Nửa đêm, quân triều đình đang say giấc nồng, bỗng có tiếng chém giết rung trời vang lên ngoài doanh trướng, không ít tướng sĩ không kịp mặc áo giáp, vội vội vàng vàng xách binh khí ra nghênh chiến.

Quân tập kích dùng một đội kỵ binh mở đường, quan binh còn trong đoan trại hoàn toàn không thể đối kháng được với kỵ binh. Nỗi khủng hoảng vị bị tập kích nửa đêm cùng sự mệt mỏi trong những ngày qua khiến lòng quân tan rã, ngay cả đội hình cơ bản nhất cũng không kịp chỉnh đốn, nhất thời thắng bại đã rõ.

Mấy ngày nay, vì chuyện tấn công vào thành, Thẩm Ngạn Chi cũng kiệt sức. Đêm nay vừa chợp mắt liền nghe thấy doanh trại vang lên tiếng binh khí chém giết nhau, hắn nhanh chóng thức dậy, cầm kiếm lên nhưng còn chưa kịp ra khỏi doanh trướng thì một tên lính của phe bên kia đã bị Trần Thanh chém chết ngay bên ngoài doanh trướng.

Trần Thanh vội vàng mang một bộ giáp của binh lính bình thường đến cho Thẩm Ngạn Chi. “Chủ nhân, thái tử Sở Quốc phái toàn bộ quân đến tập kích, chúng ta không thể đối kháng được, ngài mau mặc bộ đồ này vào, thuộc hạ yểm trợ ngài rút lui!”

Sắc mặt Thẩm Ngạn Chi căng thẳng. “Trong tay ta có tám ngàn tinh binh, vài ngàn lính ô hợp của hắn có gì đáng sợ? Hắn dám đến thì ta sẽ lấy cái đầu trên cổ hắn!”

Thẩm Ngạn Chi gạt Trần Thanh ra, vừa vén rèm trướng lên bèn bị ánh lửa ngút trời bên ngoài làm chói mắt. Khắp nơi là doanh trướng bị đốt cháy, đám giặc cướp kia như mãnh thú xổng chuồng, lại có kỵ binh hỗ trợ nên đánh cho quân triều đình liên tiếp tháo chạy.

Cục diện này, dù là người không hiểu gì về chiến trận cũng có thể nhận ra thời cơ của hắn đã mất.

Thẩm Ngạn Chi đứng sững trước cửa doanh trướng, mắt phản chiếu ánh lửa, tay siết chặt đến nỗi kêu lên răng rắc. “Tướng lĩnh chịu trách nhiệm gác đêm hôm nay là ai? Tại sao không kịp thời phát hiện và cảnh báo có kẻ địch tập kích?”

Trần Thanh biết lúc này hắn đã bị lửa giận và sự không cam tâm làm lu mờ lý trí, đây đâu phải lúc truy cứu trách nhiệm.

Quân Sở rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến, làm sao có thể để lính gác có cơ hội cảnh báo.

Trần Thanh bước lên khoác chiếc áo giáp của tên tiểu tốt lên người Thẩm Ngạn Chi, nói: “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Chủ nhân mau rời khỏi đây, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Thái tử Sở Quốc không biết mấy ngày nay ngài chỉ huy quân mình, chúng ta chém Tiết Diễn, quân Sở bắt được chủ tướng thì sẽ không truy đuổi một đám tiểu tốt bỏ chạy…”

Trần Thanh kéo Thẩm Ngạn Chi ra khỏi doanh trướng, sau đó có vài tên thị vệ áp giải Tiết Diễn – lúc này bị trói như đòn bánh tét – vào trong trướng, không lâu sau bên trong vang lên tiếng binh khí cắm vào da thịt.

Đây là cách tốt nhất để thoát khỏi vây khốn. Mấy ngày nay Tiết Diễn bị Thẩm Ngạn Chi khống chế, triều đình hoàn toàn không biết hắn vẫn chưa xuống phía nam mà vẫn ở lại Thanh Châu. Bây giờ Thanh Châu hoàn toàn thất thủ, Tiết Diễn chết đi, Lý Tín muốn trách cũng không thể đổ tội lên đầu hắn.

Nhưng lồng ngực Thẩm Ngạn Chi vẫn còn phừng phừng một ngọn lửa giận, gần như sắp thiêu lục phủ ngu tạng của hắn thành tro.

