Chơi một phát chơi đến sảng khoái. Trước khi xuyên vào sách, Cố Tịnh Nhuyễn cũng gần như là một thiếu nữ nghiện game, chơi đủ thể loại game online, cho nên giờ phút này mang theo mấy người bạn cùng đánh nâng cấp rất nhẹ nhàng.

Nhưng điều này làm Hứa Phán Phán cảm thấy kỳ quái, "Trình độ của ngươi so với trước kia không phải chỉ cao hơn nửa điểm a."

"Hồi nghỉ hè ta giấu các ngươi âm thầm luyện tập, không tồi đúng không, có phải hay không đặc biệt soái?". Cố Tịnh Nhuyễn vừa thao tác chuột và bàn phím, vừa hướng Hứa Phán Phán chớp mắt, vẻ mặt cầu khen ngợi.

"Coi như ta chưa nói gì."
Hứa Phán Phán lười nghe cô khoe khoang, lựa chọn tự mình ngậm miệng.

Đánh xong mấy trận, Cố Tịnh Nhuyễn mới phát giác thời gian đã hơn 6 giờ.

"Ây chết, ta nên về nhà, hẹn cuối tuần nha."
Cô cầm lấy cặp sách liền chạy vọt ra ngoài.

***

Tới gần 7 giờ, Cố Tịnh Nhuyễn gọi điện cho Tạ Tri Ý.

"Tỷ tỷ chị ở đâu vậy?"

"Em còn chưa tan học sao?"

Cố Tịnh Nhuyễn đứng trên xe buýt, một tay cầm thanh vịn, cả người lắc lư không xong.
"Tan rồi nha, tỷ tỷ chị đến đâu rồi?".

Bên kia trầm mặc vài giây, Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng rằng không có tín hiệu, "Tỷ tỷ? Chị nghe em nói gì không? Oh...sao kỳ vầy nè."

"Em nhờ ai chuyển lời?"

"Là cái người hay đi theo đuôi chị đó, sao vậy tỷ tỷ, chị ta không nói cho chị biết hả? Đừng nói là chị còn ở trường học nha?"

"Không có, chị đang trên đường về."

"A a vậy là tốt rồi, em vốn là muốn tự mình lên nói, nhưng tỷ tỷ không ở đó, vừa lúc thấy chị ta nên em nhờ chị ta báo tỷ tỷ một tiếng là tan học không cần chờ em."

"Không cần chờ sao?"

"...Có phải chị ta không nói cho chị biết hay không?"

Cố Tịnh Nhuyễn đột nhiên bừng tỉnh nhận ra mình ngu ngốc. Cô đã làm gì thế này? Kêu nữ chính tiểu bạch liên chuyển lời cho tỷ tỷ? Ôi trời, đầu óc hồ đồ mất rồi!

"Chị...em không biết..."

"Lần sau gửi tin nhắn."

"Huhu dạ biết."

Cố Tịnh Nhuyễn ngây ngốc nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cô đúng là đồ ngu, tự nhiên lại sơ ý đến trình độ này.

Cô xác thật không nghĩ tới, Lan Nhược Đình sẽ gian trá như vầy. Không phải cảm thấy chị ta làm không ra, mà là cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Cô và tỷ tỷ ở cùng dưới mái hiên, có thể không biết tình huống chân thật được sao? Xem ra nữ chính không chỉ có bạch liên mà còn ngu xuẩn.

Bất quá cô cũng ngu không kém, không biết suy xét đến chuyện này.

Tỷ tỷ khẳng định còn ở trường học, nếu không phải cô gọi điện cho chị ấy thì không biết chị ấy còn ở trường chờ đến bao lâu.

Cố Tịnh Nhuyễn hung hăng vỗ vỗ đầu, Cố Tịnh Nhuyễn mày là đồ đại ngu.

Cố Tịnh Nhuyễn về đến nhà, nửa tiếng sau Tạ Tri Ý mới về đến.

Vừa thấy nàng vào nhà, Cố Tịnh Nhuyễn liền gấp không chờ nổi mà đi tới nghênh đón bằng nụ cười chân thành nhất.

Đổi lấy lại là một câu, "Đừng cười đến khó coi như vậy."

