tạ Dao có chút không thể tin được đó là mái tóc luôn luôn mềm mượt của con gái.

Cố Tịnh Nhuyễn ủy khuất nhìn Tạ Tri Ý, nhưng lại phát hiện Tạ Tri Ý căn bản không nhìn sang bên này.

A thật phụ bạc!

Cô buồn bực nắm tóc mình, lúc tỉnh dậy trên đầu cô còn có vài bím tóc chưa được tháo ra, cũng không biết chị ấy đã dùng cái gì mà cô cảm giác tóc mình cứ dính dính, gội đầu chưa sạch hết đã bị hối thúc ra ăn sáng, khách sạn cũng không có máy kẹp tóc, thành ra cứ xù lên trông thật kỳ cục.

Tức chết cô!

Từ khi Cố Tịnh Nhuyễn xuất hiện, Tạ Tri Ý liền tránh đi tầm mắt.

Không thể trách nàng a....Nàng rõ ràng đã dựa theo clip hướng dẫn, còn cố ý mua gel phun định hình tóc, nhưng không biết tại sao không đạt được hiệu quả như trong clip, đã vậy càng sửa càng rối càng bực. Nàng định lát sau trở lại, nhưng mà về phòng tắm rửa xong xuôi ra cửa lại vừa vặn bị Tạ Dao lôi đi.

Nàng hoài nghi nguyên nhân có thể là do thức dậy làm quá sớm, cho nên nàng quyết định giữa trưa lại đi tìm Cố Tịnh Nhuyễn một lần nữa chứng minh thực lực của nàng.

Lúc Tạ Tri Ý tìm đến, Cố Tịnh Nhuyễn vừa gội đầu thêm một lần.

Thấy Tạ Tri Ý mỉm cười hết sức ôn nhu, cô liền sâu sắc cảm giác không ổn, quả nhiên...

"Nhuyễn Nhuyễn, cho chị mượn tóc em thử một chút."

Cố Tịnh Nhuyễn sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn nàng, "Tỷ tỷ, chị biết chó con kêu như thế nào không?".

"Huh?" Tạ Tri Ý không hiểu cô nói gì.

"Gâu gâu gâu ——"
Cố Tịnh Nhuyễn kêu xong mới để Tạ Tri Ý tiến vào. Bất quá tóc cô chưa sấy, còn ướt nhẹp.

"Tỷ tỷ, giúp em đi." Cố Tịnh Nhuyễn từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy đưa cho Tạ Tri Ý, sau đó đi đến sô pha ngồi xuống.

Tạ Tri Ý không từ chối, nghĩ lát nữa dù sao nàng cũng dùng tới mái tóc này.

Chất tóc của Cố Tịnh Nhuyễn sờ lên rất mềm mại, cũng không có bị rụng.

Tạ Tri Ý đứng trước mặt Cố Tịnh Nhuyễn, từng ngón tay xuyên qua sợi tóc, mùi dầu gội đầu thơm mát quẩn quanh.

Giờ khắc này ngay tại đây Tạ Tri Ý cảm nhận được thế nào là năm tháng tĩnh hảo.

Để sấy tốt phần tóc phía sau, Tạ Tri Ý có hơi kéo Cố Tịnh Nhuyễn dựa sát vào. Đột nhiên vòng eo lại bị người vây quanh, cái đầu nho nhỏ đang dựa vào eo nàng, ngẫu nhiên còn cọ một chút.

Bàn tay cầm máy sấy của Tạ Tri Ý cũng vô thức nắm chặt.

"Xong rồi."

Tạ Tri Ý để máy sấy xuống, lại phát hiện đối phương vẫn không buông nàng ra, không hề có động tĩnh.

Cổ họng nàng có chút phát khô.

"Nhuyễn Nhuyễn?"

"Ưm...dạ?"

Qua sau một lúc Cố Tịnh Nhuyễn mới buông tay, ngẩng đầu nhìn nàng, xoa xoa đôi mắt, cười nói: "Tỷ tỷ, người chị thơm thật đó, xém chút em ngủ quên luôn."

"Ừ." Tạ Tri Ý xoa xoa tóc cô, đáp lại một tiếng.

"Tỷ tỷ, để em dạy cho chị nha?" Cố Tịnh Nhuyễn có chút lo sợ tóc mình lần thứ hai bị tổn thương, cô mở lời đề nghị.

Tạ Tri Ý vốn không quá muốn, nhưng ngẫm lại cảnh tượng buổi sáng, nàng cảm thấy vẫn là thôi đi, dũng cảm thừa nhận bản thân không đủ năng lực, nàng mới gật gật đầu.

Được đồng ý, Cố Tịnh Nhuyễn thở phào trong lòng, "Tỷ tỷ, chị muốn học tết tóc sao? Chị thích kiểu nào cứ nói, em đều có thể dạy chị."

Chỉ cần chị đừng nhân lúc em ngủ rồi thí nghiệm tóc em là được. Cố Tịnh Nhuyễn bổ sung trong lòng.