Rõ ràng thái tử Sở Quốc bị vây khốn trên Lưỡng Yến Sơn, rốt cuộc làm thế nào mà đi đến nước này?

Người mà hắn phái đi điều tra bí mật của hoàng gia không mang về được tin tức nào có ích. Thái tử Sở Quốc hoàn toàn không có huynh đệ song sinh, điều duy nhất khiến y có thể yên ổn ngồi trên ngôi vị thái tử bao năm nay chính là lời mệnh số của y giống như Vũ Gia Đế – khai quốc hoàng đế của Đại Sở.

Thẩm Ngạn Chi không tin một kẻ vô dụng hơn hai mươi năm có thể trở nên lợi hại như thế trong vòng một đêm, trong đó nhất định có bí mật gì mà người ta không biết.

Hai lần liên tiếp đều thất bại trong tay tên thái tử vô dụng này, Thẩm Ngạn Chi không cam tâm.

Trần Thanh và đám thuộc hạ thân tín đẩy Thẩm Ngạn Chi bỏ chạy. Hắn hậm hực lên ngựa, nhưng lúc quay đầu lại thấy Sở Thừa Tắc đang thúc ngựa chạy về phía doanh trướng của chủ soái, thù hận và lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của hắn.

“Mang cung lại đây!” Hắn nghe thấy tiếng mình gầm nhẹ.

“Chủ nhân, rút đi thì hơn!” Trần Thanh muốn khuyên can nhưng Thẩm Ngạn Chi đã giật lấy cây cung hắn gác trên lưng ngựa, kéo căng dây cung, từ xa nhắm thẳng vào Sở Thừa Tắc.

Sở Thừa Tắc đến doanh trướng của chủ soái, mấy binh lính vào trong xem xét thì phát hiện chủ tướng Tiết Diễn nằm dưới đất, tay cầm một thanh đao nhỏ, cổ có một vết thương, xem ra là tự vẫn.

Binh lính vội vàng ra ngoài báo cáo tình hình với Sở Thừa Tắc, y đang cảm thấy chuyện này khá kỳ quặc, đang định xuống ngựa đích thân vào xem xét thì từ xa có tiếng vật gì xé gió lao đến, y lập tức vung kiếm lên đỡ lấy theo phản xạ.

Một tiếng “keng” vang lên, mũi tên kia đâm vào thanh kiếm làm tóe lửa.

Mũi tên bị gạt xuống đất, Sở Thừa Tắc lạnh lùng ngước mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ngạn Chi – lúc này đang ngồi trên lưng ngựa trong bộ quần áo tiểu tốt.

Nỗi hận giăng kín trong đôi mắt của Thẩm Ngạn Chi. Thấy mũi tên bắn lén không thể lấy mạng Sở Thừa Tắc bèn thúc chân vào bụng ngựa, dẫn đám thuộc hạ thân tín chạy vào bóng đêm.

Quân Sở – lúc này mới kịp phản ứng lại – vội vàng đuổi theo. Sở Thừa Tắc thì tháo bộ cung tên trên lưng ngựa xuống, nhắm vào Thẩm Ngạn Chi đang chạy đi xa.

Dây cung bị y kéo căng hết cỡ, có cảm giác như chỉ cần thêm chút sức thôi là sẽ bị đứt. Sau khi mũi tên kia được bắn ra, những sợi tóc bên tai y cũng bị gió thổi tung bay, dây cung rung lên dữ dội.

Trần Thanh vừa yểm hộ Thẩm Ngạn Chi bỏ chạy vừa quay đầu lại nhìn xem sau lưng có bao nhiêu quân truy đuổi. Thấy Sở Thừa Tắc bắn tên, hắn vội thúc ngựa qua, chặn phía sau Thẩm Ngạn Chi. “Chủ nhân cẩn thận!”

“Phập!”

Mũi tên kia xuyên thẳng từ sau lưng ra tới trước ngực Trần Thanh, thậm chí lực không giảm, bắn trúng Thẩm Ngạn Chi.

Thẩm Ngạn Chi trúng tên, rên lên một tiếng nhưng không quan tâm đến vết thương của mình mà quay đầu lại nhìn Tần Tranh – lúc này ngực đã có một lỗ thủng, không còn sức nắm cương ngựa nữa, ngã nhào xuống đất. Hắn kêu lên đau đớn: “Trần Thanh!”