Cố Tịnh Nhuyễn liền ngậm miệng. Không tức giận là tốt rồi.

"Tri Ý."

Triệu Tây Ninh đứng ở bên cạnh sô pha, nhẹ giọng gọi nàng.

"Nhờ chị giúp Nhuyễn Nhuyễn." Thanh âm lạnh nhạt, biểu cảm đều như với người xa lạ.

"Hiện giờ thành tích em thế nào?"

"Tỷ tỷ của tôi thành tích rất tốt! Học thần không phải nói chơi!" Tạ Tri Ý không mở miệng, Cố Tịnh Nhuyễn liền trả lời.

Triệu Tây Ninh đầu tiên là nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, ánh mắt có điểm lạnh băng lại nói, "Quả nhiên cá cùng tay gấu không thể đều có a, chúc mừng em."

Chẳng lẽ sinh viên trong thế giới này hằng ngày nói chuyện đều tu dưỡng ngôn từ? Ra vẻ văn chương nho nhã làm gì chứ?

Cố Tịnh Nhuyễn nghe như lọt vào trong sương mù, thành tích cùng cái gì không thể đều có?

"Có thể làm rõ một chút không, chị tới đây để dạy thêm cơ mà?". Trong giờ học thêm còn phải nghe chị ta ôn chuyện, trên mặt tỷ tỷ rõ ràng viết người lạ chớ tới gần, vậy mà người này vẫn cứ thích tiến đến.

Vốn ban đầu có chút hảo cảm, bây giờ liền tiêu tán.

Ăn cơm xong, Tạ Tri Ý liền trở về phòng mình, để lại Cố Tịnh Nhuyễn cùng Triệu Tây Ninh mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cô giáo Triệu, tuy rằng tiền thù lao không cao, nhưng chị cứ thường quấy rầy tỷ tỷ của tôi, làm tôi buồn phiền lắm đó."

Triệu Tây Ninh trả lời, "Vậy thì em cần học thêm ngữ văn rồi, từ quấy rầy cũng không phải được dùng như vậy."

"Từ ngữ ở trong đầu tôi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, không có biện pháp hiểu được vậy không phải do trình độ chị thấp quá sao?"

Cố Tịnh Nhuyễn cũng không thèm lật vở bài tập, ngồi dựa lưng vào sô pha, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Tôi có lẽ không cần một người trình độ quá thấp đến dạy thêm đâu."

Đây là lần đầu Triệu Tây Ninh bị người ta nói trình độ quá thấp, từ lúc bắt đầu đi học, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, trước khi gặp Tạ Tri Ý, nàng là bảo bối của các thầy cô giáo, mặc dù cuối cùng thi đại học không được như mong muốn, nàng vẫn là lọt vào đại học H thuộc top 5 cả nước, hiện tại hạ mình tới làm gia sư cho con bé này, nó lại nói nàng trình độ quá thấp?

Triệu Tây Ninh bị chọc giận, phản cười, "Cô bạn nhỏ, không ai nói cho em biết là khi nói ai đó trình độ thấp thì em cũng phải suy xét trình mình tới đâu sao? Có cao hơn đối phương không? Nếu không chẳng phải là thực xấu hổ?".

Cố Tịnh Nhuyễn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Vậy có ai nói cho chị biết là khi đang ở vị trí công tác thì không nên nói chuyện riêng với người khác trong giờ làm, đặc biệt là người đó còn không để ý tới chị, cái này không phải là càng xấu hổ?".

Triệu Tây Ninh tức phát điên, ngữ khí cũng bất giác nặng đi, "Cưng nói như vậy là còn chưa biết chị và Tri Ý là bạn tốt? Theo chị được biết, em cùng Tạ Tri Ý không phải là chị em ruột đúng không? Hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không tốt đẹp gì cho lắm? So sánh ra thì em mới giống như người ngoài cuộc đấy."

Cố Tịnh Nhuyễn không cho rằng tỷ tỷ sẽ đem bí mật này nói cho người khác, tựa như nguyên chủ, cho dù là mấy người bạn tốt cũng không biết chuyện Tạ Tri Ý không phải chị ruột cô.