"Kiểu này." Tạ Tri Ý đưa điện thoại di động cho cô, màn hình hiển thị một bài hướng dẫn vô cùng phức tạp, tương tự như kiểu tết tóc chiến binh ở các hiệu làm tóc.

Cho nên tỷ tỷ đây là...chưa học được bò đã muốn đi?

"Chị à, kiểu này không có hợp với em đâu, hay là tụi mình đổi kiểu khác nha."

Trong ánh mắt Tạ Tri Ý liền hiện ra ý tứ, mình biết ngay sẽ như vậy mà.

Tóm lại vấn đề không phải do nàng, mà là bản thân kiểu tóc này vốn khó sẵn.

"Ừ, cũng được."

"Vậy chọn kiểu đơn giản nhất đi, trước tiên chị chia tóc ra thành bốn phần, giống em đang làm nè..."

Cố Tịnh Nhuyễn như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày cô sẽ có cơ hội dạy tỷ tỷ tết tóc.

Hơn nữa còn là...dạy kiểu gì cũng không được...

"Tỷ tỷ!"

Coi như là do Cố Tịnh Nhuyễn có chút khó tính bới lông tìm vết đi, cô luôn cảm thấy nếu không phải chỗ này thiếu một phần tóc thì là chỗ kia cột lệch.

Đây đã là lần thứ ba Cố Tịnh Nhuyễn bác bỏ thành quả của nàng.

Hai lần đầu Tạ Tri Ý còn rất nhẫn nại, hiện tại đã không còn nhấc nổi hứng thú, "Làm sao?".

Nghe được giọng nói thanh lãnh, có vẻ không kiên nhẫn, Cố Tịnh Nhuyễn lập tức thay đổi sắc mặt cùng ngữ khí, nhìn nàng cười nói, "Thật là đẹp mắt...".

Cố Tịnh Nhuyễn cũng rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ thất vọng cùng phát cáu.

Ai có thể tưởng được chứ, người mọi thứ đều hoàn mỹ ưu tú như tỷ tỷ có một ngày cũng sẽ bại ở chuyện tết tóc.

"Tỷ tỷ, chị để tóc ngắn là dễ nhìn nhất, hứa với em đừng để tóc dài, cũng đừng tết kiểu này kiểu kia."

Tạ Tri Ý đứng yên nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, không nói lời nào.

Nếu lại muốn học tết tóc thì nàng sẽ kêu gâu gâu.

***

Sau khi ăn chiều, Cố Tịnh Nhuyễn kéo Tạ Tri Ý đi tản bộ trên bờ biển.

Lúc này Cố Tịnh Nhuyễn đã biết thông minh, cô mang mũ và khẩu trang cho Tạ Tri Ý, trang phục cũng là kiểu thoải mái thông thường, thoạt nhìn thần bí nhưng cũng giảm bớt thu hút so với trước.

Thời điểm chạng vạng, gió đêm thổi quét, Cố Tịnh Nhuyễn vốc nước vào lòng bàn tay, nếm một ngụm, "A! Mặn quá đi!".

"Ngốc, nước biển vốn dĩ là mặn, em mới biết hả?"

Cố Tịnh Nhuyễn thè lưỡi, "Tới bờ biển hóng gió mà không nếm thử nước biển là không có tâm hồn!".

Tạ Tri Ý cười cô ngốc, như thế nào lớn rồi còn giống hệt đứa bé.

Cố Tịnh Nhuyễn ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve mặt nước.

"Tỷ tỷ cái vỏ sò này đẹp quá, chị mau đến xem!"

Tạ Tri Ý nghe vậy đi đến cúi người nhìn xuống.

Kết quả nhất thời không chú ý, một vốc nước biển nghênh diện mà đến, tạt lên mặt nàng.

Đầu sỏ gây tội thì đang ở bên cạnh ha ha cười không ngừng.

"Tỷ tỷ, nước biển mặn không? Ha ha ha tỷ tỷ chị cũng thật ngốc! Vậy mà cũng bị em lừa ha ha!"

Tạ Tri Ý lau lau nước trên mặt, âm trầm nhìn cô.

Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng rằng đã bị giận, thức thời ngậm miệng.

Đâu ngờ Tạ Tri Ý đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong lòng.

Cố Tịnh Nhuyễn không kịp nghĩ mặt khác, bởi vì...

"Ha ha ha nhột, nhột, tỷ...tỷ tỷ...em sai rồi...sai rồi..." Cố Tịnh Nhuyễn sợ nhất bị chọc lét, cô hoàn toàn không nghĩ tới tỷ tỷ nghiêm túc lạnh băng của mình sẽ dùng chiêu này để trả thù.

"Ha ha...hu hu em sai rồi sai rồi."

Cố Tịnh Nhuyễn uốn éo xoay tới xoay lui, nhưng vẫn không trốn thoát được vòng tay nàng.

"Muộn rồi." Tạ Tri Ý thập phần bình tĩnh, một tay ôm, một tay cào.