Chiến mã phóng như bay. Tần Tranh từ trên lưng ngựa ngã xuống, lăn mấy vòng dưới đất, máu tươi ồ ạt tuôn trào từ lỗ thủng trên ngực. Lực của mũi tên kia mạnh đến nỗi làm nát cả tim phổi của hắn, máu từ cổ họng hộc ra. Hắn cố sức nhìn về phía Thẩm Ngạn Chi nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, chỉ đứt quãng nói vài từ: “Chủ nhân… chạy đi…”

Thẩm Ngạn Chi chỉ cảm thấy mắt cay xè, gió thổi vào mặt đau như đao cắt, mùi máu tươi cuộn dâng trong khoang miệng. Hắn cắn chặt răng, được những thuộc hạ thân tín còn lại che chở bỏ chạy, không quay đầu lại nữa.

——

Tuy không biết tại sao Thẩm Ngạn Chi – người lẽ ra đã xuống phía nam – vẫn còn ở Thanh Châu nhưng đêm nay nhìn thấy hắn, Thẩm Ngạn Chi lại ba lần bốn lượt muốn dồn y vào chỗ chết, đương nhiên y sẽ phái người truy đuổi không buông tha.

Đám người Thẩm Ngạn Chi bị bức đến bến đò Nguyên Giang, không đợi được thuyền, sau lưng lại có quân truy đuổi bèn nhảy xuống sông bỏ chạy. Cung thủ ở trên bờ bắn mấy trăm mũi tên, có mười mấy thi thể nổi lên nhưng trong số đó không có Thẩm Ngạn Chi.

Sở Thừa Tắc ra lệnh cho người truy tìm dọc theo bờ sông còn mình thì quay lại thành Thanh Châu.

Trận này, tám ngàn quân triều đình bị họ tập kích không kịp trở tay. Ngoại trừ số người chết và bỏ chạy, họ bắt được tổng cộng hơn hai ngàn người.

Chủ tướng Tiết Diễn đã chết, lương thảo đã cạn kiệt, Sở Thừa Tắc lại là thái tử triều trước, dùng danh nghĩa khôi phục Đại Sở để khởi nghĩa nên hơn hai ngàn binh lính kia nhanh chóng đầu hàng, gia nhập vào quân Sở.

Lâm Nghiêu thấy sau một trận chiến, quân mình chẳng những không hao tổn gì mà ngược lại giống quả cầu tuyết, càng lăn càng to thì rất khâm phục Sở Thừa Tắc. Lúc hắn dẫn người kiểm kê số binh khí thu hoạch được sau trận này, số lượng càng làm cho hắn chấn kinh.

Đoàn người rầm rộ kéo về thành Thanh Châu. Tống Hạc Khanh và Vương Bưu thấy họ đại thắng trở về, dù trong lòng đã sớm có dự liệu nhưng vẫn không nén được vui mừng, xuống tận cửa thành nghênh đón đoàn quân khải hoàn.

Vị thái tử vô dụng ngày xưa nay thể hiện võ công và mưu lược hơn người, Tống Hạc Khanh ngoại trừ cảm giác vui mừng còn có những cảm xúc khác đan xen, không ngừng nói: “Chúc mừng điện hạ! Chúc mừng điện hạ!”

Sở Thừa Tắc không xuống ngựa. Vừa trải qua một trận chém giết, sát khí trên người y còn chưa tan biến hết, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nho nhã thường ngày. Nếu nói lúc mặc áo nho sĩ y trông tao nhã thì bộ nhung giáo nhuốm máu lúc này khiến y trông như một bá vương. “Gần đây quân triều đình vì trưng thu lương thực đã cướp của dân chúng không ít lương thực, ngày mai ông dẫn người đến những xóm làng quanh đây, mỗi hộ cấp ba đấu gạo.”

Tống Hạc Khanh vừa nghe là biết y muốn thu mua lòng người. Quân triều đình trưng thu lương thực của bách tính không phải ngày một ngày hai, hiện nay người dân ở những xóm làng gần thành Thanh Châu vừa bị quân triều đình quấy nhiễu, Sở Thừa Tắc lại phái người cấp lương thực, không cần nói cũng biết nhân dân sẽ nghiêng về hướng nào.

Trận chiến này đã củng cố vững chắc địa vị của Sở Thừa Tắc ở Thanh Châu, nhưng trước kia danh tiếng của thái tử không được tốt, bây giờ tiếng tăm được lan ra, sau này muốn chiêu hiền đãi sĩ thì người tài mới chịu đến giúp sức.

Ông chắp tay nói: “Lão thần đã hiểu.”