Cho nên, Triệu Tây Ninh đang nói dối.

"Thứ nhất, quan hệ giữa hai chị chỉ tương đối tốt hồi hai năm trước, hiện giờ hoàn toàn là trạng thái người xa lạ. Thứ hai, Tạ Tri Ý chính là chị tôi. Thứ ba, ai chà không có thứ ba, phiền chị cút đi." Rõ ràng một chữ có thể giải quyết vấn đề, nhưng cô lại phí miệng lưỡi với người này.

"Chả sao cả, chẳng qua cũng chỉ là tới chơi chơi, thấy Tạ Tri Ý không cao hứng chị đây liền vui vẻ, năm đó chị phải nhận cái gì thì giờ chị cũng sẽ làm em ấy trải qua giống vậy thử xem, nhớ chuyển lời cho em ấy giúp chị nhé cưng."

Triệu Tây Ninh nói xong liền đeo túi xách tiêu sái rời đi, một chút đều không giống người bị cho thôi việc.

Tiểu thuyết không nhắc tới đoạn này, cho nên Cố Tịnh Nhuyễn cũng thật không biết đã xảy ra cái gì.

Bất quá lời chị ta nói, cô sẽ nhớ kỹ.

Cốt truyện hình như không theo khống chế, Cố Tịnh Nhuyễn càng ngày càng hoài nghi bản thân mình đến tột cùng có phải xuyên đúng vào quyển tiểu thuyết kia hay không.

Sau khi thoả mãn sa thải gia sư, tất nhiên cô phải nghênh đón Tạ Dao thăm hỏi.

Tạ Dao vốn đang cùng mấy chị em vui vẻ dạo phố thì nhận được điện thoại từ Triệu Tây Ninh, nói mình khả năng không có biện pháp dạy thêm cho Cố Tịnh Nhuyễn, nguyên nhân thì không có nói nhưng thanh âm lại uỷ khuất vô cùng. Liên tưởng đến những gia sư lúc trước bị Cố Tịnh Nhuyễn cưỡng chế rời đi, Tạ Dao mã bất đình đề cấp tốc trở về, chuẩn bị quở trách con gái. Bà đoạt lấy chổi lông gà từ tay dì Trương đang lau dọn, buồn bực nói,
"Mẹ không ở nhà một ngày, con liền chọc cô giáo bỏ đi. Mẹ biết ngay mà! Hôm qua con ngoan ngoãn đều là giả vờ, con qua đây, hôm nay mẹ nhất định phải đánh con hai phát mới hả giận."

Tạ Dao trước nay đều không ủng hộ việc dùng vũ lực dạy con, nhưng hiện tại bà thật sự bị chọc tức, Triệu Tây Ninh là bà gặp gỡ khi đi học yoga, nghe bà nói muốn tìm gia sư cho con gái liền tỏ ý để nàng thử xem, bây giờ thì tốt rồi, người do chính bà tìm bị sa thải, không phải là làm bà mất mặt sao?

"Mẹ à, chú ý hình tượng phu nhân của mẹ đi! Chuyện này không thể trách con, con với cô giáo bát tự không hợp, trời sinh phạm hướng, con cũng là vì muốn tốt cho cô giáo thôi, thật đó!!"

"Con với cái! Người ta là sinh viên tài năng đại học H, muốn tìm công việc gì mà không có, phía trước con toàn kêu ca là mẹ tìm gia sư cho con không béo thì cũng già, bây giờ mẹ chuyên môn tìm cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp thì con lại gây chuyện! Con mau ra đây đừng trốn tránh!"

Không né là đồ ngốc, Cố Tịnh Nhuyễn chạy vòng quanh bàn ăn, đi qua nộp mạng là không có khả năng, chổi lông gà gây lực sát thương lớn thế nào, bị đánh thử rồi biết.

Lúc Tạ Tri Ý xuống lầu liền thấy cảnh tượng như sau: hai người vây quanh bàn ăn giằng co, Tạ Dao cầm chổi lông gà, Cố Tịnh Nhuyễn cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Dao.

"Tỷ tỷ tỷ cứu em."