Trước kia ở lớp nàng từng nhìn thấy hai nữ sinh cào tới cào lui như vầy, lúc đó còn nghĩ hành động nực cười này có gì mà đáng sợ?!

Bây giờ thấy bộ dáng cười nắc nẻ xin tha mạng của Cố Tịnh Nhuyễn, nàng dường như có thể lý giải loại lạc thú này. Thanh âm nói chuyện cũng mềm đi vài phần, "Biết sai rồi chưa?".

"Huhu dạ biết sai rồi."

"Ai biết sai rồi?"

"Huhu Nhuyễn Nhuyễn biết sai rồi."

Có lẽ là Cố Tịnh Nhuyễn dịu ngoan lấy được lòng nàng, Tạ Tri Ý chậm rãi buông tay ra.

Nhưng mà Cố Tịnh Nhuyễn có thể dễ dàng để mình chịu thua thiệt sao?

Cô cần thiết! Sờ! Trở lại!

Tuy Tạ Tri Ý không cảnh giác bị cô trở tay cào lại, nhưng theo phản xạ vẫn nhanh nhạy bắt được tay cô, cố gắng chế trụ đối phương.

Lần này người không phản ứng kịp lại là Cố Tịnh Nhuyễn, chân phải cô không cẩn thận đạp lên chân trái, mất đi trọng tâm, chuẩn bị té ngã. Tạ Tri Ý căn bản cũng chỉ bắt được một bàn tay, nàng định giữ chặt lấy, ai biết ngược lại bị Cố Tịnh Nhuyễn kéo xuống theo, hai người ngã cùng một khối.

"Ây ui tỷ tỷ chị nặng ghê."

Cố Tịnh Nhuyễn duỗi tay đẩy đẩy nàng, đụng tới vòng eo mảnh khảnh, tay giống như bị phỏng tức khắc rút về.

Tạ Tri Ý hơi chống tay trên mặt đất, từ trên nhìn xuống nói, "Còn lì nữa không?".

Cố Tịnh Nhuyễn ho nhẹ một chút, sắc mặt mất tự nhiên, ánh mắt nhìn sang nơi khác, "Ai kêu chị khi dễ em."

"Hửm?"

Góc độ này thật sự thật sự là trêu chọc cô! A a a a !

"Tỷ tỷ, chị mà không cho em đứng lên, em sẽ chiếm tiện nghi chị đó nha!"

"Chiếm làm sao?". Tạ Tri Ý vẫn giữ nguyên tư thế, không nửa điểm biến động, tò mò nhìn cô.

Da mặt Cố Tịnh Nhuyễn lập tức đỏ lên như trái cà, lắp bắp nói: "Thì..thì...như vậy, chiếm tiện nghi a...".

"Nhuyễn Nhuyễn, sao mặt em đỏ vậy?"

Tạ Tri Ý vừa nói vừa đưa ngón tay chọt chọt gò má cô, "Còn rất nóng."

Cố Tịnh Nhuyễn: .......

Mình không có...
Không có ai cứu mình...

Tạ Tri Ý cúi đầu nhìn cô, đến gần hơn một chút.


"Ô kìa, trùng hợp nha, vợ chồng son đang ở trước công chúng làm gì đây?". Người nói chính là mỹ nữ nóng bỏng ngày hôm qua.

Tạ Tri Ý nghe vậy mới đứng dậy, còn nhân tiện kéo theo Cố Tịnh Nhuyễn, cũng không định để ý tới cô ta.

Nhưng Cố Tịnh Nhuyễn lại vừa thẹn vừa bực, hừ lạnh nói, "Tình Thú! Hiểu không?!".

Dứt lời cô đưa mắt lén nhìn Tạ Tri Ý, quả nhiên thấy lỗ tai nàng lặng lẽ đỏ lên, đáy lòng khoái chí.

Không phải vừa rồi chị rất lợi hại sao! Có bản lĩnh thì đừng đỏ mặt! Lỗ tai cũng đừng đỏ!

"Đi thôi." Tạ Tri Ý cảm giác nếu nàng không kéo em ấy rời đi, không biết em ấy sẽ nói ra thêm cái gì linh tinh nữa.

"Này, cô bé..." Mỹ nữ cảm thấy Cố Tịnh Nhuyễn đáng yêu, còn muốn cùng cô nói vài câu.

Cố Tịnh Nhuyễn nghe vậy quay đầu lại đối với cô ta làm một cái mặt quỷ, kết quả bị Tạ Tri Ý ôm đầu xoay trở lại.

"Nhìn đường."

"Tỷ tỷ chị thật hung dữ a..."

"Ai kêu em nói bậy."

"Ai kêu chị áp em! Khi dễ em!". Cố Tịnh Nhuyễn không thuận theo, phản bác.

Tạ Tri Ý: .......

"Tỷ tỷ, quần áo em bị nước biển làm ướt hết rồi, tóc em cũng đều dính nước biển, em mới vừa gội đầu đó! Đều là tại chị!".

"Ngoan, chúng ta đi ngâm suối nước nóng."

Ngâm suối nước nóng?!