Cố Tịnh Nhuyễn vừa thấy Tạ Tri Ý liền như được sống lại, vội vàng chạy ra phía sau Tạ Tri Ý.

"Tri Ý con tránh ra, hôm nay mẹ nhất định phải dạy dỗ nó một chút, gia sư vừa mới tới dạy đã bị nó chọc giận đi mất, tức chết được."

Em ấy chọc Triệu Tây Ninh bỏ đi?
Không biết vì cái gì, Tạ Tri Ý có điểm tiếc nuối không thể nhìn đến cảnh tượng kia.

"Mẹ, đừng động thủ."

Cố Tịnh Nhuyễn cho rằng Tạ Tri Ý đang nói giúp cô, vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, quân tử động khẩu bất động thủ."

Huhuhu tỷ tỷ thật tốt.

"Ừ, mẹ đánh sẽ đau tay."

Cố Tịnh Nhuyễn vừa mới cao hứng, khóe miệng trong nháy mắt xìu xuống, nhỏ giọng ấp úng, "Cái gì chứ...".

"Không được, mẹ không giáo huấn nó một chút thì trong lòng không thoải mái, con bé này luôn xem lời mẹ như gió thoảng bên tai, tự tiện làm theo ý mình, trong mắt nó có còn người mẹ này hay không?"

Xưa giờ Tạ Tri Ý mở miệng khuyên một câu Tạ Dao đều sẽ thu tay lại, nhưng hiển nhiên hôm nay Tạ Dao đã thật sự nổi giận.

"Vậy mẹ trừ tiền tiêu vặt của em ấy là được, đừng đánh."

"Tỷ ——"
Cố Tịnh Nhuyễn không thể tin Tạ Tri Ý sẽ nói ra lời này, khác gì đem cô từ hố này bỏ qua hố khác đâu?

So với bị chổi lông gà quất hai cái, mất đi năng lực kinh tế càng làm cho cô tuyệt vọng.

Không có cơ sở kinh tế, sinh hoạt không hạnh phúc!

Tạ Dao cảm thấy có đạo lý, buông chổi lông gà xuống.

"Hai tháng tiền tiêu vặt, chắc giá."

"A con phải nói cho ba biết mẹ cắt xén tiền tiêu vặt của con!"

"Nói đi nói đi, tôi còn sợ ba cô không biết cô đã chọc tức làm gia sư bỏ đi đây."

Biểu tình Cố Tịnh Nhuyễn như bị sét đánh.
Tạ Dao vừa lòng, ngâm nga một khúc hát đi lên lầu, lúc đi còn hướng cô cười cười mang đầy tư thế người chiến thắng.

Trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng cô là bị Tạ Tri Ý đào hố, khổ cái là cô không có cách nào giận nàng.

"Tỷ tỷ ~ chị phải phụ trách em."
Cố Tịnh Nhuyễn lôi kéo góc áo Tạ Tri Ý, làm nũng đáng thương nhìn nàng.

Không biết làm sao mà Tạ Tri Ý lại nghĩ tới mèo con, lúc tức giận thì giơ móng vuốt cào kẻ địch, sau đó lại hướng về người thân cận lộ ra bộ mặt mềm mại, không ngừng kêu meo meo meo.

"Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ!"

Quả nhiên, không được Tạ Tri Ý trả lời, Cố Tịnh Nhuyễn liền vẫn luôn kêu tỷ tỷ.

Sau một hồi, Tạ Tri Ý duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm của cô.

"Được rồi, phụ trách."

Mình mình mình —— thế nhưng được tỷ tỷ vuốt ve, ô ô ô loại cảm giác này quá mỹ diệu! Mình nguyện ý dùng tiền tiêu vặt một năm để đổi lấy!

"Tỷ tỷ, chị thật là Bồ Tát trên đời này! Người mỹ thiện tâm!"

"Ừ, mỗi một tuần em dự toán xem xài bao nhiêu rồi tìm chị."

Nghe vậy, Cố Tịnh Nhuyễn ngơ ra.

Ơ???

Dự toán??? Đừng nói là chỉ phát tiền tiêu vặt theo như dự toán nha?

Cho nên không phải vung tiền như rác như mình tưởng?